Shortfic You Clouds Rain Halyn
Thời tiết hiện tại ở Seoul đang rất khắc nghiệt.Trên đường, từng lớp tuyết bao phủ cả mặt đường. Trắng xóa và rơi ngày càng nhiều hơn, dày đặc hơn. Mùa đông dường như đang ôm lấy cả thành phố, thổi từng làn hơi lạnh buốt vào từng khung cửa sổ của những ngôi nhà. Không khí mất đi cái vẻ tự nhiên mà trở nên e dè trước cái lạnh.Mặt trời dường như dần bị sự băng giá khuất lấp đi vẻ rực rỡ của mình, chỉ kiên định chiếu những tia nắng đầy yếu ớt lên tuyết.Đâu đó thấp thoáng đâu đó những chú chim đang sải cánh đi tránh rét sau những ngày nắng hạ dài mải mê kiếm ăn, làm tổ.Một vài chiếc xe ô tô bên phố, bánh xe chật vật lăn trên những con đường tuyết dài ngược chiều nhau.Một vài người chậm chạp nhấc chân di chuyển trên phố với khuôn mặt ửng đỏ vì rét buốt, đôi tay lặng lẽ chui rúc vào lớp áo len dày, chân đi thật vững trải như chống chọi với thiên nhiên.Một mùa đông băng giá. Sự lạnh buốt chạm vào giữa lồng ngực, xuyên giữa không khí trầm lặng trong tuyết vẫn không ngừng rơi.Một chiếc xe đang lăn bánh trên con đường trắng xóa, có cô gái ngồi bên ô cửa kính đóng đầy những bụi tuyết. Đôi mắt có chút vô hồn. Dán chặt vào khung cảnh ngoài trời. Có một chút gì đó lạnh lẽo hơn cả cái không khí lạnh buốt của trời.Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe từ từ rẽ bánh trượt vào một con phố nhỏ.Cuối cùng, họ dừng hành trình ở một tiệm coffee cuối phố. Thanh toán tiền taxi, cô gái được anh chàng tài xế nhét vào tay một tấm danh thiếp. Anh ta không quên cười với cô, có vẻ rất để ý đến vị khách này.Đơn giản bởi vì, Seo Hyerin là một hình mẫu mà đàn ông rất thích.Nhìn qua ngoại hình hiện tại của cô : Một thân hình mảnh khảnh, chiều cao vừa đủ, ba vòng có chút khiêm tốn. Gương mặt ưa nhìn, ngũ quan sắc xảo, đôi mắt đen láy dễ thu hút đối phương, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp. Đôi môi đầy ngọt ngào ở khuôn miệng chúm chím xinh xắn. Chiếc cằm nhỏ gọn. Mái tóc dài đen có chút mượt mà, những sợi tóc mái lưa thưa được thả xuống trán rất hợp với khuôn mặt cô.Một chút gì đó rất thu hút người khác giới.Nhìn phong thái thì Seo Hyerin có thể nhầm lẫn với một vài diễn viên của các chương trình quảng cáo, mang một xinh đẹp có đôi chút pha lẫn nét dễ thương trở nên hài hòa.Cách ăn mặc cũng rất vừa vặn. Một chiếc sơ mi trơn màu xanh dương nhạt gọn gàng bỏ vào chiếc quần âu bó sát, khoác bên ngoài là chiếc áo choàng nâu tối màu phủ dài qua gối, trên cổ cô là chiếc khăn choàng màu nâu làm bật lên màu da trắng mịn, đôi giày sneakers trắng mới tinh được mang dưới đôi chân nhỏ bé. Một phong cách đơn giản nhưng lại thật ưa nhìn.Cô mở cửa bước vào trong. Đây là nơi mà cô rất hay đến vào mỗi buổi sáng nhất là những ngày mùa đông lạnh như hôm nay. Một cốc coffee nóng dần trở thành thói quen.
