LoveTruyen.Me

Shortfic Vyeon Nguoi Dung Phia Sau

Ánh nắng xuyên qua cửa kính chói chang làm đánh thức ai đó, Tae Hyung đưa tay xoa xoa mắt để kịp thích nghi với ánh sáng kia. Cậu khẽ day 2 thái dương để giảm bớt cảm giác đau đầu lúc này, chắc do hôm qua cậu uống quá nhiều rượu đây mà. Nhưng bây giờ quan trọng hơn hết là cậu đang ở đâu? Tae Hyung bậc dậy thật nhanh rồi dáo dát nhìn xung quanh, rồi chợt nhận ra những thứ quen thuộc thì ra cậu đang ở nhà của mình. Vừa trấn an bản thân xong thì cậu lại giật mình, hôm qua cậu về nhà bằng cách nào? Sao cậu chẳng thể nhớ nổi bất kì điều gì?

- Em cứ định trưng ra cái mặt ngơ ngơ như vậy đến khi nào hả, Kim Tae Hyung?_Ji Yeon mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một ly sữa, giọng nói có vẻ hơi tức giận một chút.

- Em... Em.... Hôm qua em đã về nhà như thế nào? Chị có biết không, Ji Yeon?_Tae Hyung đã chuẩn bị tinh thần để nghe một tràng chửi từ Ji Yeon.

- Em giỏi hơn chị nghĩ rồi đấy, Tae Hyung. Em đi du học là để học cách uống rượu say đến mức không nhớ những chuyện hôm qua hay sao? Còn dám hỏi chị là em đã về nhà như thế nào à? Em nghĩ em có thể tự chạy về nhà được sao?_Ji Yeon đặt ly sữa xuống bàn thật mạnh, mang theo một thái độ hâm doạ.

- Là chị đưa em về à? Ji Yeon noona, em xin lỗi. Hôm qua em đã làm gì không phải sao?_mặt hối lỗi.

- Hôm qua có người nào đó thất tình, nắm tay chị không buông, bảo với chị là "Xin chị đừng đi, đừng bỏ em có được không? Xin chị đừng yêu ai khác, hãy yêu em có được không? Nhìn thấy chị bên người khác em thật sự rất đau lòng". Vậy đó....!

- Em đã nói như thế với chị sao? Chị đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Em... Em... Thật sự xin lỗi chị. Chị hãy xem những lời nói đó chỉ là lời nói trong lúc say mà thôi, chị đừng để tâm đến nó_Vậy là Ji Yeon đã biết hết tình cảm của cậu rồi sao, cậu sợ nhất là cái ngày này sẽ đến, sợ nhất khi phải bắt cậu đối diện với Ji Yeon để nghe kết quả đau lòng.

- Làm sao mà chị có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này khi cô gái nào đó đã làm cho Tae Hyung của chị đau lòng như thế này chứ. Tae Hyung, hãy nói cho chị nghe cô gái đó là ai? Chị sẽ dạy cho cô ta một bài học vì tại sao lại không biết trân trọng một người con trai tốt như em chứ?

Tae Hyung từ lo lắng rồi chuyển sang bất ngờ sau cùng là tự cười chính bản thân. Cứ ngỡ là Ji Yeon đã biết hết mọi chuyện nhưng hiện tại như thế này có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Ít ra thì giữa cậu và Ji Yeon hiện tại mối quan hệ vẫn thoải mái hơn. Ít ra cậu không phải lo sợ là cô sẽ tránh mặt hay xa lánh cậu. Xin lỗi hãy tha thứ cho sự hèn nhát này của cậu.....

- Nếu em nói ra, chị cũng không thể nào dạy cho cô ấy một bài học được. Vì tình yêu phải luôn từ 2 phía, em không thể gượng ép cô ấy phải yêu em hay chấp nhận em được. Xin lỗi chị vì em đã không cho chị một cuộc gặp gỡ hoàn mỹ sau bao năm xa cách. Thật xấu hổ khi em lại để chị thấy em trong bộ dạng như thế này.

- Thôi nào, chị sẽ không động chạm đến sự xấu hổ của em nữa. Em mau thức dậy rồi xuống ăn sáng với chị.

Đoạn nói xong, Ji Yeon rời khỏi phòng, Tae Hyung ngồi đó với mớ hỗn độn cảm xúc. Cậu thật sự rất nhút nhát có phải không?

