Shortfic Vkookmin Buong Tay De Hanh Phuc
Sau khi đánh cho Jimin một trận ,Taehyung buồn bã bỏ đi. Hắn vào quán bar kêu một chai rượu mạnh . Cứ thế hắn liên tục nốc cạn nó nhưng....... người đã say con tim lại chẳng say tí nào. Nó đang rỉ máu,cảm giác bị chính người bạn thân nhất phản bội không gì có thể đau đớn bằng. Chỉ trong một ngày hắn đã mất đi hai người mà hắn yêu thương nhất. Nỗi đau này có ai thấu hiểu cho hắn......Làm sao hắn chịu đựng được việc nhìn cậu và Jimin chỉ còn một tháng nữa là kết hôn..........." Hàn quốc này có còn gì để hắn lưu luyến không rời nữa?"Jungkook nghe tiếng mở cửa,biết là Jimin đã về. Cậu buồn ngủ nên cũng lười nhác mở mắt nhìn Jimin." Anh và anh Taehyung chắc có nhiều chuyện để nói lắm đúng không? Đã lâu không gặp rồi mà."" Ừ " Jimin trả lời ậm ừ vì khóe môi bị rách cử động nó lại ứa máu ra" Vậy anh mau ngủ đi cũng khuya rồi. " Jimin thay bộ đồ bẩn ra rồi leo lên giường, xoay lưng về phía cậu. Jungkook cảm giác thiếu thốn,không thấy Jimin ôm mình như mọi ngày liền lên tiếng." Anh! Ôm em đi ,em ngủ không được" " Ừ " Jimin xoay người ôm cậu vào lòng, anh biết Jungkook có thói quen từ nhỏ đó là rất khó ngủ nhưng chỉ cần có người ôm vào lòng thì cậu sẽ ngủ đươc. Cảm giác hạnh phúc này anh thật muốn giữ chặt vì nó được đánh đổi bằng tình bạn của Taehyung và anh.Bữa sáng thơm ngon đánh thức Jimin dậy, anh mệt mỏi không muốn bước xuống giường nhưng vì đến giờ đi làm nên cũng cố mà đứng lên. Nhìn khóe miệng rướm máu trước gương anh cảm thấy nhói đau trong tim. Tự hỏi bản thân 1 năm trước mình quyết định như thế là đúng hay sai?" Anh à! Ra ăn sáng rồi đi làm nữa"Tiếng gọi của Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin,mở cửa bước ra bàn ăn cố không nhìn thẳng , để cậu không thấy vết thương trên miệng mình. " Á" Jimin hét lên khi lỡ tay cho chiếc thìa đụng vào miệng mình" Sao thế? Anh bị gì vậy?" Cậu lo lắng bước lại gần nâng mặt Jimin lên" Cái gì đây? Sao lại bị thương? Anh đánh nhau với ai?"" À,em đừng lo quá! Hôm qua uống say đi về anh không cẩn thận bị té nên nó như thế" Jimin cố gắng làm cậu không nghi ngờ" Em cũng mau ăn đi,sắp trễ giờ học rồi . ""Ừ" câu trả lời rồi ngồi xuống ăn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Jimin.
Quán Cà phê Taehyung và Jungkook ngồi đối diện nhau trong quán,cậu hẹn hắn ra chỉ là muốn hỏi thăm tình hình gia đình của hắn. Cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ngọt ngào, càng nhìn cậu hắn càng không bằng lòng. Một người tuyệt vời như thế tại sao hắn lại để vụt mất ? Con tim lại đau thắc, khuôn mặt khẽ nhíu mày. " Anh định về kỳ này sẽ ở đây luôn hay sẽ quay về Mỹ lại? " cậu hỏi " Anh đang rao bán nhà của mình, khi nào có người mua anh sẽ quay về Mỹ. Và có lẽ sẽ không bao giờ trở về Hàn nữa " hắn trả lời Thật ra ba mẹ hắn đã kêu hắn bán ngôi nhà đó từ lâu rồi nhưng vì hắn muốn giữ lại chút kỉ niệm ngày xưa cũng như hắn muốn được ở cạnh nhà cậu. Điều hắn không ngờ cậu lại cùng Jimin thuê một căn hộ sống chung,thế là bao dự định, bao hi vọng của hắn đều tan biến hết. Hắn không còn tha thiết gì nữa liền rao bán căn nhà, hắn muốn thật nhanh rời khỏi nơi này. " Vậy là anh định sống luôn bên