LoveTruyen.Me

Showbiz Chuyen Tinh Cua Anh De

Cô trong trạng thái thất thần trở về kí túc, các bạn cùng phòng hỏi gì cô cũng không nói. Lúc này, Vương Tư Hạ cứ như một cái xác không hồn, những hỉ nộ ái ố ở thế gian này đều cùng cô không hề có bất kì liên quan gì. Cô cứ thế thẫn thờ, cứ thế ngơ ngẩn và cứ thế chìm trong thế giới của riêng mình.

"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Tiếu Tiếu lo lắng nhìn về phía Vương Tư Hạ, sau đó quay qua hỏi Thẩm Thanh cùng Mỹ Đình.

"Bọn mình cũng không biết tại sao nữa! Lúc sáng còn bình thường mà! Không lẽ cậu ấy và anh Đông Quân đang cãi nhau? " Mỹ Đình nhìn về phía Vương Tư Hạ nhỏ giọng nói như sợ cô sẽ nghe thấy.

"Cũng có thể! Hơn ba tháng nay,mình chưa hề nghe qua Tiểu Hạ và anh ấy có tranh cãi gì, cũng như từ trước đến giờ mình chưa từng thấy qua cậu ấy lại có bộ dạng như thế! Thà rằng cậu ấy như trước đây, ngày nào cũng đập phá đồ trong phòng sau đó sai bọn mình thu dọn rồi đãi bọn mình một bữa ăn.... Thà như thế, ít nhất không đáng sợ như lúc này, cứ trầm mặc im lặng không nói bất kì điều gì.... Nhìn bộ dạng của cậu ấy rất là đáng sợ đó!" Thẩm Thanh nhìn hai người bạn của mình cảm thán,bộ dạng này của Vương Tư Hạ khiến cho cô vô cùng lo lắng.

" Đúng đó, cậu không nói mình cũng quên mất! Đã hơn năm sáu tháng rồi, kể từ khi cậu ấy theo đuổi nam thần nhà mình thì cậu ấy không còn hay đập phá đồ đạc nữa càng không tức giận vô cớ! Nhưng mà bây giờ hình như hai người họ cãi nhau rất nghiêm trọng thì phải!" Mỹ Đình cũng bất chợt nhận ra điều thất thường ở Vương Tư Hạ, lo lắng, bất an điều tràn ngập trong đầu của cô ấy,bình thường mọi người hay bỡn cợt, chọc giận, hay nói những lời không hay với cô nhưng thật ra đó chỉ là trò đùa mà thôi, bọn họ không hề có ác ý, đối với mọi việc làm của cô mọi người có thể hiểu được. Bình thường cô tỏ ra mạnh mẽ như thể không ai có thể làm tổn thương cô. Nhưng thật ra... Nội tâm của cô lại yếu đuối hơn bất kì ai, cần được bảo vệ, che chở và rất dễ bị người khác thương tổn. Cô không nói nhưng mọi người cũng biết, quan hệ giữa cô và gia đình thật sự không tốt. Bởi vì, cô chưa từng nhắc gì về ba mẹ của mình trước mặt họ hoặc vô tình trong lúc Mỹ Đình, Tiếu Tiếu hoặc Thẩm Thanh nhắc đến ba cô là Vương Kiệt thì sắc mặt của cô cực kì kém. Cô không nói nhưng mọi người chắc hẳn đều biết.... Cô vô cùng khó chịu.

................

"Hãy để em ở lại bến luân hồi

Đợi chờ một luồng ánh sáng

Để nhìn vào những dự đoán Chúng ta đã nói ngày nào…

Hãy để khoảnh khắc anh đi

Trở thành kỷ niệm của đôi mình

Nào ai biết rằng thế giới của em đã từng hiện hữu bóng hình anh…"

Lời bài hát nhạc phim của một bộ phim thần tượng Đài Loan từng rất hot vang lên không dưới ba lần nhưng Vương Tư Hạ không mảy may đến nó, đến lần thứ tư thì cô tỏ vẻ khó chịu lấy máy lên nghe

"Chuyện gì?"

"......."

"Thì sao? Liên quan gì đến ông?"

"....."

"Ông nghĩ rằng tôi sợ sao? Thích... Cứ việc!"

"....."

"Ông sẽ không dám đâu!"

"......."

"Ông chưa bao giờ xem tôi là con! cũng như.... Tôi chưa bao giờ xem ông là ba của mình!"

"......."

"Ông.... Ông dám làm gì anh ấy thì tôi không chắc sẽ để Vương Gia các người yên đâu!" Càng nói sắc mặt cô càng trắng bệch cũng như sự tức giận càng cố kìm nén thì lại càng muốn bộc phát.

