Shortfic Vmin Hat Cho To Nghe Duoc Khong Taehyung
"Mẹ ơi, mẹ đồng ý giúp con, nha?"Bà Kim ngán ngẩm nhìn thằng con trai đã sớm lên mười sáu của bà."Taehyung, mẹ chưa cấm con chơi với Jimin là mẹ đã chiều con lắm rồi đấy. Bây giờ con còn bảo là gia đình chúng ta tạm chứa chấp nó trong nhà trong khoảng thời gian con lên Seoul thực tập à?""Nhưng mà mẹ ơi, Jimin mất mẹ của mình rồi. Nhà của cậu ấy ủ dột đủ kiểu, cậu ấy mà sống trong căn nhà ấy thì làm sao mà chịu nổi hả mẹ?"Taehyung nhăn nhó giải thích với mẹ mình. Chuyện là Jimin mới mất đi người sinh thành ra cậu - bà Park vào khoảng một tháng trước. Thị trấn nhỏ, nghèo nên cũng chẳng có mống cảnh sát nào, và nếu có cũng chẳng ai quan tâm tới cái chết của một "con đĩ". Tuy rồi Taehyung vẫn nhờ bác Kang tới xem giúp và ông bảo rằng mẹ Jimin chết vì sốc thuốc."Cái thằng trời đánh ấy, nó chết quách đi không phải là khoẻ hơn à?""Mẹ!!!!!"Taehyung giận dữ quát. Bà Kim giật mình trước ánh nhìn phẫn nộ của con trai giành cho bà."Hãy cho Jimin ở đi mẹ. Phòng của con, con đi rồi có ai ở nữa đâu? Để trống để làm gì ạ?"Bà Kim khó xử nhìn cậu con trai của mình. Một hồi sau, bà lắc đầu ngao ngán rồi lên tiếng."Được rồi, mẹ sẽ cho Jimin ở phòng của con."Taehyung vui mừng lên trông thấy sau khi mẹ đồng ý cho Jimin ở trong phòng của anh trong khoảng thời gian anh lên Seoul thực tập."Mẹ nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ nha. Cậu ấy khoẻ thì con trai mẹ cũng khoẻ đó!"Taehyung hôn chụt một cái lên má của mẹ anh. Bà Kim dù không hẳn là đồng tình với việc sẽ bao ăn bao ở cho Jimin theo lời của Taehyung, nhưng rồi vì muốn chiều lòng con trai trước khi đi xa nên đành phải gật đầu."Cảm ơn mẹ nhiều!!!"Taehyung chạy đi chơi sau khi nói tiếng cảm ơn tới mẹ mình một cách chân thành nhất.
"Jimin!!!"Taehyung chạy vào trong "nhà" của Jimin và lay cậu dậy. Jimin vừa mới ốm một trận ra trò, nửa phần vì đau buồn cho sự mất mát của người thân duy nhất trong đời, nửa phần vì "ngôi nhà" của cậu không đủ để che mưa chắn gió."Taehyung?... Mới có sáu giờ rưỡi sáng thôi, lại còn đang hè nữa, sao mà cậu dậy sớm thế?"Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung trong bộ dáng chỉnh chu, còn Taehyung thì phì cười trước cậu bạn với mái đầu tổ quạ."Jimin, cậu mặc vừa quần áo của tớ hồi ba năm trước luôn cơ! Trông cậu đáng yêu quá!!"Taehyung đưa tay véo lấy đôi má gầy gò của Jimin."Cậu gầy quá, véo má không đã tay gì hết!"Nói rồi Taehyung dẩu môi vờ như giận dỗi. Anh ôm chầm lấy Jimin rồi cùng cậu ngã xuống tấm phản kêu cọt kẹt mấy phát rõ to vì đã cũ kĩ."Có chuyện gì thế Taehyung?"Jimin hỏi anh với cái giọng khàn đặc của mình. Taehyung lấy từ trong cặp ra một chai nước rồi đưa cho Jimin uống, còn anh thì réo lên mừng rỡ:"Tớ đậu vòng sơ tuyển của công ty Big hit rồi!!!"Jimin nhìn Taehyung với dáng vẻ vui mừng chưa từng có, trong lòng cũng cảm thấy vui lây. ;;Đợi Jimin ăn xong nửa ổ bánh mì mà anh để dành lại cho cậu, Taehyung liền bảo Jimin rằng anh với cậu sẽ đi đến một nơi. Jimin biết anh đang rất vui, vì thế cậu sẵn lòng đi cùng anh. Tuy nhiên, Taehyung biết Jimin hiện đang khá yếu, nên anh đã quyết định chạy về nhà để mượn chiếc xe đạp của ba để chở cậu đi.
" Jimin, lên xe nào!"Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung chạy xe đạp một cách điêu luyện."Cậu tập đạp xe khi nào thế?""Bí mật."Taehyung tặng cho cậu một nụ cười hình hộp điển hình. Jimin cũng cười tít mắt đáp lại, rồi sau đó lật đật leo lên xe."Đi đâu thế?""Bí mật."Taehyung toan khởi hành, chợt anh nhận ra một chuyện quan trọng."Này, Jimin, ôm tớ đi!""Ôm cậu làm gì?""Tớ đạp nhanh lắm, cậu không ôm tớ là té đó!"Jimin ngượng ngùng vòng tay ôm lấy Taehyung. Taehyung cảm thấy thoả mãn một cách lạ lùng, dù chuyện này chẳng có gì đặc biệt cả. Chắc rằng Jimin đã ôm chặt lấy anh từ phía sau, Taehyung xoay bàn đạp vài vòng rồi bắt đầu chuyến đi."Taehyung, cậu đậu ở công ty Big hit rồi, có phải cậu sẽ chuyển lên Seoul sống không?"Đi được một lúc, Jimin bắt đầu cất tiếng hỏi.
