LoveTruyen.Me

Shuada Persona 4 Am Duong Nhung Khong Cach Biet

Ngày viết: 16/12/2023

AU Historical/WW2. Quý tộc Yuu x Cảnh sát Adachi. Pre-Relationship. Warning: Major Character Death.

Author's notes:
- Hoa tộc (Kazoku) là các quý tộc cha truyền con nối ở Đế quốc Nhật Bản tồn tại từ năm 1869 đến năm 1947.
- Kouban là tên gọi những đồn hay điếm canh của cảnh sát khu vực tại Nhật Bản, lần đầu xuất hiện vào thời Minh Trị. Kouban cũng là đơn vị tổ chức nhỏ nhất trong hệ thống cảnh sát Nhật Bản ngày nay.
- Hiểu biết của mình về Nhật Bản thời WW2 rất hạn hẹp nên chắc có sai sót OTL. Hơn nữa cũng phải để khác đi chút cho đỡ đụng chạm thực tế.
- Đây thực ra là một plot mình đã bỏ vì không đủ sức để triển khai thêm nữa. Dưới đây gần như chỉ là tổng hợp lại những chi tiết quan trọng nhất mà mình đã nghĩ ra cho plot này.

________________________________

Cậu gặp anh lần đầu tiên vào một ngày đầu hè của thập niên 40, ở một hiệu sách gần khuôn viên Trường Đại học Kyoto. Vừa lúc ấy, anh lại mới bị ông chủ phát hiện đang cố gắng trộm đồ, kèm theo lời đe dọa rằng nếu như anh không thể đáp ứng đủ một vài điều kiện khắt khe nào đó, thì vụ việc này sẽ bị báo lại cho cấp trên.

Cơ mà, xét tới mức độ đáng sợ trong cách gằn giọng của ông chủ, thì giao kèo đó có lẽ chẳng đơn thuần là một lời đe dọa suông đâu.

"Đường đường là một cảnh sát, lại có thể làm cái việc chẳng khác nào lũ đầu trộm đuôi cướp như vậy! Thật đáng hổ thẹn!" Ông sa sả giáo huấn người con trai trong bộ đồng phục đang cúi đầu chịu trận trước mặt. Ông chủ hiệu sách này táo tợn thật, cậu thầm nghĩ. Dẫu chỉ là làm việc ở một kouban, thì suy cho cùng vẫn là một cảnh sát, đâu phải loại dễ xơi để có thể lớn tiếng thách thức như cái cách ông vẫn quen làm với đám sinh viên suốt nhiều năm qua. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì, thì chỉ cần lấy cớ bảo vệ danh dự cho chính quyền, chẳng cần nhờ vả gì nhiều, cấp trên vẫn sẽ chủ động tìm cách ém nhẹm vụ việc đi, và rồi hòa bình sẽ lập lại trên mảnh đất này. Mà, cả một mạng người còn có thể giấu được một cách dễ dàng, thì nói gì đến một quyển sách rẻ tiền vô tri vô giác.

Hiển nhiên đó là lý do tại sao những ưu tiên mà cậu đã luôn được hưởng kể từ giây phút cậu đến với thế gian chưa bao giờ có thể khiến cậu thực sự cảm thấy hài lòng. Làm sao cậu có thể sống một cách vui vẻ, khi mà cứ mỗi lần đặt chân ra khỏi nhà, đều biết rõ rằng bản thân sẽ lại phải tiếp tục cuộc hành trình trên những con phố đầy rẫy ánh nhìn dè chừng đã được dạy lại cho lũ trẻ qua biết bao thế hệ, cùng hàng tá lời xun xoe nịnh nọt đến phát mửa từ những kẻ đã tích lũy đủ kinh nghiệm về cách ứng xử trước một thành viên của Hoa tộc?

Thế nhưng lần này, sự ưu tiên ấy có lẽ là cái mà cậu bất đắc dĩ phải dùng tới, để có thể, ừm, bảo vệ cho anh cảnh sát đang co rúm lại trước mắt mình đây.

Một cảnh sát lại sẵn sàng bất chấp cả đạo đức nghề nghiệp lẫn đạo đức nói chung để ăn trộm sách ngay trong lúc tuần tra, hẳn phải có lý do cực kỳ đặc biệt nào đó để dẫn tới cơ sự này. Nghĩ vậy, cậu bèn quyết định can thiệp vào. Đơn thuần là để thỏa mãn trí tò mò mà thôi.

