Shortfic Woogyu Cau Thich Toi Mot Lan Nua Duoc Chu
- Thôi nào, ngoan. Nhìn này tôi hiện không sao rồi?
- Huhu đáng ra cậu cứ để mặc tôi mới phải, ai cho phép cậu chạy ra như vậy.
- Thôi nào, là lỗi của tôi được chưa, tôi xin lỗi.
- Huhu cậu làm tôi lo đến chết mất... bắt đền cậu huhu.
Woohyun bật cười một tiếng.
- Cậu... người lớn chút đi giờ thì bỏ tôi ra cái đã, khó chịu chết mất.
Sunggyu nghe xong dừng khóc và buông hắn ra, cậu đứng dậy quay mặt đi lấy tay lau nước mắt và cố trở lại bình thường.
- Cậu... không sao chứ?
- Cậu còn hỏi được, nhìn cậu kìa. Cậu phải tự lo cho bản thân mới đúng, liệu mà chóng khỏe lại đi.
- Ờ nghĩ lại thì... kể ra tôi cũng ngu... đáng lẽ phải giả vờ nằm yên đấy thêm chút nữa để xem cậu phản ứng như nào mới phải? Ôi đầu óc này sau tai nạn trí thông minh giảm phân nửa rồi.
- Cậu...- Sunggyu nghe câu nói đó thì phát giận quay lại giường của mình trùm chăn lên ngủ cho đỡ mệt." Mình đã lo cho cậu ta thế mà còn không biết điều, đáng ghét. Ông đi ngủ cho đỡ tức, tổn hại sức khỏe"
Woohyun nhìn dáng vẻ tức giận của cậu mà mỉm cười. Em cứ như vậy trái tim tôi phải làm sao. Rồi hắn cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.Một lúc sau có người đến kiểm tra, do tiếng động mà hắn tỉnh giấc, hắn khẽ dặn mấy bác sĩ nhẹ nhàng thôi vì không muốn cậu dậy. Hắn được chuyển đi kiểm tra tổng thể bằng xe lăn, tất cả các xét nghiệm đều ổn nhưng hắn vừa mới tỉnh hiện chưa bình phục nên có lẽ phải sống trong này một thời gian. Hắn có hỏi tình hình của cậu thì biết cậu cũng không bị thương nặng lắm nhưng chắc vẫn cần nghỉ ngơi. Hắn quay lại phòng bệnh thấy cậu vẫn đang ngủ, vì chưa đi lại được nên bác sĩ giúp hắn nằm lên giường. Mọi người ra ngoài hết, chỉ còn hai người, hắn quay người qua phía cậu nằm. Vì giường của hai người đối diện nhau, lúc đó cậu cũng đang quay mặt về phía giường của hắn nữa nên khuôn mặt cậu đang ngủ được thu vào tầm nhìn của hắn. Hắn nhìn cậu một cách chăm chú nếu chưa nói là đang bị đắm chìm trong cái khuôn mặt dễ thương cùng trái tim đang lệch nhịp của hắn. Hắn không để ý cậu động đậy, hai mi mắt của cậu dần dần mở ra. Ánh mắt của cậu lại một lần nữa chạm ánh mắt của hắn, hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói câu gì đến khi hắn hắng giọng vài tiếng rồi quay mặt đi.
- Tôi đói rồi.
Lúc này cậu mới giật mình
- À ừ chớ tôi chút.
Nói rồi cậu nhanh chóng xuống giường và đi ra ngoài, hắn nhìn theo từng hành động của cậu mà bất giác mỉm cười.
---------------------------------------------
Một vài ngày sau đó trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường chỉ có điều Sunggyu nằng nặc đòi ra viện ngay sau hôm hắn tỉnh dậy. Hắn có nói thế nào cậu cũng không nghe vì cậu nói nghỉ học quá nhiều giáo viên sẽ báo với ba mẹ nếu lỡ ba mẹ có biết cậu bị tai nạn thì khó mà ở lại đây được, mà bản thân cậu không muốn rời xa nơi này một phần vì đã quen sinh sống và con người ở đây quan trọng hơn là cái con người kia, cậu mà đi thì ai chăm sóc hắn, cậu mà đi thì liệu cậu với hắn có duyên gặp lại nhau lần nữa không.Hôm nay là sinh nhật của Sunggyu. Bận đi học thêm việc chăm sóc hắn nữa thì cậu khó mà nhớ được. Nhưng mới sáng sớm cậu đã nhận được cuộc điện thoại.