"Ừ, tớ phải ở trong ký túc của công ty để tiện thực tập chứ!"Taehyung vừa hát vẩn vơ vừa đáp."Chắc cậu sẽ gặp được nhiều vị hyung tốt bụng lắm, vì cậu tốt như vậy mà.""Bữa tớ đi thử giọng, tớ gặp được nhiều hyung hơi quái quái nhưng thật ra ai cũng tốt lòng tốt dạ hết. Anh Yoongi lúc tớ chào còn không thèm chào lại, nhưng lúc thấy tớ toát mồ hôi vì sợ thì lại quẳng cho tớ hộp khăn giấy. Anh Namjoon thì rap ngầu cực luôn!"Taehyung thoăn thoắt kể lại lần đầu tiên tiếp xúc với các hyung cùng công ty. Jimin tựa đầu vào lưng của anh mà lắng nghe. Cậu thấy vui vì anh gặp được các hyung tốt tính, còn nỗi buồn man mác lạ lùng đan xen vào từng tế bào trong trí óc cậu, cậu không tài nào có thể giải thích."Cậu đi rồi.... có quay về nữa không?"Taehyung đang vui vẻ kể chuyện, chợt bầu không khí bị kéo xuống bởi câu hỏi của Jimin."Tớ... không biết nữa."Taehyung thở dài thườn thượt, còn Jimin phải ngửa đầu nhìn mây để cố nuốt những giọt lệ ngược lại vào trong hốc mắt."Nhưng mà tớ vẫn sẽ gửi thư về cho Jimin mỗi tháng mà. Jimin đừng buồn nha."Taehyung cố gắng vớt vát không khí đượm buồn bằng một câu an ủi. Jimin gật nhẹ đầu từ phía đằng sau, hai tay siết chặt lấy eo của Taehyung. Cậu dụi nhẹ đầu vào vai của Taehyung, khiến Taehyung la oai oái lên vì nhột."Yên nào Jimin, tớ đang chạy xe đó!"Taehyung vừa cười vừa cảnh cáo Jimin. Cậu cũng vui vẻ híp đôi mắt lại thành hai đường chỉ."Taehyung, hát cho tớ nghe đi.""Tớ hát nhiều lắm rồi, giờ cổ họng đang đau đây. Hát dở ráng chịu đó.""Tớ nghe Taehyung hát từ lúc Taehyung còn chưa hát đúng nhạc cơ."Taehyung bĩu môi khi nghe Jimin nói như thế. Hớp lấy một ngụm khí bơm đầy hai lá phổi, Taehyung cất giọng hát.Tôi sinh ra để trở thành một ca sĩMột lời tự thú muộn màngTôi thềNhững mong ước tưởng chừng như xa vời nhưng bây giờ chúng đang nằm ở trước mắt tôiTôi sinh ra để trở thành ca sĩLời thú nhận có vẻ vội vàng chăngNhưng chỉ cần hạnh phúc, thì tôi vẫn ổn thôiTiếng hát của Taehyung vang vọng khắp không gian. Thanh âm trầm ấm của anh hoà lẫn với tiếng gió rồi tan trong không trung. Jimin như bị mê hoặc bởi giọng hát của anh. Đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng, bên tai của cậu cũng chẳng có gì ngoài giai điệu của chính Taehyung. Cho đến khi cậu có thể thức tỉnh khỏi cơn mê tự tạo của bản thân thì Taehyung đã đưa cậu đến một quán karaoke cách thị trấn khoảng dăm bảy cây số."Jimin, vào thôi!"Taehyung dắt xe đạp vào một góc rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, kéo cậu vào quán. Có vẻ anh đã đặt trước một phòng karaoke nên khi chủ quán vừa mới thấy anh, ông đã cười rồi đưa cho anh chìa khoá phòng."Cậu mang tớ đến đây làm gì?"Jimin hoang mang nhìn căn phòng rực rỡ ánh đèn. Cậu chạm vào từng cái mic trên bàn, một cách thích thú và lạ lẫm. Taehyung đứng ở góc phòng nhìn Jimin sờ từ mic đến cái máy để chọn bài mà cười lên hạnh phúc."Jimin có thích hát không?"Taehyung cất tiếng hỏi sau một hồi đứng nhìn Jimin thích thú như một đứa trẻ khi lần đầu được cầm mic. Jimin gật đầu liên tục. Ca hát và nhảy chính là ước mơ từ bé của cậu."Jimin hãy hát một bài đi."Jimin ngơ ra nhìn Taehyung cầm cái điều khiển rồi chọn nhanh một bài nào đó."Nhưng mà tớ đâu có biết bài này?""Tớ sẽ giúp cậu đỡ nhịp và tông giọng. Cậu cứ hát đi."Jimin nhìn vào màn hình hiện lời bài hát. Cậu vốn không hề được đi học nên cũng không thể đọc chữ hay viết thạo được. Taehyung nhìn đôi mắt "hồn xiêu phách lạc" của Jimin, liền hiểu ra rằng cậu không thể đọc chữ trên màn hình."Tớ hát rồi Jimin lần theo tớ mà hát nhé!"Taehyung cất giọng hát trước, rồi sau đó Jimin từ từ nhấn nhá nhịp mà học theo. Dần dần, Taehyung không phải đỡ nhịp hay giọng cho Jimin nữa, anh bỏ mic xuống và lắng nghe giọng hát ngọt ngào của cậu. Giọng cậu trong trẻo, ngọt hơn cả mía lùi anh từng ăn ở nhà bà ngoại, êm dịu như tiếng của một thiên thần vậy. Jimin hào hứng ca hát tới nỗi không để ý tới người bạn