Đây còn là một nơi rất nhiều kí ức của cô khi cô còn là sinh viên.Bước đến bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ngồi tùy ý thật thoải mái rồi lôi từ túi ra một quyển truyện tranh cũ đã ố màu phần bìa.Nhìn xung quanh một chút.Những vị khách ở đây đều là những người đến đây mỗi ngày, họ như chiếm giữ cho mình chiếc bàn riêng và rất ít khi để ý xung quanh. Chỉ thưởng thức coffee và làm công việc của riêng mình.Có người yên tĩnh lắng nghe từng bản nhạc của tiệm, tay cầm chặt chiếc cốc coffee. Có người lại tập trung vào chiếc laptop trên bàn với những tài liệu trong đấy. Cũng có những người đến để tìm không gian nhẹ nhàng đọc sách hoặc đọc truyện như Seo Hyerin.Đây là sở thích của cô.Từ khi còn bé, cô đã rất thích đọc truyện tranh. Lúc ba mẹ chưa ly hôn, cô đã từng có cả một kho truyện đặc biệt duy nhất cô có mà bao đứa trẻ hằng mơ ước.Ba cô là một họa sĩ người Anh gốc Hàn, ông vẽ những bức tranh hoa mĩ được giới nghệ thuật sùng bái. Tranh ông vẽ luôn thấm đượm những giá trị chân- thiện- mĩ. Ông sống khá kín đáo, luôn hướng đến những vẻ đẹp nghệ thuật để thả hồn vào tranh. Là kiểu đàn ông mà phụ nữ rất thích: bề ngoài lạnh lùng, bên trong lại ấm áp, tài giỏi và điển trai theo phong cách Âu.Mẹ cô là một nhà văn người Hàn, chuyên viết về đời sống và nghệ thuật vị nhân sinh. Văn của bà nổi tiếng với những nét bút chắp họa lên giá trị của muôn màu vạn vật đầy tự nhiên, hoa mĩ và đậm nét nhân văn. Một người tính cách khá trầm ổn, bình dị và thích yên bình.Họ gặp nhau trong một buổi triển lãm tranh được tổ chức do một tập đoàn lớn tài trợ trong đó có rất nhiều bức ảnh ông chụp. Ba cô bắt gặp hình ảnh một người con gái quá đỗi xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai, trong một chiếc sơ mi nâu nhạt , phai màu trên vai áo, đang nghiêng đầu thả đôi mắt cuống hút vào sâu trong bức tranh ông vẽ: Một bức tranh vẽ cảnh chiếc thuyền ngoài khơi phía trước cảnh bình minh trên biển.Ông chợt nhận ra trái tim dường như đang đập rất mãnh liệt.Câu chuyện tình yêu của một họa sĩ và một nhà văn trở thành chủ đề bàn tán của giới nghệ thuật. Ba mẹ vẫn giữ đôi bàn tay đắt giá của mình để tiếp tục công việc yêu thích sau khi về chung một nhà. Cùng nuôi dưỡng tình yêu ngày một lớn hơn.Sau đó, cô được ra đời. Lớn lên từ sự yêu thương của ba mẹ. Ba cô rất yêu thương cô, luôn nhờ những người bạn là họa sĩ truyện tranh vẽ cả một kho truyện về những vị anh hùng nhỏ theo ý thích để cô đọc. Ba thường dạy cô cách vẽ hoa lá, cách pha màu trước đôi mắt tròn xoa thích thú. Mỗi lần vẽ xong, ba cô sẽ mang cho một người quen nhờ đóng thành một quyển truyện rồi để tự tay cô ghi lời thoại lên. Sở thích truyện tranh trở nên thấm sâu vào máu, cô thì dần học được từ ba rất nhiều điều hay về hội họa.Sáu tuổi, cô nói muốn trở thành một họa sĩ giỏi như ba.Bảy tuổi, Seo Hyerin được đến trường học, được mẹ đưa đi và đón về. Nhiều lần cô nghe được cô giáo khen sách mẹ cô viết rất hay, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mẹ cô.Mười hai tuổi, ngoài theo ba học vẽ, cô còn thích nhìn mẹ viết văn. Từng nét chữ của mẹ đều rất hoa mĩ.Mười ba tuổi, cô muốn trở thành một họa sĩ như ba và một nhà văn như mẹ.Cả hai vẫn sống trọn với đam mê của mình, mẹ cô vẫn là một nhà văn có sức hút trên thị trường sách. Ba cô vẫn là một họa sĩ lừng danh trong nghề. Gia đình cô khá bận rộn, thi thoảng cả hai người lại có lịch đi cả mấy ngày. Cô dần trở nên buồn chán với trường học. Căn nhà dần trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên phức tạp từ khi cô lên cấp hai, ba mẹ cô dần trở nên xa cách. Họ không còn hiểu nhau luôn mà xảy ra cãi vả, không còn nhường nhịn nhau như trước.