LoveTruyen.Me

Shuumatsu Nani Shitematsu Ka Mou Ichido Dake Aemasu Ka

Hello mn, tui làm xong cái này lẹ để mai đi hội trường :) Chúc mn đọc vui vẻ. Sắp qua vol 4 rùi, yay!!!

– Chương 4 Phần 6 –

– Người kề bên tôi –

Lakhesh đang cầm một thanh kiếm, đúng hơn là một thứ dạng như thanh kiếm, cô đã nhặt nó ở đâu đó. Nó được hợp lại từ vô vàn những mảnh kim loại, ánh sáng phát ra từ những vệt nứt như có một luồng sức mạnh đang chực chờ được giải phóng.

Đó là một Dug Weapon, Seniorious. Nó có lẽ đã văng khỏi tay Feodor khi nãy. Cô nâng thanh kiếm lên, và phóng về trước.

Trong chớp mắt, Lakhesh đã áp sát.

Tiat vẫn phản ứng kịp dù bị bất ngờ. Cô nhanh chóng vận lại Venom và đỡ đòn bằng Ignareo. Một tia sáng xé toác cả bầu trời, kèm theo đó là tiếng ken két của kim loại va chạm nhau.

"Cậu....cậu không phải ....Lakhesh?"

"A, đúng thật là người quen của cô ta nè." Cô gái đối diện vẫn bình tĩnh. "Xin lỗi, tôi thì không nhớ cô đâu."

"Nhưng..."

"Xin lỗi." Thanh kiếm lại vung về phía Tiat, nhưng cô không muốn trận đấu này chỉ thiên về một phía. Cô thực hiện một cú nhảy cao, đôi cánh mờ ảo lại xòe ra. Tiat đang cố lấy lợi thế về độ cao. Tiat chắc chắn có thể cân bằng lại trận đấu. Ignareo đã đẩy lùi được Seniorious năm lần, và Tiat còn vặn mình tránh được thêm ba lần nữa.

Nhưng đó đã là giới hạn của Tiat.

Thanh Ignareo bị văng đi, tạo thành một hình vòng cung và xoay vòng trên trời. Lúc này Tiat đột nhiên rơi xuống người Lakhesh với một tiếng thụp.

"Chẳng lẽ, cô...?" Feodor nuốt nước bọt, cổ họng anh nhức nhối. "Cô đã giết cô ấy?"

"Không, sao lại thế được." Lakhesh nhún vai. "Cô ấy chỉ ngất vì bị em làm rối loạn nguồn Venom trong người mà thôi. Em chẳng giết cô ấy đâu. Hơn nữa, không phải cô ấy là người yêu của anh sao ?"

"Không, không, không–" Feodor quằn quại vì cố di chuyển cánh tay mà chẳng nghĩ trước.

"Em chỉ nghe được một đoạn nhỏ cuộc hội thoại của hai người, nhưng có vẻ như cả hai toàn tâm toàn ý yêu thương nhau nhỉ?"

"Không! Chúng tôi hết lòng ghét nhau mới đúng!" Feodor cự tuyệt, cố chật vật với cơn đau. Anh chắc rằng nếu Tiat vẫn còn tỉnh, cô sẽ đồng tình ngay tức khắc.

"Ồ, vậy ra đó là một mối quan hệ phức tạp...." Lakhesh gật gật ra vẻ thông thái. "Anh thích mấy thứ giống vậy nhỉ?"

"Tôi không hiểu cô đang nói về thứ gì hết!"

Trấn tĩnh lại bản thân, Feodor liếc nhìn khuôn mặt của Tiat khi đang ngủ, Anh nghĩ về việc cô luôn thẳng thắn đến mức nào. Luôn cố gắng trở thành cô tinh linh mà mình ngưỡng mộ, cô ấy thậm chí còn vứt bỏ cả mạng sống vì mục tiêu của mình – đây chẳng phải là điều mà một người bình thường có thể làm. Chỉ những đứa ngốc thuần khiết, quyết tâm và ngây thơ mới có thể làm những thứ này.

....Thật ra, mình khá ghen tị với cô ấy.