đó? " mặt cậu thoáng buồn,đưa tay nắm lấy tay hắn " Chúng ta sẽ lại không được gặp nhau " " Ngốc à! Nếu em nhớ anh thì có thể bay qua thăm anh" hắn xoay tay cậu lại và nắm chặt " Uh,em ngốc thật! Em sẽ cùng anh Jimin đi thăm anh" cậu mỉm cười Lời cậu nói và cử chỉ đó chỉ khiến lòng hắn thêm đau............Sau khi cùng nhau ăn tối, hắn đưa cậu về. Đứng trước khu căn hộ hắn nhìn cậu luyến tiếc chẳng muốn về. " Tạm biệt anh! Ngủ ngon nhé! " cậu đưa tay vẫy vẫy anh rồi xoay lưng bước vào trong. Bỗng......hắn nắm tay cậu kéo trở lại, cả thân người cậu nằm yên vị trong lòng . Hắn siết chặt tay, ôm lấy cậu thì thầm. " Anh nhớ em nhiều lắm Jungkook à! " Cậu bị bất ngờ vì hành động của hắn nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo hắn " Em cũng nhớ anh nhiều lắm! Anh trai à! "Hai tiếng" anh trai" cậu gọi nhẹ nhàng như thế nhưng lại là hàng ngàn tấn đá đè chặt tim hắn. Cố gắng khống chế cảm xúc, hắn buông cậu ra đưa tay vuốt tóc cậu mỉm cười " Ngủ ngon!" Hắn quay lưng bỏ đi để lại đó có hai con người đang nhìn theo bóng dáng hắn.....
Chap sau bắt đầu ngược Kook nhé!
Quán Cà phê Taehyung và Jungkook ngồi đối diện nhau trong quán,cậu hẹn hắn ra chỉ là muốn hỏi thăm tình hình gia đình của hắn. Cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ngọt ngào, càng nhìn cậu hắn càng không bằng lòng. Một người tuyệt vời như thế tại sao hắn lại để vụt mất ? Con tim lại đau thắc, khuôn mặt khẽ nhíu mày. " Anh định về kỳ này sẽ ở đây luôn hay sẽ quay về Mỹ lại? " cậu hỏi " Anh đang rao bán nhà của mình, khi nào có người mua anh sẽ quay về Mỹ. Và có lẽ sẽ không bao giờ trở về Hàn nữa " hắn trả lời Thật ra ba mẹ hắn đã kêu hắn bán ngôi nhà đó từ lâu rồi nhưng vì hắn muốn giữ lại chút kỉ niệm ngày xưa cũng như hắn muốn được ở cạnh nhà cậu. Điều hắn không ngờ cậu lại cùng Jimin thuê một căn hộ sống chung,thế là bao dự định, bao hi vọng của hắn đều tan biến hết. Hắn không còn tha thiết gì nữa liền rao bán căn nhà, hắn muốn thật nhanh rời khỏi nơi này. " Vậy là anh định sống luôn bên đó? " mặt cậu thoáng buồn,đưa tay nắm lấy tay hắn " Chúng ta sẽ lại không được gặp nhau " " Ngốc à! Nếu em nhớ anh thì có thể bay qua thăm anh" hắn xoay tay cậu lại và nắm chặt " Uh,em ngốc thật! Em sẽ cùng anh Jimin đi thăm anh" cậu mỉm cười Lời cậu nói và cử chỉ đó chỉ khiến lòng hắn thêm đau............Sau khi cùng nhau ăn tối, hắn đưa cậu về. Đứng trước khu căn hộ hắn nhìn cậu luyến tiếc chẳng muốn về. " Tạm biệt anh! Ngủ ngon nhé! " cậu đưa tay vẫy vẫy anh rồi xoay lưng bước vào trong. Bỗng......hắn nắm tay cậu kéo trở lại, cả thân người cậu nằm yên vị trong lòng . Hắn siết chặt tay, ôm lấy cậu thì thầm. " Anh nhớ em nhiều lắm Jungkook à! " Cậu bị bất ngờ vì hành động của hắn nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo hắn " Em cũng nhớ anh nhiều lắm! Anh trai à! "Hai tiếng" anh trai" cậu gọi nhẹ nhàng như thế nhưng lại là hàng ngàn tấn đá đè chặt tim hắn. Cố gắng khống chế cảm xúc, hắn buông cậu ra đưa tay vuốt tóc cậu mỉm cười " Ngủ ngon!" Hắn quay lưng bỏ đi để lại đó có hai con người đang nhìn theo bóng dáng hắn.....
Chap sau bắt đầu ngược Kook nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me