LoveTruyen.Me

Shortfic You Clouds Rain Halyn


Thấm thoát mà một mùa thu rồi cũng rời xa.

Một mùa thu luôn ấm áp với những tia nắng chói chang giờ đây nhường lại chỗ cho một mùa đông với từng cơn gió lạnh thổi rít qua.

Buổi tối hôm nay thời tiết có phần hơi se lạnh hơn mọi hôm.

Bốn người trong nhóm của cô đã yên vị trong một chiếc lều ở quán ăn cuối phố.

Bữa tiệc thịt nướng hiện tại là lời mời rất nhiệt tình của Ahn Elly.

Khói của từng xiên thịt đang lấp đầy vỉ nướng trên bếp xen lẫn một chút hơi ấm của đốm lửa nhỏ đang bập bùng dường như đang xua tan đi cái lạnh của thời tiết. Quả là một bữa ăn rất tuyệt vời.

Nhìn lại bốn người trên bàn ăn.

Tính đến thời điểm này. Dường như theo thời gian mà mối quan hệ của họ phát triển. Cô và Park JeongHwa ngày càng hiểu rõ hơn về Ahn Elly. Phần nào đó là sự ngưỡng mộ rất thật lòng.

Mỗi ngày họ đều thức sớm cùng ăn sáng với nhau, thi thoảng cô và Park JeongHwa đi đâu đó lại rủ Ahn Elly và Ahn Hani cùng đi.

Dần dần, phòng của cô cũng được Ahn Elly thường xuyên lui tới. Mỗi khi mà có gì đó ngon đều mang một phần cho cả hai thưởng thức. Có gì cần cũng rất thoải mái nhờ giúp đỡ mà không thấy ngại. Cả hai rất thích vị tiền bối chu đáo này.

Điều đặc biệt là Seo Hyerin ngày càng nhận thấy rõ là cô bạn thân và vị tiền bối này có gì đó rất hiểu nhau.

Hiện tại, Ahn Elly đang đều đặn gắp thịt cho cô và Park JeongHwa, sau đó lại khẽ âu yếm nhìn qua Park JeongHwa đang vừa ăn vừa làm mặt cún con. Tiền bối thi thoảng lại còn gắp trực tiếp đút cho bạn cô đầy tình cảm. Park JeongHwa cũng gắp lại đút cho Ahn Elly.

Seo Hyerin mặc dù không có thành kiến trái chiều, nhưng bản thân chưa thích nghi lắm với những cảnh thiết tha thế này nên thấy hơi.....nhức đầu.

Ngồi bên cạnh cô là Ahn Hani.

Vị trí giữa họ hôm nay có chút thay đổi. Cũng chỉ vì cặp đôi kia yêu cầu như vậy. Cô không có ý kiến, Ahn Hani cũng chỉ im lặng xem như đồng ý. Vô tình chỉ có cách ngồi cạnh nhau đầy miễn cưỡng.

Về phần Ahn Hani, thời gian cũng có chút lay chuyển được tâm tính. Thi thoảng vẫn dành thời gian để cả bốn người bên nhau, những câu chuyện thi thoảng lại góp chút ý kiến vào. Không ai nói ra, nhưng đều cảm nhận được Ahn Hani đã thay đổi tích cực hơn trước. Cũng không một mình buồn bã mà uống rượu hay trộm hút thuốc nữa. Thay vào đó theo lời Ahn Elly kể thì người này thường chăm chỉ đọc sách một mình. Thi thoảng lại đến tiệm coffee chỗ cô với vài quyển sách.

Nhưng hôm nay thì Ahn Hani vẫn luôn trong trạng thái trầm ổn với khuôn mặt lạnh lùng. Suốt buổi cũng ăn rất ít.

- Cứ ngồi mãi thế này thì chán lắm, cũng còn nhiều thịt. Hay chúng ta uống một vài cốc rượu soju cho dễ ngủ đi.

Park JeongHwa vừa lên tiếng.

