LoveTruyen.Me

Silence Night Killer Vol 2

Như mọi khi, Angie luôn ngồi một góc, nghịch mấy con hình nộm, có dịp là chửi bới người khác.

Cô luôn như thế này từ lúc bập bẹ biết nói, không thể nào mà sửa được. Những lần cô tức tối cái gì là Sunny phải lãnh đòn của cô, chỉ khi bố mẹ không có ở nhà.

Giống như anh trai mình, Angie không cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Thì họ cứ biệt tăm ở đâu ấy, chỉ lúc nào có chuyện gì quan trọng thì cô mới nhìn thấy mặt họ.

Angie có thể dễ dàng bắt chuyện với người khác, nhưng cô toàn buông ra những lời cay độc, thế là người ta bỏ cô lại. Mà cô cũng chẳng thấy tội lỗi gì.

Tất cả mọi người đều ghét Angie. Cô nghĩ thế.

Tất là tại mình làm ra, nên chúng ghét mình, mình có gì đâu mà ghét bỏ mình? Lời ăn tiếng nói của mình.... chẳng phải là lẽ thường rồi à? Mình tài giỏi, xinh đẹp, quá hoàn hảo rồi còn gì?

Angie gục mặt xuống bàn, thở một cách khó chịu.

Không....

Cái căn bệnh chết tiệt của mình, nó ngăn mình làm bất cứ điều gì, mình không thể tập trung được! Tại ông trời định đoạt cho mình cái thứ khó chịu, tại sự tồn tại của thằng anh trai, tại cha mẹ đã sinh ra mình! Và tên Kiyo nữa, tại sao hắn lại giữ lấy Sunny, hắn... làm mình phải cô độc...

Tất cả là tại các người, tôi nguyền rủa các người! Nguyền rủa Nguyền rủa Nguyền rủa Nguyền rủa Nguyền rủa-

Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Cô bất giác ngẩng mặt:

"Ai đấy?"

"Em ốm à?"

Thì ra là Tomoyo, cô lớp trưởng đấy mà. Angie vùng vằng:

"Tôi không ốm. Chẳng qua tôi đang cáu vài chuyện thôi."

"Vậy sao..." - Tomoyo như lảng đi. "Chán thật, chị cũng không rảnh..."

Vì biết tính Angie thế nào, Tomoyo định rời cô ta. Nhưng kẻ kiêu ngạo kia đã đứng dậy, nắm lấy cổ tay nữ nhạc sĩ:

"Đứng lại đã!"

"Hả- gì thế?" - Tomoyo quay đầu lại, trong lòng cảm thấy bất an. Chết nỗi, Angie lại chuẩn bị chửi mình rồi đấy....

"Không có gì đâu... Chẳng qua, tôi muốn xem chị chơi đàn thôi..." - Angie ngượng nghịu.

"Em muốn xem?! Nhưng chị sợ..."

Tomoyo định nói là sợ các bạn trong lớp ý kiến này nọ, nhưng Angie ngắt lời:

"Sợ cái gì? Tôi chỉ muốn xem chị chơi thế nào thôi mà. Chẳng lẽ chị ghét tôi nên từ chối?"

"Không phải thế-"

"Chị là lớp trưởng mà, cô không được ghét bỏ một thành viên trong lớp đúng không?"

"Ừm, thì đúng là vậy..." - Tomoyo lúng túng, bất lực trước sự cứng đầu của Angie.

"Vậy sao chị sợ chơi đàn cho tôi xem? Thôi, đừng nói nhiều nữa, dẫn tôi đến phòng âm nhạc đi!" - Angie đứng phắt dậy.

Tomoyo miễn cưỡng dẫn con bé đến lớp Âm nhạc. Cô ngồi xuống, lấy ra một bản nhạc, mọi khi cô chơi cho người khác nghe thì không sao, nhưng có mỗi Angie ở đây, cô thấy căng thẳng quá....

Angie vẫn không nói gì, chờ xem Tomoyo có chơi không.

"Tôi không giữ được kiên nhẫn lâu đâu."