Đỉnh điểm đẩy lên khi ba cô cho ra đời một bức vẽ một người đàn ông ngồi trong góc tối với điếu thuốc dang dở trên tay, xung quanh là đồ đạc bị đập phá.Đó chính là lúc ba mẹ cô li hôn.Mẹ cô rời bỏ thành phố này. Ba cô vẫn vẽ tranh, ông còn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh.Bao nhiêu năm qua. Ba cô rất thương cô. Ông luôn dành những thứ tốt đẹp cho con gái mình. Ông thi thoảng vẫn bỏ thời gian quý báu chỉ để cùng cô đi công viên, ăn kem hoặc xem phim hoạt hình mà cô thích.Người ta hay nói, con gái là tình nhân kiếp trước của ba.Ba cô lại là một người đàn ông mẫu mực. Ngày đó, lúc họ cùng đứng trước mặt, đưa vòng tay về phía cô và hỏi rằng cô muốn chọn sống cùng ai. Cô đã đứng yên ở đó rất lâu, vốn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, biết rằng chỉ có thể chọn một. Cô bé khẽ đưa tay lên ngực, nắm chặt vạt áo, lắng nghe từng nhịp tim. Nó mách bảo cô nên chọn ba để tiếp tục sống ở đây, nơi quen thuộc mà cô không muốn rời. Cô cảm thấy mình dường như hợp với một người như ba hơn. Cô đành lặng im nhìn mẹ xách vali bước chân khỏi ngôi nhà từng đầy ắp yêu thương này. Ba ôm cô vào lòng khi cô định chạy theo níu lấy tay mẹ. Thì thầm vào đôi tai bé bỏng ấy vài lời thiết tha :"Để mẹ con đi, đừng khóc nữa". Cô nín lặng lòng tổn thương dâng lên, không biết đêm hôm ấy đã khóc bao nhiêu lần trên chiếc áo của ba.Một thời gian trôi qua...Cuộc sống nhẹ nhàng với cô hơn...Hằng ngày vui vẻ đến trường. Bản thân vốn dĩ xinh xắn lại rất thông minh nên cô luôn được bạn bè yêu quý, tính cô có phần sâu sắc từ ba. Tan học, ba cô lái xe đến đón. Cả hai sẽ cùng ăn trưa, ông vẫn luôn hỏi cô ở trường thế nào, có cần gì không để ba chuẩn bị. Rồi ông sẽ tiếp tục làm việc. Cô có thể ở nhà làm bài, đi chơi cùng bạn bè hoặc đến câu lạc bộ tập hát, nhảy. Tối về cô cùng ba xem phim. Mỗi ngày, trước khi chúc cô ngủ ngon, ông đều thì thầm rằng: Seo Hyerin, con phải sống thật hạnh phúc.Một cuộc sống diễn ra vô cùng lặng lẽ, không một chút ồn ào.Ba năm cấp ba cứ thế đi qua mà không chút ngoảnh lại. Năm tháng trên ghế nhà trường cũng thật lặng lẽ trôi đi. Dìu dắt con người chập chững bước vào cuộc sống mới. Với những khát khao của tuổi trẻ với những nồng cháy ước mơ, đam mê ấp ủ. Mười tám tuổi, ba cô đã nói với cô trong ngày sinh nhật cô rằng :" Con gái của ba, con đã trưởng thành, từ nay con có thể lựa chọn những điều mà con mong muốn, con có quyền được sống một cuộc sống riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình".Cô quyết tâm bắt đầu con đường sinh viên khi chính thức thi đỗ một trường đại học có danh tiếng khiến ba cô rất mực hài lòng. Cuộc sống sinh viên chính thức bắt đầu khi cô quyết định tự lập, dọn ra kí túc xa của trường để tiện hơn. Buổi sáng sau khi đến trường, buổi chiều sẽ sang làm việc bán thời gian một tiệm cafe. Đây là lúc ba quay về với đôi bàn tay nghệ thuật của mình một cách trọn vẹn hơn. Ông cũng đã chăm lo cho cô quá nhiều rồi. Tóc ông đã sắp chuyển màu rồi.Đời người ngắn ngủi không thể để ông cứ mãi bên cạnh cô mãi được. Ông vẫn còn rất nhiều điều muốn thực hiện về những đam mê của chính ông. Nhưng ba chắc chắn sẽ là mãi là người dõi theo từng bước đi của cô trên đường đời. Thời gian trôi qua thật chậm như một kẻ say không tìm được đường về, cho đến khi cô gặp một người. Mà có lẽ, cả cuộc đời này cô cũng không bao giờ quên được.Năm đó, cô ở cái tuổi mười tám. Độ tuổi đẹp nhất đời người, với những rung động thuần khiết của tuổi trẻ. Đầy những đẹp đẽ đơn thuần của thanh xuân.______________________________________________________________________________Nếu biết trước rằng
Sẽ mãi xa nhauNếu biết trước rằng
Sẽ mang thương đau ngày sau
Sao không níu lấy đôi tay thật lâu?