Bởi chưa từng có cho bản thân một người bạn thực sự trong suốt cả cuộc đời, cậu trai nhà quý tộc ấy đã luôn luôn dành ra trong cái đầu non nớt của mình một sự tò mò nhất định về hầu hết những quy tắc ứng xử của loài người. Ấy vậy lại cũng chưa bao giờ có được một cơ hội tử tế để tìm hiểu... cho đến cái lúc, mà như cậu đã luôn luôn đề cập tới trong suốt những năm tháng đằng đẵng về sau, là khoảnh khắc định mệnh này đây.






"Cậu là... quý tộc sao? Vậy... Narukami-sama?" Hai tay ôm lấy cuốn sách vừa được cậu trả hộ tiền, bước đi trên Con đường Triết gia xanh lá mùa hè hầu như chẳng một bóng người qua lại, anh cảnh sát gãi gãi mái đầu đen rối bù, nhìn cậu với ánh mắt như thể một con cún lạc chủ, tâm trí ngập tràn nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ có thể bị bắt đi bởi một kẻ bạo hành bất cứ lúc nào.

"Tôi nghĩ tôi không đáng để được gọi bằng một danh xưng tôn kính như vậy đâu, Adachi-san." Cảm thấy lúc này là không còn cần thiết để dùng đến thân phận quý tộc nữa, cậu thở dài đầy chán nản.

Gia tộc Narukami thực chất cũng chẳng phải một gương mặt quen thuộc trong giới. Họ chỉ mới trở thành một phần của Hoa tộc kể từ sau khi Đạo luật Quý tộc được hoàn thành vào thời kỳ Minh Trị, như một phần thưởng cho những người có đóng góp quan trọng cho quốc gia. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy may mắn bởi ít ra điều đó cũng có thể coi như một lý do để việc tách biệt bản thân khỏi cái danh quý tộc trở nên dễ dàng hơn đôi chút. Cậu định nói như vậy để anh thêm yên tâm, nhưng rồi lại thôi. Vấn đề không phải khác biệt giai cấp, mà là phải nhận thức được khoảng cách nên giữ giữa hai người hoàn toàn xa lạ với nhau. Dù gì sau hôm nay hai người cũng sẽ không còn gặp lại nữa, chẳng lý gì lại phải đem chuyện gia đình mình đi kể lể bừa bãi như vậy.

Anh cảnh sát nuốt ực nước miếng như vẫn chưa thể hoàn toàn hạ xuống lớp màn phòng thủ, rồi ngập ngừng hỏi. "Thế thì... Narukami-kun... có được không?"

Cái tên của chính cậu vọng lại trong tầm nghe, sao thật lạ lẫm mà cũng thật đỗi gần gũi và thân thuộc.

Đương nhiên cậu đã luôn muốn mọi người có thể bỏ quách những thứ vô nghĩa như giai cấp sang một bên, mà nhìn nhận cậu như một con người đúng nghĩa, thay vì cho rằng giá trị duy nhất của cậu nằm ở việc cậu là con trai của một Nam tước. Cậu muốn mọi người có thể cho phép cậu được trở thành một phần của nhân gian. Cậu muốn lắm chứ. Nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng sau mười bảy năm đã quá quen với đủ thứ đãi ngộ, cậu vẫn còn có thể mong đợi cái tên đó sẽ trượt khỏi đầu lưỡi anh một cách trơn tru như thế.

Cậu trai tóc bạc hắng giọng một tiếng, không giấu nổi sự bối rối khi điều mình mong mỏi suốt bấy lâu bỗng trở thành hiện thực theo cái cách chẳng ai có thể ngờ tới. "Đ-Được. Tất nhiên là được rồi... Chỉ cần đủ lịch sự, anh muốn gọi như thế nào cũng được hết..."

Mãi mới có thể gặp được một người như vậy mà...

Cậu ngoảnh đầu lại về phía anh, người lúc này vẫn còn đang hướng về cậu với một ánh nhin đầy ngơ ngác, rồi lấy hết dũng khí để buông ra một câu hỏi có phần khiếm nhã. "Adachi-san, anh có cảm thấy phiền không, nếu như hai chúng ta thống nhất một điểm hẹn để có thể gặp lại nhau vào những lần tới?"

Ban đầu, trước lời đề nghị chẳng hiểu từ đâu ra, tất nhiên Adachi cũng có chút dè chừng và lấy ra đủ những lý do hết sức hợp lý để thoái thác. Nhưng thấy cậu bỗng trở nên ngang bướng đến bất ngờ, thậm chí còn nhìn anh với đôi mắt rực sáng lấp lánh cùng chiếc đuôi cún tưởng như ngoáy tít lên trước một cơ hội ngàn năm, anh cũng đành miễn cưỡng chấp thuận.