của mình thậm chí chẳng hề cầm mic hát cùng cậu. Mãi cho tới khi có một chị phục vụ mang đồ ăn vào, cậu mới nhận ra cậu đã hát đi hát lại một bài được một lúc lâu. Jimin ngượng ngùng đặt mic vào khay rồi nhìn Taehyung đang chìa hộp cơm về phía cậu."Taehyung... tớ xin lỗi, nãy giờ tớ hát mà không để cho cậu hát.""Hôm nay tớ mang Jimin đến đây là để nghe Jimin hát đó. Nên Jimin hát nhiệt tình vào, mắc công tốn tiền tiết kiệm của tớ đó."Taehyung vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói trông rất chi là buồn cười, nhưng Jimin lại chẳng cười nổi. Nước mắt lũ lượt chảy ra từ khoé mắt cậu. Taehyung hoảng hốt nhìn Jimin bỗng dưng bật khóc nức nở. Anh làm cậu buồn sao?"Jimin, sao cậu lại khóc? Cậu thích hát nên tớ mang cậu tới đây để hát đó. Cậu toàn nghe tớ hát cũng được ba năm rồi, mà lúc hát tớ cũng có khóc đâu, sao cậu lại khóc thế..."Taehyung ngây ngô chỉ biết ôm Jimin nhỏ bé vào lòng. Jimin oà khóc trong vòng ôm của Taehyung. Cho đến tận giờ cậu vẫn chẳng hiểu bản thân đã làm gì mà có thể xứng đáng có một người bạn như Taehyung. Thật sự."Jimin đừng khóc nữa, Jimin hát hay lắm, lúc hát Jimin trông cũng đáng yêu nữa. Nếu Jimin mà được học hát chắc Jimin hát hay hơn tớ luôn đó. Này Jimin cậu đừng khóc nữa, cậu khóc xong nước mắt nước mũi dính tèm lem là tớ cười cho đấy. Này Jimin..."Chợt Jimin nín khóc sau một lúc oà lên nức nở. Taehyung thở phào nhẹ nhõm vì đã dỗ được cậu bạn sau một hồi làm đủ kiểu mặt xấu để chọc cho bạn cười. Jimin vòng tay ôm lấy Taehyung, nhỏ giọng nói."Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taehyung..."Jimin vùi mặt vào vai của anh. Đôi vai của cậu hẵng còn run lẩy bẩy, nên Taehyung đã ôm chặt nó để chắc rằng nó không run lên nữa."Ăn đi Jimin. Cậu ăn nhiều tớ mới vui, cậu khóc là tớ buồn tớ khóc theo đó."Taehyung trộn cơm với sốt rồi đưa cho Jimin. Cậu gật gù nhận lấy rồi ăn nó, một cách biết ơn nhất. Taehyung ngắm nhìn cái miệng nhai chóp chép như thỏ nhai cà rốt đáng yêu của Jimin rồi anh nhoẻn miệng cười tự lúc nào không hay. Jimin nhìn Taehyung cười với mình, vành tai đỏ dần lên. Cậu nghĩ dáng vẻ ăn của cậu hẳn là buồn cười lắm nên Taehyung mới cười như vậy."Jimin, cậu có biết cái bài tớ bật cho cậu tên gì không?""Không...?""Nó tên là Ngày Xuân đó.""Nhưng mà đang hè mà, Taehyung?""Aishh đúng là cái đồ Jimin ngốc. Giờ nghe kĩ lời bài hát nè."Jimin bỏ hộp cơm đang ăn dở xuống, nghiêm túc vểnh tai lên nghe rõ lời bài hát. Taehyung cảm thấy bộ dáng nghiêm nghị của Jimin trông rất buồn cười nên đã cười hềnh hệch, khiến cho Jimin đỏ mặt."Cậu hát đi Taehyung, đừng có cười nữa!"Taehyung gật gật đầu, cố gắng nín cười rồi bắt nhịp theo bài hát.Tớ nhớ cậuNói ra điều này cũng không khiến tớ ngừng nhớ tới cậuChỉ cần nhìn vào tấm hình của cậu cũng khiến tớ nhớ cậu tha thiếtThời gian thật tàn nhẫn, nó chia lìa chúng ta khiến tớ cảm thấy mệt mỏiTớ mong về một lần gặp mặt cậu nhưng thật xa vờiNgay giữa tháng tám, nơi đây vẫn mang cái lạnh của tháng mười haiTrái tim của tớ chạy đua với thời gian trên chuyến tàu băng giáMuốn cùng cậu đi đến tận cùng bên kia của trái đất, muốn chấm dứt mùa đông băng giáKhi nào tuyết mới nhường chỗ cho mùa xuân đến, người bạn của tớ ơi?
"Jimin, nếu cậu nhớ tớ, cứ coi bài hát này là lời tớ muốn nói với cậu."Taehyung hoàn hảo kết thúc bài hát với tiếng ngân nga du dương của mình. Máy chấm màn trình diễn của anh là 100 điểm, chẳng hổ danh là thực tập sinh tương lai của Big hit.Jimin ngẩn người, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn trình diễn tuyệt vời của Taehyung và ý nghĩa của bài hát."Jimin, cậu hãy luôn nhớ rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, tớ vẫn nhớ tới cậu và vẫn muốn được cùng cậu thổi những bông bồ công anh." ;;Chàng thiếu gia họ Kim đưa người bạn bé nhỏ đi khắp phố phường thị trấn, thử đủ món ngon vật lạ. Jimin chưa bao giờ phải ngốn nhiều đồ ăn tới vậy nên cuối cùng phải than thở.