Được rồi Tomoyo, bình tĩnh nào, mày chơi đàn trước cả đám đông rồi, có mỗi một người ở đây, việc gì phải sợ? Nào, nhanh lên không thì Angie lại la lối lên....

Tomoyo hít thở sâu, đặt tay lên bàn phím, và bắt đầu chơi, một cách điêu luyện khiến Angie phải ngạc nhiên, vì đây là lần đầu cô nghe một mình.

Giai điệu hơi chậm, có chút buồn. Nhạc buồn không phải là tuýp của Angie nhưng cô cũng phải câm nín trước tài năng của Tomoyo.

Chẳng hiểu sao, gánh nặng của cô như vơi bớt đi, mặc dù bệnh của cô vẫn ở đấy. Angie ôm đầu, ngồi gục xuống:

Những người giỏi hơn mình... là có thật à? Mình không phải là giỏi nhất sao? Tại sao mình không cảm nhận được điều đó? Mình đã sai ngay từ đầu?

Lúc Tomoyo chơi gần hết bài thì Angie lên tiếng:

"Dừng lại đi, Tomoyo."

Cô có dừng lại, ngạc nhiên nhìn Angie.

"Chị chơi.... cũng được đấy. Đến mức tôi chẳng nói được gì."

Angie chạy ra khỏi phòng.

"Angie, đợi đã!"

Biết Tomoyo đang đuổi theo mình, cô chạy nhanh hơn và lỡ va vào Nam.

"Đi đứng kiểu gì thế?!" - Cô đẩy Nam ra, rồi chui vào gầm cầu thang.

Gần đây, cô thường lấy chỗ này làm nơi ẩn nấp, nhỡ bị ai đuổi theo thì chui vào đó. Dưới đó có mấy cuộn chỉ nữa.

"Angie!" - Tomoyo ngó vào.

"Oái! Chị làm thế nào mà..."

"Chỗ này ai cũng nhìn thấy được. Nào, ra ngoài đi."

Angie đành phải chui ra ngoài.

"Chị mặc thế mà ngồi xổm được à?"

"Hả?"

"Ý tôi là... lộ rồi kìa."

Tomoyo đứng phắt dậy, đi thẳng vấn đề:

"Sao tự nhiên em lại chạy?"

"Tôi không biết."

"Đó không phải là câu trả lời thích hợp."

Angie im lặng một hồi lâu, rồi nói:

"Giờ tôi mới nhận ra, tôi không phải giỏi nhất. Trên thực tế, nhiều người hơn tôi."

"Em bây giờ mới biết ư?.." - Tomoyo hơi sững sờ.

"Lẽ ra tôi phải nhận thức sớm hơn, nhưng căn bệnh quái ác của tôi đã ngăn tôi làm điều đó."

"Bệnh..?"

Angie khoanh tay, gật đầu:

"Đúng, bệnh. Tôi có nó từ lúc cha sinh mẹ đẻ tôi ra. Có khi từ lúc não tôi mới hình thành chưa lâu trong bụng mẹ! Thế đấy, tôi cũng chẳng hiểu tại sao ông trời gán cho tôi cái thứ đó, đổi lại cho tôi cái nhan sắc và tài năng." - Cô nhún vai, vẫn cảm thấy tự mãn với bản thân mình.

"Sunny biết chuyện này chứ...?" - Tomoyo ngỡ ngàng nói.

"Chẳng thế à. Một thằng ngốc nghếch và mít ướt."

Tomoyo vẫn không ưa thái độ của Angie, nhưng cô không thù hằn gì cả. Ngược lại, cô còn thấy hơi tội cho Angie, vì từ bé đã phải chịu thiệt thòi về tinh thần, mà có khi do bố mẹ không để ý đến hai anh em nhà Angie nên em nó mới thành ra như thế này.

Tuy thế, bỏ hai năm cấp II, xong học chung với các anh chị lớp trên mà vẫn theo kịp được, chứng tỏ thực lực của Angie cũng không phải dạng vừa. Cái mà mọi người chê là tính cách của cô bé, chứ học thức thì không có gì phải bàn cãi.