- Chúc mừng sinh nhật con yêu- nghe xong cậu cũng hơi ngỡ ngàng ngó quanh quẩn nhìn lại lịch thì ra hôm nay sinh nhật mình.
Cậu nói chuyện qua điện thoại với ba mẹ một lúc, rồi vội đến trường. Tan học cậu cũng đi thẳng đến bệnh viện, vừa mở cửa bước vào thấy hắn ngồi dựa lưng vào tường nghịch điện thoại.
- Tôi tới rồi.
Woohyun nhìn cậu cười một cái rồi lại cắm mặt vào chiếc điện thoại. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cậu nhận được khá nhiều lời chúc bao gồm có cả anh nhưng hiện tại khi nói chuyện với anh cậu nhận ra mình không còn chút cảm xúc nào mà thứ cảm xúc lã lẫm đó đã dành cho con người kia nhiều hơn theo thời gian. Còn một điều nữa cậu cũng thấy khá lạ, hắn không chúc mừng sinh nhật cậu ư hay là hắn quên, hiện tại công nghệ thông tin đang phát triển rất mạnh chẳng lẽ không có gì báo hắn một tiếng sao. Nhưng cậu không giận, vì hiện tại hắn chả có lỗi gì để khiến cậu giận hắn cả à không có một điều cậu giận và trách hắn đó là tại sao hắm lại khiến cậu thích hắn nhiều như vậy.Đến tối, hắn bắt cậu đưa đi dạo quanh công viên bệnh viện. Nhưng đi dạo gì mà thỉnh thoảng hắn lại cứ mở điện thoại lên nhìn. Chẳng lẽ là hắn đang đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó sao, người yêu hắn ư. Nghĩ đến đây Sunggyu có chút thoáng buồn. Woohyun đòi ra ngoài mà mới đi được có xíu hắn lại đòi vào khiến cậu bực nhưng biết làm gì được bây giờ đành phải chiều ý người bệnh thôi. Cậu tưởng hắn mệt nên về nghỉ mà hắn bắt cậu đẩy xe lăn ra ngoài ban công phòng bệnh. Hắn lại tiếp tục xem điện thoại và lần này đang nhắn tin cho ai đó, nhưng cậu chả buồn quan tâm tại sao phải quan tâm khi hắn ta đâu là gì với cậu lại chỉ là thứ tình cảm đơn phương mà cậu ghét. Sunggyu dựa vào thành lan can nhắm mắt cảm nhận gió trời, cậu nghĩ để quên được tất cả có lẽ cậu nên ra đi, nơi đây dù là quê hương nhưng hiện tại lại mang đến cho cậu khá nhiều kí ức đau khổ. Cậu nên đi chăng, nhưng với Junhyung vì anh ấy có người yêu rồi nên cậu biết được tình cảm anh ấy dành cho mình là gì. Vậy còn Woohyun, cậu đâu xác định được tình cảm của hắn ta, trước đây dù hắn có nói vậy nhưng thời gian trôi qua không phải ngắn thứ tình cảm đó đã có thể thay đổi, cậu đâu biết được, nhưng cậu có nên biết cậu đối với hắn là như thế nào trước khi ra đi không. Nếu biết sẽ tốt hơn nhưng nếu nó khiến cậu đi thì thực đau lòng. Đang chìm trong suy nghĩ vu vơ thì cậu nghe thấy tiếng "viu... bụp bụp..."
Mở mắt ra, cậu ngỡ ngàng pháo hoa đó là pháo hoa. Ơ nhưng mà khoan, bệnh viện có pháo hoa sao không phải cậu buồn ngủ quá rồi đó chứ. Có tiếng nói từ phía sau lưng kéo cậu về hiện tại.
- Chúc mừng sinh nhật.
Cậu quay ra, hắn đang mỉm cười với cậu, cậu ngỡ ngàng một vài giây
- Pháo hoa này... là do cậu.
Woohyun gật nhẹ, cậu quay đầu về phía có pháo hoa kia.
- Cảm ơn cậu.
Tiếng pháo hoa át đi tiếng bước chân tiến về phía phòng bệnh, lẳng lặng đi vào đưa gì đó rồi đi ra. Chờ pháo hoa kết thúc cậu quay người lại, hắn lại làm cậu bất ngờ một lần nữa, hắn đang đưa bánh kem cho cậu, bên trên còn cắm nến
- Cậu ước đi.
Sunggyu nhắm mắt lại và ước như mọi người hay làm trong sinh nhật rồi thổi nến, hắn đưa bánh cho cậu để cậu cất vào trong. Cậu đi ra đứng cạnh hắn rồi ngồi xuống, thấy thế hắn tự điều chỉnh xe lăn đê đối diện với cậu. Sunggyu hơi rưng rưng nhìn hắn mà cười.
- Woohyun à, cảm ơn thực sự cảm ơn rất nhiều. Từ bé đến giờ có lẽ sinh nhật này sẽ để lại ấn tượng mạnh nhất trong tôi, ban đầu cứ nghĩ năm nay sẽ là năm buồn tẻ nhất... cảm ơn cậu một lần nữa- Sunggyu lấy tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.
Woohyun chỉ nhìn cậu mỉm cười, hắn thấy cái gì đó vừa lóe sáng trên bầu trời, hắn quay đầu ra phía ngoài
- Sao băng kìa.
Sunggyu nghe xong cũng giật mình quay ra, cậu ngồi dậy tiến vế phía lan can cậu nhắm mắt lại cầu nguyện. Woohyun cố đứng dậy, hắn cũng ra đứng cạnh cậu, quay ra nhìn cậu. Đến khi Sunggyu mở mắt ra hắn cất giọng
- Cậu ước gì vậy?
- Nói ra thì điều ước đâu còn thành hiện thực nữa. Thế cậu ước gì?
- Không nói- hắn nói vẻ hờn dỗi
- Cậu có muốn tôi nói cho cậu biết điều ước của tôi không?- Sunggyu nhìn điệu bộ của hắn mà cười nhẹ.
Hắn quay ra nhìn cậu với ánh mắt mong đợi một điều gì đó.
- Tôi ước cậu có thể thích tôi thêm lần nữa.
Woohyun nghe xong đứng hình, cậu quay người đối mặt với hắn.
- Cậu thích tôi thêm lần nữa, được chứ?
Một lúc sau thấy Woohyun không trả lời gì cậu cũng đoán được phần nào, mặt cậu cũng theo đó mà rũ xuống, cậu cười khổ.
- Thật khó nhỉ, vậy cậu sau này chỉ cần...
Chưa nói hết câu hắn đã kéo cậu vào lòng.
- Sunggyu à, tôi xin lỗi, tôi không thể thích cậu thêm lần nữa.
Câu hỏi của cậu đã có lời giải đáp rồi, cậu nhẹ đẩy hắn ra mà hắn cũng buông cậu. Đến lúc phải ra đi thôi. Cậu nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn, cậu đang định nói gì đó thì hắn đã nói trước.
- Vì từ trước đến giờ tôi chưa bao hết thích cậu.
Sunggyu nghe đến đây thì lặng người đi mấy giây rồi sau đó vỡ òa trong hạnh phúc.
- Đừng bao giờ bảo tôi thích cậu thêm lần nữa nghe không?- hắn kéo cậu vào lòng ôm lần nữa một lúc sau hắn từ từ đẩy cậu ra đặt môi hắn lên môi cậu. Hắn kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng.
- Sunggyu à, anh yêu em
- Em yêu anh Nam Woohyun vậy nên đừng bao giờ rời xa em cũng đừng bao giờ làm em phải đau khổ.
- Sẽ không bao giờ- hắn mỉm cười rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn khác.
Để có thể nắm trọn trái tim em là một điều không hề dễ dàng vậy nên cho đến khi anh không còn yêu em nữa thì em sẽ không bao giờ được rời khỏi anh dù chỉ là một phút.