"Taehyung, tớ không ăn nổi nữa đâu. No muốn vỡ bụng luôn rồi.""No thế cậu mới béo lên, véo má mới sướng tay."Jimin nhăn mặt khi Taehyung cười tới nghiêng xe, suýt ngã."Bác tài làm ơn lái đàng hoàng, xe mà ngã thì bác tài không có mặt mũi nào lên Seoul đâu.""Sao hành khách không lo là ngã xe thì chân hành khách sẽ bị tái phát cơn đau thế?"Jimin cảm thấy hơi sợ hãi khi giọng nói của Taehyung chẳng có vẻ gì là đùa giỡn với cậu. Cậu im lặng ôm lấy Taehyung từ đằng sau mà chẳng hề đáp lại câu chất vấn của anh.;;
"Jimin, từ nay cậu sẽ không phải ở 'căn nhà' đó nữa đâu."Taehyung đưa tay xoa xoa lấy mái tóc đen mềm mại của Jimin rồi ôm cậu ngã xuống bãi cỏ nơi lần đầu cả hai làm bạn với nhau.Jimin ngơ ngác nghe Taehyung nói, ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn của anh đan vào từng ngón tay bé xíu của cậu rồi siết chặt."Tớ xin mẹ tớ cho cậu ở phòng của tớ rồi."Jimin bày ra biểu cảm tuyệt đối kinh ngạc sau khi nghe Taehyung nói. Anh ngắm nhìn khuôn mặt với miệng chữ A mắt chữ O, vui vẻ nói tiếp."Cậu sẽ ở phòng của tớ trong khoảng thời gian tớ lên Seoul thực tập. Nếu cậu còn tiếp tục ở chỗ cũ thì cậu sẽ chết vì cóng mất."Thấy mắt của Jimin lại rưng rưng, Taehyung hoảng hốt bổ sung."Ấy Jimin cậu đừng khóc, tớ xin mẹ mỏi cả miệng mới được đấy, cậu phải cười chứ, cậu mà khóc tớ giận cậu đấy..."Cuối cùng thì Jimin cũng thành công kiềm chế những giọt nước trong suốt bên dưới hàng mi dày của mình. Cậu cầm lên một bông bồ công anh nhỏ rồi ra sức thổi. Những bông con bay tứ tung khắp không trung rồi đậu trên mặt đất, hứa hẹn sẽ là mầm mống của những bông bồ công anh khác."Taehyung, thổi bồ công anh với tớ đi."Ông mặt trời toả ra ánh nắng ráng chiều ấm áp, bao bọc lấy hai đứa trẻ đang vui vẻ thổi lấy thổi để bông bồ công anh khiến cho bông con bay tứ tung khắp nơi.
;;"Jimin, cậu ngủ ngon, và... chờ tớ về nhé."Taehyung thì thầm vào tai của Jimin rồi đưa tay khẽ vuốt ve gò má gầy của cậu. Tối qua anh đã phải thuyết phục Jimin mãi, thậm chí còn doạ nạt cậu thì cậu mới chịu leo lên giường ngủ cùng anh. Sau khi chắc chắn rằng Jimin đã ngủ say trên chiếc giường lót nệm của bản thân, Taehyung nhẹ nhàng xách cái ba lô đựng ít đồ mà anh đã chuẩn bị để dọn vào kí túc xá của công ty, rón rén đi ra ngoài để không đánh thức Jimin."Thằng trời đánh đấy không tiễn con à?"Bà Kim nhìn đứa con trai của mình khổ sở nhón chân lén lút đi lấy giày, thắc mắc hỏi."Mẹ đừng gọi cậu ấy là thằng trời đánh nữa, cậu ấy tên là Jimin. Và cậu ấy đang hơi sốt nên con để cho cậu ấy ngủ.""Con hay nhỉ, cưng thằng đấy như ông hoàng ấy!"Bà Kim nhăn nhó càm ràm. Bà chẳng biết hôm sau phải giải quyết sự có mặt của Jimin trong nhà như thế nào cả. Jimin trong mắt bà vẫn là cái thằng trời đánh từng bị cả thị trấn nguyền rủa. Thằng trời đánh thì vẫn là thằng trời đánh, nó không thể gột sạch cái tên gọi ấy chỉ vì là bạn với con trai bà. Không bao giờ."Vả lại, nếu cậu ấy tiễn con đi.... con không dám đi."Taehyung thắt nốt dây của một bên giày còn lại rồi chạy ra trước cổng đứng chờ chiếc xe chở khách từ thị trấn ra bến tàu."Mẹ ơi, hứa với con, chăm sóc cậu ấy giúp con... cậu ấy mà khoẻ là con trai mẹ cũng khoẻ đó."Taehyung nhe răng cười hì hì với mẹ mình. Bà Kim dù không tán thành với nửa câu đầu nhưng bất giác mỉm cười theo nụ cười hình hộp tươi tắn của con trai."Con đi đây. Chào mẹ."Tiếng xe chở khách từ xa vang vọng tới. Taehyung xốc lại tinh thần và kiểm tra hành lí một lần nữa rồi leo lên xe."Chào mẹ. Chào ba. Chào cả Jimin nữa."Taehyung thò đầu ra ngoài cửa sổ hô to lời chào tạm biệt cuối cùng. Bà Kim rưng rưng nước mắt đưa tay tiễn đứa con trai mới ngấp nghé mười sáu đã phải lên thành phố sống xa ba mẹ của mình. Bà thương con trai bà lắm, tiền có được từ phi vụ buôn bán gỗ đều dồn cho nó học hát, học nhảy, mong đứa con trai sẽ trở thành ca sĩ theo đúng như mong ước của nó. Dù bà không nỡ tiễn Taehyung lên Seoul để trở thành thực tập sinh, nhưng biết làm sao bây giờ, khi ước mơ của Taehyung nằm ở chốn thành thị xa hoa, nằm ở rạp hát chứa cả vạn người, chứ không hề nằm ở thị trấn nghèo nàn, ở sân khấu nghiêng vẹo nơi rạp xiếc...Mùa hè năm ấy, chàng thiếu gia họ Kim rời thị trấn nhỏ phía tây Hàn Quốc, bắt chuyến tàu hướng ngược lên Seoul để bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ làm ca sĩ của bản thân. Để lại nơi thị trấn nghèo khó lời tiễn biệt chưa dám nói, để lại mảnh tình cất sâu trong tận đáy lòng, để lại bao kí ức đẹp đẽ của một thời còn thơ, để lại tình bạn dang dở.