"Chị là lớp trưởng, nên chị cũng phải hiểu cho người ta đi chứ."

Dứt lời, Angie lặng lẽ về lớp.

Nhưng cuối giờ Angie vẫn đi cùng Junko, thỉnh thoảng lại đi với Tomoyo. Và từ nay về sau cũng thế, cô vẫn leo đẽo theo sau lớp trưởng mà không tỏ vẻ thù ghét gì cả, lúc bị phát hiện thì giật mình, quát vài câu tức tối rồi chạy mất.

Làm thế nào mà Junko có thể chịu được Angie nhỉ?...

Tự nhiên mình cảm thấy Junko đủ năng lực làm lớp trưởng hơn mình.....

Tomoyo bỗng muốn xin từ chức và đổi vai trò của mình sang Junko, nhưng trường chốt lãnh đạo lớp trong cả ba năm cấp III rồi, nên cô không xin đổi được.

Cô chẳng biết làm sao ngoài phải cố gắng hơn với cương vị là lớp trưởng.

*                *               *

Cuối cùng thì mấy ngày nay Kiyo mới có cơ hội học nghề dưới cái tên Kỹ sư cơ khí thực tập (tự nhận).

Cậu được đào tạo bài bản về kĩ thuật sửa chữa xe máy, ô tô.... và cả lắp ráp kĩ thuật. Phải công nhận rằng, thà tay dính dầu mỡ còn hơn là dính máu người khác.

Đã giành được cơ hội, thế là nhiều hôm cậu về nhà muộn.

Nhưng hôm nay Kiyo không về muộn được nữa.

Trời bắt đầu lạnh dần, gió cũng lạnh hơn và to hơn, ai cũng phải mặc quần áo đủ ấm để cho đỡ rét, tháng 12 này là tuyết rơi rồi. Khổ nỗi gió hôm nay là gió độc, nhiều người cũng bị trúng gió rồi.

Sĩ số lớp của Kiyo là 5/10, nghỉ nửa lớp. Những người nghỉ gồm Kanryo, Nam, Mattia, Kiyo và Sunny.

Nhưng Kiyo không ốm, lý do cậu ở nhà là để chăm sóc Sunny; lúc đầu cậu định đi học nhưng Sunny còn lên cơn sốt nữa nên cậu phải nghỉ.

"38 độ..." - Kiyo nhìn cái nhiệt kế cậu vừa đo cho Sunny.

Trên giường bệnh, chui trong chăn, cậu ta rên rỉ với cái mặt đỏ phừng phừng và mái tóc xù:

"Kiyo.. tớ xin lỗi phải làm phiền cậu như thế này.... Lẽ ra tớ nên cẩn thận hơn..."

"Có phải lỗi của cậu đâu, đợt này nhiều người ốm mà. Nằm yên đấy, tớ đi nấu cháo rồi ăn nhé."

Cậu lấy một bơ rưỡi gạo, vo thật sạch rồi cho vào nồi, ngập nước. Đun lên bằng bếp ga.

Kiyo bỗng nghe thấy Sunny, cố ngồi dậy trong phòng:

"Cậu dậy làm gì vậy?"

"Tai thính thế? Tớ không muốn nằm thôi..."

Khi cháo đã sôi, Kiyo múc ra bát, lấy thìa và đem bát thìa vào phòng. Sunny mặt vẫn đỏ ửng, nhưng mắt đã sáng lên.

"Cậu tự ăn được chứ?"

Sunny đón lấy cả bát và thìa, nhưng vẫn nhìn Kiyo, như kiểu cậu đang muốn gì nữa từ Kiyo ấy.

"Sao thế?"

"Không có gì! Tớ ăn ngay đây!"

"Bỏng đấy-"

Nhưng Sunny lỡ tay bỏ vào miệng và kêu trời kêu đất lên.

Kiyo thở dài, đỡ lấy cái bát, xúc một miếng, thổi một cái.

"Thật là... cậu chẳng chú ý gì cả. Này, ăn đi." - Cậu giơ thìa trước miệng Sunny.

"Sao cậu biết là tớ muốn cậu bón tớ..?"