"....."

"Aaaaaaaaaaaa......"

Vương Tư Hạ hét lớn sau đó ném điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại tinh xảo bị cô ném rơi đến mức màn hình bể nát, các phụ kiện liền rơi hết ra ngoài, sau đó chăn gối, thú bông nhỏ đáng yêu cùng chung số phận bị cô ném rơi xuống nền gạch lạnh lẽo

Tiếp đến là bàn học, laptop, sách vở, tài liệu, giáo trình, chậu hoa,đồ vật trang trí đều không thoát khỏi số phận. Cô vừa ném vừa nói lớn:

" Vương Kiệt! Tại sao... Tại sao cuộc đời tôi lại dính líu đến kẻ bỉ ổi như ông! Sao ông không mau chết đi? Nếu ông chết tôi mới có thể bình an mà sống! Ông dám động vào anh ấy.... Cho dù xuống địa ngục tôi cũng phải lôi ông theo cùng! Kinh tởm.... Dơ bẩn...."

Mọi người thấy cô đập phá như vậy cũng không can ngăn cô, ba người họ âm thầm ra khỏi phòng... Lúc này cô cần nhất là ở một mình.

Vương Tư Hạ đập mãi phá mãi đến cuối cùng kiệt sức ngồi xổm xuống đất, những giọt nước mắt như trân châu, từng giọt nối tiếp từng giọt rơi xuống, rơi mãi rơi mãi... Đến khi gương mặt xinh đẹp của cô toàn bộ đều là nước mắt. Một màn này thật khiến cho người khác nhìn vào đều không tránh khỏi thương xót. Bây giờ, bàn tay trắng noãn của cô toàn là máu nhưng cô lại không cảm thấy đau, một chút cũng không có. Bởi vì, trái tim của cô so với bàn tay đang rỉ máu kia lại đau đớn gấp trăm lần, gấp vạn lần....

.............

Ngày hôm sau, Vương Tư Hạ từ phòng của Hiệu Trưởng Chu đi ra, bàn tay chảy máu hôm qua đã được băng bó một cách sơ sài, nếu không ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng cách rất có khả năng sẽ bị nhiễm trùng nhưng cô đều không quan tâm đến nó, trong đầu cô hầu như không nghe rõ thầy ấy nói gì ngoài những câu.

" Học trò thầy xem trọng rất ít! Cố Đông Quân là một trong số đó!"

" Cậu ấy đạt học bổng toàn phần ở Đại học Harvard bên Mĩ, nhưng cậu ấy đã từ chối! Em có cảm thấy mình đang cản trở tương lai, sự nghiệp của cậu ấy không?"

" Thầy không quan tâm em và cậu ấy rốt cuộc có yêu đương hay không nhưng có một điều thầy thấy rất rõ, việc em bám lấy cậu ấy, sẽ ảnh hưởng đến những quyết định của cậu ấy trong tương lai!"

" Thầy không nghĩ đó là việc nên làm của một cô gái với người mình yêu! Em có biết? Em đang phá hủy tương lai của một bác sĩ tâm lý đầy triển vọng không?"

Nghe những lời nói sắc bén đó cô chỉ có thể im lặng. Tương lai gì chứ? Sự nghiệp gì chứ? Anh không có những thứ đó thì sao chứ? Anh còn có cô, còn có tình yêu không bao giờ cạn của cô, tuy cô và anh chỉ quen nhau hơn sáu tháng ngắn ngủi nhưng là tình yêu của cô dành cho anh đã khảm vào xương tủy rồi. Trước anh, cô trần truồng trong cái  tình yêu này đến mức không còn điều gì để che giấu , hèn mọn đến mức tự trọng, kiêu ngạo của cô đã bị cô quăng lên tận sao hoả rồi. Cô không cần anh phải có tiền tài, sự nghiệp rộng mở gì cả, anh không có tương lai? Cô sẽ là tương lai của anh... Anh không có sự nghiệp? Cô nguyện ý cả đời nuôi anh.... Chỉ cần... Chỉ cần anh yêu cô, chỉ cần ba chữ " Anh Yêu Em " của anh thì mọi thứ trên đời cô đều không cần, cho dù thân bại danh liệt, mãi mãi không thể đứng lên nhưng chỉ cần có anh là cô đã có tất cả rồi.