"Jimin!!!"Taehyung chạy vào trong "nhà" của Jimin và lay cậu dậy. Jimin vừa mới ốm một trận ra trò, nửa phần vì đau buồn cho sự mất mát của người thân duy nhất trong đời, nửa phần vì "ngôi nhà" của cậu không đủ để che mưa chắn gió."Taehyung?... Mới có sáu giờ rưỡi sáng thôi, lại còn đang hè nữa, sao mà cậu dậy sớm thế?"Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung trong bộ dáng chỉnh chu, còn Taehyung thì phì cười trước cậu bạn với mái đầu tổ quạ."Jimin, cậu mặc vừa quần áo của tớ hồi ba năm trước luôn cơ! Trông cậu đáng yêu quá!!"Taehyung đưa tay véo lấy đôi má gầy gò của Jimin."Cậu gầy quá, véo má không đã tay gì hết!"Nói rồi Taehyung dẩu môi vờ như giận dỗi. Anh ôm chầm lấy Jimin rồi cùng cậu ngã xuống tấm phản kêu cọt kẹt mấy phát rõ to vì đã cũ kĩ."Có chuyện gì thế Taehyung?"Jimin hỏi anh với cái giọng khàn đặc của mình. Taehyung lấy từ trong cặp ra một chai nước rồi đưa cho Jimin uống, còn anh thì réo lên mừng rỡ:"Tớ đậu vòng sơ tuyển của công ty Big hit rồi!!!"Jimin nhìn Taehyung với dáng vẻ vui mừng chưa từng có, trong lòng cũng cảm thấy vui lây. ;;Đợi Jimin ăn xong nửa ổ bánh mì mà anh để dành lại cho cậu, Taehyung liền bảo Jimin rằng anh với cậu sẽ đi đến một nơi. Jimin biết anh đang rất vui, vì thế cậu sẵn lòng đi cùng anh. Tuy nhiên, Taehyung biết Jimin hiện đang khá yếu, nên anh đã quyết định chạy về nhà để mượn chiếc xe đạp của ba để chở cậu đi.
" Jimin, lên xe nào!"Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung chạy xe đạp một cách điêu luyện."Cậu tập đạp xe khi nào thế?""Bí mật."Taehyung tặng cho cậu một nụ cười hình hộp điển hình. Jimin cũng cười tít mắt đáp lại, rồi sau đó lật đật leo lên xe."Đi đâu thế?""Bí mật."Taehyung toan khởi hành, chợt anh nhận ra một chuyện quan trọng."Này, Jimin, ôm tớ đi!""Ôm cậu làm gì?""Tớ đạp nhanh lắm, cậu không ôm tớ là té đó!"Jimin ngượng ngùng vòng tay ôm lấy Taehyung. Taehyung cảm thấy thoả mãn một cách lạ lùng, dù chuyện này chẳng có gì đặc biệt cả. Chắc rằng Jimin đã ôm chặt lấy anh từ phía sau, Taehyung xoay bàn đạp vài vòng rồi bắt đầu chuyến đi."Taehyung, cậu đậu ở công ty Big hit rồi, có phải cậu sẽ chuyển lên Seoul sống không?"Đi được một lúc, Jimin bắt đầu cất tiếng hỏi.