♡ The end ♡Vì đã bước vào năm học mới nên fic đã kết thúc sớm hơn dự định. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.
- Huhu đáng ra cậu cứ để mặc tôi mới phải, ai cho phép cậu chạy ra như vậy.
- Thôi nào, là lỗi của tôi được chưa, tôi xin lỗi.
- Huhu cậu làm tôi lo đến chết mất... bắt đền cậu huhu.
Woohyun bật cười một tiếng.
- Cậu... người lớn chút đi giờ thì bỏ tôi ra cái đã, khó chịu chết mất.
Sunggyu nghe xong dừng khóc và buông hắn ra, cậu đứng dậy quay mặt đi lấy tay lau nước mắt và cố trở lại bình thường.
- Cậu... không sao chứ?
- Cậu còn hỏi được, nhìn cậu kìa. Cậu phải tự lo cho bản thân mới đúng, liệu mà chóng khỏe lại đi.
- Ờ nghĩ lại thì... kể ra tôi cũng ngu... đáng lẽ phải giả vờ nằm yên đấy thêm chút nữa để xem cậu phản ứng như nào mới phải? Ôi đầu óc này sau tai nạn trí thông minh giảm phân nửa rồi.
- Cậu...- Sunggyu nghe câu nói đó thì phát giận quay lại giường của mình trùm chăn lên ngủ cho đỡ mệt." Mình đã lo cho cậu ta thế mà còn không biết điều, đáng ghét. Ông đi ngủ cho đỡ tức, tổn hại sức khỏe"
Woohyun nhìn dáng vẻ tức giận của cậu mà mỉm cười. Em cứ như vậy trái tim tôi phải làm sao. Rồi hắn cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.Một lúc sau có người đến kiểm tra, do tiếng động mà hắn tỉnh giấc, hắn khẽ dặn mấy bác sĩ nhẹ nhàng thôi vì không muốn cậu dậy. Hắn được chuyển đi kiểm tra tổng thể bằng xe lăn, tất cả các xét nghiệm đều ổn nhưng hắn vừa mới tỉnh hiện chưa bình phục nên có lẽ phải sống trong này một thời gian. Hắn có hỏi tình hình của cậu thì biết cậu cũng không bị thương nặng lắm nhưng chắc vẫn cần nghỉ ngơi. Hắn quay lại phòng bệnh thấy cậu vẫn đang ngủ, vì chưa đi lại được nên bác sĩ giúp hắn nằm lên giường. Mọi người ra ngoài hết, chỉ còn hai người, hắn quay người qua phía cậu nằm. Vì giường của hai người đối diện nhau, lúc đó cậu cũng đang quay mặt về phía giường của hắn nữa nên khuôn mặt cậu đang ngủ được thu vào tầm nhìn của hắn. Hắn nhìn cậu một cách chăm chú nếu chưa nói là đang bị đắm chìm trong cái khuôn mặt dễ thương cùng trái tim đang lệch nhịp của hắn. Hắn không để ý cậu động đậy, hai mi mắt của cậu dần dần mở ra. Ánh mắt của cậu lại một lần nữa chạm ánh mắt của hắn, hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói câu gì đến khi hắn hắng giọng vài tiếng rồi quay mặt đi.
- Tôi đói rồi.
Lúc này cậu mới giật mình
- À ừ chớ tôi chút.
Nói rồi cậu nhanh chóng xuống giường và đi ra ngoài, hắn nhìn theo từng hành động của cậu mà bất giác mỉm cười.
---------------------------------------------
Một vài ngày sau đó trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường chỉ có điều Sunggyu nằng nặc đòi ra viện ngay sau hôm hắn tỉnh dậy. Hắn có nói thế nào cậu cũng không nghe vì cậu nói nghỉ học quá nhiều giáo viên sẽ báo với ba mẹ nếu lỡ ba mẹ có biết cậu bị tai nạn thì khó mà ở lại đây được, mà bản thân cậu không muốn rời xa nơi này một phần vì đã quen sinh sống và con người ở đây quan trọng hơn là cái con người kia, cậu mà đi thì ai chăm sóc hắn, cậu mà đi thì liệu cậu với hắn có duyên gặp lại nhau lần nữa không.Hôm nay là sinh nhật của Sunggyu. Bận đi học thêm việc chăm sóc hắn nữa thì cậu khó mà nhớ được. Nhưng mới sáng sớm cậu đã nhận được cuộc điện thoại.