"Nhìn mặt là biết chứ gì. Thôi, ăn đi, kẻo nguội."

Cứ như vậy cho đến khi bát đã trống trơn.

"Chà, giờ tớ thấy nóng người rồi đấy."

"Thế thì tốt." - Kiyo nằm xuống giường.

Sunny mỉm cười rồi chạm tay Kiyo, có vẻ đỡ lạnh hơn trước.

"Có một điều tớ muốn hỏi cậu, Sunny ạ..."

"Gì thế?"

"Cậu lập trình đúng không? Nhưng về gì thế?"

"À đấy, tớ chưa nói cho cậu..."

Sunny "ehem" một cái:

"Cậu có để ý dạo này kha khá trò chơi điện tử mới xuất hiện trên mạng không? Từ một nhóm nào đó."

"Tớ cũng không chơi mấy... Nhưng đúng là thế."

"Thực ra thì... tớ đang làm trong nhóm đó đấy. Còn nhớ hồi lớp Bảy tớ cho cậu xem một tủ sách không? Đó là game thử đấy. Nhưng sau này tớ không đi theo ngành game nữa đâu, thay vào đó là tớ vào làm trong ngành an ninh mạng hay phát triển phần mềm..."

Chà,  Sunny, ngay từ hồi học cấp II cậu đã có định hướng riêng cho cậu rồi, bất chấp cả sự hà khắc trong gia đình..

Tương lai đã mở rộng, rõ ràng cho cậu rồi và chắc chắn nó sẽ là một tương lai đầy tươi sáng và tiềm năng.

Còn mình thì...  thà làm thợ cơ khí còn hơn là đi giết người.

"Thế... cậu có dự định gì không, Kiyo?"

Dự định... đó là một điều khó chia sẻ với người khác đối với Kiyo. Nhưng đương nhiên cậu vẫn có dự dịnh. Cậu sẽ học nghề, rồi ra trường lại làm việc với máy móc, nếu cả hai người còn ở với nhau thì họ sẽ tạo ra một sản phẩm được lập trình.... Hay đấy chứ.

"Khó nói lắm..."

"Ơ, không công bằng đâu nhé!" - Sunny nhổm dậy.

"Thôi, để lần khác. Trà gừng này."
- Kiyo đưa cốc trà cho cậu.

Uống một ngụm, Sunny ngồi yên một lúc, rồi ngó ra ngoài xem Ryota về chưa.

"Nó chưa về mà?" - Kiyo nói.

Rồi Sunny nằm xuống, sát mặt Kiyo, cười cười.

Kiyo hơi ngờ ra được cậu ta sẽ làm gì, nên hôn trán cậu ta.

"Không phải chỗ đấy..." - Sunny đon đả nói.

"Trên má?"

"Không."

Bây giờ mới hiểu. Kiyo kéo cằm cậu và nhẹ nhàng hôn vào môi, trái ngược so với vẻ bề ngoài của một người "lạnh lùng" như cậu.

"Đừng bỏ rơi tớ cho đến khi tớ chết nhé." - Sunny cười khúc khích, nghịch tóc Kiyo.

"Đến cả cậu chết rồi thì tớ cũng không quên cậu được." - Kiyo nói nửa đùa lại, nửa thật.

"Thế à-"

Sunny bỗng giật mình, ôm đầu.

"A- đau quá.."

"Chết nỗi! Dở chứng đấy mà!" - Kiyo bật dậy.

"Không sao đâu, đau đầu khi sốt là chuyện thường mà."

Nhưng mặt Sunny trông khá đau đớn. Cậu ta vẫn ôm đầu.

"Đừng ôm đầu, thả lỏng ra đi-"

"Đem khăn chườm ra đây..." - Giọng Sunny trầm xuống một cách bất thường.

"Hả?"

"Cậu đưa khăn cho tớ."

"Được rồi, nhưng uống thuốc đi đã."

Kiyo đưa thuốc hạ sốt cho Sunny, rồi chạy đi ngâm khăn ở dưới phòng tắm.

Lúc quay trở lại thì Sunny đang nằm yên trên giường, mặt có vẻ giãn ra hơn nhưng vẫn có chút mệt mỏi.