Địa điểm được chọn cũng chính là một trong hai đầu của con đường nơi cậu và anh đã đi qua ngày hôm ấy. Ngày ngày, đúng vào giờ ấy, họ sẽ lại gặp nhau trước cổng Ngân Các Tự, rồi dành ra khoảng ba mươi phút hoặc hơn để cùng nhau thưởng thức những tán cây xanh rờn, cùng con kênh nhỏ mang theo dòng nước trong mát của hồ Biwa chạy dọc theo Con đường Triết gia nơi họ tản bộ, trong lúc kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt trải dài theo dòng chảy cuộc đời. Và rồi kết thúc buổi hẹn, trước cổng Nam Thiền tự, họ sẽ hẹn nhau ngày gặp lại.

Sáu năm kể từ ngày Chiến tranh thế giới lần thứ hai bắt đầu, cố đô Kyoto hầu như chẳng hứng chịu ảnh hưởng của bom đạn. Ở một góc nào đó trên đất nước này, ít nhất là đối với một thành viên của Hoa tộc luôn luôn được đảm bảo an toàn trong điều kiện đủ ăn đủ mặc, và một sĩ quan cảnh sát chỉ thích bỏ việc đi chơi, những ngày bình lặng cứ chầm chậm trôi qua như thế. Nhưng đối với cậu lúc này, chỉ cần có thể sống là chính mình thôi, dẫu là trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến ra sao, cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui sướng hơn bất kỳ những dịp lễ tết nào trong cái cuộc đời buồn tẻ của mình.

Là con thứ trong gia đình nên chẳng có cơ hội được trở thành người kế nhiệm. Mà vẫn là quý tộc nên người người e sợ, cũng chẳng thể chủ động mở lòng với bất cứ ai. Mười bảy năm trải dài trong tiến thoái lưỡng nan, còn điểm xuyết cả những nịnh nọt giả dối. Chẳng biết bản thân muốn gì, cần gì. Cũng chẳng được trao cho một cơ hội để tìm hiểu điều đó. Nếu như nói rằng chỉ có những kẻ đầu trộm đuôi cướp như Adachi mới có gan đối xử với cậu một cách ngang hàng như thế, thì thà rằng cứ kết bạn với lũ đầu trộm đuôi cướp, có lẽ cậu còn cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn.

Ngay từ ban đầu, nghe cách nói của anh đặc sệt phương ngữ Tokyo, Narukami đã đoán ra ngay anh không phải là người ở đây. Nhưng rồi qua tìm hiểu, cậu mới biết chính xác anh đến từ Edogawa, một trong những nơi bị tàn phá nặng nề nhất trong đợt ném bom nửa đầu năm ấy. Thế nhưng, hỏi ra thì anh bảo đã đến đây làm việc từ khoảng gần hai năm trước đó rồi, chứ không phải là dân tị nạn.

"Mà, thực ra bảo là dân tị nạn thì cũng không hẳn là sai đâu."

Anh nói như thể đang úp mở điều gì đó, nhưng khi ấy cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghe hiểu từng chữ theo đúng theo nghĩa đen của nó.

Khi nghe cậu chia sẻ rằng mình đến từ Asakusa, anh mới bảo từ nhỏ đã luôn mơ ước có thể đến nơi đó một lần. Bởi Asakusa có nhiều thứ vui lắm. Chỉ tiếc rằng cái ngày anh quyết bỏ nhà đi, suy nghĩ duy nhất hiển hiện trong đầu là phải bỏ trốn về một nơi nào đó càng xa Tokyo càng tốt. Nơi người mẹ mà anh căm hận thấu xương tủy sẽ chẳng bao giờ có thể xuất hiện trong tầm mắt thêm một lần nữa. Dẫu anh thừa biết, bà ta thậm chí còn chẳng muốn rời khỏi Edogawa chỉ để rước thằng con phiền toái của mình về đâu. Nhưng cái suy nghĩ rằng quyết tâm ấy đã mở ra trước mắt biết bao nhiêu cơ hội để lần đầu tiên trong đời được tận hưởng một trải nghiệm vừa lạ lẫm, lại vừa xa xôi cứ chẳng ngừng dấy lên trong anh một cái cảm giác phấn khích đến khó tả. Phấn khích khi được chiêm ngưỡng những khung cảnh mình chưa từng thấy trong suốt mười bảy năm bị cầm tù nơi quê nhà tẻ nhạt. Phấn khích với hy vọng cháy bỏng rằng chỉ cần rời khỏi Edogawa, anh nhất định sẽ có được tự do.

