LoveTruyen.Me

Shortfic Xiuhan Tim Lai Tinh Yeu

Từ khi Min lấy lại được trí nhớ, cậu nhận ra đó là một chuyện sai lầm. Han lúc nào cũng bên cạnh cậu, chăm sóc từng li từng tí. Đáng hận nhất là luôn gọi cậu là mèo nhỏ. Bộ cậu là động vật quý hiếm sao, giờ còn gọi là mèo nhỏ nữa chứ, nghe mà sởn gai ốc

" Mèo nhỏ à, cậu thích ăn gì không? "

" Mèo nhỏ à, cậu thích đi chơi đâu? "

" Mèo nhỏ à.... "

" Mèo nhỏ... "

" Thôi đi.... Cậu suốt ngày nói thế không chán sao? Min chịu hết nổi hét lên

" Sao đâu, Hannie thích thế mà, cho Hannie chăm sóc mèo nhỏ nha " Han nũng nịu

" Gớm, nổi hết da gà rồi. Cậu không có tên khác gọi tôi sao, mèo nhỏ hoài " Min giật giật

" Nhưng mèo....vậy cho Hannie gọi là Minnie như trước được không? "

" Haizzz, được rồi " Min thở dài chịu thua

Trong khi đó Han nhảy cẫng lên sung sướng. Min vui vẻ cười theo, tự nhủ thuận theo cậu ta vậy. Bỗng Han quay lại nhìn Min nói

" Tối nay đi dự tiệc với Hannie không "

" Tiệc gì vậy? "

" Tiệc lớp thôi. Mình đã hứa sẽ dẫn theo người bạn rồi "

" Ừm...cũng được "

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Min cũng đồng ý. Cậu cũng thích đi dự tiệc, ở nhà hoài vậy khó chịu. Tối đó Min đã được mở rộng tầm mắt. Nói là xa hoa thì không có từ nào khác, chỉ là họp lớp nhưng tổ chức như một bữa tiệc của giới thượng lưu. Ai cũng đều ăn mặc đẹp cả, trông ai cũng đều vui vẻ. Khi Min và Han đến nơi thì cả đám con gái bu vào. Lần đầu tiếp xúc với nhiều con gái như vậy khiến Min khá bối rối. Trong khi đó thì Han lại rất tức giận vì lí do rất chín đáng: cướp gái và cướp người. Cụ thể là bảo bối của chàng đã thu hút hết tiểu thư, vầ các tiểu thư đó thì như ruồi bu lấy cướp mất bảo bối của chàng. Khó khăn lắm Han mới nhích vào được đám con gái và kéo Min da khỏi và bước đi trong tiếng hét chết người của đám người đằng sau.

Cả hai bị chuốc rượu sau khướt, loạng choạng bắt taxi về. Khi về đến nhà, vì tỉnh táo hơn Han một chút nên Min đã đưa được người đang say còn nặng kia lên phòng. Cậu chưa kịp đưa Han lên giường thì bị vấp ngã khiến cả hai cùng ngã. Khi Min lờ mờ mở mắt thì thấy Han đang nằm đè lên mình

" Đồ ngốc, cậu nặng quá đấy " min bối rối định đẩy Han ra

Không để Min kịp đẩy người mình ra, Han hôn thật sâu lên đôi môi anh đào của cậu. Dù có bị bàn tay nhỏ kia đấm thùm thụp vào ngực mình thế nào thì Han cũng vẫn không buông. Lu Han tách đôi môi kia ra, dùng lưỡi xam nhập vào bên trong miệng của Min. Min dường như bị mê hoặc, ôm lấy cổ Han. Cả hai cứ hôn nhau như vậy cho tới khi không thở được mới buông ra. Han nhìn người con trai đang thở hồng hộc, khuôn mặt đã ửng đỏ thì không còn kìm nén được. Cậu mắt đầu lần xuống phía dưới, cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn khiến người kia kêu lên. Dục vọng càng ngày tăng lên, Han cởi cúc áo của người kia ra, chưa đùa với nụ hoa cho tới khi đỏ rực lên dừng lại. Cậu từ từ cởi hết đồ ra, kèm theo việc sờ chiếc đùi trắng của người kia

" uhhhhhhh.... " cảm giác sung sướng khiến người kí rên lên

Lu Han nhanh chóng banh rộng chân người kia ra, đưa vật to của mình vào

" Đau...aaaaaa " người kia đau nhói chỗ đó kêu

" Sẽ nhẹ nhàng thôi, đừng lo " Han nói

Trong phòng giờ đầy tiêng kêu khoái cảm. Cả hai đều phóng ra cùng lúc, chất dịch từ từ chảy. Cả đêm đó vì say rượu cộng thêm dục vọng mãnh liệt mà hai người đã làm rất nhiều lần đến khi trời sáng mới ngừng. Một lúc sau, Min tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, định dậy đau đầu nên lại chùm chăn nằm tiếp cho tới khi...cậu thấy người bên cạnh

" Lu... Han " Min tỉnh dậy hét lên

Han buồn ngủ không thèm nghe, chùm chăn lại ngủ. Giờ cậu mới nhận ra mình không mặc gì, chẳng lẽ...đêm qua cậu với Lu Han... " Không thể nào " Min phủ nhận. Nhưng khu nhìn chất lỏng hoà với máu ở trên giường thì cậu không còn nói được gì nữa. Cố gắng dậy với thân thể đau nhức, cậu đi tắm rồi thay quần áo. Min lôi Han đang ngủ ngon lành về bên phòng của cậu ta, mặc quần áo bình thường. Min không muốn chuyện này xảy ra, cậu sẽ giữ bí mật này, MÃI MÃI.

Han tỉnh dậy, cậu cũng mơ hồ về chuyện đêm qua. Dù không nhớ rõ là gì nhưng cậu có cảm giác cậu và Min đã hôn nhau. Cậu thay quần áo xong, sang phòng nhưng không thấy Min đâu. Han liền xuống dưới tầng, ở đó Min đang ăn sáng với hai bác.

" Minnie à ~ " Lu Han bước nhanh tới chào

Min giật mình tránh ra xa trong con mắt ngỡ ngàng của Han. Hai bác cũng thấy lạ, ngày nào cũng bám lấy nhau sao giờ trông hai đứa như chưa từng gặp vậy. Han thì lo cậu sợ hoặc bị ốm nên liên tục hỏi rồi sờ trán Min. Điều này càng khiến Min giật mình chạy vù lên phòng. Han lo lắng chạy theo nhưng khi tới nơi cậu đã khoá cửa

" Minnie, cậu sao không? " Han đập cửa

" Không...không sao, đừng lo cho mình " Min đáp lại

Lu Han nhanh chân vào phòng mở cánh cửa kia ra khiến Min sợ xanh mặt. Lần này Lu Han tiến một bước thì cậu chạy ra cửa nhưng Han đã nhanh tay giữ lại

" Minnie, sao vậy. Sao lại tránh mình " Han buồn rầu nói

" Không có, mình không có tránh " Min chối

" Thật không? " Han nghi ngờ

Min gật đầu, thấy vậy Han nhanh chóng kéo cậu về phía mình rồi ôm thật chặt. Min hoảng hốt muốn buông ra nhưng càng làm người kia ôm chặt hơn. Cậu đành lặng im, lâu sau Han buông tay ra " Đừng như vậy, Hannie sợ lắm ". Nhưng Min chỉ cười và gật đầu đồng ý khiến cho Han càng khó hiểu. Lâu lâu Min đã đỡ bị ảm ảnh chuyện đêm đó nhưng vẫn còn y nguyên trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me