Shortfic Yoontae You Never Walk Alone
TaeHyung nằm dài trên giường cả buổi tối nhưng không tài nào chợp mắt nổi. NamJoon thấy thế thì thực lo lắng nhưng lại hoàn toàn không biết nên làm gì lúc này, anh chẳng bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác cả, cuối cùng đành hắng giọng.- Ráng mà ngủ đi nhóc, ngày mai sẽ cực bận rộn đấy!- Em đang cố. NamJoon thấy mình cười, từ khi nào mà Kim TaeHyung ham ăn ham ngủ phải dùng từ cố cho những việc tưởng như sở trường như thế. Min YoonGi, ai nói anh ấy không lợi hại chứ.--- NamJoon giật mình thức giấc bởi cơn lạnh vừa ùa vào phòng qua cửa sổ cạnh giường TaeHyung, 7 giờ 29 sáng. Quay sang thấy cậu đang vùi mặt vào chăn, trong lòng bỗng có một cảm giác nhói đau. Đứa nhỏ mà anh thương nhất, lại đang vì người anh mà anh kính trọng nhất làm cho khổ sở, thật chẳng hiểu là tình cảnh gì nữa. Đi thẳng tới đầu giường TaeHyung, anh xoa khẽ mái đầu nhỏ, còn chưa kịp mở miệng, đôi mắt một mí to tròn đầy mệt mỏi đã xoáy thẳng vào anh, rõ ràng không ngủ được chút nào cả. Ăn xong bữa sáng, NamJoon cùng HoSeok và TaeHyung liền cùng nhau đến công ty. Đẩy cửa phòng của Bang PD bước vào đã thấy YoonGi ngồi sẵn ở đó, lưng ghế quay về phía cửa chính, tay cầm một sấp tài liệu, ánh mắt lơ đãng, cũng chẳng biết có đang xem hay không.- Đến rồi à, ngồi xuống đó đi.- Như đã nói từ trước, công ty quyết định sẽ cho TaeHyung thêm một sân khấu solo ngoài Stigma. Không cover mà là một ca khúc hoàn toàn mới. Mấy cậu có muốn cùng tham gia?- Ý anh là muốn bọn em tham gia sáng tác ca khúc mới ạ? – HoSeok hỏi.- Sáng tác và cùng biểu diễn. – Chủ tịch vừa gật gù vừa trả lời cho thắc mắc của HoSeok.- Em từ chối. Em đã đồng ý sẽ tiếp tục sản xuất thêm hai single nữa cho tiền bối Suran, không còn thời gian trống. – YoonGi đặt tập giấy lên bàn, hướng thẳng chủ tịch lên tiếng.- Phải rồi, ta quên mất chuyện đó. Dù sao đợt cậu phát hành mixtape cô ấy cũng giúp đỡ rất nhiều, giờ ráng mà làm cho tốt. Chủ tịch tiếc nuối thở dài một hơi rồi quay sang những thành viên còn lại tiếp lời.- Trông cậy vào các cậu cả đấy!- Bọn em sẽ cố gắng ạ! HoSeok hơi giật mình khi chỉ nghe được giọng nói của chính mình. Lướt mắt một vòng thì thấy TaeHyung từ đầu đến cuối mặt vẫn cứ cúi gầm, thằng bạn thân thì tay siết lại thành nắm đắm nhìn theo bóng lưng YoonGi khuất sau cánh cửa kính còn đang khép dỡ, sắc mặt lại cực kì không tốt như muốn giết người đến nơi. Rốt cục là lại có chuyện gì nữa đây. Rời khỏi phòng họp cả ba tiến thẳng tới studio cạnh phòng tập nhảy, đây thực chất là phòng thu dùng chung cho cả công ty nhưng từ rất lâu đã bị YoonGi chiếm dụng thành của riêng, anh ăn ngủ làm việc đều tại nơi này. Chẳng ai ý kiến, phản đối lại càng không, nên từ sau đợt quảng bá Dope, chủ tịch đã quyết định cho xây thêm một studio nữa dưới tầng hầm. Nhưng thật không may, hiện tại vì đang trong quá trình mở rộng bãi đỗ xe cho nhân viên nên studio đó hoàn toàn không đủ an toàn để sử dụng. Cả bọn vừa đến nơi đã đụng ngay YoonGi đẩy cửa đi ra, anh không nhìn ai, chỉ nhàn nhạt nói một câu trước khi quay lưng đi mất.- Đừng có tự ý thay đổi vị trí đồ đạc trong phòng. Ba người sau một khoảng lặng thinh thì cũng bắt tay vào làm việc, NamJoon sẽ chịu trách nhiệm sản xuất chính, trong khi HoSeok lo phần vũ đạo cũng như hỗ trợ phần giai điệu, còn TaeHyung chỉ cần tập trung viết lời và nói ra bất kì ý tưởng nào xuất hiện trong đầu cậu. Ai làm việc nấy cho đến khi ý thức được cơn đau nhức từ cổ đến vai cũng đã quá nửa đêm. HoSeok thở dài, chưa đâu vào đâu cả. Những ý tưởng đều rất tốt, nhưng đặt cạnh nhau lại không chút phù hợp. Chẳng hiểu sao nữa, rõ ràng từ đầu đã bàn bạc rõ ràng nhưng đến cuối cùng lại chẳng chút ăn khớp. Giai điệu mà HoSeok và NamJoon nghĩ ra vui tươi trong sáng, còn lời ca khúc mà TaeHyung viết lại mang đầy hơi hướng u buồn ảm đạm. HoSeok xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, ý tứ trong câu chữ khiến HoSeok lo lắng và bận tâm.Dạy tôi đi cách để yêu một ngườiĐể bầu trời trong xanh thêm lộng gió, để nét u hoài không tồn tại nơi đâyDạy tôi đi cách để quên một ngườiĐể bầu trời vẫn trong xanh như ngày đó, để có thể tiếp tục mỉm cười như tôi ổn, tôi không saoCó lẽ vào một ngày nào đó tôi sẽ lại biến tan, không phải vì không muốn ở lại, mà chính là nhất định phải rời xa.