Tae Hyung sau khi vệ sinh cá nhân xong thì lững thửng bước xuống lầu, từ xa cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng, cái cảm giác quen thuộc mỗi sáng được ăn món Ji Yeon nấu, mỗi sáng được nhìn thấy bộ dạng cặm cụi nấu ăn của cô lại trở lại như đã từng.

- Thơm quá đi mất, suốt thời gian qua em không được ăn món chị nấu nên nhớ quá đi mất. Bụng của em giờ đang đánh trống linh đình đây này. Bắt đền chị đấy!_Tae Hyung giọng mè nheo, xoa xoa cái bụng.

- Tae Hyung, em chỉ được cái nịnh nọt chị thôi. Em ngồi đó đi chị sắp nấu xong hết các thứ rồi. Chị đảm bảo sẽ không làm em thất vọng vì nó chỉ có thể ngon hơn thôi.

Tae Hyung mặt vui hí hửng, tuy hôm qua uống nhiều rượu có hơi nhức đầu một chút nhưng chỉ cần được Ji Yeon chăm sóc cậu như thế này mọi thứ đều tan biến. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc hạnh phúc của cậu.

- Tae Hyung à, em ra mở cửa giúp chị nhé. Chị đang bận phải xào món này rồi.

Thế là dù muốn dù không Tae Hyung vẫn phải lếch cái thân nặng nhọc ra mở cổng. Đập vào mắt Tae Hyung đầu tiên là một anh chàng có mái tóc đen, dáng người cao ráo, tay đang cầm một bó hoa hồng. Bước lại gần thì Tae Hyung mới nhận ra đây chẳng phải là tình địch của cậu hay sao, là anh chàng bác sĩ ngày hôm qua đây mà. Mặt Tae Hyung lúc này đen như lọ nồi, cậu có thể giả vờ không muốn cho anh ta vào nhà có được không?

- Xin hỏi.... Anh là.... ai?_Tae Hyung biết thừa anh ta là ai nhưng vẫn muốn hỏi xem anh ta giới thiệu bản thân như thế nào.

- Chào cậu, tôi là Kim Seok Jin là đồng nghiệp và cũng là bạn trai của Ji Yeon. Còn cậu đây là... là mối quan hệ gì với Ji Yeon?_Seok Jin thấy cậu trai lạ mặt trong nhà Ji Yeon nên điều đầu tiên anh muốn làm đó là xác định ngay chủ quyền của mình.

- Tôi là Kim Tae Hyung_Cậu chỉ muốn nói như thế thôi, cậu không muốn nói nhiều. Cứ gặp anh ta là cậu lại cảm thấy thật chướng mắt, mới gặp cậu lần đầu mà đã giới thiệu Ji Yeon là bạn gái của anh ta rồi sao, có phải quá phô trương không? Thật không thể thích nổi anh ta mà!

- Xin lỗi.... nhưng cậu có thể mở cửa cho tôi vào nhà được không?_Seok Jin cảm thấy lúng túng trước thái độ có phần lạnh lùng của người đối diện và hình như cậu ta không có ý định mở cửa để mời anh vào nhà thì phải.

- Xin lỗi anh, nhưng bây giờ Ji Yeon vẫn còn đang ngủ nên cảm phiền anh hãy đến vào dịp khác.

Tae Hyung vừa nói xong thì đằng sau đã vang lên giọng nói thánh thót của ai kia.

- Là ai đấy Tae Hyung? Có phải người quen của chị không? Sao không mở cửa cho người ta vào?

Tae Hyung lúc này mặt bối rối, quay ra sau đã thấy Ji Yeon đeo tạp dề ngó nghiêng xem ai ngoài cổng.

- Cậu nhóc thật vui tính đấy! Xem ra cô ấy ngủ trong lúc đang nấu ăn à_Seok Jin cười nửa miệng, giễu cợt.

Tae Hyung mặt giận, tức tối quay lại đi một nước vào nhà mà không thèm mở cửa cho Seok Jin. Cậu lướt qua Ji Yeon mà không nói gì rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa. Ji Yeon với theo hỏi nhưng cậu cũng không trả lời. Ji Yeon không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa họ.

- Seok Jin, sao anh lại đến đây mà không báo trước với em?_Ji Yeon mở cửa.

