Shortfic Yeu
Bây giờ Yoon Bo Mi là một tiền bối nổi tiếng. Còn cô nổi tiếng là nhạc sĩ tài năng PCR.Cuộc sống sau khi debut của em không có nhiều thay đổi. Chỉ là em đi ra đường thì phải để ý hình tượng hơn. Tuy nhiên hình tượng của em đã bay theo gió từ ngày debut rồi. Em cũng không hề dính bất cứ scandal nào từ ngày debut.Cuộc sống của cô là ở bên cạnh em.Hôm nay Bomi có tham gia một chương trình radio. Em sẽ đưa ra lời khuyên cho các thính giả gửi câu hỏi tới.Bỗng dưng DJ chương trình hỏi em một câu liên quan đến vấn đề mà một thính giả đang vướng phải "Không biết bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình thực hiện ước mơ của mình được không?"Bomi trầm ngâm một lúc. Em từng suy nghĩ về nó. Quá trình ấy em luôn nỗ lực để thực hiện."Tôi ngay lúc đầu không có động lực thực hiện ước mơ của mình. Nhưng có một người đã động viên tôi trong suốt quá trình thực tập của mình. Tôi rất biết ơn."Đây là lần đầu tiên Bomi trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Không giống như ngày trước em luôn trả lời không đúng chủ đề hay chỉ trả lời vu vơ cho qua.DJ đồng tình với ý kiến việc thực hiện ước mơ cần có nguồn động viên cổ vũ tinh thần cho mình.Nếu để ý thì câu trả lời của em khá mập mờ. Điều đó sẽ khiến mọi người có những phản ứng trái chiều. Nhưng như mọi khi em không quan tâm.Kết thúc chương trình radio đã là tối muộn. Bomi chào mọi người rồi ra về. Em bước đến ô tô chuyên dụng cho ca sĩ của mình.Mở cửa đèn trong ô tô không sáng. Vừa bước lên ô tô em cảm nhận được bàn tay ôm lấy eo mình. Ngay sau đó em cảm nhận được sự nóng ấm ở đôi môi mình. Không quá bất ngờ em cũng nhiệt tình đáp lại.Cuối cùng thì nụ hôn cũng dứt ra được. Thật tình là em luôn muốn tham lam hôn nữa không muốn dứt ra."Bom à""Sao vậy chị?""Nãy chị có nghe radio rồi.""Vâng. Sao ạ?" Bomi không hiểu ý của Chorong."Bình thường em không có như thế." Chorong nói như vậy bởi cô biết em không thích mang chuyện liên quan đến cô ra để nói."Rồi đến lúc mọi người sẽ biết. Em chỉ bật mí một chút thôi mà." Bomi nói"Nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới em." Chorong không đồng tình."Rongie""Ơi""Chị nghe radio rồi nên những lời em nói chị đều biết đúng không? Ngày ấy em có ước mơ nhưng chị mới là động lực để em thực hiện ước mơ đó. Giống như chị vì em mà học sáng tác."Nói rồi Bomi ôm lấy Chorong. Cảm xúc lúc này không nhìn thấy được bởi họ đang ở trong tối nhưng vẫn cảm nhận được. Chorong mỉm cười Bomi cũng mỉm cười. Cô biết chứ. Cô là vì em. Còn em cũng là vì cô. Thế nên hai người mới ở bên nhau đến giờ này...Hôm nay Bomi được nghỉ một ngày sau quãng thời gian chồng chất lịch trình. Em chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn ngủ thôi. Tất nhiên là ước nguyện của em sẽ không thành hiện thực.Bomi đang ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc. Buổi sáng có vẻ hơi lạnh em đưa tìm kiếm sự ấm áp nhưng không thấy. Mở mắt em nhìn bên cạnh mình trống trơn."Rongie""Ơi"Chorong bước ra từ nhà tắm. Tình trạng hiện tại cô đang bán nude. Chiếc áo đang được cô mặc vào người. Bomi nhìn thấy muốn xịt máu mũi. Không phải lần đầu nhìn thấy mà sao vẫn như vậy?Mặc xong áo Chorong tiến đến bên cạnh Bomi thì thầm "Chị biết chị đẹp rồi. Em không cần nhìn ngây ngốc như vậy đâu."Cảm giác được lỗ tai ngưa ngứa Bomi giật mình nhìn cô. Lúc này nhìn Chorong thật là lừa tình mà.Không thể để uổng phí như vậy được. Nói là làm. Bomi kéo Chorong nằm xuống giường em nằm đè bên trên người cô.Em bắt đầu hôn cô. Nụ hôn bắt đầu từ đôi môi dần dần trải dài trên người cô.Mất toi một buổi sáng chỉ vận động trên giường. Cô chiều hư em quá rồi. Lần nào được nghỉ em cũng như vậy.Lúc này đã là giữa trưa em vẫn đang ôm lấy cô ngủ ngon sau một hồi triền miên. Cô đánh một phát vào mông em."Dậy""Rongie thật khó tính mà. Để Bom ngủ thêm lúc nữa." Bomi không mở mắt mà nhõng nhẽo. Chẳng lẽ cô lại đạp em xuống như ngày xưa? Không giờ cô đã có cách khác."Nếu em không dậy thì tối nay sẽ không có gì hết." Chorong nóiNghe thấy vậy Bomi bật dậy. Mỗi lần nghe thấy vậy em rất sợ bởi đã có lần trải qua nên cảm thấy không thể sống nổi vào lúc ấy.Chorong hài lòng với thành quả của mình. Cô rời giường đi vào bếp nấu bữa trưa.Thật sự là một ngày nghỉ Bomi không có đi ra ngoài. Em chỉ thích ở nhà với cô. Và Chorong thì luôn chiều em.Sau một ngày nghỉ Bomi lại bắt đầu quay cuồng trong công việc. Lịch trình của em lại kín mít từ sáng tới tối..Cube Entertainment đưa ra thông báo rằng Yoon Bo Mi sẽ comeback với một sáng tác của nhạc sĩ PCR trong thời gian sắp tới. Đã rất lâu kể từ bài hát debut thì đây mới là lần hợp tác thứ hai của Bomi với nhạc sĩ PCR. Bài hát debut 'LOVE' đã mang cho em rất nhiều giải thưởng trong đó có giải tân binh xuất sắc nhất năm đó. Lần này mọi người đều mong chờ lần comeback của Bomi sẽ có bước tiến xa hơn.Như thường lệ Bomi hoàn thành lịch trình cuối cùng trong ngày thì cũng là lúc em nhìn thấy Chorong đang đứng đợi em ở bên ngoài bên cạnh ô tô. Cô luôn dành một nụ hôn cho em vào lúc em kết thúc lịch trình cuối cùng của ngày hôm đó. Em cảm thấy rất thoả mãn.Hôm nay là một ngày trước khi single tiếp theo của Bomi do Chorong sáng tác được lên kệ. Nó là một ngày đặc biệt giống như cô đã dành cho em vào ngày trước khi em debut.Chorong lái xe đưa em đi tới bên bờ sông Hàn. Hai người cùng nhau đi dạo. Cô đan khít tay mình với tay em. Bomi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy."Bom à""Sao?""Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?"Đột nhiên Chorong hỏi vậy khiến Bomi có chút nghi ngờ. Em dừng bước nhìn cô."Rongie không nhớ?" Bomi hỏi ngược lại"Tất nhiên chị nhớ nhưng chị vẫn muốn hỏi em.""..."Một thói quen từ lâu Bomi không có trả lời ngay. Còn Chorong kiên nhẫn chờ đợi."Từ lần đầu chúng ta gặp nhau đến ngày chúng ta gặp lại nhau là bốn năm. Từ đấy đến lúc em debut là thêm ba năm nữa. Từ lúc debut đến bây giờ được hơn ba năm rồi. Như vậy chúng ta quen được mười năm rồi.""Ừ chúng ta quen nhau được lâu phết." Chorong mỉm cườiCả hai tay trong tay tiếp tục dạo bước bên cạnh sông Hàn."Bom à""Dạ?""Bom à""Vâng"Chorong chỉ gọi tên em mà Bomi cũng kiên nhẫn đáp.Lúc này hai người đã đi tới bên cạnh chiếc xe của Chorong. Cô lôi ra từ trong xe một bó hoa với mười một bông hồng."Tặng em."Em nhìn thấy mà ngạc nhiên. Nhận bó hoa từ tay cô em cảm nhận được hôm nay sẽ là ngày đặc biệt đối với em."Tại sao lại là mười một bông hồng?""Em thử nghĩ xem."Bomi lắc đầu. Thật tình là em không muốn suy nghĩ. Với biệt danh 'Pabo' thì suy nghĩ đến nửa ngày cũng không ra."Ý nghĩa của mười một bông hoa là tình yêu duy nhất." Chorong trả lời"Yoon Bomi em đồng ý lấy Rongie chứ?"Chorong lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn được khắc Chorong *trái tim* Bomi.Như mọi khi Bomi không có trả lời ngay và Chorong luôn kiên nhẫn chờ đợi."Rongie chắc chứ?" Em đang do dự"Với mười năm quen biết đủ để cho thấy em quan trọng với Rongie nhường nào. Em sẽ lấy Rongie chứ?""Em đồng ý." Lần này em không còn gì để do dự nữa.Chorong đeo nhẫn vào tay em. Cô ôm lấy em mà thì thầm"Rongie yêu em Yoon Bomi.""Em yêu chị Park Chorong."End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me