Anh bảo rằng, thực ra cũng chẳng nhất thiết phải là Asakusa. 

Khi nói về cái sở thú đã bốc cháy trong trận động đất Kanto hơn hai mươi năm về trước, anh bảo rằng anh thấy đồng cảm. Có lẽ đối với những con thú đã bị giam cầm cho đến chết, Asakusa mà anh hằng mơ ước cũng chẳng khác nào một bóng ma đeo bám dai dẳng suốt cả cuộc đời như cái cách Edogawa đã bám riết lấy anh cho đến ngày rời đi. Thế rồi trong khoảng thời gian anh sống ở Kyoto, phần lớn Asakusa đều đã chìm nghỉm dưới mưa bom bão đạn, công viên giải trí Hanayashiki cũng theo đó mà bị dỡ bỏ. Giờ có quay lại nơi ấy cũng chẳng còn gì thú vị nữa rồi.

Cậu hỏi một câu đầy xót xa, vậy giờ đây khi đã có thể tránh khỏi bom đạn, rời xa người mẹ đáng nguyền rủa kia, liệu anh đã cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại hay chưa.

Anh bật cười, đáp lại, nếu hài lòng, thì anh đã chẳng phải đi ăn trộm đồ ở hiệu sách.

Ngôi làng nơi anh lớn lên gần như bị chính phủ bỏ mặc. Một nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, cổ hủ và lạc hậu vô cùng. Đám người lớn ở đó quan niệm rằng song thai là điềm gở. Con người mà lại có thể cùng lúc sinh ra nhiều hơn một đứa trẻ, dễ khiến họ liên tưởng tới thú vật. Đứa trẻ lớn hơn sẽ trở thành đối tượng cần phải loại bỏ, bởi họ cho rằng nó chính là con quỷ đã đẩy đứa trẻ loài người sang một bên để được giành lấy tự do càng sớm càng tốt.

Cha anh vì không chịu nổi những lời đàm tiếu của dân làng mà đã bỏ đi biệt xứ. Em trai sinh đôi có lẽ vì ra đời trong điều kiện thiếu thốn nên cũng đành ngậm ngùi trở về cõi vĩnh hằng chỉ sau vài ngày hít thở không khí của nhân gian. Cả gia đình tan nát chỉ còn mỗi anh và mẹ, và anh đoán chắc đó là lý do bà ta chưa từng một lần tỏ thái độ, kiểu như là, thực sự muốn làm theo cái niềm tin vô căn cứ của đám dân làng mà giết quách con quỷ này đi để giảm thiểu tai ương. Chẳng phải do cảm xúc yêu thương cho đấng sinh thành vẫn vẹn nguyên bất chấp hoàn cảnh hay gì đâu, nhưng nhiều lúc, anh thực sự mong rằng bà ta có thể trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn một chút, cụ thể là trong việc loại bỏ cái mà bà ta và đám dân làng vẫn luôn mồm gọi bằng hai chữ 'điềm gở' này thôi, là cũng đủ mừng lắm rồi. Ít nhất thì cũng mừng hơn nhiều lắm so với việc bị bỏ lại một mình trong cái mớ hỗn độn này.

Anh và mẹ chẳng khác nào hai kẻ lạ mặt sống chung một mái nhà, dù đôi khi tâm trạng xuống dốc (hơn bình thường), bà ta sẽ lại tiện mồm rủa xả vài câu đổ lỗi cho con quỷ dữ mình đã sinh ra về sự mất tích của người chồng suốt bao nhiêu năm trời, cùng cái chết đầy oan uổng của đứa con 'thực sự'. Mà cũng nhờ những lần như thế anh mới lại có thể biết thêm về thân phận của mình. Lớn lên trong sự miệt thị của dân làng. Cứ như thể sự biệt lập vốn có của ngôi làng quái gở này với thế giới bên ngoài vẫn là chưa đủ. Chẳng thể hình dung thứ ân huệ được đối xử như một con người mang lại cái cảm giác ra sao, bởi chào đón anh ở nhân gian này chưa bao giờ là thứ gì khác ngoài định mệnh của một kẻ vĩnh viễn mất đi tư cách làm người.

"Nỗ lực kiếm tìm một nơi nào đó trên thế gian mà bản thân có thể thuộc về... Tôi đã từ bỏ việc đó từ lâu lắm, lâu lắm rồi. Và... chẳng biết tại sao nữa. Tôi nghĩ là tôi muốn chết."

