LoveTruyen.Me

Sieu Cap Nu Phu

Phượng Liên Hoan rất không hài lòng với đáp án mình nhận được muốn làm loạn, nhưng Phượng Lân lại dùng ánh mắt cảnh cáo cô ta yên phận, cô ta đành bỏ đi.

Phượng Lân nhìn Lăng Lăng đăm chiêu. Lăng Lăng nhìn rất tùy ý, bộ váy vàng nhạt tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Mái tóc vấn cao trông rất gọn gàng, lộ ra cái cổ trắng ngần. Bình thường Phượng Thanh Liên dù đẹp cũng không phô trương tí nào, nhưng dạo gần đây lại rất nổi bật. Tuy nhiên theo kết quả xét nghiệm DNA vừa nhận được thì đây thật là Phượng Thanh Liên, Phượng Lân thầm cảm thán sao một người lại đột ngột thay đổi như vậy...

"Xin lỗi, con có việc bận đi trước."

Lăng Lăng bỏ điện thoại vào túi xách rồi gật đầu chào mọi người ra ngoài. Hạ Linh cũng gật đầu chào Phượng Lân rồi bước theo sau Lăng Lăng.

"Tôi đưa em đi."

Lăng Lăng nhìn chiếc BMW của Hạ Linh phô trương đậu trước mặt mình, mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào bất thường.

"Không cần, tôi có việc riêng."

Lăng Lăng mỉm cười rồi lướt qua đầu xe của Hạ Linh, di chuyển vào gara xe rồi lái một chiếc xe hết sức bình thường đi khỏi, tốc độ cũng không nhanh mấy nhưng giây lát đã khuất bóng. 

Hạ Linh hơi ngẩn người, hắn trước nay chưa từng có ý niệm sâu đậm như vậy với một người phụ nữ. Trước đây hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác gì với Phượng Thanh Liên, nhưng dạo gần đây chỉ cần thấy cô hắn liền có cảm giác muốn gần gũi.

---- Học Viên Âm Nhạc  ----

Lăng Lăng đứng tựa mình vào cửa xe nửa ngày, sinh viên đi ngang không ngừng chiếu ánh mắt dò xét về cô. Một số có vẻ rất yêu thích, số còn lại chính là ganh tỵ soi xét. Lăng Lăng như một ánh dương rực rỡ làm mọi người không thể không cú ý đến cô, dù chỉ là một chiếc xe bình thường nhưng cô lại làm cho người ta có cảm giác đó là một cỗ xe ngựa của cô công chúa từ truyện cổ tích.

Tình rất nhanh từ trong đám đông đi đến trước mặt nhìn cô, ánh mắt có phần hơi sợ hãi. Lăng Lăng mỉm cười mở cửa cho Tình vào xe rồi mình quay đầu đi đến bên cửa ghế lái. Trên xe không khí có phần quỷ dị, Tình vô cùng căng thẳng, còn Lăng Lăng lại rất hờ hững.

"Không cần sợ chị như vậy, chị cũng không ăn thịt em."

"Ơ..dạ..."

Tình vẫn tỏ ra rất căng thẳng, Lăng Lăng cũng không nói gì nên không khí trong xe vẫn rất quỷ dị. Trước Lam Studio, xe của Lăng Lăng được giao cho tiếp tân, còn bản thân và Tình thì bước vào trong.

"Phòng đặt trước, Tình."

Giọng nói của Tình vang lên, tiếp tân nhanh chóng dẫn bọn họ đến một căn phòng. Đó là một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang phía đông, nhìn qua có vẻ hiệu quả cách âm rất tốt.

Cánh cửa vừa mở ra, Tình đã nhanh chóng vào trong, bên trong có vài bóng người đang ngồi bên dàn chỉnh âm. Trong phòng thu có một tên đàn ông rất tuấn tú, khẩu hình miệng của hắn cũng rất tốt. Có lẽ đây là người hát đệm cho cô.

"A chào... Chị là Thanh Liên nữ thần sao? Em là Trần thiếu!"

Một chàng trai khá đáng yêu quay đầu nhìn Lăng Lăng bằng ánh mắt hiếu kì. Trần thiếu, visual của nhóm nhạc Thần Thoại vang danh giới 2D.

"Chào, anh là Lam Hải!"

Một người đàn ông chững chạc đứng dậy bắt tay với Lăng Lăng, tự giới thiệu bản thân mình với cô.

"Chị không đi làm diễn viên thật uổng phí, em là Bảo Bảo."

Cô gái duy nhất trên phòng cũng dùng đôi mắt sáng lấp lánh của mình nhìn Lăng Lăng.

Lăng Lăng mỉm cười hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng có vẻ họ vẫn cảm thấy hơi thở nguy hiểm quanh đây. Căn phòng im lặng cho đến khi cánh cửa phòng thu bật ra, chàng trai đang hát lúc nãy đi ra, chiếu ánh mắt dò xét nhìn Lăng Lăng.

"A, anh, đây là chị Thanh Liên, nữ thần lồng tiếng."

Bảo Bảo vui vẻ vẫy tay với chàng trai kia, Tình cũng gật đầu với hắn ta dau đó ngồi xuống một chiếc ghế.

Năm người ngồi bàn bạc một chút bề bài hát, suốt quá trình ấy, chàng trai kia chỉ chăm chú nhìn Lăng Lăng mà không nói gì. Trước lúc Lăng Lăng vào phòng thu thì lại nghe tiếng nói loáng thoáng

"Đừng làm tôi thất vọng!"

Lăng Lăng không trả lời bước vào phòng thu, hiệu quả cách âm với bên ngoài rất tốt, thiết bị cũng rất hiện đại.

Lúc đầu cô còn hơi lấp vấp, nhưng sau khi tìm được cảm giác lại rất nhanh thu xong. Sau khi nghe lại, Lăng Lăng cũng không tin vào chính mình, đây là giọng của cô sao?

"Oaaaa, thật hay!!"

"Đúng là nữ thần lồng tiếng nha!"

"Em tin tưởng chị là đúng đắn!"

Mọi người sau khi nghe bản demo liên tiếp cảm thán, ai ai cũng phấn khích. Riêng chàng trai lạ kia vẫn im lặng suy nghĩ gì đó.

"Tôi là Hạ Thần, em trai của Hạ Linh"

Lăng Lăng ngước mắt nhìn chàng trai tự xưng là Hạ Thần. Em trai của Hạ Linh? Mặc kệ anh!

Lăng Lăng tỏ vẻ không quan tâm lắm tiếp tục cúi mặt bấm điện thoại.

"Tôi thích chị, tôi chắc chắn sẽ cướp được chị từ tay hắn!"

Haaa... Bị thần kinh à!



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me