- Bọn em có uống được không ấy? Một vài cốc thôi nha, không được làm sâu rượu đâu đấy.

Ahn Elly đáp lại, lời nói lộ ra vẻ lo lắng, định can ngăn thì bắt gặp vẻ mặt rạng rỡ của Park JeongHwa nên không nỡ gạt đi. Nhìn qua Ahn Hani, nhận được một cái gật đầu thay cho câu trả lời.

Seo Hyerin cũng biết uống rượu, lâu rồi từ ngày tiệc chia tay năm cuối cấp đến giờ cũng không động vào. Nay có cơ hội hay, thử uống một ít cũng không sao.

Tuy nhiên, cô có phần lo lắng cho người ngồi bênh cạnh. Vì điều gì đó mà cô không thích người này khi say.

Sau đó, vài chai soju được mang lên. Họ cùng nhau bắt đầu cạn từng ly và tiếp tục bữa tiệc thịt. Trừ Ahn Hani vẫn còn giữ tinh thần có phần tỉnh táo, cả ba người đều đã bị men làm đỏ ửng mặt. Bắt đầu hơi choáng một chút ở mắt.

- Chị....chị có...thích em không?

Câu hỏi bất chợt của Park JeongHwa làm không khí đột nhiên trở nên im lặng, có gì đó vừa quyết liệt xen lẫn bối rối.

Vẻ mặt Ahn Elly có chút thay đổi. Từ đầu, Seo Hyerin đã biết tửu lượng cô bạn thân rất kém nên dễ say quá mức. Nhưng trong trường hợp này, quả thật là cô ấy đang say, là say tình.

Giờ cô mới biết đây chính là mượn rượu giải bày tâm tư.

Ahn Hani liếc qua bạn cùng phòng một chút. Dường như đang chờ xem điều gì đó thú vị.

Ahn Elly rất thông thái trong chuyện tình cảm, nhưng dường như lại đang bối rối. Không muốn phủ định cũng không muốn thừa nhận thật lòng. Bởi lẽ, thời gian quá ngắn để có thể xác định được rõ. Thích Park JeongHwa là có. Nhưng Ahn Elly cứ sợ bản thân quá vội và cô bé này cũng quá non trẻ sẽ nhanh chán. Vì vậy giữa họ chỉ là một sợi chỉ mong manh, không trói được nhưng lại dính vào nhau. Rất khó nói rõ ràng. Ahn Elly chỉ mong muốn được bên cạnh cô bé này thêm một khoảng thời gian nữa để đón nhận chính tình cảm của mình, không muốn suy nghĩ nhiều. Cô không hèn nhát, nhưng không muốn trực tiếp đối diện nhanh quá. Họ còn quá trẻ để có thể suy nghĩ kĩ hơn. Nói lời yêu chính là vòng tay giữ chặt hai bàn tay của hai người lại. Sẽ trở thành một câu chuyện nghiêm túc. Không còn thoải mái như ngày bên nhau. Ahn Elly nghĩ, thêm một thời gian nữa. Nếu sự rung động của cả hai không phải là nhất thời. Họ mới đi xa hơn cho một mối quan hệ chắc chắn. Cũng không biết đã tự đủ mạnh mẽ để chính thức che chở cho người khác chưa.

Quả thật hôm nay, câu hỏi này đã làm cả hai phải bận tâm.

Nếu câu trả lời là "Có", từ nay mối quan hệ sẽ được xác định. Nếu là "Không", câu chuyện sẽ đi về đâu?

Năm phút trôi qua, câu trả lời vẫn chưa xác định. Một chữ nhưng lại là một vấn đề có tầm quan trọng. Ahn Elly không trách cô bé kia. Chỉ trách bản thân vô dụng. Một câu hỏi đầy khó khăn.

Park JeongHwa dường như đang trông đợi. Bấy lâu nay bản thân luôn ngờ vực về một mối quan hệ không rõ ràng. Dù đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình của những chàng trai trong trường, chính thức dành tâm trí cho Ahn Elly. Nhưng Park JeongHwa đôi khi lại nghĩ với Ahn Elly, mình chỉ là đứa trẻ. Quyết định hỏi câu này, Park JeongHwa có chút mệt mỏi.