--- Ba người trở về nhà vào lúc rạng sáng, burger và coca ăn qua loa cho bữa tối rõ ràng là không thấm vào đâu với sức ăn của ba chàng trai trẻ, bằng chứng là những âm thanh ọt ọt không chút xấu hổ cứ thi nhau phát ra. Họ ngồi trên bàn và đưa mắt nhìn nhau đầy ám muội, rõ ràng là đều đang rất đói nhưng vẫn nhất mực đưa đẩy trách nhiệm đi nấu nướng cho người khác.- Bọn anh vì ai mà vất vả, TaeHyungie không phải nên làm chút gì đó sao? TaeHyung nghe xong nụ cười méo xệch đi, hai người này từ khi nào lại kết thành đồng minh sai bảo cậu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng bật dậy không chút than oán. Vụng về nhón chân tìm kiếm những gói mì cuối cùng còn sót lại trong chạn tủ, TaeHyung không hề phát hiện đến sự có mặt của người thứ tư trong căn bếp bé nhỏ đến khi nghe tiếng HoSeok.- Anh YoonGi, bọn em đói quá phải ăn mì này, anh có muốn- Không đói không ăn. HoSeok chưa nói xong đã ngay lập tức bị YoonGi cướp lời, nhưng câu nói tiếp theo của cậu đã liền khiến anh trợn mắt.- Ý em không phải vậy, chỉ là định hỏi anh có muốn làm người tốt, làm cơm rang kim chi cho bọn em không thôi. Mì còn hai gói à, không đủ chia. Cả căn bếp thoáng chốc liền trở nên tĩnh lặng, HoSeok chột dạ đảo mắt đụng ngay phải ánh nhìn hết sức kì dị từ YoonGi bèn thầm rủa cả bạn thân và thằng em không đứa nào thèm hùa vào đỡ lời cho mình. Cuối cùng đành quay sang TaeHyung đang đứng chôn chân ngay kệ bếp, nửa đùa nửa thật bảo.- Nhờ vả thất bại, nhóc kia, em nhịn đói đi nhé, bọn anh không chia đâu. TaeHyung vô thức gật đầu, tiếng vâng còn chưa ra khỏi miệng đã vì nhìn thấy YoonGi tiến lại gần mà hốt hoảng nuốt trôi lại xuống bụng. Anh từ lúc nào đã lấy đầy đủ các nguyên liệu cơ bản cho món cơm rang ra khỏi tủ lạnh, đứng lại vị trí cậu vừa đứng, trút hết kim chi vào chảo nóng tạo nên âm thanh xèo xèo, sắc đỏ của ớt vì lửa ngọt mà càng thêm đậm màu, mang theo thứ hương thơm vừa chua vừa mặn, lại thêm chút cay nồng từ tỏi tây băm nhuyễn quả thật là tra tấn bao tử vô cùng. TaeHyung cứ đứng đó ngơ ngác chẳng biết nên làm gì thì NamJoon đã đi ngay đến kéo cậu xuống ghế, thuận tay cầm luôn hai gói mì rồi thay cậu đi nấu. Thoáng chốc mì đã nấu xong, cái nồi chưa được đặt ngay ngắn xuống mặt bàn đã bị HoSeok nhanh tay gắp một đũa dài. Còn chưa nhồm nhoàm xong phần thức ăn trong miệng đã nhìn thấy một chảo cơm rang vừa được mang tới. HoSeok cảm thán với đầy ụ mì trong miệng tạo nên mớ âm thanh hỗn tạp không nghe rõ tiếng. TaeHyung ngước nhìn theo bóng lưng quen thuộc, lời cảm ơn chưa thành hình thì cánh cửa phòng của hai vị anh lớn nhất đã khép chặt. Cơn đói ban nãy bay biến đâu mất, trong đôi mắt nhuốm màu trà, thứ duy nhất còn sót lại là nỗi buồn, à không, là niềm hi vọng mong manh như ngọn đèn dầu lay lắt giữa những đêm bão chứ. Nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu lụi tắt, phải, chưa bao giờ. NamJoon lơ đãng nhìn quanh, vô tình lại để mình chơi vơi mà hút hết cảnh tượng trước mặt vào tâm trí, bàn tay cầm đũa khẽ siết chặt, dẫu biết nó không thể gãy nhưng cũng ý thức được rồi dần dần mà buông lỏng ra. Có lẽ không thể để mặc thêm được nữa…∆∆∆∆∆∆∆∆14082017
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me