"Ừ, tớ phải ở trong ký túc của công ty để tiện thực tập chứ!"Taehyung vừa hát vẩn vơ vừa đáp."Chắc cậu sẽ gặp được nhiều vị hyung tốt bụng lắm, vì cậu tốt như vậy mà.""Bữa tớ đi thử giọng, tớ gặp được nhiều hyung hơi quái quái nhưng thật ra ai cũng tốt lòng tốt dạ hết. Anh Yoongi lúc tớ chào còn không thèm chào lại, nhưng lúc thấy tớ toát mồ hôi vì sợ thì lại quẳng cho tớ hộp khăn giấy. Anh Namjoon thì rap ngầu cực luôn!"Taehyung thoăn thoắt kể lại lần đầu tiên tiếp xúc với các hyung cùng công ty. Jimin tựa đầu vào lưng của anh mà lắng nghe. Cậu thấy vui vì anh gặp được các hyung tốt tính, còn nỗi buồn man mác lạ lùng đan xen vào từng tế bào trong trí óc cậu, cậu không tài nào có thể giải thích."Cậu đi rồi.... có quay về nữa không?"Taehyung đang vui vẻ kể chuyện, chợt bầu không khí bị kéo xuống bởi câu hỏi của Jimin."Tớ... không biết nữa."Taehyung thở dài thườn thượt, còn Jimin phải ngửa đầu nhìn mây để cố nuốt những giọt lệ ngược lại vào trong hốc mắt."Nhưng mà tớ vẫn sẽ gửi thư về cho Jimin mỗi tháng mà. Jimin đừng buồn nha."Taehyung cố gắng vớt vát không khí đượm buồn bằng một câu an ủi. Jimin gật nhẹ đầu từ phía đằng sau, hai tay siết chặt lấy eo của Taehyung. Cậu dụi nhẹ đầu vào vai của Taehyung, khiến Taehyung la oai oái lên vì nhột."Yên nào Jimin, tớ đang chạy xe đó!"Taehyung vừa cười vừa cảnh cáo Jimin. Cậu cũng vui vẻ híp đôi mắt lại thành hai đường chỉ."Taehyung, hát cho tớ nghe đi.""Tớ hát nhiều lắm rồi, giờ cổ họng đang đau đây. Hát dở ráng chịu đó.""Tớ nghe Taehyung hát từ lúc Taehyung còn chưa hát đúng nhạc cơ."Taehyung bĩu môi khi nghe Jimin nói như thế. Hớp lấy một ngụm khí bơm đầy hai lá phổi, Taehyung cất giọng hát.Tôi sinh ra để trở thành một ca sĩMột lời tự thú muộn màngTôi thềNhững mong ước tưởng chừng như xa vời nhưng bây giờ chúng đang nằm ở trước mắt tôiTôi sinh ra để trở thành ca sĩLời thú nhận có vẻ vội vàng chăngNhưng chỉ cần hạnh phúc, thì tôi vẫn ổn thôiTiếng hát của Taehyung vang vọng khắp không gian. Thanh âm trầm ấm của anh hoà lẫn với tiếng gió rồi tan trong không trung. Jimin như bị mê hoặc bởi giọng hát của anh. Đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng, bên tai của cậu cũng chẳng có gì ngoài giai điệu của chính Taehyung. Cho đến khi cậu có thể thức tỉnh khỏi cơn mê tự tạo của bản thân thì Taehyung đã đưa cậu đến một quán karaoke cách thị trấn khoảng dăm bảy cây số."Jimin, vào thôi!"Taehyung dắt xe đạp vào một góc rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, kéo cậu vào quán. Có vẻ anh đã đặt trước một phòng karaoke nên khi chủ quán vừa mới thấy anh, ông đã cười rồi đưa cho anh chìa khoá phòng."Cậu mang tớ đến đây làm gì?"Jimin hoang mang nhìn căn phòng rực rỡ ánh đèn. Cậu chạm vào từng cái mic trên bàn, một cách thích thú và lạ lẫm. Taehyung đứng ở góc phòng nhìn Jimin sờ từ mic đến cái máy để chọn bài mà cười lên hạnh phúc."Jimin có thích hát không?"Taehyung cất tiếng hỏi sau một hồi đứng nhìn Jimin thích thú như một đứa trẻ khi lần đầu được cầm mic. Jimin gật đầu liên tục. Ca hát và nhảy chính là ước mơ từ bé của cậu."Jimin hãy hát một bài đi."Jimin ngơ ra nhìn Taehyung cầm cái điều khiển rồi chọn nhanh một bài nào đó."Nhưng mà tớ đâu có biết bài này?""Tớ sẽ giúp cậu đỡ nhịp và tông giọng. Cậu cứ hát đi."Jimin nhìn vào màn hình hiện lời bài hát. Cậu vốn không hề được đi học nên cũng không thể đọc chữ hay viết thạo được. Taehyung nhìn đôi mắt "hồn xiêu phách lạc" của Jimin, liền hiểu ra rằng cậu không thể đọc chữ trên màn hình."Tớ hát rồi Jimin lần theo tớ mà hát nhé!"Taehyung cất giọng hát trước, rồi sau đó Jimin từ từ nhấn nhá nhịp mà học theo. Dần dần, Taehyung không phải đỡ nhịp hay giọng cho Jimin nữa, anh bỏ mic xuống và lắng nghe giọng hát ngọt ngào của cậu. Giọng cậu trong trẻo, ngọt hơn cả mía lùi anh từng ăn ở nhà bà ngoại, êm dịu như tiếng của một thiên thần vậy. Jimin hào hứng ca hát tới nỗi không để ý tới người bạn