Để lời yêu thương nhạt màuNếu biết trước
Đường đời rẽ ngang đôi ta
Nếu biết trước lời hẹn ước
Sẽ trôi xa đi mấtMây chợt hững hờ
đêm chợt bơ vơ
Hoài niệm giấu hết trong mưaMùa thu đi qua
Trầm hương gọi bóng dángNgười khuất xa
Đã lặng tiếng dương cầmGió mang mùa đông ghé lại
Để cô đơn xé nát tim aiGiờ ta như mang
Trọn sầu nhân gian
Người nơi sương khói
Ân tình nay dở dang
Giấc mơ hóa tro tàn
Chẳng thể lướt thêm một phím đàn
Để hồn ta mãi còn lang thangLá đã úa màu tiễn bước cơn mơ
Bức vẽ đơn sơ ngày xưaSao ta vẫn đứng nơi đây ngóng chờ?Lời hẹn ước như
Chưa bao giờ vụn vỡDẫu biết cát bụi hóa kiếp chơi vơi
Dẫu biết tiếng lòng
Sẽ xuôi về ngàn suối lặng trôiCớ sao bước vội chẳng cất nên lời
Một lần sau cuối trước khi xa rời....( Lặng - JSOL )
Đây còn là một nơi rất nhiều kí ức của cô khi cô còn là sinh viên.Bước đến bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ngồi tùy ý thật thoải mái rồi lôi từ túi ra một quyển truyện tranh cũ đã ố màu phần bìa.Nhìn xung quanh một chút.Những vị khách ở đây đều là những người đến đây mỗi ngày, họ như chiếm giữ cho mình chiếc bàn riêng và rất ít khi để ý xung quanh. Chỉ thưởng thức coffee và làm công việc của riêng mình.Có người yên tĩnh lắng nghe từng bản nhạc của tiệm, tay cầm chặt chiếc cốc coffee. Có người lại tập trung vào chiếc laptop trên bàn với những tài liệu trong đấy. Cũng có những người đến để tìm không gian nhẹ nhàng đọc sách hoặc đọc truyện như Seo Hyerin.Đây là sở thích của cô.Từ khi còn bé, cô đã rất thích đọc truyện tranh. Lúc ba mẹ chưa ly hôn, cô đã từng có cả một kho truyện đặc biệt duy nhất cô có mà bao đứa trẻ hằng mơ ước.Ba cô là một họa sĩ người Anh gốc Hàn, ông vẽ những bức tranh hoa mĩ được giới nghệ thuật sùng bái. Tranh ông vẽ luôn thấm đượm những giá trị chân- thiện- mĩ. Ông sống khá kín đáo, luôn hướng đến những vẻ đẹp nghệ thuật để thả hồn vào tranh. Là kiểu đàn ông mà phụ nữ rất thích: bề ngoài lạnh lùng, bên trong lại ấm áp, tài giỏi và điển trai theo phong cách Âu.Mẹ cô là một nhà văn người Hàn, chuyên viết về đời sống và nghệ thuật vị nhân sinh. Văn của bà nổi tiếng với những nét bút chắp họa lên giá trị của muôn màu vạn vật đầy tự nhiên, hoa mĩ và đậm nét nhân văn. Một người tính cách khá trầm ổn, bình dị và thích yên bình.Họ gặp nhau trong một buổi triển lãm tranh được tổ chức do một tập đoàn lớn tài trợ trong đó có rất nhiều bức ảnh ông chụp. Ba cô bắt gặp hình ảnh một người con gái quá đỗi xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai, trong một chiếc sơ mi nâu nhạt , phai màu trên vai áo, đang nghiêng đầu thả đôi mắt cuống hút vào sâu trong bức tranh ông vẽ: Một bức tranh vẽ cảnh chiếc thuyền ngoài khơi phía trước cảnh bình minh trên biển.