LoveTruyen.Me

Sieu Sao Gioi Bong Da


Clemens không biết rằng bên ngoài đã nổ tung vì cậu, quý ngài đạo sĩ chỉ mới vừa xuyên qua này không từ bỏ việc tu luyện của mình, nhưng thân thể này không có nền tảng tu luyện, muốn trở về trình độ trước đó của cậu là việc không thể.

Từ đây nảy sinh một vấn đề.

Không thể tích cốc thì phải ăn.

Nhưng có ai có thể nói cho cậu biết làm cách nào để ăn uống ở Tây Ban Nha không?

Bố mẹ Clemens hiện đang ở Bồ Đào Nha, rõ ràng rằng bọn họ rất yên tâm về đứa con trai mười chín tuổi này của mình, điều này gián tiếp khiến cho Clemens phải tìm hiểu đống dụng cụ kỳ quái trong phòng bếp một mình.

Sau trận đấu với Real Madrid, Vazquéz hào phóng cho các cầu thủ nghỉ hai ngày, việc này cũng cắt đứt hy vọng ăn cơm ở căng-tin của Clemens.

Dựa vào ký ức của 'Clemens' trước đây, cậu lấy mấy tờ tiền mặt rồi ngơ ngác đi vào siêu thị cách đó không xa.

Tuy rằng Clemens gia nhập câu lạc bộ A Coruña, nhưng trên thực tế bố cậu là người Madrid, nhà bọn họ cũng ở thành phố này. Thế nên Clemens trực tiếp ở lại đây thay vì về A Coruña cùng với đội bóng.

Vazquéz cũng biết Clemens là người Madrid nên không ngăn cản.

Nhưng nếu ông biết đứa nhỏ trong đội chạy đến siêu thị lớn nhất Madrid mà không hóa trang gì cả thì khả năng ông sẽ trói cậu về A Coruña ngay lập tức.

Clemens thấy có gì đó không ổn, kể từ lúc cậu bước vào đã có không ít ánh mắt tụ lại trên người mình, rồi cậu nghe được một câu nói thầm:

"Này, tôi không nhận sai chứ? Cậu ta có phải thủ môn của Deportivo kia không?"

"Tôi thấy đúng rồi đấy, mẹ kiếp, nếu không phải tại hắn thì sao Madrid lại thua cho được?!"

"Nói nhỏ chút. Lát chúng ta sẽ dạy cho cậu ta một bài học."

Theo bản năng, Clemens nhận thấy được điềm gở. Cậu nhíu mày, tùy ý lựa chọn một củ khoai tây rồi đi đến quầy thu ngân. Nhưng ngay sau đó, Clemens cảm thấy tay mình bị ai đó nắm chặt.

Cậu đột nhiên quay đầu lại, trước mắt là một khuôn mặt che kín mít.

"Sao cậu vẫn còn ở Madrid?"

C.Ronaldo nhíu mày nhìn Clemens. Khác với Clemens không hóa trang gì cả, C.Ronaldo dùng khăn quàng và kính râm che kín mình lại.

Nhưng Clemens vẫn nhận ra hắn, dù sao đây cũng là người có tóc cứng nhất mà cậu từng gặp qua.

Khi thấy Clemens có bạn đi cùng, mấy người vừa hùng hổ đòi dạy cậu một bài học liền trốn ra xa, điều này cũng khiến cho Clemens có thể nói chuyện với C.Ronaldo:

"Nhà tôi ở đây, tôi đang mua một ít đồ ăn."

Đối với tên nhóc đã tạo rất nhiều áp lực cho mình trong trận đấu hôm qua, C.Ronaldo không thích cho lắm, nhưng hắn cũng nhìn thấy hành động của mấy tên đàn ông kia.

"Công khai chạy ngoài đường sau khi chiến thắng Real Madrid, có vẻ cậu không sợ bị người hâm mộ trả thù nhỉ."

C.Ronaldo nhìn củ khoai tây trong tay Clemens, cười khẩy.

Biểu cảm của Clemens vẫn không thay đổi, cậu liên tục bỏ vào giỏ hàng mấy thứ cậu cảm thấy có thể ăn được.