Ahn Elly cúi đầu, quyết định uống ba ly rượu thật hào hứng trong sự ngạc nhiên của Park JeongHwa.

- Cún con, em hình như say rồi.

Không trả lời chính là lựa chọn tốt nhất. Cô biết rõ Park JeongHwa không hề say.

Ánh mắt Park JeongHwa chùn xuống, dường như có phần hơi thất vọng.

Ahn Elly cũng có phần hơi suy nghĩ. Được dịp này, cô nghĩ mình cũng nên hỏi rõ vài điều.

- Tôi không biết tôi có vị trí quan trọng ở em để em thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình không?

- Dĩ nhiên rồi. Em thích chị là thật.

Park JeongHwa không mất quá hai mươi giây đã trả lời. Tay đưa lên kí hiệu trái tim đặt giơ về phía Ahn Elly.

Ahn Elly vừa nghe xong từng chữ dứt khoát, liền đưa mắt xoay sang nhìn thẳng vào mắt Park JeongHwa với gương mặt vô cùng hạnh phúc.

Park JeongHwa chợt mỉm cười.

Con người này là vậy, lúc nào cũng có vẻ đùa cợt nhưng lúc cần lại rất thẳng thắn và nghiêm túc. Cách trả lời luôn nhanh gọn và mạnh mẽ. Không khí bỗng chốc trở thành một màu hồng ngọt ngào.

Hai người này hình như đang rất lộn xộn.

- Này, hai người mượn men rượu này để tra hỏi tình cảm từ đối phương à? Có gì thì tự nói riêng với nhau đi chứ.
Phải nghĩ cho cảm xúc của người độc thân như tôi nào.

Seo Hyerin vừa bức xúc vừa đùa cợt lên tiếng.

Sau đó lại nhìn sang người bên cạnh vẫn đang thong thả một mình tự nâng ly rượu.

Hôm nay, Ahn Hani mặc sơ mi màu nâu nhạt rất dễ nhìn, đôi xương quai xanh nhấp nhô theo làn da trắng ngần ấy đều có chút ửng đỏ trông rất khả ái.

Chết thật, đến cả say xỉn vẫn quyến rũ.

- Chị có yêu ai bao giờ chưa? Tiền bối à, quả thật chị làm người khác rất tò mò về những điều ở chị.

Đây là câu hỏi của Park JeongHwa vừa cất lên.

Không hiểu vì sao, Seo Hyerin rất hiếu kì về câu trả lời. Cô còn có cảm giác bản thân đang rất hồi hộp chờ đợi trong sự đập mãnh liệt của con tim.

- Có. Tôi cũng như mọi người thôi.

Ahn Hani phát ra âm thanh khá trầm và vừa đủ nghe, môi được nhếch khẽ lên, bàn tay mềm mại đưa lên chỉnh nhẹ cổ áo. Mắt hơi nhắm nghiền lại. Có vẻ hơi suy nghĩ điều gì đó. Tất cả được thu hết vào mắt Seo Hyerin.

- Thật sự em hỏi vì rất hiếu kì về người mà được tiền bối yêu. Chị quan niệm thế nào là tình yêu?

Park JeongHwa vẫn tiếp tục trò chuyện, hơi khẽ mỉm cười về câu trả lời đầy dứt khoát vừa rồi. Điều này làm cô có hứng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Nhưng Ahn Elly thì rất ít khi nhắc đến người này cho cô nghe, kể mọi thứ lại càng không. Ahn Elly thường nói với cô rằng Ahn Hani không thích ai để ý về chuyện riêng của chị ta. Điều này làm Park JeongHwa chợt nghĩ, phải chăng rất thú vị. Thay vì làm khó người kia thì tự hỏi sẽ hay hơn. Cô cũng cảm nhận được Ahn Hani không quá khó tiếp xúc, chỉ là rất lười vận động cơ miệng và cơ mặt.