- Chúc mừng sinh nhật con yêu- nghe xong cậu cũng hơi ngỡ ngàng ngó quanh quẩn nhìn lại lịch thì ra hôm nay sinh nhật mình.
Cậu nói chuyện qua điện thoại với ba mẹ một lúc, rồi vội đến trường. Tan học cậu cũng đi thẳng đến bệnh viện, vừa mở cửa bước vào thấy hắn ngồi dựa lưng vào tường nghịch điện thoại.
- Tôi tới rồi.
Woohyun nhìn cậu cười một cái rồi lại cắm mặt vào chiếc điện thoại. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cậu nhận được khá nhiều lời chúc bao gồm có cả anh nhưng hiện tại khi nói chuyện với anh cậu nhận ra mình không còn chút cảm xúc nào mà thứ cảm xúc lã lẫm đó đã dành cho con người kia nhiều hơn theo thời gian. Còn một điều nữa cậu cũng thấy khá lạ, hắn không chúc mừng sinh nhật cậu ư hay là hắn quên, hiện tại công nghệ thông tin đang phát triển rất mạnh chẳng lẽ không có gì báo hắn một tiếng sao. Nhưng cậu không giận, vì hiện tại hắn chả có lỗi gì để khiến cậu giận hắn cả à không có một điều cậu giận và trách hắn đó là tại sao hắm lại khiến cậu thích hắn nhiều như vậy.Đến tối, hắn bắt cậu đưa đi dạo quanh công viên bệnh viện. Nhưng đi dạo gì mà thỉnh thoảng hắn lại cứ mở điện thoại lên nhìn. Chẳng lẽ là hắn đang đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó sao, người yêu hắn ư. Nghĩ đến đây Sunggyu có chút thoáng buồn. Woohyun đòi ra ngoài mà mới đi được có xíu hắn lại đòi vào khiến cậu bực nhưng biết làm gì được bây giờ đành phải chiều ý người bệnh thôi. Cậu tưởng hắn mệt nên về nghỉ mà hắn bắt cậu đẩy xe lăn ra ngoài ban công phòng bệnh. Hắn lại tiếp tục xem điện thoại và lần này đang nhắn tin cho ai đó, nhưng cậu chả buồn quan tâm tại sao phải quan tâm khi hắn ta đâu là gì với cậu lại chỉ là thứ tình cảm đơn phương mà cậu ghét. Sunggyu dựa vào thành lan can nhắm mắt cảm nhận gió trời, cậu nghĩ để quên được tất cả có lẽ cậu nên ra đi, nơi đây dù là quê hương nhưng hiện tại lại mang đến cho cậu khá nhiều kí ức đau khổ. Cậu nên đi chăng, nhưng với Junhyung vì anh ấy có người yêu rồi nên cậu biết được tình cảm anh ấy dành cho mình là gì. Vậy còn Woohyun, cậu đâu xác định được tình cảm của hắn ta, trước đây dù hắn có nói vậy nhưng thời gian trôi qua không phải ngắn thứ tình cảm đó đã có thể thay đổi, cậu đâu biết được, nhưng cậu có nên biết cậu đối với hắn là như thế nào trước khi ra đi không. Nếu biết sẽ tốt hơn nhưng nếu nó khiến cậu đi thì thực đau lòng. Đang chìm trong suy nghĩ vu vơ thì cậu nghe thấy tiếng "viu... bụp bụp..."
Mở mắt ra, cậu ngỡ ngàng pháo hoa đó là pháo hoa. Ơ nhưng mà khoan, bệnh viện có pháo hoa sao không phải cậu buồn ngủ quá rồi đó chứ. Có tiếng nói từ phía sau lưng kéo cậu về hiện tại.
- Chúc mừng sinh nhật.
Cậu quay ra, hắn đang mỉm cười với cậu, cậu ngỡ ngàng một vài giây
- Pháo hoa này... là do cậu.
