LoveTruyen.Me

Shortfic Wenrene Mat Ma Beethoven Dtc Hoan

“Nam, tuổi từ 23 đến 25 tuổi.

Cao dưới 1m6. Hắn ta khá lùn, vẻ bề ngoài ưa nhìn, trông có vẻ vô hại.

Là thiên tài, am hiểu rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chế tạo bom.

Tự tin rất cao về bản thân. Hắn luôn cảm thấy mình là người giỏi nhất, những người xung quanh hắn đều là rác rưởi. Hắn muốn tạo ra một đế chế của riêng hắn, buộc tất cả phải phục tùng.

Hắn không có bạn bè. Hắn hoạt động, làm mọi thứ một mình.

Hắn là người cầu toàn, yêu thích sự hoàn mỹ. Mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và nhân cách phản xã hội (ASPD) loại nặng.

Tuổi thơ không được vui vẻ, có lẽ bị đánh đập hay bị bỏ rơi. Gia đình không thích hắn. Có lẽ hắn là trẻ mồ côi.

Vào lúc vụ đánh bom diễn ra, hắn đang đứng ở tòa nhà hoặc sân thượng gần đấy quan sát. Nhìn những người xung quanh hoảng sợ, chạy loạn, bỏ rơi nhau, dẫm đạp lên nhau, máu, nước mắt, đối với hắn đây là điều rất đỗi thú vị. Hắn chọn vị trí ở trên cao để quan sát có lý do. Hắn muốn trực tiếp nhìn thấy mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn.

Hắn đang có kế hoạch lớn hơn, vĩ đại hơn vụ đánh bom ở quảng trường X ba ngày trước. Có thể hắn muốn được nhớ đến với cái tên thiên tài chế tạo bom hơn là cái danh thủ khoa trường đại học. Hắn muốn mọi người phải ghi nhớ hắn.

Hắn thiếu tình thương, Vì vậy, hắn muốn mọi người phải chú ý đến hắn. Nhưng cách làm của hắn hơi kì ngoặc. Có thể nói, hắn có chút đáng thương.

Hắn đang thực hiện từng bước cuối cùng của kế hoạch. Vụ đánh bom lần trước giống như là một cuộc thử nghiệm cho sản phẩm của hắn.

Phải nhanh chóng tìm nơi hắn đang ẩn nấp. Phải ngăn chặn hắn trước khi hắn hoàn thành.

Rà soát hết những trường đại học trong thành phố T, gần quảng trường X nơi bị đánh bom mấy ngày trước. Nhớ kĩ hoàn cảnh của tên tội phạm: không bạn bè, không gia đình không người bảo hộ, thành tích học tập luôn đạt điểm tuyệt đối, biết chế tạo thuốc nổ.”

Son Seungwan – nhà tâm lý học tội phạm nổi tiếng vừa trở về nước một tháng trước, dõng dạc phác họa chân dung tên tội phạm đang tác oai tác oái ở thành phố T những ngày vừa qua. Cô nhận được lời mời tham gia tổ trọng án vào hai tháng trước, khi đang chăm chú giảng dạy tại trường đại học ở Úc.

Vừa hay, cô cũng có ý định trở về thành phố T.

“Cảnh sát Oh, cảnh sát Lee. Hai người đi đến các trường đại học tìm thông tin của tên tội phạm theo phác họa của tiến sĩ Son.

Cảnh sát Jin và cảnh sát Kim đến hiện trường vụ án để tìm manh mối bị bỏ sót. Tôi không nghĩ hắn ta hoạt động một cách hoàn hảo mà không có lỗ hổng. Dù là chỉ chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Mang hết về cục cho tôi.

Còn cảnh sát Bae tạm thời nghỉ ngơi vì cô bị thương.”

“Cục trưởng Park! Tôi..”

“Vô ích thôi. Cô không thể mang cánh tay băng bó như vậy đi làm nhiệm vụ. Tôi không đảm bảo cho cô được.”

“Nhưng mà..”

“Nhiệm vụ của cô là đưa tiến sĩ Son về nhà cô, để cô ấy ở tạm nhà cô. Vì khách sạn hiện tại cô ấy ở quá xa cục cảnh sát, không tiện hành động, cũng như bảo vệ cô ấy. Nghe tiến sĩ nói, cô ấy và cô là bạn thanh mai trúc mã. Vì vậy, nhớ giúp đỡ cho tiến sĩ thật tốt.”

Ngài cục trưởng đã tuyên bố, Bae Joohyun không thể không tuân theo. Dù trong lòng đang gào thét muốn lật tung bàn lên, nhưng bên ngoài cô vẫn nghiêm túc đứng chào theo nghi thức của cảnh sát. Sau khi ngài cục trưởng rời khỏi tổ trọng án, Bae Joohyun không ngừng liếc sang nhìn tiến sĩ Son đang cười đùa với cảnh sát nữ khác. Tiến sĩ Son trông vui vẻ nhỉ? Còn trông tôi có giống đang vui không?

Tại sao em ấy cứ luôn bám riết theo mình vậy nhỉ?

Bae Joohyun muốn ở lại, muốn tham gia để bắt tên điên đã đánh bom quảng trường X. Hắn ta thực sự là một kẻ điên, cô muốn hắn về quy án. Nhưng khổ nỗi, lúc đấy cô cũng có mặt ở hiện trường, bị ảnh hưởng từ vụ nổ nên cánh tay phải băng bó một chút. Chỉ một chút thôi đấy. Nhưng cục trưởng không cho cô hành động. Thật là bực mình! Vì cô đã được hạ lệnh phải quay về nhà nghỉ ngơi và cung cấp chốn dung thân cho cô tiến sĩ Úc kia. Nghĩ tới thật muốn đánh người!

Thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc của mình xong, Bae Joohyun mặt mày lạnh nhạt kéo cô tiến sĩ Úc kia ra khỏi cục cảnh sát. Trên đường đi, cô ta cứ lải nhải bên tai Joohyun khiến Joohyun thực sự muốn cho cô ta một đấm. Nhưng thật không may, tay phải của cô đang bị thương, không thì cô tiến sĩ Úc này chết chắc rồi.

“Chị tính đi đâu vậy?”

“Nhà tôi.”

“Nhưng chị đi bộ về nhà đấy à?”

“Không được?”

“Em có xe. Đợi em xuống tầng hầm lấy xe lên nhé. Đợi em.”

Seungwan lo cho cánh tay của Joohyun. Đi tàu điện ngầm chen chúc đông đúc lại loạn như thế nhỡ đụng tới cánh tay của chị ấy thì phải làm sao? Mà chị ấy cũng thật là. Bao nhiêu năm không gặp nhau, chị ấy vẫn lạnh lùng như thế. Vẫn gương mặt xinh đẹp đó, vẫn tính cách quật cường, sống vì chính nghĩa.

Chỉ là, lòng chị có thay đổi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me