Trong những ngày cùng nhau dạo bước trên Con đường Triết gia, Narukami cũng được biết, Adachi lớn hơn cậu hai tuổi. Và nếu không có vấn đề gì, thì tháng Hai năm tới, anh sẽ bước sang tuổi hai mươi. Mục tiêu cả đời của anh là đi tìm tự do. Tự do làm những điều thú vị. Tự do được sống là chính mình. Tự do được chọn cho bản thân một cái chết ưng ý trước khi trở thành 'người lớn'. Anh bảo rằng anh ghét người lớn lắm. Anh ghét những kẻ coi thường nỗi khổ của con trẻ, cho rằng bản thân có quyền được xã hội tôn kính chỉ bởi chúng hít thở không khí sớm hơn vài năm trên cái cõi đời này. Anh thà rằng có thể tự chọn cho mình một cái chết thật đẹp đẽ, thật hoành tráng, thật hợp sở thích, sau khi đã làm được tất cả những gì muốn làm. Còn hơn là để mặc cho bản thân bị cầm tù trong cái thế giới mà người lớn cai trị, và sống đủ lâu để chứng kiến bản thân trở thành kiểu người đáng ghét như thế.

Chỉ mới gần ba tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, và chỉ ba mươi phút mỗi ngày trên Con đường Triết gia này thôi, nhưng dường như cũng đã đủ cho hai người khám phá tất thảy, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống thường ngày của đối phương. Suốt chừng ấy năm sống trên đời, Narukami chưa từng thấu hiểu một ai đó, càng chưa từng được một ai đó thấu hiểu đến như thế. Và cậu biết rõ Adachi cũng mang một cảm xúc tương tự. Thật vui mừng biết bao khi có thể tìm được một ai đó cho phép mình trở thành một phần của nhân gian.

Nhưng cùng với đó, nỗi lo âu cũng ngày một trào dâng kể từ giây phút cậu nhận ra rằng Adachi thực chất chẳng đơn thuần là một tên trộm cắp vặt, hay một kẻ thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm với công việc, với tương lai như cậu lầm tưởng ban đầu.

Cuối mùa hè năm ấy, trước cổng Nam Thiền Tự, với gương mặt rạng rỡ chưa từng thấy, anh thông báo rằng mình đã chính thức được chọn trở thành một phi công cảm tử. Và nếu không có gì thay đổi, anh sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ trong hơn một tuần nữa.

"Thực ra thì, tôi đã lên kế hoạch cho việc này kể từ khi hay tin về cuộc tấn công cảm tử đầu tiên rồi.  Xin lỗi vì đã thông báo quá đột ngột như vậy. Nhưng tôi đã quyết định giữ im lặng cho đến lúc này bởi vì... chà, tôi nghĩ là khoảng thời gian ở bên cậu thực sự rất quý giá đối với tôi, và tôi chẳng thể nào mà đành lòng mỗi lần gặp nhau lại cứ phải nhìn cậu thất thần trước cái suy nghĩ về một ngày nào đó sẽ phải để mất đi người bạn duy nhất của mình.

"Hồi ấy, tôi nghĩ rằng làm những việc trái với lương tâm, với đạo đức, với pháp luật, chẳng hạn như ăn trộm sách, bỏ bê công việc,... chính là tự do. Cụ thể là cái tự do khi cảm nhận được cái sự giải phóng khỏi khuôn khổ của xã hội, của thế giới này... Cậu biết đấy, hơn ai hết, cảnh sát là những người có trách nhiệm phải giữ mình trong cái khuôn khổ nhàm chán đó. Nhưng đồng thời, quyền hạn mà họ có lại cũng chính là thứ vũ khí mạnh nhất có thể chống lại những giá trị đạo đức mà nhân loại đã chấp nhận đánh đổi mọi thứ để đúc kết nên suốt hàng ngàn năm qua. Nhưng giờ thì... cũng như cái cách mà ước mơ tự do trước kia của tôi đã chết cùng với niềm vui của Asakusa, tôi không muốn dính líu gì đến nó nữa. Cũng đã đến lúc cho một sự tự do khác nhanh chóng và triệt để hơn rồi. Mà chúng ta như vậy chắc cũng gọi là đủ thân rồi ấy nhỉ. Ý là, tìm được niềm vui một cái là tôi nghĩ ngay đến việc phi tới đây chia sẻ với cậu đó."