Dù khá khó chịu, nhưng anh vẫn thừa nhận.

Willem Kmetsch, Chtholly Nota Seniorious....họ đã ra đi và bỏ cô lại. Nhưng cô vẫn có thể tiếp tục yêu thương họ. Tôi đố kỵ với điều đó. Trái tim của cô. Có lẽ bởi vì....đó là điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ làm được....

Feodor rất quý người anh rể của mình. Anh luôn tin rằng anh ta đã đúng, và không muốn tha thứ cho một thế giới đã chấp nhận cái chết của người anh rể như thế. Anh muốn thay đổi cái thế giới thối nát này.

Nếu anh có thể thật thà như Tiat, anh đã không phải nhận cái kết cục này. Nếu anh chỉ giữ niềm tin rằng anh rể là một người chính đáng, chẳng cần phải tức giận hay đe dọa ai để chứng minh điều đó, có lẽ anh đã có một cuộc đời giản dị hơn ở đâu đó. Dù cho chỉ là miễn cưởng tưởng tượng ra, nhưng nó cũng là một cuộc sống khá hạnh phúc.

Biết là thế, nhưng thực tại thì không như vậy. Feodor đã méo mó. Anh đã nhe nanh với cả thể giới.

....Vậy ra mình mới là người tự làm khổ bản thân?

Feodor chợt nhớ về lời tuyên bố của Tiat một lúc trước. Ý cô ấy là gì? Có lẽ cô nghĩ rằng Feodor, người từ lâu đã mắc một sai lầm chẳng thể sửa đổi, vẫn còn giấu bài trong người ?

...Chà, chỉ còn một điều anh có thể nghĩ đến.

Cô ấy có lẽ đã giữ vững niềm tin đó. Tin rằng Feodor Jessman, dù đã rơi vào tuyệt vọng, vẫn không từ bỏ âm mưu của mình. Cô tin rằng âm mưu của anh sẽ giẫm đạp lên lòng quyết tâm và những cuộc đấu tranh của các Leprechaun, rằng nó sẽ liên quan đến việc ép buộc họ phải chấp nhận một sự cứu rỗi vô nghĩa.

"Họ chắc chắn không hề biết đọc vị người khác tí nào, tất cả bọn họ."

"Hmm?"

"Không, không có gì...Chỉ là độc thoại thôi."

Feodor thử dồn sức vào chân. Anh vẫn cảm thấy đau, nhưng nó không còn đến mức anh chẳng thể di chuyển được. Nếu chầm chậm, anh sẽ có thể đứng dậy được.

"Đi thôi." Lakhesh đưa tay ra. "Em không biết cuối cùng anh sẽ chọn ai, nhưng bây giờ em là người ở bên anh. Ít nhất, anh vẫn cho em nắm tay chứ?"

Quá rõ ràng rồi. Cô ấy đang yêu, hơi ấm của bàn tay ấy đã cho anh biết. Một tình yêu giả tạo mà đôi mắt anh đã khắc vào trong tim Lakhesh. Đối với một người chiến đấu vì lẽ phải, đây là một việc không bao giờ có thể tha thứ. Nó cũng là minh chứng cho bản chất méo mó của những trận đấu của Feodor.

Mình không được chạy trốn.

Tiat đã bảo rằng cô ấy sẽ trở thành người cản trở anh. Nên anh phải liên tục chồng chất những việc ác để cô ấy giải quyết, để quyết định của cô ấy không trở thành một sai lầm, và để ngăn những mong muốn của cô ấy trở thành sự thật.

Và để, chỉ một lúc thôi, kết thúc cái thế giới đang tồn tại bằng sự hy sinh của những cô gái đó.

Anh khá chắc rằng đó là cuộc đấu tranh của riêng Feodor Jessman.

"Được, đi thôi."

Họ khiêng Tiat đến bên một gốc cây, choàng cho cô một cái áo khoác, và rồi họ nhìn lên mặt trăng. Chẳng thể biết được điều đó có nghĩa là gì.

Sau cùng, anh chàng tộc Imp lại tuyên bố.

"Trận chiến của tôi.....vẫn sẽ còn tiếp tục."

-OoO-


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me