Vương Tư Hạ chạy đi tìm Cố Đông Quân, lúc này vừa hay giờ học kết thúc nên có rất nhiều sinh viên đang chuẩn bị đi ăn trưa. Trong những đám sinh viên,rất nhanh cô nhìn thấy người mình cần tìm, lúc này cánh tay của cô đang rất đau, nỗi đau từ bàn tay lan rộng đến cánh tay rồi đến toàn thân chả cô, nhưng mọi thứ bây giờ đều không quan trọng, nén đau cô liền chạy đến trước mặt anh, cô thấy trên mặt anh có vài vết bầm chắc có lẽ là do đánh nhau nhưng cô không quan tâm đến, còn chuyện khác quan trọng hơn.

Thấy Vương Tư Hạ đang chạy đến, vẻ mặt trắng bệch không còn một giọt máu liền khiến Cố Đông Quân bất giác lo lắng cho cô.

" Cố.. Cố Đông Quân..." Giọng nói Vương Tư Hạ đứt quãng, mãi mới nói ra tên của anh, cô cảm giác như nếu mình không nói như thế thì chớp mắt một cái anh liền biến mất khỏi tầm mắt cô, sau đó....mãi mãi không thể không thấy được anh nữa, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, chỉ khi nắm tay anh cô mới cảm thấy bình yên

" Em làm sao vậy? Không khoẻ sao? Tay em bị làm sao thế?" Cố Đông Quân nhìn bàn tay đang băng bó của cô, bất giác nhíu mày.

" Cố Đông Quân.... Anh có thể nói yêu em không?"

Anh kinh ngạc nhìn cô, nhìn ánh mắt cô đang chờ mong câu trả lời của mình, anh bất giác quay mặt sang hướng khác che giấu đôi mắt nóng rực cùng gương mặt đang đỏ như con tôm bị luộc chín. Anh không biết cô bị làm sao lại chạy đến bảo anh nói câu đó, trước mặt mọi người sao? Không bao giờ anh có chuyện đó.....ít gì cũng nên đến nơi bí mật của hai người, từ từ ôn chuyện rồi để anh suy nghĩ trước sau, tính toán thiệt hơn rồi lúc đó mới quyết định có nên nói hay là không.

Một phút

Hai phút

Ba phút

Anh không hề nói gì, vẻ mặt trầm lặng lạnh lùng cùng ánh mắt né tránh đi chỗ khác của anh đã cho cô biết đáp án.

Anh không yêu cô!

Cố Đông Quân không hề yêu cô.

Cô buông tay anh ra sau đó quay lưng bước đi trong sự kinh ngạc của Cố Đông Quân. Cô còn có thể làm gì đây? Bám víu vào điều gì nữa đây? mộng....mãi mãi là  mộng! Không thể trở thành hiện thực! Trong mộng, cô có thể gạt mình gạt người rằng sẽ có một ngày anh yêu cô, thêu dệt, tưởng tượng ra một tương lai tươi đẹp nhưng đó chỉ là mộng cảnh huyễn hoặc, một ngày nào đó cô sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ đó và đối mặt với hiện thực đầy tàn khốc này.

Phải, đã đến lúc cô nên thức tỉnh rồi! Không thể cứ mơ mộng mãi như thế được. Cô không thể ngán đường của anh, cản trở tương lai lẫn sự nghiệp của anh được. Xem như, xem như đây là việc cuối cùng cô làm cho anh.

Trong cuộc tình này cô không cho rằng mình mất tất cả, ít nhất sau này khi hồi tưởng lại... Thanh xuân của cô có một cái tên mãi mãi không thể xoá nhoà là.... Cố Đông Quân.

Cô suy nghĩ thấu đáo, nhớ mọi thứ nhưng cô lại quên mất một việc rất quan trọng.... Đó là, bà lão xem bói đã nói với cô rằng  "Yêu không dùng lời nói để chứng minh.... Không dùng hành động để thể hiện.... Mà là dùng tâm để cảm nhận" vậy mà cô đã quên mất, cứ mãi chạy theo điều huyễn hoặc mà không nhận ra một thực tế là Cố Đông Quân đã yêu cô. Có thể anh ấy không biết, có thể là anh ấy không có can đảm để nói với cô trước mặt mọi người nhưng có một điều không thể phủ nhận là trong lúc thầm lặng... anh thật sự đã yêu cô.

Cố Đông Quân đã yêu Vương Tư Hạ

Hai người....tưởng chừng là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau nhưng giờ đây lại rung động trước nhau,yêu thương đối phương.

Mối tình này rốt cuộc là Nhân Duyên hay là Nghiệt Duyên đây?

Thật khó để mà trả lời....

...................................

[ Tác giả : Hắc Ly ]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me