"Adachi-san, đừng dại dột như vậy," Cậu hết lời khuyên ngăn, giọng nói và cả cơ thể run lên bần bật không cách nào dừng lại. Tại sao lại cảm thấy sợ hãi đến như thế? "Một tuần là thừa thời gian để nghĩ lại đấy. Rồi anh sẽ thấy quyết định này chẳng hay ho chút nào đâu. Tôi sẽ đi nói chuyện với họ. Với quyền hạn của tôi, có lẽ họ sẽ phải đồng ý thả anh ra thôi."

"Chỉ đến những lúc như thế này, cậu mới lôi cái danh 'quý tộc' ra nhỉ, Narukami-kun. Tôi cứ nghĩ lũ nhà giàu thì lôi ở đâu ra được một lý do hợp lý để lo lắng điều gì... và rồi tôi gặp cậu. Lúc nào cũng nghĩ quá lên như vậy đó." Anh bật cười đầy mỉa mai. "Tập sống ích kỷ hơn một chút và dùng cái 'quyền hạn' đó vào việc gì có ích cho bản thân đi. Đừng tự ý quyết định hộ người khác nữa, nhóc con à. Tôi muốn chết. Trước khi trở thành người lớn. Cậu nghĩ sao mà một tuần là đã đủ để thay đổi mục tiêu cả đời này vậy?"

Anh dang rộng hai tay giả thành một đôi cánh khổng lồ, gương mặt một lần nữa trở về với vẻ bừng sáng đầy phấn khởi dưới bầu trời mùa hè trong vắt như một đứa trẻ được quà. 

"Bay lượn cùng cơn gió. Hòa mình vào đại dương. Chẳng phải một cái chết thật hoành tráng đưa con người ta tiến thẳng đến với tự do đấy hay sao?"

Narukami đã không thể ngăn cản con người này thêm nữa.






Ngày Adachi lên đường thực hiện phi vụ cảm tử cũng là ngày Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cố đô Kyoto nhuốm lên sắc màu u ám cùng đủ những xúc cảm thăng trầm. Người đau buồn khi phe mình bại trận. Người nhẹ nhõm vì chiến tranh kết thúc. Con đường Triết gia nườm nượp dòng người hiếu kỳ qua lại. Ngân Các Tự và Nam Thiền Tự phủ đầy những lời cầu nguyện cho những đóa hoa đã mãi nằm lại nơi chiến trường. Những tán cây vẫn xanh ngắt như thế. Con kênh nhỏ vẫn chảy mãi không ngừng. Thế nhưng đã chẳng còn có thể tìm đâu bóng hình thân thuộc của chàng cảnh sát trẻ vô danh mà tiềm thức của Narukami đã gắn chặt lại nơi đây.

Mặc cho con người ta sững sờ trước những biến chuyển khó lường của thời đại, nhân gian vẫn cứ thế tiếp diễn chẳng ngoảnh lại chờ đợi một ai. Chẳng một dấu hiệu cho thấy người con trai tóc đen ấy đã từng tồn tại. Trong lòng cậu chẳng còn lại gì ngoài một sự trống rỗng đến vô hạn. Chỉ là một cái chết hết sức bình thường, giống như bất kỳ cái chết nào khác đã từng lướt qua đời cậu giữa cái thời đại phủ đầy hỗn mang này. Ấy vậy mà, cớ sao lại đau đến như thế? Biết anh là người cuối cùng lâm trận, đầu óc cậu chỉ càng thêm rối như tơ vò. Cậu phải làm gì để có thể cảm thấy tốt hơn đây? Đâm đơn kiện Thiên hoàng bởi đã không quyết định điều đó sớm hơn vài giờ? Tự trách bản thân khi ấy đã không phản ứng quyết liệt hơn? Hay là—

"Khi biết Adachi là người quen của cháu, ta đã ngỏ ý muốn đặc cách cho cậu ấy." Doujima gãi đầu, thở dài với một vẻ tội lỗi. "Thế nhưng có lẽ cậu ấy đã hạ quyết tâm, nói thế nào cũng không được. Ta xin lỗi... Giá như trong việc này... ta cũng có thể cứng rắn như cái cách ta đã huấn luyện các phi công cho nhiệm vụ cảm tử suốt nhiều tháng qua..."

Narukami nhìn bức thư trong tay mình, rồi lại nhìn lên người đàn ông trung niên với gương mặt tối sầm trước mắt.

Doujima là một người quen lâu năm của gia đình cậu. Và việc Adachi được phân đúng vào căn cứ do ông chỉ huy có lẽ chẳng thể giải thích bằng một từ nào khác ngoài hai chữ 'định mệnh'.

