LoveTruyen.Me

Shot Fic Hoonsam Lol Love

Chap 14: "Nỗi khổ" của DaeHwi

Lee DaeHwi ai oán nhìn cặp đôi trước mặt 'anh anh em em' vô cùng tình cảm, miệng nhỏ không ngừng làu bàu. Đã 10 ngày rồi kể từ sau hôm JiHoon tỏ tình với Samuel và được cậu đồng ý, mỗi ngày DaeHwi đều phải xem phim tình cảm sến nổi cả da gà này, ôi trời trời.

Mà Kim Samuel đúng là cái thứ mê trai bỏ bạn đi, suốt ngày JiHoon JiHoon, bỏ nó đi học một mình, đi ăn một mình,... buồn hết sức. Cả cái tên Park trời đánh kia nữa, rõ là không biết điều. Nhờ nó 'quân sư quạt mo' cho đã, tới lúc chiếm được trái tim người đẹp rồi còn không có lấy nổi một lời cảm ơn. Sinh tố dâu chuối của nó cũng khất suốt 1 tuần nay rồi. Đã thế bây giờ còn chiếm chỗ ngồi của nó, tình tứ như thế kia hỏi có tức không? Rõ ràng trong mát hai người kia không hề có nó mà.

DaeHwi vò đầu bứt tóc, hậm hực nhìn hai kẻ tình chàng ý thiếp ở bàn học của mình kia, ghen tị quá đi mất. HwiHwi cũng muốn có người yêu huhuhu. Bae JinYoung đáng chết, theo đuổi người ta cho cố vô, từ sáng đến giờ cũng chưa thèm nhắn tin nữa.

Hậm hực giận cá chém thớt mãi mà hai kẻ kia không thèm đoái hoài đến mình, DaeHwi giận. Hùng hổ đập bàn đứng dậy tiến về phía Samuel và JiHoon đang ngồi, nó hất mặt trước biểu cảm ngạc nhiên của hai người kia

"Park trời đánh, anh có biết mấy giờ rồi không? Sắp hết giờ giải lao rồi. Về lớp đi trả chỗ em học." - Hừ, không để ý đến tui, tui quyết không để các người diễn show tình cảm.

"Thẳng quỷ con, 5 phút nữa mới hết giờ cơ mà." - JiHoon liếc nhìn đồng hồ, nói

"Anh chạy từ đây về lớp cũng hết 5 phút rồi.  Xùy xùy, về đi" - DaeHwi bật lại

Samuel nhìn đứa bạn đang hất mặt lên gây sự, liền hiểu nãy giờ mải nói chuyện với anh người yêu mà bơ nó, liền lên tiếng:

"Thôi anh về lớp đi, cũng sắp vào tiết sau rồi. Về muộn giáo viên lại phạt đứng ngoài nữa."

"Anh không muốn về, anh không muốn xa Sammy đâu." - Kẻ nào đó giả vờ làm nũng

"Về đi, một lát nữa tan học, em chờ anh, mình cùng về."

DaeHwi nhìn một màn "li biệt" mà tim hồng cứ vả bôm bốp vào mặt, ghen tị đỏ mắt. Hai người kia thật biết cách ngược chết 'cẩu FA' là nó mà. Có mỗi việc tiễn nhau về lớp thôi mà bịn rịn từ bàn học ra tới tận cửa lớp. Nhìn đi, tay chân còn chẳng chịu buông nhau ra nữa. Cứ đẩy đưa anh anh em em ngọt lịm như thế, chọc mù mắt nó rồi huhu. Bae JinYoung thối kia không biết chết dí ở chỗ nào, mau nhắn tin đến đi, người ta sẽ đồng ý hẹn hò mà.

Tiễn người yêu về lớp, Samuel bây giờ mới quay lại, buồn cười nhìn đứa bạn thân đang chọc chọc màn hình điện thoại mà lẩm bẩm chửi rủa kia

"HwiHwi sao thế?"