Kiyo gập ngang chiếc khăn rồi đặt lên trán đứa đang nằm trên giường. Sunny cảm thấy dễ chịu hơn, thiếp dần đi. Kiyo đắp lại chăn cho cậu rồi ra ngoài.

Cậu chăm sóc Sunny thêm ít ngày nữa, cho đến khi cậu ta đi học lại được.

"Tớ khỏe lại rồi này! Thậm chí còn khỏe hơn trước nữa! Kiyo, cảm ơn cậu."

Nhưng cậu lại bị lây cảm của Sunny . Vốn dĩ Kiyo khỏe hơn, nên không bị sốt.

*                          *                      *

Junko đang chuẩn bị xuất bản thêm một cuốn sách nữa.

Đó là một câu chuyện có liên quan đến truyền thuyết công chúa Remi, cô ấy đã chuyển sinh sang một thế giới khác, được một người tìm thấy trong một bụi cây ở một công viên, rồi trở thành mẹ của cô, đặt tên là Remi.

Mười lăm năm sau, Remi bị tai nạn và phải chìm trong hôn mê ba tháng. Tại đó, Remi đã mơ thấy một cô công chúa, cô ấy rất giống Remi, cùng kiểu tóc ống xoắn, nhưng dài hơn. Thế là cả hai trở thành bạn.

Một hôm, khi họ ở với nhau được một thời gian, thì tự nhiên Remi thấy bạn mình đang treo cổ trên một cái cây, nhưng vẫn còn sống. Remi chạy đến đó, cố tháo dây ra, nhưng công chúa bắt đầu biến mất dần, trong lúc đang hối hấp, cô mới tiết lộ rằng cô chính là kiếp trước của cô.

Đến lúc này, Remi mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, nhận ra mình đang ở trong bệnh viện và mình đang thở máy.

Biết Remi đã tỉnh, gia đình đã đưa cô về, nhưng cô vẫn còn ám ảnh chuyện trong mơ, và cô đã không nói một từ gì suốt cả một tháng.

Remi bắt đầu nảy sinh ý định rời khỏi thế giới này, vì cô quyết phải về với bạn mình, không tin cô ta là kiếp trước của cô. Khi cô chuẩn bị nhảy xuống từ tầng hai thì bị mẹ cô phát giác và bị hỏi cho ra lẽ. Lúc này, Remi mới bắt đầu nói và đã kể lại sự việc cô đã thấy trong mơ. Cả hai người đã khóc và mẹ cô thề sẽ bảo vệ, chăm sóc con tốt hơn.

Truyện chỉ có mười chương thôi, nhưng quyển thì không thể nói là mỏng được. Junko quyết định đến đúng sinh nhật cô, 20 tháng 10, sẽ phát hành khắp cả nước.

Cô tự tay thiết kế nhân vật và Nam sẽ trang trí bìa sách. Thật may mắn, cả hai đều chung một sở thích là vẽ.

"Hay quá, đúng là một nhà thiết kế đồ họa thực thụ! Remi được vẽ rất phù hợp với tính cách và cả cốt truyện nữa! Mà cậu không vẽ công chúa Remi.."

"Tớ không muốn độc giả biết trước về công chúa ngay từ cái bìa..." - Nam nói.

"Hmm, cũng được. Thế khi nào cậu gửi?"

"Ngày mai. Xong thì cậu cũng phải nộp bản thảo đi nhé, còn đúng bốn ngày nữa thôi là sinh nhật cậu rồi."

"Được! Tất cả sẽ đúng như kế hoạch của tớ!"

Junko hớn hở đi ra, kiểm tra cái list xem còn cái gì để làm không. Ngày nào cũng như ngày nào, cô luôn lập kế hoạch cho hôm nay và hôm sau, tháng này và tháng sau, năm này và năm sau.

"Bây giờ mình nên báo cho Tomoyo biết một câu.. Hay là để Nam báo cho nhỉ?"

Junko suy nghĩ một lúc. Nhanh như chớp, cô đã quyết định luôn: Để cho Nam báo. Mình nói trước cho Tomoyo thì cũng không hay!