"Không. Chú không có trách nhiệm phải ngăn cản Adachi-san. Cũng chẳng thể quyết định hộ anh ấy những điều nằm ngoài quyền hạn của mình với tư cách là một chỉ huy. Chú không có lỗi gì trong việc này hết, Doujima-san." Cậu trai tóc bạc khẽ lắc đầu. "Và, phải, anh ấy đã hạ quyết tâm từ lâu lắm rồi. Có thể lựa chọn cách chết cho bản thân chính là định nghĩa tự do sau cuối của anh ấy. Và bằng việc thực hiện nhiệm vụ của mình, Adachi-san cũng đã có thể giành lấy cho bản thân 'sự tự do' ấy sau cả một cuộc đời chẳng thể được sống với tư cách làm người."

Thế rồi, cậu trịnh trọng cúi đầu.

"Vậy nên.... cảm ơn chú, vì đã cống hiến tất cả những gì có thể để bảo vệ cho đất nước này."

Doujima không thực sự hiểu rõ những gì Narukami nói, lại càng chẳng thể ngay lập tức mà đảo ngược mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu chỉ nhờ một câu nói hết sức mơ hồ như vậy. Nhưng bằng cách nào đó, ông cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nói với theo khi cậu quay gót rời đi.

"Này, ngày mai cháu sẽ trở về Asakusa, đúng không? Cho ta gửi lời hỏi thăm cha mẹ cháu nhé. Mà cháu đã quyết định sẽ làm gì từ bây giờ chưa?"

Ba tháng vừa qua đã là đủ để giúp Narukami hiểu ra một điều. Dẫu cho mọi người xung quanh có chẳng đem tới cho cậu một thứ gì khác ngoài cái mà cho tới giờ cậu vẫn chỉ có thể ngán ngẩm nhắc đến bằng bốn chữ 'tình yêu giả dối', thì cậu vẫn chẳng thể thu đủ nhẫn tâm để làm tổn thương những con người đã cho cậu được lớn lên với một cuộc đời đầy ắp 'yêu thương'. Và ấy chính là lý do tại sao cậu chưa bao giờ có thể quyết định cuộc đời của mình theo cái cách mà bản thân hằng mong muốn. Trong khi đó, Adachi, không giống như cậu, chưa từng ngần ngại làm tổn thương bất kỳ ai, bởi cả cuộc đời anh chưa từng biết tới cái diễm phúc được sống với yêu thương của bất cứ một ai trên thế gian này. Và ấy chính là lý do tại sao anh lại có thể kiên quyết đến như vậy, một khi đã quyết định sẽ hủy diệt một điều gì. Kể cả là mối quan hệ máu mủ duy nhất còn lại trên thế gian. Kể cả là chính bản thân mình.

Ấy vậy mà, giây phút hồi chuông báo tử văng vẳng bên tai, anh bỗng cảm thấy ngần ngại trước cái quyết định phải làm tổn thương Narukami, để có thể đem tới cho cậu cái đặc quyền được biết về điểm đến cuối cùng của mình.

"Cháu sẽ trở thành nhân chứng cho sự tồn tại của người ấy." Cậu mỉm cười, tiếp tục tiến bước chẳng chút do dự.

"Và cháu sẽ tiếp tục sử dụng quyền hạn của Hoa tộc để tìm lại giá trị thực sự của bản thân mình."






"Gửi Narukami Yuu,

Thực ra thì, tôi vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao chỉ đơn giản là tìm đến cái chết trước tuổi hai mươi, mà lại cứ phải lần lữa suốt bao nhiêu năm như vậy. Chết là trở về với cát bụi. Đến khi ấy thì, sống một cuộc đời thú vị, có ý nghĩa hay không cũng đâu còn nghĩa lý gì cơ chứ.

Chà, ít nhất thì đó là những gì mà tôi đã từng nghĩ. Là lý do tại sao tôi chẳng thể hiểu được điều gì đã giữ mình ở lại với thế gian này.

Thế rồi khi thấy cậu cư xử cố chấp như thế, tôi mới chợt hiểu ra. Khi sự tồn tại dư thừa này được một ai đó theo đuổi và chấp nhận. Khi cuối cùng cũng đã tìm được một nơi mà bản thân có thể thuộc về, tôi cảm thấy tự do lắm.

Và chỉ khi đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời, thì con người ta mới có thể sẵn sàng đón nhận cái chết.

Nên là, cảm ơn cậu vì tất cả.

'Trăng đêm nay đẹp quá, Yuu à.'

Hẹn gặp cậu tại cổng Ngân Các Tự nhé.

Adachi Tooru."