Ông chợt nhận ra trái tim dường như đang đập rất mãnh liệt.Câu chuyện tình yêu của một họa sĩ và một nhà văn trở thành chủ đề bàn tán của giới nghệ thuật. Ba mẹ vẫn giữ đôi bàn tay đắt giá của mình để tiếp tục công việc yêu thích sau khi về chung một nhà. Cùng nuôi dưỡng tình yêu ngày một lớn hơn.Sau đó, cô được ra đời. Lớn lên từ sự yêu thương của ba mẹ. Ba cô rất yêu thương cô, luôn nhờ những người bạn là họa sĩ truyện tranh vẽ cả một kho truyện về những vị anh hùng nhỏ theo ý thích để cô đọc. Ba thường dạy cô cách vẽ hoa lá, cách pha màu trước đôi mắt tròn xoa thích thú. Mỗi lần vẽ xong, ba cô sẽ mang cho một người quen nhờ đóng thành một quyển truyện rồi để tự tay cô ghi lời thoại lên. Sở thích truyện tranh trở nên thấm sâu vào máu, cô thì dần học được từ ba rất nhiều điều hay về hội họa.Sáu tuổi, cô nói muốn trở thành một họa sĩ giỏi như ba.Bảy tuổi, Seo Hyerin được đến trường học, được mẹ đưa đi và đón về. Nhiều lần cô nghe được cô giáo khen sách mẹ cô viết rất hay, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mẹ cô.Mười hai tuổi, ngoài theo ba học vẽ, cô còn thích nhìn mẹ viết văn. Từng nét chữ của mẹ đều rất hoa mĩ.Mười ba tuổi, cô muốn trở thành một họa sĩ như ba và một nhà văn như mẹ.Cả hai vẫn sống trọn với đam mê của mình, mẹ cô vẫn là một nhà văn có sức hút trên thị trường sách. Ba cô vẫn là một họa sĩ lừng danh trong nghề. Gia đình cô khá bận rộn, thi thoảng cả hai người lại có lịch đi cả mấy ngày. Cô dần trở nên buồn chán với trường học. Căn nhà dần trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên phức tạp từ khi cô lên cấp hai, ba mẹ cô dần trở nên xa cách. Họ không còn hiểu nhau luôn mà xảy ra cãi vả, không còn nhường nhịn nhau như trước.Đỉnh điểm đẩy lên khi ba cô cho ra đời một bức vẽ một người đàn ông ngồi trong góc tối với điếu thuốc dang dở trên tay, xung quanh là đồ đạc bị đập phá.Đó chính là lúc ba mẹ cô li hôn.Mẹ cô rời bỏ thành phố này. Ba cô vẫn vẽ tranh, ông còn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh.Bao nhiêu năm qua. Ba cô rất thương cô. Ông luôn dành những thứ tốt đẹp cho con gái mình. Ông thi thoảng vẫn bỏ thời gian quý báu chỉ để cùng cô đi công viên, ăn kem hoặc xem phim hoạt hình mà cô thích.Người ta hay nói, con gái là tình nhân kiếp trước của ba.Ba cô lại là một người đàn ông mẫu mực. Ngày đó, lúc họ cùng đứng trước mặt, đưa vòng tay về phía cô và hỏi rằng cô muốn chọn sống cùng ai. Cô đã đứng yên ở đó rất lâu, vốn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, biết rằng chỉ có thể chọn một. Cô bé khẽ đưa tay lên ngực, nắm chặt vạt áo, lắng nghe từng nhịp tim. Nó mách bảo cô nên chọn ba để tiếp tục sống ở đây, nơi quen thuộc mà cô không muốn rời. Cô cảm thấy mình dường như hợp với một người như ba hơn. Cô đành lặng im nhìn mẹ xách vali bước chân khỏi ngôi nhà từng đầy ắp yêu thương này. Ba ôm cô vào lòng khi cô định chạy theo níu lấy tay mẹ. Thì thầm vào đôi tai bé bỏng ấy vài lời thiết tha :"Để mẹ con đi, đừng khóc nữa". Cô nín lặng lòng tổn thương dâng lên, không biết đêm hôm ấy đã khóc bao nhiêu lần trên chiếc áo của ba.Một thời gian trôi qua...Cuộc sống nhẹ nhàng với cô hơn...Hằng ngày vui vẻ đến trường. Bản thân vốn dĩ xinh xắn lại rất thông minh nên cô luôn được bạn bè yêu quý, tính