Thế là cô quay lại, dặn Nam y như quyết định của cô. Sau đó, cô mới ra về.

Đi qua cái vườn hoa, thì Junko bắt gặp Genjitsu. Cậu ta đang nói cái gì đó với con bọ cánh cứng, hình như nó là vật nuôi của cậu ta thì phải.

"Genjitsu?"

Cậu ta ngẩng mặt lên, có hơi thất vọng.

"Cậu thất vọng về gì à?"

"Sao cậu lại ở đây?" - Genjitsu hỏi vặn lại, có ý cho rằng bắt gặp Junko là một điều phiền phức.

"À, thì, bao giờ tôi cũng đi qua đây mà."

Genjitsu không nói gì, quay lại nói một thứ ngôn ngữ khó hiểu với con bọ.

Chắc cậu ta thân thiết với con bọ đó nhỉ....

"Tôi mới nhận ra một điều..." - Genjitsu cất tiếng.

"Điều gì vậy?"

"Cậu đọc được cảm xúc của người khác đúng không? Mới nhìn qua mặt tôi có hai giây thì đã nhận ra tôi cảm thấy thế nào khi gặp cậu rồi."

Junko cũng phải thừa nhận cô có khả năng kì lạ ấy, chẳng biết có từ bao giờ nữa..

"Nhưng sao cậu phải như vậy khi gặp tôi? Cậu ghét tôi sao?"

"Không phải, chả là.... tôi vốn không hiểu được cảm xúc con người."

"Cậu cũng là người mà-" - Junko ngạc nhiên.

Genjitsu ngắt lời:

"Tôi cũng không biết tại sao nữa, từ hồi bé đến giờ, tôi chẳng có hứng thú gì để giao tiếp xã hội với con người cả, mọi người đều nghĩ tôi lập dị, họ cũng chẳng thèm bận tâm đến tôi, trừ dì và cháu tôi. Để cho bớt chán, tôi đã bắt đầu làm quen với côn trùng. Nhìn những sinh vật nhỏ bé ấy, tôi có thế thấu hiểu chúng hơn cả con người..."

Con bọ cánh cứng bò lên tay Genjitsu, và nó cứ ở đấy, không bay xuống, chắc nó quấn chủ lắm.

Cậu ấy thích côn trùng hơn người sao? Ừm, thế cũng không sao, nhưng chẳng phải Genjitsu cách biệt xã hội quá sao? Với lại, bố mẹ cậu ấy đâu? Junko vẫn còn quá nhiều thắc mắc về đối phương mà chưa được giải đáp.

"Vậy sao... Tôi hỏi cậu một chút được không?"

"Gì thế?"

"Xin lỗi nhưng...Cậu không ở cùng ba mẹ à?"

Genjitsu quay đi, nhăn trán, tặc lưỡi, như thể cậu ghét phải nói về họ vậy.

Chết nỗi, mình lỡ lời rồi...

"Họ không bao giờ chăm sóc tôi một cách tử tế. Cả hai đều làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu, ở tít trên vùng cao, gần như không bao giờ về nhà. Họ chỉ gửi tôi sang nhà dì, có khi một năm chẳng gặp. May ra họ còn tốt..."

Junko im lặng, không nói gì.

"Thực ra thì... tôi muốn bản thân có thể đồng cảm và chia sẻ với người khác, mà tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu..." - Genjitsu ôm gối, gục mặt xuống.

"Cậu còn dì và cháu mà?"

"Không.... đồng trang lứa cơ. Thằng ấy cách tôi bốn tuổi."

Junko lại im, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Thế thì tôi có thể giúp cậu được đấy! Bắt đầu từ Kanryo hay Tomoyo đi, cả hai đứa tốt mà."

"Kanryo có hơi quá nhiệt tình, nhưng cũng được. Ít ra tôi có thể giúp về khoản vườn hoa của cậu ta."

"Tôi cũng thuộc kiểu lắm bạn thân đấy. Được rồi, tôi về đây, cậu muốn về cùng không?"