C.Ronaldo nhìn số bơ và phô mai mà Clemens chọn, nhướng mày:

"Cậu không phải ăn kiêng sao?"

Sau đó hắn thu hoạch được một khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm.

Nhưng khi nhìn dáng người giống cây gậy trúc của người này, C.Ronaldo không nói thêm gì nữa, có lẽ cậu ta cần phải tăng thêm vài cân thịt?

Cristiano - lòng dạ hẹp hòi - Ronaldo chửi thầm trong lòng, sau đó vứt một hộp sữa bột vào trong xe đẩy.

Clemens chớp mắt, nhìn Ronaldo.

Đây là đồ ăn lành mạnh? Có vẻ như cách dưỡng sinh của bạn bè ngoại quốc khác cậu nhiều quá. Nhưng cậu cảm thấy đối phương cũng là cầu thủ nên chắc hẳn sẽ không chọn sai. Vì vậy Clemens cũng cầm một túi sữa bột để vào giỏ.

Vốn dĩ C.Ronaldo đến siêu thị để mua sữa bột cho đứa nhóc vẫn còn đang uống sữa ở nhà. Quý ngài Ronaldo, người đã quá hiểu sự khó khăn khi nuôi dưỡng một đứa trẻ, đã quen với việc này.

Nhưng khi nhìn thấy thanh niên mười chín tuổi cũng mua loại sữa bột cho trẻ con này, Ronaldo vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Có lẽ cậu ta có em trai, hoặc cũng có con nhỏ?

"Cậu định cho ai uống?"

Ronaldo hỏi.

"Tôi."

Clemens thành thật trả lời.

Mí mắt Ronaldo giật nhẹ, lấy bịch sữa ở bên cạnh ném vào người Clemens:

"Cậu thì phải uống cái này."

Clemens chớp mắt, không từ chối thiện ý của C.Ronaldo, để sữa vào giỏ hàng.

Sau đó, Clemens xách túi hàng toàn những đồ mình không biết rời siêu thị, quay sang nhìn C.Ronaldo, hắn chỉ hất cằm, nói "Chúng ta không cùng đường" rồi ném đồ vào xe, lái thẳng về nhà.

Trong mắt của Clemens, cái hành động trẻ trâu này cũng không có gì khác với người thường cả, cậu vẫn bình tĩnh đi về, nhưng cậu chỉ mới đi vài bước đã nhìn thấy chiếc xe phóng như bay lúc nãy lại vòng trở về, phanh gấp rồi dừng lại bên cạnh mình.

Cửa sổ xe hạ xuống, C.Ronaldo nhíu mày nhìn Clemens, nói:

"Lên xe, đi với tôi."

Clemens không động đậy, xách túi mua hàng, hỏi hắn:

"Anh muốn đi đâu?"

"Bệnh viện, vết thương ở chân của Kaká lại tái phát."

C.Ronaldo nhăn mặt, lẩm bẩm:

"Tôi chỉ vừa nói cậu vẫn còn ở Madrid thì cậu ta liền đòi gặp cậu cho bằng được, chả biết gặp để làm gì nữa."

Clemens không do dự nữa, mở cửa sau, đặt túi mua hàng vào và ngồi xuống.

C.Ronaldo không quan tâm xem Clemens có ngồi ổn hay chưa, trực tiếp lái xe chạy như bay.

Từ lúc bọn họ ra khỏi siêu thị tới lúc đến được phòng bệnh của Kaká chỉ mất vỏn vẹn mười phút.

Kaká nằm trên giường, nhìn qua không được vui cho lắm, mái tóc màu nâu đậm hơi rũ xuống, trên trán có rất nhiều mồ hôi, rõ ràng anh vừa phải chịu một nỗi đau cực kỳ lớn.

Thế nhưng lúc Clemens và C.Ronaldo bước vào, anh vẫn cố gắng nở nụ cười:

"Đã cắt ngang kỳ nghỉ của mọi người rồi."