Quả thật, Park JeongHwa rất giống trẻ con.

Đây có lẽ là điều đã định sẵn rằng Park JeongHwa nhất định phải có một người trưởng thành như Ahn Elly ở bên cạnh.

Seo Hyerin chợt nghĩ. Không biết rằng người có thể cùng cô đi qua trọn vẹn thanh xuân ngắn ngủi này bao giờ mới xuất hiện đây.

Sự thật mà nói, Seo Hyerin có phần hơi ghen tị. Thể loại tình cảm thanh xuân vườn trường là thứ cô ngưỡng mộ nhất.

Nhưng từ năm cấp hai cô đã bắt đầu chán ghét với những thanh niên mới lớn yêu đương vô nghĩa. Lịch sử tình trường của cô giống như tờ giấy trắng. Chưa có ai lưu vết mực.

Điều này làm cô có hơi suy nghĩ. Ngày còn bé, cô quyết tâm sau này sẽ yêu một người như ba cô: một người đàn ông quyết đoán, mẫu mực và giàu tình cảm và nhất định phải ấm áp.

Nhưng khi lớn lên, bản thân đủ trưởng thành rồi, cô cũng chỉ muốn điều đơn giản là tìm một người thực sự yêu mình hơn tất cả.

Một người mà không cần phải theo một nguyên tắc nào cả. Không bắt buộc là trai hay gái, già hay trẻ. Không cần phải giàu có, không cần có ngoại hình nổi trội, không cần phải có tài năng gì đặc biệt,..

Chỉ cần bản thân cô có thể tin tưởng, mà khi ở bên cạnh có cảm giác an toàn, thoải mái là chính mình. Người sẵn sàng gạt bỏ những giới hạn của cả hai để ở bên cô. Để Seo Hyerin muốn gắn bó cả đời bằng con tim và lý trí. Một người có những điều nhỏ nhặt nhưng đáng quý hơn là những điều vô nghĩa.

Với cô, đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là thật đủ sâu đậm để người ta mãi mãi bên cạnh nhau. Khó khăn cùng nhau cố gắng chứ không chấp nhận buông tay. Như vậy tình yêu mới có thể cùng hai người đi trọn một đời.

Cũng có thể là người như Ahn Elly: hài hước sôi nổi, quan tâm và rất nhiệt huyết với mọi thứ, chu đáo lại rất mạnh mẽ.

Có thể, cô sẽ chọn một người như vậy để gửi gắm cả đời mình.

- Chuyện của tôi chẳng có gì cả, tôi mời em một ly.

Ahn Hani trả lời từ tốn, đưa ly lên uống cùng Park JeongHwa mà không có hành động khác.

Nhất thời khiến cảm thấy người này thực sự có rất nhiều bí mật. Không giống như vẻ bề ngoài lạnh lùng mà bên trong là cả một tâm tư nặng trĩu.

Một giờ đồng hồ vất vả đi qua.

Trên bàn hiện tại chỉ còn Ahn Hani và Seo Hyerin. Hai người kia sau một màn kể chuyện trên trời dưới đất đã uống không ngừng. Giờ đây có phần gục ngã. Ôm nhau ngủ trên bàn.

Ahn Hani vẫn ngồi yên lặng không nhanh không chậm, đưa bàn tay khẽ rút trong túi áo ngoài ra một hộp thuốc lá, bật lửa châm ngòi, từ tốn rít một hơi khiến khói xám bay lả tả vẫn quanh không khí.

Seo Hyerin có phần hơi mất tự nhiên. Lại thấy người bên cạnh đang có chút đăm chiêu, bao quanh gương mặt là tầng lớp khói xám nhè nhẹ.

Cô là một người rất ghét thuốc lá. Nhưng quả thật, điếu thuốc đã sớm hừng hực kia được xen giữa hay ngón tay thon dài trắng muốt kia trông rất nổi bật. Bờ môi tiếp lấy nó cũng là một đường con hoàn mĩ.