- Tặng em đấy, Ji Yeon. Anh định tạo cho em một sự bất ngờ nhưng xem ra mọi thứ không được như mong muốn. Cậu nhóc lúc nảy là ai, Ji Yeon? _Seok Jin mang bó hoa tặng cho Ji Yeon rồi cười khổ sở vì sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt không cho anh vào nhà.

- Là em trai của em tên là Tae Hyung nó mới về nước ngày hôm qua.

- Em trai của em lạnh lùng hơn anh tưởng. Cậu nhóc đó còn chẳng muốn mời anh vào nhà.

- Em thay Tae Hyung xin lỗi anh. Có lẽ bao lâu nay Tae Hyung sống ở nước ngoài nên cách cư xử có hơi lạ một chút. Anh vào nhà đi, Seok Jin. Em đang nấu bửa sáng anh vào ăn chung luôn nhé.

Ji Yeon cùng Seok Jin bước vào nhà, Ji Yeon mời anh ta ngồi xuống ghế, trong khi bản thân đang dọn bửa sáng ra bàn, mọi thứ gần như hoàn tất cho đến khi chẳng thấy bóng dáng ai kia.

- Anh ngồi đây chờ em một lát, em đi gọi Tae Hyung xuống.

- Ừm_Seok Jin trong trường hợp này chỉ có thể miễng cưỡng gật đầu vì cơ bản là anh có thể đoán cậu nhóc kia không chào đón anh.

Ji Yeon cũng có chút tức giận trước thái độ có phần không tôn trọng người khác của Tae Hyung. Cô có thể bao biện chuyện Tae Hyung sống ở nước ngoài sẽ có một số suy nghĩ sẽ thay đổi nhưng điều cơ bản nhất là tôn trọng người khác dù như thế nào cũng phải giữ chứ không thể thay đổi được. Lúc mở cửa phòng đã thấy Tae Hyung trùm chăn nằm ở đó, quay mặt vào tường.

- Tae Hyung à mau xuống ăn sáng với chị.

- Em đau đầu nên tạm thời em không muốn ăn gì hết chỉ muốn ngủ thôi.

- Tối hôm qua đến giờ em chỉ uống rượu, đã ăn được gì đâu. Không phải khi nảy em bảo là đang đói bụng hay sao? Mau xuống ăn với chị dù là một chút cũng được, có được không?_Ji Yeon dịu giọng năn nỉ cậu vì cô đang lo cho sức khoẻ của cậu thôi.

- Nếu ăn với chị thì được, còn ăn cùng với anh ta thì không.

- Tae Hyung à, chị tưởng rằng em sẽ trưởng thành nhưng mà em có biết hiện tại em làm chị thất vọng nhiều như thế nào không? Chị không biết ở nước ngoài người ta suy nghĩ thoải mái như thế nào nhưng khi em về với chị rồi điều tối thiểu trước nhất em cần phải có là tôn trọng người khác. Em có biết em hiện tại là như thế nào không? Em giận dỗi chị hay vì sự xuất hiện của anh ta làm em không thoải mái? Em có thể nói với chị, chị có thể mời anh ta về. Nhưng đối với em việc chào hỏi anh ta một tiếng ngay lần gặp đầu tiên là khó khăn với em à?

Tae Hyung quay mặt vào tường nước mắt cứ thế trực trào tuôn ra mà bản thân cậu chẳng có đủ sức để kiềm lại nó được nữa. Bao lâu nay cậu đã mạnh mẽ đủ rồi, cậu không thể cố gắng rằng bản thân vẫn ổn được nữa. Dường như cậu cảm nhận vị trí quan trọng của bản thân trong lòng Ji Yeon hình như dần mất đi có phải không? Vì anh ta mà Ji Yeon nói với cậu là chị đang "thất vọng" với cậu sao? Điều mà suốt mấy năm qua cậu chưa từng nghe, chẳng phải những năm qua cậu đều là niềm tự hào đối với Ji Yeon hay sao? Ji Yeon lại nói cậu không trưởng thành sao? Vậy suốt 2 năm qua cậu cố gắng học cách sống tự lập một mình, cố gắng học cách tự vượt qua khó khăn, cố gắng học cách tự một mình sống với cô đơn, cố gắng học cách gậm nhắm nỗi buồn, cố gắng học cách mà lúc nào cũng tỏ ra bản thân đang ổn, đang vui vẻ trước chị là để làm gì?

Ji Yeon à, em không phải là không tôn trọng anh ta mà hành xử như thế mà lý do đơn giản chỉ là em sợ mất đi chị mà thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me