Yuu cẩn thận đặt bức thư lên bàn, viết tiếp những câu từ vẫn còn dang dở.

"Gửi Adachi Tooru,

Khi sự tồn tại dư thừa này được một ai đó theo đuổi và chấp nhận. Khi cuối cùng cũng đã tìm được một nơi mà bản thân có thể thuộc về, tôi cũng cảm thấy tự do lắm.

Nên là, cảm ơn anh vì tất cả.

'Tôi có thể chết ngay bây giờ, Tooru à.'

Hẹn gặp anh tại cổng Ngân Các Tự nhé.

Narukami Yuu."

________________________________

Author's notes:

Về cơ bản thì trong fic này, Yuu có một vấn đề là bởi vì là con nhà quý tộc nên bị cả người nhà lẫn người ngoài nuôi lớn bằng một 'tình yêu giả tạo', ra đường lúc nào cũng tìm cách giấu nhẹm cái danh quý tộc đi để được người ta nhìn nhận một cách bình thường. Adachi thì bị dân làng cho là quỷ dữ, bị tước đoạt 'tư cách làm người', đến khi không chịu nổi cảnh bị đổ tội, chèn ép một cách vô cớ nữa thì quyết định bỏ làng đi để sống cuộc đời mà mình mong muốn. Hai người gặp nhau ở Kyoto, hiểu hoàn cảnh của nhau nên dần thân thiết cảm nắng nhau các thứ. Sau cùng thì phát hiện ra là Adachi sống ở cái làng đó ngột ngạt quá nên muốn thử mọi thú vui có thể nghĩ đến, kể cả là phạm tội, nhưng cuối cùng vì sống đau khổ cả đời chẳng hiểu nổi niềm vui là gì, cứ mỗi lần được trải nghiệm cái mình nghĩ là vui lại thấy nó không được như mong đợi, nên là đi đến quyết định tự sát, cho rằng chết trong nhiệm vụ cảm tử đồng nghĩa với việc được 'bay lượn cùng cơn gió, hòa mình vào đại dương', là cái chết tự do nhất có thể nghĩ đến. Bên cạnh đó thì việc có thể lựa chọn cách chết cũng là cái cách ổng ngang ngược chống lại dân làng, chống lại thiên nhiên nói chung chống lại cả thế giới một lần sau cuối, kiểu mọi thứ trong cuộc đời tao kể cả cái chết đều do một tay tao quyết định không đến lượt chúng mày ý. Yuu thì suốt cả cái plot này không muốn nhận bản thân là quý tộc nhưng cứ mỗi lần Adachi là cảnh sát trốn việc đi chơi mà gặp vấn đề với chính quyền là sẽ lại lôi cái danh quý tộc ra để khè, kể cả lần ổng thông báo làm Kamikaze cũng hốt hoảng đòi đi nói chuyện với chỉ huy =)). Và sau khi Adachi qua đời thì Yuu mới nhận ra rằng cuộc đời mình nó cứ chẳng ra làm sao như thế này là do mình quá nhu nhược. Adachi nhìn thoáng qua thì có vẻ là vì không được yêu thương và cũng chẳng có ai để yêu thương nên mới quyết định đi chết, nhưng thực ra ổng mãi chưa thể chết được chính bởi ổng vẫn chưa thể tìm ra lẽ sống, và việc ổng ngần ngại khi thông báo cái chết của mình với Yuu dù trước kia chưa từng ngần ngại làm tổn thương bất kỳ ai là chứng tỏ ổng đã rung động với Yuu, và coi Yuu là lẽ sống để có thể yên tâm đi chết rồi. Ổng vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu được chết của mình vì đó là điều mà ổng đã lựa chọn ngay từ ban đầu, was his very last insult to the world that he hated with all his heart =)). Nói chung là Yuu vì sống khá an nhàn nên dù bất mãn vẫn cảm thấy việc giải quyết vấn đề của mình không thực sự là cấp bách, trong khi Adachi thì có. Và Yuu sau khi hiểu được điều đó liền quyết định không trốn tránh việc bản thân là quý tộc nữa, mà sẽ sử dụng chính cái địa vị đã khiến thằng bé không có được tình yêu thực sự của mọi người để có thể tìm lại giá trị thực sự của bản thân, giống như cái cách thằng bé đã bao lần sử dụng nó để cứu lấy Adachi khỏi tay chính quyền. Kiểu nếu như Adachi chết để đương đầu với thế giới thì Yuu sử dụng cái danh quý tộc theo cái cách có thể giúp nó đứng lên đương đầu với sự phân biệt giai cấp.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me