cô có phần sâu sắc từ ba. Tan học, ba cô lái xe đến đón. Cả hai sẽ cùng ăn trưa, ông vẫn luôn hỏi cô ở trường thế nào, có cần gì không để ba chuẩn bị. Rồi ông sẽ tiếp tục làm việc. Cô có thể ở nhà làm bài, đi chơi cùng bạn bè hoặc đến câu lạc bộ tập hát, nhảy. Tối về cô cùng ba xem phim. Mỗi ngày, trước khi chúc cô ngủ ngon, ông đều thì thầm rằng: Seo Hyerin, con phải sống thật hạnh phúc.Một cuộc sống diễn ra vô cùng lặng lẽ, không một chút ồn ào.Ba năm cấp ba cứ thế đi qua mà không chút ngoảnh lại. Năm tháng trên ghế nhà trường cũng thật lặng lẽ trôi đi. Dìu dắt con người chập chững bước vào cuộc sống mới. Với những khát khao của tuổi trẻ với những nồng cháy ước mơ, đam mê ấp ủ. Mười tám tuổi, ba cô đã nói với cô trong ngày sinh nhật cô rằng :" Con gái của ba, con đã trưởng thành, từ nay con có thể lựa chọn những điều mà con mong muốn, con có quyền được sống một cuộc sống riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình".Cô quyết tâm bắt đầu con đường sinh viên khi chính thức thi đỗ một trường đại học có danh tiếng khiến ba cô rất mực hài lòng. Cuộc sống sinh viên chính thức bắt đầu khi cô quyết định tự lập, dọn ra kí túc xa của trường để tiện hơn. Buổi sáng sau khi đến trường, buổi chiều sẽ sang làm việc bán thời gian một tiệm cafe. Đây là lúc ba quay về với đôi bàn tay nghệ thuật của mình một cách trọn vẹn hơn. Ông cũng đã chăm lo cho cô quá nhiều rồi. Tóc ông đã sắp chuyển màu rồi.Đời người ngắn ngủi không thể để ông cứ mãi bên cạnh cô mãi được. Ông vẫn còn rất nhiều điều muốn thực hiện về những đam mê của chính ông. Nhưng ba chắc chắn sẽ là mãi là người dõi theo từng bước đi của cô trên đường đời. Thời gian trôi qua thật chậm như một kẻ say không tìm được đường về, cho đến khi cô gặp một người. Mà có lẽ, cả cuộc đời này cô cũng không bao giờ quên được.Năm đó, cô ở cái tuổi mười tám. Độ tuổi đẹp nhất đời người, với những rung động thuần khiết của tuổi trẻ. Đầy những đẹp đẽ đơn thuần của thanh xuân.______________________________________________________________________________Nếu biết trước rằng
Sẽ mãi xa nhauNếu biết trước rằng
Sẽ mang thương đau ngày sau
Sao không níu lấy đôi tay thật lâu?
Để lời yêu thương nhạt màuNếu biết trước
Đường đời rẽ ngang đôi ta
Nếu biết trước lời hẹn ước
Sẽ trôi xa đi mấtMây chợt hững hờ
đêm chợt bơ vơ
Hoài niệm giấu hết trong mưaMùa thu đi qua
Trầm hương gọi bóng dángNgười khuất xa
Đã lặng tiếng dương cầmGió mang mùa đông ghé lại
Để cô đơn xé nát tim aiGiờ ta như mang
Trọn sầu nhân gian
Người nơi sương khói
Ân tình nay dở dang
Giấc mơ hóa tro tàn
Chẳng thể lướt thêm một phím đàn
Để hồn ta mãi còn lang thangLá đã úa màu tiễn bước cơn mơ
Bức vẽ đơn sơ ngày xưaSao ta vẫn đứng nơi đây ngóng chờ?Lời hẹn ước như
Chưa bao giờ vụn vỡDẫu biết cát bụi hóa kiếp chơi vơi
Dẫu biết tiếng lòng
Sẽ xuôi về ngàn suối lặng trôiCớ sao bước vội chẳng cất nên lời
Một lần sau cuối trước khi xa rời....( Lặng - JSOL )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me