[Shortfic | ZeeNunew] Hia, Đừng đi được không?
Chương IV. Ngộ nhận
Nunew nhìn anh cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Rồi lại cùng nhau ngắm hoàng hôn. 2 người chơi đùa cho đến tối. Anh chở cậu về, trên đoạn đường, anh cố tình đi thật chậm. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.
Đi được một đoạn, những hạt mưa bắt đầu lách tách rơi lên mái tóc Nunew.
"ơ, trời mưa mất rồi?"
Anh cũng cảm nhận được rằng mưa đang trút xuống ngày càng to, nên cố gắng đi nhanh hơn để Nunew không bị ngấm mưa rồi ốm, tới đến cửa nhà cậu, do nhà đã đi vắng hết, cậu cũng chẳng biết anh sẽ đến đón cậu đi chơi nên không mang theo chìa khoá. Trời thì mưa càng ngày càng to, anh đành đưa cậu về nhà mình.
Vào nhà, cả hai người ai cũng ướt sũng, rồi mỗi người một phòng tắm rửa sạch sẽ. Anh ra trước, lúc đợi Nunew tắm xong anh vào bếp pha sữa gừng cho cậu. Lúc Nunew tắm xong bước ra, cậu đi đến phòng bếp đứng cạnh Zee.
"Anh có cần em giúp gì không ạ?"
"Không cần đâu anh sắp xong rồi, em ngồi đi, anh ra ngay đây"
Nunew gật gù ngồi xuống bàn ăn, không lâu sau anh cũng đi tới, tay cầm 2 cốc sữa gừng, để xuống bàn cho cậu một ly rồi cũng ngồi xuống.
"Đừng để cảm lạnh nhé, em uống đi lúc còn nóng, sữa gừng đó!"
Nunew nhìn anh cười rồi cảm ơn anh, nâng cốc sữa lên nhấp 1 ngụm rồi anh hỏi:
"Em thấy sao, nó ngon chứ?"
Cậu nhìn anh nở nụ cười tươi rồi đáp:
"Ngon lắm ạ! vị giống như ngày bé mẹ em pha cho em á"
Cứ vậy cậu cũng uống hết, mà sữa vẫn còn dính trên mép cậu, anh thấy vậy liền bật cười.
"Lớn rồi mà ăn uống như trẻ con vậy?"
Nunew nghe vậy liếc nhìn anh cáu kỉnh, anh phì cười rồi nâng cằm cậu lên, lấy tay lau đi. Cậu lại bất ngờ một lần nữa rồi hỏi:
"Sao hôm nay anh khác quá vậy? không trêu chọc, không bắt nạt, mà còn tốt bụng đến lạ thường. Âm mưu gì đây!!?"
Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến mà cũng có chút cợt nhả:
"Không được sao? hay muốn anh phải trêu em thì mới quen? Anh làm vậy vì chỉ sợ đến một ngày... Anh không còn cơ hội được làm như vậy nữa"
Hai người cứ nhìn nhau mà chẳng biết phải xử thế nào. Bỗng dưng lòng anh lại cảm thấy buồn lần nữa, chẳng biết Nunew đang nghĩ gì về mình, nếu chẳng may không kìm được cảm xúc mà nói điều gì sai, có lẽ cậu sẽ càng ghét mình thêm.
Nunew thầm đoán được rằng anh đã có cái gì đó với mình rồi, nhưng cậu không nói ra, có lẽ như việc cậu sắp phải rời đi đã khiến cậu ngộ nhận được ra nhiều thứ. Nhưng tiếc là nó cũng quá muộn để làm được điều gì đó rồi.
Rồi anh nói với cậu:
"Có lẽ qua hôm nay em cũng đã đoán được điều gì đó từ anh rồi, nhưng thời gian lại trôi nhanh quá, giờ anh cũng mới nhận ra cảm xúc của mình, anh không muốn vì cảm xúc của anh mà nói ra những điều làm em phải suy nghĩ, nhưng đó là những điều anh có thể bày tỏ với em"
Ánh mắt cậu bối rối nhìn anh, như đang định nói gì đó nhưng lại chẳng hề thốt ra. Anh thấy cậu khó xử thì cũng lập tức lảng qua chuyện khác.
"Thôi cũng muộn rồi, em ngủ sớm để mai còn dậy sớm ra ga tàu đó!"
Cậu cúi mặt gật đầu. Anh đưa cậu lên phòng ngủ, rồi hai người nằm cạnh nhau chẳng ai nói với ai câu nào một lúc. Rồi cậu hỏi anh:
"Anh... có muốn nói với em điều gì không?"
Anh nhìn cậu rồi nằm nghiêng lại về phía cậu.
"hừm... nếu anh nói, em có trả lời được không?"
"Anh cứ nói đi đã!"
Zee đã định nói gì đó nhưng lại dừng lại trong phút trót rồi gạt đi bằng một câu hỏi khác:
"Thực ra, anh... hmm....."
"Em có nghĩ rằng anh rất ghét em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me