"Nhà cậu ở đâu đấy?" - Genjitsu xách cặp lên.

"Kí túc xá Ikusaba. Ngay gần đây thôi."

"Hay đấy, tôi cũng ở đấy." - Genjitsu bất ngờ.

Junko vỗ tay đắc chí. Bây giờ nhà côn trùng học trẻ mới nhận ra nữ nhà văn này cao hơn mình vài cm, cụ thể là hai. Nhưng lúc mắt cậu hướng xuống đất, thì cậu mới phát hiện ra Junko đang đeo giày độn đế.

"Thế về cùng tôi nhé!" - Junko liền kéo Genjitsu đi.

..........

Cuối cùng đã đến ngày 20 tháng 10, cũng là ngày truyện của Junko được xuất bản.

Mặc dù chưa xuất hiện trên hiệu sách, nhưng ít ra cô được cầm trên tay quyển truyện đã có bìa và trang giấy hẳn hoi. Và đây là lần thứ sáu cô xuất bản thành công.

Nhớ lại khi cô đem bản thảo của tác phẩm đầu tiên, cô bị từ chối bốn lần; tác phẩm thứ hai bị từ chối hai lần. Bây giờ thành quả của cô lại được đền đáp xứng đáng.

Junko rảo bước nhanh, tiến tới lớp học. Lúc cô mới mở cửa thì cô được đón bởi những tiếng pháo giấy.

"Chúc mừng sinh nhật!" - Mọi người đồng thanh.

Trong lớp rải hai tấm chiếu lớn, trên đó toàn là bánh kẹo, thậm chí còn treo cả bóng bay và giấy màu hình tam giác!

Kanryo đon đả đặt bó hoa dừa cạn, rồi nói:

"Hôm nay tớ xin tặng loài hoa đặc biệt này, nó tượng trưng cho tình bạn và sự may mắn đấy."

Cả lớp vỗ tay, Junko cười cười rồi nhìn quanh, thắc mắc:

"Ý tưởng này là..."

"Nam báo cho Tomoyo trước về ngày sinh nhật em, thế nên bạn ấy quyết định tổ chức bữa tiệc, bạn ấy nhận phần trang trí bánh kẹo một chút và phần âm nhạc." - Cô Charlotte đỡ lời.

Tomoyo ngượng nghịu, rót luôn nước cam vào cốc của Junko.

"Phần trang trí lớp thì do Kiyo và Nam làm. Tớ mang máy trò chơi điện tử này, tí nữa mọi người cùng chơi nhé." - Sunny cất tiếng.

"Tôi mang máy ảnh..." - Giọng Genjitsu có vẻ đỡ lạnh nhạt hơn.

"Tớ, Kanryo, Mattia và cô giáo dọn dẹp lớp..." - Kaori giữ lấy cái mũ y tá.

"Tất cả dự định ngớ ngẩn này đều do Tomoyo bàn trước. Tôi may cho chị một con búp bê vải này, giữ cho cẩn thận." - Angie hơi đỏ mặt đưa cho Junko.

Junko ngỡ ngàng vì lâu lắm rồi Angie mới làm cho cô cái gì đó. Ngoài may cái nơ mới cho cô thì chẳng cho cái gì. Thế là cô uống hết cả cái cốc nước cam, rồi ôm lấy Angie:

"Chao ôi, cảm ơn em nhiều!!"

"Đồ ngốc, không biết đang ở trong lớp à?!" - Angie cố vùng ra.

Mọi người cười rầm rộ. Tomoyo rồi cũng phải lên tiếng:

"Thôi được rồi mọi người, vào ăn đi."

Họ đã có một bữa ăn vui vẻ, rồi chụp ảnh, cười với nhau về cái ảnh, như Kiyo nghiêm túc quá, giữ phần lưỡi trai của cái mũ, hoặc Kaori trông hơi mếu. Hoặc Genjitsu và Mattia chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Ăn xong, họ lại chơi game.

Game đầu tiên phải điều khiển một quả bóng di động màu vàng "ăn" hết mấy cái chấm chấm vàng nhạt hơn, trước khi bị mấy quả bóng màu khác "giết", trong một bản đồ giống mê cung. Người chơi gồm Kanryo, Nam, Genjitsu, Junko và Mattia.

