Shortfic Vmin To Muon Lam Oppa Cua Cau
Hôm nay là ngày thi cuối kỳ. Mọi người đều cắm đầu cắm cổ ôn bài, học bài.Đến giờ làm bài thi thì ai cũng trở nên nghiêm túc. Sau 1 quãng thời gian ngồi trong phòng thi thì cuối cùng mọi người cũng được giải thoát. Người thì ra khỏi phòng với vẻ mặt hài lòng, người thì mặt tối sầm.Kỳ thi giữa kỳ cũng đã xong rồi. Kết quả cũng có vẻ tốt. Mối quan hệ của Jimin với Taehyung cũng ngày càng tốt hơn. Sau đó họ cũng thường hẹn nhau đi chơi, ăn uống, xem phim,... Nói chung là rất hạnh phúc.- Jimin. Con phải kết hôn.Jimin sững sờ trước câu nói của mẹ mình. Cậu lắp bắp hỏi lại. - Ch...chuyện gì vậy mẹ. Kết hôn? Với ai chứ?- Với ai. Sau này con sẽ biết. Còn chuyện với cậu Taehyung. Con nên kết thúc sớm đi. Mẹ Jimin mặt lạnh nói. Bà ấy không màn tới cảm xúc của con mình sao? Không quan tâm tới hạnh phúc của Jimin sao? Bắt cậu ấy kết hôn với 1 người cậu ấy không biết là ai? - Nhưng mà...Jimin vừa lên tiếng đã bị mẹ cậu chặn lại. - Vài hôm nữa mẹ sẽ đưa con đi xem mặt người mà con sẽ cưới. Mẹ Jimin có vẻ đang tức giận lắm.- Vâng. Jimin ậm ừ. Nói xong cậu lầm lũi bước lên phòng.Cậu khóc. Cậu khóc vì tình cảm của cậu và Taehyung chỉ mới chớm nở, cậu khóc vì cậu phải rời bỏ cái tình yêu đầu đời của cậu để đi kết hôn với một người khác trong khi cậu chỉ mới bước qua cái tuổi 20?"Tại sao? Con không có quyền quyết định hạnh phúc của mình sao?"Ngày hôm sau. Taehyung không đón Jimin đi học. Gặp Taehyung ở cổng. Taehyung nhìn thấy Jimin nhưng không chạy lại nhảy cẩng lên như ngày thường nữa. Jimin cũng nhìn thấy Taehyung. Nhưng cậu đánh mặt sang chỗ khác. Dường như hai người không muốn gặp nhau?Vài ngày sau vẫn như vậy. Không tin nhắn. Không điện thoại cũng không nói chuyện với nhau. Xảy ra chuyện gì thế?- Park Jimin.Ở đâu đó có tiếng gọi lớn. Cái giọng trầm ấm ấy. Là Taehyung sao?- Park Jimin. Cậu đứng lại đó cho tớ. Taehyung chạy lại chỗ Jimin. Cầm tay Jimin giật ngược lại.- Sao cậu tránh mặt tớ?Taehyung quát lớn. Giữa sân trường giờ chỉ có Taehyung với Jimin. Gần đó cũng có một vài học sinh đang chạy hối hả vào lớp vì sợ muộn học. Im lặng.- Còn không trả lời?Taehyung thiếu kiên nhẫn nhìn Jimin.- Là cậu không quan tâm tớ. Jimin im lặng hồi lâu rồi trả lời. Taehyung đột nhiên biến đổi sắc mặt. Từ tức giận lại trở nên ngạc nhiên.- Tớ không quan tâm cậu sao? Tớ đã gọi cho cậu bao nhiêu lần? Gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn? Cậu không trả lời còn nói tớ không quan tâm cậu?Jimin biết chứ. Tổng cộng 13 cuộc gọi nhỡ và 6 tin nhắn của Taehyung. Cậu không dám gọi lại cũng không dám trả lời tin nhắn. Chỉ đơn giản là không muốn tổn thương Taehyung. À không đúng. Chính xác là cậu không muốn tự làm đau bản thân mình. Chuyện mẹ cậu nói cậu nên chấm dứt với Taehyung. Thật sự là cậu không muốn. Cho đến bây giờ cậu cũng không muốn kết thúc với Taehyung. - Tớ xin lỗi. Mắt Jimin chợt đỏ lên. Do cuối gầm mặt xuống nên Taehyung không thấy.Taehyung tức giận bỏ đi. Để lại Jimin 1 mình chôn chân ở đó. Từ khi quen nhau đến giờ. Có thể nói đây là lần đầu tiên Taehyung tức giận đến vậy. Trước giờ Taehyung luôn nuôn chiều Jimin cơ mà. Đến la mắng cũng không có. Chắc là tức giận lắm.Jimin lại khóc. Tại sao không có ai hiểu cho cậu?Sau khi Taehyung bỏ đi. Liền nhận được điện thoại của ba cậu. - Gì cơ. Kết hôn á?- Ừ. Con về nhà mà chuẩn bị lễ cưới. Vài ngày nữa ba mẹ về.Ba mẹ Taehyung cũng là người nước ngoài. Lúc trước họ sống ở Hàn. Sau đó chuyển qua Mỹ. Họ để Taehyung ở lại đây vì đó là ý nguyện của cậu ấy. Tại sao khi nghe đến việc kết hôn thì Taehyung lại vui đến vậy? Cậu không nhớ là vẫn còn đang hẹn hò với Jimin sao?Gửi tin nhắn cho Jimin với nội dung."Jimin. Tớ xin lỗi. Tớ muốn nói với cậu một chuyện rằng từ nhỏ tớ đã có hôn ước với một người. Tớ cũng vừa mới biết đây thôi. Bây giờ ba tớ bắt tớ phải chuẩn bị cho hôn lễ. Thành thật xin lỗi. Tớ yêu cậu."Jimin sau khi đọc xong tin nhắn đó. Cả bầu trời của cậu đột nhiên đỗ sập. Mất hết niềm tin.Nằm trong phòng. Cậu ngồi ghế tựa nhìn ra cửa sổ. Nước mắt chợt rơi. Dạo này cậu khóc hơi nhiều nhỉ. Bao nhiêu nước mắt mới là đủ? Người cậu yêu kết hôn với người khác. Còn cậu thì phải kết hôn với một người hiện tại cậu chưa biết là ai. Cuộc sống lắm trớ trêu mà. Tại sao cậu phải một mình gánh chịu chứ?Jimin của chúng ta thật đáng thương mà.---Hường đủ rồi. Giờ ngược tâm nha :'))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me