C.Ronaldo xua tay, nhíu mày nhìn chân trái của Kaká:

"Nặng không?"

Kaká lắc đầu, nhưng biểu tình trên gương mặt anh không giống như là không có việc gì.

C.Ronaldo và Kaká là bạn thân, điều này được thể hiện ở việc nhà của bọn họ cách nhau có 400m, con trai của C.Ronaldo cũng thường được gửi ở nhà của Kaká, mối quan hệ giữa hai người cũng rất thân thiết. Vì lo lắng cho vết thương của bạn tốt, C.Ronaldo ra khỏi phòng bệnh để tìm bác sĩ điều trị của Kaká.

Còn Clemens thì ngồi xuống cạnh giường, nói:

"Chân trái của anh không ổn chút nào."

Kaká thở dài:

"Đúng là không ổn. Đáng lẽ tôi phải chú ý hơn về nhắc nhở ngày hôm qua của cậu, Thomas, nhưng tôi đã xem nhẹ nó. Nói đúng ra, hôm qua, trong lúc thi đấu tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai."

Ngày hôm qua Kaká đã hoạt động quá nhiều, anh liều mạng chạy, chuyền bóng hết lần này đến lần khác, cho dù đã đến phút bù giờ cũng có thể tìm được cơ hội tốt để sút gôn.

Nhưng rồi anh lại bị thương, thương bệnh đã trở thành kẻ địch đáng sợ nhất với Đứa con của Thượng Đế. Tay anh chạm nhẹ vào đầu gối, sau đó nằm xuống như đã từ bỏ tất cả.

Clemens không rõ điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Kaká, nhưng cậu có thể thấy được anh đang ủ rũ. Giọng điệu của Clemens vẫn bình thản như ngày thường:

"Tôi có thể giúp đỡ anh."

Kaká nhìn Clemens, anh cũng không hiểu tại sao mình lại bảo Cris đưa cậu đến khi vừa nghe hắn nói cậu vẫn còn ở chỗ này, nhưng giờ phút này Kaká đã không thể làm gì được nữa.

Mourinho có ý định bán anh, vết thương cứ tái đi tái lại của quý ngài 6.500 vạn Euro đã khiến huấn luyện viên chính mất kiên nhẫn, cũng dần làm giảm sự nhiệt tình của người hâm mộ. Lần kiểm tra vết thương này cho thấy Kaká sẽ phải nghỉ chữa bệnh 3 tháng, điều đó có nghĩa là anh sẽ bỏ lỡ hầu hết các trận đấu. Kaká không biết liệu rằng anh còn có thể dựa vào cái gì để tranh đoạt vị trí với Özil sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc.

Kaká thích Real Madrid, nhưng tình cảm này không giống với tình yêu của anh đối với AC Milan. Người đàn ông vẫn luôn ôn hòa như ánh mặt trời này có nội tâm rất kiên cường, anh muốn chứng minh chính mình, chứng minh rằng mình vẫn có giá trị, chứng minh rằng chính mình vẫn có thể chạy nhanh hơn gió.

Khi bị đẩy đến đường cùng, con người thường đặt hy vọng vào mấy thứ hư vô mờ mịt.

Kaká nhìn Clemens, hỏi một câu:

"Thomas, tôi có thể tin cậu không?"

Clemens vươn tay chạm vào trán Kaká, hơi nhắm mắt lại, Kaká cảm giác trán mình có chút ấm áp, sau đó anh nhìn thấy khóe môi Clemens hơi cong lên.

"Người có linh hồn thuần khiết sẽ luôn may mắn hơn người khác, Ricardo, tôi đáng được anh tin tưởng."

Thiếu niên gầy hơn so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng điều này lại không ảnh hưởng gì đến ngũ quan xinh đẹp kia.

Chỉ là một độ cong nhỏ thôi cũng đủ khiến cho khuôn mặt của Clemens sáng bừng lên, trên người thiếu niên đang đứng ngược sáng kia như được mặt trời phủ lên một vầng hào quang rực rỡ.

Kaká cho rằng có lẽ anh đã nhìn thấy thiên sứ.



_Cia_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me