của mình thậm chí chẳng hề cầm mic hát cùng cậu. Mãi cho tới khi có một chị phục vụ mang đồ ăn vào, cậu mới nhận ra cậu đã hát đi hát lại một bài được một lúc lâu. Jimin ngượng ngùng đặt mic vào khay rồi nhìn Taehyung đang chìa hộp cơm về phía cậu."Taehyung... tớ xin lỗi, nãy giờ tớ hát mà không để cho cậu hát.""Hôm nay tớ mang Jimin đến đây là để nghe Jimin hát đó. Nên Jimin hát nhiệt tình vào, mắc công tốn tiền tiết kiệm của tớ đó."Taehyung vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói trông rất chi là buồn cười, nhưng Jimin lại chẳng cười nổi. Nước mắt lũ lượt chảy ra từ khoé mắt cậu. Taehyung hoảng hốt nhìn Jimin bỗng dưng bật khóc nức nở. Anh làm cậu buồn sao?"Jimin, sao cậu lại khóc? Cậu thích hát nên tớ mang cậu tới đây để hát đó. Cậu toàn nghe tớ hát cũng được ba năm rồi, mà lúc hát tớ cũng có khóc đâu, sao cậu lại khóc thế..."Taehyung ngây ngô chỉ biết ôm Jimin nhỏ bé vào lòng. Jimin oà khóc trong vòng ôm của Taehyung. Cho đến tận giờ cậu vẫn chẳng hiểu bản thân đã làm gì mà có thể xứng đáng có một người bạn như Taehyung. Thật sự."Jimin đừng khóc nữa, Jimin hát hay lắm, lúc hát Jimin trông cũng đáng yêu nữa. Nếu Jimin mà được học hát chắc Jimin hát hay hơn tớ luôn đó. Này Jimin cậu đừng khóc nữa, cậu khóc xong nước mắt nước mũi dính tèm lem là tớ cười cho đấy. Này Jimin..."Chợt Jimin nín khóc sau một lúc oà lên nức nở. Taehyung thở phào nhẹ nhõm vì đã dỗ được cậu bạn sau một hồi làm đủ kiểu mặt xấu để chọc cho bạn cười. Jimin vòng tay ôm lấy Taehyung, nhỏ giọng nói."Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taehyung..."Jimin vùi mặt vào vai của anh. Đôi vai của cậu hẵng còn run lẩy bẩy, nên Taehyung đã ôm chặt nó để chắc rằng nó không run lên nữa."Ăn đi Jimin. Cậu ăn nhiều tớ mới vui, cậu khóc là tớ buồn tớ khóc theo đó."Taehyung trộn cơm với sốt rồi đưa cho Jimin. Cậu gật gù nhận lấy rồi ăn nó, một cách biết ơn nhất. Taehyung ngắm nhìn cái miệng nhai chóp chép như thỏ nhai cà rốt đáng yêu của Jimin rồi anh nhoẻn miệng cười tự lúc nào không hay. Jimin nhìn Taehyung cười với mình, vành tai đỏ dần lên. Cậu nghĩ dáng vẻ ăn của cậu hẳn là buồn cười lắm nên Taehyung mới cười như vậy."Jimin, cậu có biết cái bài tớ bật cho cậu tên gì không?""Không...?""Nó tên là Ngày Xuân đó.""Nhưng mà đang hè mà, Taehyung?""Aishh đúng là cái đồ Jimin ngốc. Giờ nghe kĩ lời bài hát nè."Jimin bỏ hộp cơm đang ăn dở xuống, nghiêm túc vểnh tai lên nghe rõ lời bài hát. Taehyung cảm thấy bộ dáng nghiêm nghị của Jimin trông rất buồn cười nên đã cười hềnh hệch, khiến cho Jimin đỏ mặt."Cậu hát đi Taehyung, đừng có cười nữa!"Taehyung gật gật đầu, cố gắng nín cười rồi bắt nhịp theo bài hát.Tớ nhớ cậuNói ra điều này cũng không khiến tớ ngừng nhớ tới cậuChỉ cần nhìn vào tấm hình của cậu cũng khiến tớ nhớ cậu tha thiếtThời gian thật tàn nhẫn, nó chia lìa chúng ta khiến tớ cảm thấy mệt mỏiTớ mong về một lần gặp mặt cậu nhưng thật xa vờiNgay giữa tháng tám, nơi đây vẫn mang cái lạnh của tháng mười haiTrái tim của tớ chạy đua với thời gian trên chuyến tàu băng giáMuốn cùng cậu đi đến tận cùng bên kia của trái đất, muốn chấm dứt mùa đông băng giáKhi nào tuyết mới nhường chỗ cho mùa xuân đến, người bạn của tớ ơi?
"Jimin, nếu cậu nhớ tớ, cứ coi bài hát này là lời tớ muốn nói với cậu."Taehyung hoàn hảo kết thúc bài hát với tiếng ngân nga du dương của mình. Máy chấm màn trình diễn của anh là 100 điểm, chẳng hổ danh là thực tập sinh tương lai của Big hit.Jimin ngẩn người, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn trình diễn tuyệt vời của Taehyung và ý nghĩa của bài hát."Jimin, cậu hãy luôn nhớ rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, tớ vẫn nhớ tới cậu và vẫn muốn được cùng cậu thổi những bông bồ công anh." ;;Chàng thiếu gia họ Kim đưa người bạn bé nhỏ đi khắp phố phường thị trấn, thử đủ món ngon vật lạ. Jimin chưa bao giờ phải ngốn nhiều đồ ăn tới vậy nên cuối cùng phải than thở.