Quả thật, hình ảnh này có phần rất... ma mị.

- Chị vẫn còn tỉnh chứ?

Seo Hyerin cúi mặt, cô thừa dịp này mà muốn bắt chuyện một chút. Dù gì bây giờ họ cũng không còn quá xa lạ.

- Tôi tỉnh, em có muốn nghe tôi nói chuyện một chút không? Tôi có một số điều muốn nói rõ với em.

- A, à chị cứ nói đi ạ, em nghe đây.

Ahn Hani hơi hạ thấp giọng xuống hơn thường ngày, men rượu làm cho giọng ấm ấm tạo cảm giác thoải mái. Gương mặt chợt có phần hơi nghiêm chỉnh mà lại rất ôn hòa.

- Tôi nợ em một lời xin lỗi, thôi thì hôm nay, tôi sẽ nói cho em nghe.

Rất nhanh chóng, câu chuyện về những lần say sỉn nhìn nhầm đều được Ahn Hani kể rất rõ ra. Có thêm một ít chuyện quá khứ về người cũ nhưng chỉ qua loa.

Seo Hyerin ngồi im lặng lắng nghe, cuốn chìm vào lời nói. Dường như tim cô có chút gì đó nhói lên. Ra là bấy lâu nay, cô luôn là hình bóng của người khác.

*Em không trách chị, mà cũng chẳng có tư cách gì để trách!*

Hình như Ahn Hani kể xong, vô ý hừ nhẹ một tiếng, dù gì cũng đã nói ra. Cũng không cảm thấy có lỗi nữa. Tất cả sẽ vĩnh viễn không lặp lại.

* Thật ra lúc hôn em, tôi rõ ràng biết được em là một người khác nhưng vẫn không thể nén được sự cuồng si trong tôi. Nhưng có lẽ nói ra chỉ làm em thêm khó chịu! *

Cả hai đều cùng nhìn vào một khoảng trời xa xăm vô định trước mắt. Nhất thời im lặng. Từ làn khói từ điếu thuốc bay lên, lấp lửng trong không khí đầy nặng nề.

-------------------------

Có ô cửa sổ nhỏ
Lay hồn ai qua đây
Có giấc mơ là lạ
Chạm vào trong ký ức

Dường như mây đang khóc
Mưa đang hát
Hát bài hát mùa yêu

Dường như mây đang đến
Mưa đi mất
Tôi xao xuyến

Em lưu luyến

Gần em tôi thấy
Bâng khuâng bâng khuâng
Con tim này như chết lặng
Bóng dáng người như cơn gió lạ
Mang em về gần lại bên tôi

Dường như góc phố
Thênh thang thênh thang
Sương đêm làm ướt tóc ai

Đừng để nỗi nhớ miên man
Trong đêm thật dài
Hãy để khoảnh khắc tim tôi
Tim em thật gần

Với nhau

Có cơn mưa đầu mùa
Xa thật xa chốn ấy
Có cô em ngày nào
Tóc ngắn ngang vai

Dường như mây đang khóc
Mưa đang hát
Hát bài hát mùa yêu

Dường như mây đang đến
Mưa đi mất
Tôi xao xuyến

Em lưu luyến

Gần em tôi thấy
Bâng khuâng bâng khuâng
Con tim này như chết lặng
Bóng dáng người như cơn gió lạ
Mang em về gần lại bên tôi

Dường như góc phố
Thênh thang thênh thang
Sương đêm làm ướt tóc ai
Đừng để nỗi nhớ miên man
Trong đêm thật dài
Hãy để khoảnh khắc tim tôi
Tim em thật gần

Với nhau

Và tôi mong sớm mai đây
Khi em bên tôi
Cùng say giấc nồng
Khẽ nhắc về mùa yêu thương đã qua
Khẽ tìm lại giây phút ban đầu

Nhé em
...

Phút Ban Đầu - Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me