Woohyun gật nhẹ, cậu quay đầu về phía có pháo hoa kia.
- Cảm ơn cậu.
Tiếng pháo hoa át đi tiếng bước chân tiến về phía phòng bệnh, lẳng lặng đi vào đưa gì đó rồi đi ra. Chờ pháo hoa kết thúc cậu quay người lại, hắn lại làm cậu bất ngờ một lần nữa, hắn đang đưa bánh kem cho cậu, bên trên còn cắm nến
- Cậu ước đi.
Sunggyu nhắm mắt lại và ước như mọi người hay làm trong sinh nhật rồi thổi nến, hắn đưa bánh cho cậu để cậu cất vào trong. Cậu đi ra đứng cạnh hắn rồi ngồi xuống, thấy thế hắn tự điều chỉnh xe lăn đê đối diện với cậu. Sunggyu hơi rưng rưng nhìn hắn mà cười.
- Woohyun à, cảm ơn thực sự cảm ơn rất nhiều. Từ bé đến giờ có lẽ sinh nhật này sẽ để lại ấn tượng mạnh nhất trong tôi, ban đầu cứ nghĩ năm nay sẽ là năm buồn tẻ nhất... cảm ơn cậu một lần nữa- Sunggyu lấy tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.
Woohyun chỉ nhìn cậu mỉm cười, hắn thấy cái gì đó vừa lóe sáng trên bầu trời, hắn quay đầu ra phía ngoài
- Sao băng kìa.
Sunggyu nghe xong cũng giật mình quay ra, cậu ngồi dậy tiến vế phía lan can cậu nhắm mắt lại cầu nguyện. Woohyun cố đứng dậy, hắn cũng ra đứng cạnh cậu, quay ra nhìn cậu. Đến khi Sunggyu mở mắt ra hắn cất giọng
- Cậu ước gì vậy?
- Nói ra thì điều ước đâu còn thành hiện thực nữa. Thế cậu ước gì?
- Không nói- hắn nói vẻ hờn dỗi
- Cậu có muốn tôi nói cho cậu biết điều ước của tôi không?- Sunggyu nhìn điệu bộ của hắn mà cười nhẹ.
Hắn quay ra nhìn cậu với ánh mắt mong đợi một điều gì đó.
- Tôi ước cậu có thể thích tôi thêm lần nữa.
Woohyun nghe xong đứng hình, cậu quay người đối mặt với hắn.
- Cậu thích tôi thêm lần nữa, được chứ?
Một lúc sau thấy Woohyun không trả lời gì cậu cũng đoán được phần nào, mặt cậu cũng theo đó mà rũ xuống, cậu cười khổ.
- Thật khó nhỉ, vậy cậu sau này chỉ cần...
Chưa nói hết câu hắn đã kéo cậu vào lòng.
- Sunggyu à, tôi xin lỗi, tôi không thể thích cậu thêm lần nữa.
Câu hỏi của cậu đã có lời giải đáp rồi, cậu nhẹ đẩy hắn ra mà hắn cũng buông cậu. Đến lúc phải ra đi thôi. Cậu nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn, cậu đang định nói gì đó thì hắn đã nói trước.
- Vì từ trước đến giờ tôi chưa bao hết thích cậu.
Sunggyu nghe đến đây thì lặng người đi mấy giây rồi sau đó vỡ òa trong hạnh phúc.
- Đừng bao giờ bảo tôi thích cậu thêm lần nữa nghe không?- hắn kéo cậu vào lòng ôm lần nữa một lúc sau hắn từ từ đẩy cậu ra đặt môi hắn lên môi cậu. Hắn kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng.
- Sunggyu à, anh yêu em
- Em yêu anh Nam Woohyun vậy nên đừng bao giờ rời xa em cũng đừng bao giờ làm em phải đau khổ.
- Sẽ không bao giờ- hắn mỉm cười rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn khác.
Để có thể nắm trọn trái tim em là một điều không hề dễ dàng vậy nên cho đến khi anh không còn yêu em nữa thì em sẽ không bao giờ được rời khỏi anh dù chỉ là một phút.
♡ The end ♡Vì đã bước vào năm học mới nên fic đã kết thúc sớm hơn dự định. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me