"Không thể thua ở đây được! Tôi ăn một nửa rồi-" - Kanryo hồi hộp.

Nhưng rồi cậu cũng mất một mạng, rồi hai mạng, trò chơi kết thúc ở phía Kanryo.

"Ôi.."

"Ơ, tôi thắng rồi, mất có một mạng." - Genjitsu dừng lại.

"Tôi chưa mất mạng nào." - Nam cũng vừa thắng.

"Cái gì?" - Genjitsu giật mình.

"Tôi ghét mấy người!" - Kanryo cay đắng, nhưng vẫn đùa được.

"Chán quá, tôi thua rồi." - Junko dừng lại.

"Thắng rồi, tôi chưa mất mạng nào." - Mattia hạ máy xuống.

"Sao mấy người tài thế?!" - Kanryo cay cú.

Trò tiếp theo là cờ cá ngựa. Cứ đến lượt ai thì tung xúc xắc để di chuyển quân của mình.

Kiyo là quân màu xanh, Sunny màu đỏ, Kaori màu xanh lá và cô giáo Charlotte màu vàng.

Trò này phải cần màn hình TV, thế là họ mang cả cái TV màn hình vuông vào lớp.

"Ai tung trước? Ô, Kiyo đấy à."

"Được rồi, để xem." - Kiyo cười nhạt.

Cậu được bốn lượt. Đến lượt Kaori tung thì cô được sáu lượt.

"May mắn thế?" - Sunny ngạc nhiên.

"Huhu, tớ xin lỗi vì để cậu phải đi sau.." - Kaori mếu máo.

"Không sao đâu. Ôi, đến lượt cô Charlotte kìa." - Sunny nhìn cái xúc xắc.

"Được có hai lượt! Đen thế chứ lại."

Sunny theo sau cùng và cậu được ba lượt.

Về sau thì quân của Kiyo vượt lên trước Kaori (vì cậu có cơ hội đá một con ngựa của Kaori ra), Sunny ở ngay sau cô.

"Cô hơi chậm nhỉ? - Charlotte cười trừ.

Người về đích đầu tiên là Kiyo. Sau đó là Sunny, tiếp theo là Kaori và tất nhiên, về cuối là cô Charlotte.

Trò cuối là Music Battle game, điều này làm cho Tomoyo có lợi rất lớn.

"Đợi đấy, tôi sẽ đánh bại các người." - Angie cười khúc khích.

Bốn người chia ra, hai người đấu với nhau. Angie đấu với Tomoyo, Genjitsu đấu với Kanryo.

"Lại gặp nhau nhỉ? Để xem cậu nhanh đến mức nào." - Thợ làm hoa đắc chí.

"Yên tâm, chưa biết ai hơn ai đâu." - Nhà côn trùng học đã sẵn sàng.

Sau nhiều lần hành hạ bốn phím mũi tên trên cái console, cuối cùng Kanryo và Tomoyo thắng.

Cô thợ dệt kim có vẻ suy sụp lắm, còn nhà côn trùng học có vẻ không biểu lộ cảm xúc gì.

Cậu chuyên gia về hoa cỏ và cô nhạc sĩ thì đập tay nhau, đắc chí.

"Chúc mừng hai người." - Genjitsu đứng dậy.

"Thế nào, còn đấu với tôi nữa không?" - Kanryo ôm lấy eo cậu ta.

"Thôi khỏi đi. Khoan, bỏ tôi ra!" - Genjitsu cố giật tay Kanryo ra.

Mọi người lại cười, cho đến khi cô giáo nói chuẩn bị dọn dẹp đi rồi còn học.

Đến lúc ra về, cả lớp còn rủ nhau về cùng một lúc. Thật bất ngờ, họ đều trong cùng một khu tập thể, còn bảo nhau rằng khi nào truyện của Junko có ở hiệu sách thì ra đó mua về cùng đọc.

Từ đó, cả lớp gắn kết với nhau chặt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me