"Mày bơ tao. Thứ trọng sắc khinh bạn. Có tình mới một cái liền quên mất anh em. Cả ngày cứ dính như keo 502, bỏ tao đi ăn một mình, đi học một mình, đi chơi một mình, đi xem phim không được giảm giá vé (vé đôi rẻ hơn nha, vì bình thường 2 bạn hay đi cùng nhau), mua trà sữa size L không được tính giá size M....bla..blo..." 

Samuel nghe bạn thân kể lể nỗi khổ, phì cười:

"Tóm lại là bởi vì không có tao đi cùng nên mày mất đặc quyền ưu tiên của'cặp đôi' chứ gì."

"Chưa hết, ngoại trừ thiệt hại vật chất như trên, mỗi ngày tao đều bị tim hồng của mà và tên Park trời đánh kia vả vào mặt, phải nghe hai người tâm sự sến nổi da gà, tổn thương tinh thần FA trầm trọng..."

"Vậy lát Sammy đền sinh tố dâu chuối cho HwiHwi nhé."

"...2 ly mới tạm tha thứ.." 

Thấy 'rái cá nhỏ' có vẻ xuôi xuôi, Samuel lúc này chợt nhớ ra gì đó, liền hích vai bạn hỏi

"Dạo này hình như có anh nào đang theo đuổi mày mà. Sao không kêu người ta đi cùng?"

"Bae JinYoung ấy hả? Đã là gì của nhau đâu mà rủ."

"Ai gu, người ta cũng kiên trì lắm nha. Hay là đồng ý đi."

" Giá của HwiHwi cao lắm, không có rẻ như Sammy đâu" - DaeHwi dẩu mỏ

"Ờ, hẳn cao." - Samuel bĩu môi - " Mà này, người ta học lớp nào thế. Hay HwiHwi chỉ mặt cho Sammy chấm điểm đi." - Cậu tò mò

"Anh ta học cùng lớp JiHoon ấy, 1 hội trời đánh chơi với nhau. Lát cuối giờ bảo JiHoon chỉ cho" - DaeHwi nói

Nhắc tới bạn của JiHoon, Samuel mới chợt nhớ. Suốt từ khi quen biết hắn cho tới tận bây giờ, cậu chưa nhìn thấy bạn bè của hắn bao giờ, cũng không khỏi có chút tò mò. Nhất định lát nữa phải nhìn xem một chút mới được.

Nghĩ vậy nên cậu thôi không tiếp tục hỏi DaeHwi nữa mà quay về với bảng, giáo viên cũng đã vào lớp rồi. Cánh tay vô tình quệt trúng tập sách để trên bàn làm chúng rơi xuống đất, Samuel vội cúi xuống nhặt. Samuel lúc này phát hiện ra tập vở sinh học của JiHoon để quên, liền quay sang nói với DaeHwi

"Anh JiHoon để quên vở Sinh rồi. Lát nữa hết tiết này mà đi cùng tao lên trả cho anh ý đi. Tiết sau anh ấy là môn Sinh mà không thấy vở sẽ bị mắng mất. Tiện thể chỉ cho tao xem người 'cầm cưa' của HwiHwi luôn."

DaeHwi nghe nói bĩu môi, xem kìa, quan tâm ghê chưa, còn sợ bị mắng nữa. Park trời đánh mà rái cá quen có ngày nào là không phải vào sổ đầu bài ngồi đâu, có khi chính JiHoon là kẻ cố tình để quên vở ở chỗ Samuel ý chứ. Nhưng mà thôi, đi cùng cũng được, nó cũng muốn xem Bae JinYoung chết dẫm kia cả ngày nay làm gì mà không thèm nhắn cho nó lấy một cái tin. Hừ, HwiHwi ghim.

.

.

.

.

(Sorry vì chap này quá nhảm nhí. Lại bị bí ý tưởng rồi. Wordpress còn không vào được nữa cơ. Buồn hết sức)




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me