"Taehyung, tớ không ăn nổi nữa đâu. No muốn vỡ bụng luôn rồi.""No thế cậu mới béo lên, véo má mới sướng tay."Jimin nhăn mặt khi Taehyung cười tới nghiêng xe, suýt ngã."Bác tài làm ơn lái đàng hoàng, xe mà ngã thì bác tài không có mặt mũi nào lên Seoul đâu.""Sao hành khách không lo là ngã xe thì chân hành khách sẽ bị tái phát cơn đau thế?"Jimin cảm thấy hơi sợ hãi khi giọng nói của Taehyung chẳng có vẻ gì là đùa giỡn với cậu. Cậu im lặng ôm lấy Taehyung từ đằng sau mà chẳng hề đáp lại câu chất vấn của anh.;;
"Jimin, từ nay cậu sẽ không phải ở 'căn nhà' đó nữa đâu."Taehyung đưa tay xoa xoa lấy mái tóc đen mềm mại của Jimin rồi ôm cậu ngã xuống bãi cỏ nơi lần đầu cả hai làm bạn với nhau.Jimin ngơ ngác nghe Taehyung nói, ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn của anh đan vào từng ngón tay bé xíu của cậu rồi siết chặt."Tớ xin mẹ tớ cho cậu ở phòng của tớ rồi."Jimin bày ra biểu cảm tuyệt đối kinh ngạc sau khi nghe Taehyung nói. Anh ngắm nhìn khuôn mặt với miệng chữ A mắt chữ O, vui vẻ nói tiếp."Cậu sẽ ở phòng của tớ trong khoảng thời gian tớ lên Seoul thực tập. Nếu cậu còn tiếp tục ở chỗ cũ thì cậu sẽ chết vì cóng mất."Thấy mắt của Jimin lại rưng rưng, Taehyung hoảng hốt bổ sung."Ấy Jimin cậu đừng khóc, tớ xin mẹ mỏi cả miệng mới được đấy, cậu phải cười chứ, cậu mà khóc tớ giận cậu đấy..."Cuối cùng thì Jimin cũng thành công kiềm chế những giọt nước trong suốt bên dưới hàng mi dày của mình. Cậu cầm lên một bông bồ công anh nhỏ rồi ra sức thổi. Những bông con bay tứ tung khắp không trung rồi đậu trên mặt đất, hứa hẹn sẽ là mầm mống của những bông bồ công anh khác."Taehyung, thổi bồ công anh với tớ đi."Ông mặt trời toả ra ánh nắng ráng chiều ấm áp, bao bọc lấy hai đứa trẻ đang vui vẻ thổi lấy thổi để bông bồ công anh khiến cho bông con bay tứ tung khắp nơi.
;;"Jimin, cậu ngủ ngon, và... chờ tớ về nhé."Taehyung thì thầm vào tai của Jimin rồi đưa tay khẽ vuốt ve gò má gầy của cậu. Tối qua anh đã phải thuyết phục Jimin mãi, thậm chí còn doạ nạt cậu thì cậu mới chịu leo lên giường ngủ cùng anh. Sau khi chắc chắn rằng Jimin đã ngủ say trên chiếc giường lót nệm của bản thân, Taehyung nhẹ nhàng xách cái ba lô đựng ít đồ mà anh đã chuẩn bị để dọn vào kí túc xá của công ty, rón rén đi ra ngoài để không đánh thức Jimin."Thằng trời đánh đấy không tiễn con à?"Bà Kim nhìn đứa con trai của mình khổ sở nhón chân lén lút đi lấy giày, thắc mắc hỏi."Mẹ đừng gọi cậu ấy là thằng trời đánh nữa, cậu ấy tên là Jimin. Và cậu ấy đang hơi sốt nên con để cho cậu ấy ngủ.""Con hay nhỉ, cưng thằng đấy như ông hoàng ấy!"Bà Kim nhăn nhó càm ràm. Bà chẳng biết hôm sau phải giải quyết sự có mặt của Jimin trong nhà như thế nào cả. Jimin trong mắt bà vẫn là cái thằng trời đánh từng bị cả thị trấn nguyền rủa. Thằng trời đánh thì vẫn là thằng trời đánh, nó không thể gột sạch cái tên gọi ấy chỉ vì là bạn với con trai bà. Không bao giờ."Vả lại, nếu cậu ấy tiễn con đi.... con không dám đi."Taehyung thắt nốt dây của một bên giày còn lại rồi chạy ra trước cổng đứng chờ chiếc xe chở khách từ thị trấn ra bến tàu."Mẹ ơi, hứa với con, chăm sóc cậu ấy giúp con... cậu ấy mà khoẻ là con trai mẹ cũng khoẻ đó."Taehyung nhe răng cười hì hì với mẹ mình. Bà Kim dù không tán thành với nửa câu đầu nhưng bất giác mỉm cười theo nụ cười hình hộp tươi tắn của con trai."Con đi đây. Chào mẹ."Tiếng xe chở khách từ xa vang vọng tới. Taehyung xốc lại tinh thần và kiểm tra hành lí một lần nữa rồi leo lên xe."Chào mẹ. Chào ba. Chào cả Jimin nữa."Taehyung thò đầu ra ngoài cửa sổ hô to lời chào tạm biệt cuối cùng. Bà Kim rưng rưng nước mắt đưa tay tiễn đứa con trai mới ngấp nghé mười sáu đã phải lên thành phố sống xa ba mẹ của mình. Bà thương con trai bà lắm, tiền có được từ phi vụ buôn bán gỗ đều dồn cho nó học hát, học nhảy, mong đứa con trai sẽ trở thành ca sĩ theo đúng như mong ước của nó. Dù bà không nỡ tiễn Taehyung lên Seoul để trở thành thực tập sinh, nhưng biết làm sao bây giờ, khi ước mơ của Taehyung nằm ở chốn thành thị xa hoa, nằm ở rạp hát chứa cả vạn người, chứ không hề nằm ở thị trấn nghèo nàn, ở sân khấu nghiêng vẹo nơi rạp xiếc...Mùa hè năm ấy, chàng thiếu gia họ Kim rời thị trấn nhỏ phía tây Hàn Quốc, bắt chuyến tàu hướng ngược lên Seoul để bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ làm ca sĩ của bản thân. Để lại nơi thị trấn nghèo khó lời tiễn biệt chưa dám nói, để lại mảnh tình cất sâu trong tận đáy lòng, để lại bao kí ức đẹp đẽ của một thời còn thơ, để lại tình bạn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me