LoveTruyen.Me

Silent Nd Ver


Trước khi anh có thể gặp lại người mà mình từng thương đến mệt nhoài ở ngay trước mắt, anh sẽ không biết được khoảnh khắc đó bản thân mình sẽ làm gì đâu.

Vì một câu thấm thía đó của Duy Thuận , Thanh Duy đã chạy thật nhanh, thật gấp gáp, đến nơi mà cậu có thể tìm lại điều trân quý mà cậu đã đánh mất, hoặc có thể đơn giản nhìn tận mắt một lần, cũng mãn nguyện.

Đứng ngơ ngẩn trước căn nhà bề thế nọ, Thanh Duy không ngừng thở dốc. Ngón tay đưa lên muốn nhấn chuông cửa lại rụt rè thả xuống. Mãi cho đến khi, có một người gọi tên cậu, đã rất lâu chưa từng gặp lại.

"Anh Duy ?"

" Đại Phong..."

Đại Phong thật sự không giấu nổi vui vẻ khi người đứng trước mặt cậu ấy là Thanh Duy. Thanh Duy gật đầu cười mỉm, bất chợt lại cảm thấy thần kì.

Những người tưởng chừng như đã mờ nhạt khỏi cuộc sống của cậu, giờ đây lại gần trong gang tấc thế này, nhìn cậu mỉm cười thật nhẹ, cũng thật hạnh phúc.

"Anh ấy..."

"À, anh hai của em vừa ra ngoài. Nếu muốn, anh có thể vào trong đợi. Anh biết đấy, em sẽ không phiền đâu!"

"Anh, sẽ không vào đâu."

Nếu không có anh ấy.

---

Đại Phong đi rồi, với vẻ mặt ỉu xìu vì không thuyết phục được Thanh Duy vào nhà đợi anh trai của mình. Mâu thuẫn của năm đó,Đại Phong ít nhiều cũng hiểu, chỉ là cảm tình mà cậu nhóc dành cho Thanh Duy, một chút vẫn không hề thay đổi.

Thanh Duy đi đi lại lại trước cổng nhà, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xa xăm một chút. Thế nhưng bóng dáng mà cậu mong chờ nhất vẫn bặt vô âm tín, không có dấu hiệu sẽ xuất hiện. Trời càng về đêm càng lạnh, cậu đã đợi được hơn ba giờ đồng hồ, trên người chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng tang, hai hàm răng đã bắt đầu đánh vào nhau không ngừng.

Thanh Duy tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, mắt đăm đăm nhìn đến mũi giày đang vẽ loạn xạ trên mặt đất. Cho đến khi nhìn thấy một đôi chân khác xuất hiện trong tầm mắt của mình. Thanh Duy ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Trần Đại Nhân.

Người mà cậu đã từng trân quý hơn bất cứ điều gì. Người mà cậu đã từng tổn thương thật sâu. Người mà cậu đã từng thương đến tan vỡ. Người đã tuyệt tình bỏ lại cậu giữa đêm mưa đầy buồn thương năm đó.

Rốt cuộc cũng có thể gặp lại, gần trong gang tấc như thế này.

Đáp lại cõi lòng dậy sóng đến nhộn nhạo của Thanh Duy, Đại Nhân chỉ lạnh nhạt hỏi, "Tìm tôi để làm gì?"

"Để tiếp tục yêu thương." Thanh Duy kiên định.

Đại Nhân lắc đầu, nhẹ nói hai chữ "Muộn rồi."

Thanh Duy đã bắt lấy cổ tay của Đại Nhân, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, đôi mắt vốn dĩ chỉ luôn nhìn đến cậu. Giờ đây ngoài một tầng lãnh đạm cũng chỉ có lạnh nhạt, không còn những yêu thương mà Thanh Duy mong chờ nhất.

"Anh đã bảo còn thương, chỉ là không còn nghĩa lí gì nữa cả! Vậy thì bây giờ, em sẽ khiến cho điều đó có ý nghĩa trở lại."

Đại Nhân nhìn đến bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt cổ tay mình, lại điềm nhiên gỡ ra, từng chút một, "Hết rồi, tôi thật sự đã không còn thương em nữa."

"Vậy tại sao, tại sao lại ôm em, tại sao lại âm thầm lo cho em nhiều như thế?"

Tại sao đến lúc em sắp sửa từ bỏ, anh lại ban cho em hi vọng, rồi lại đạp đổ tất cả mọi thứ?
"Đừng nghĩ nhiều, tiện tay mà thôi."

Thanh Duy đã thấy trái tim của mình trống một mảng thật lớn, cũng chơi vơi hệt như bàn tay đơn độc giữa không khí, cũng lạc lõng như chính cậu tan vỡ nhìn anh quyết tuyệt quay lưng sập cửa vào nhà.

Cái khoảnh khắc Đại Nhân sắp sửa khuất sau bức tường chắn, Thanh Duy thật sự đã thấm thía câu nói của Duy Thuận. Cậu đã luôn cho rằng, bản thân đã có thể chôn vùi được đoạn tình cảm ấy, đã có thể ngang nhiên nhắc về nó như một khoảng trời thật đẹp cũng thật luyến tiếc, không hơn. Thế nhưng ngay lúc này, Đại Nhân ở ngay trước mắt, Thanh Duy thật sự chỉ muốn bổ nhào vào ôm lấy anh, giữ thật chặt, vùi vào hõm vai anh, gắt gao giữ lấy và không muốn đánh mất một lần nào nữa.

Nhưng Đại Nhân không muốn, anh đã nói hết rồi, hết thật rồi.

Thanh Duy lần đầu cảm khái thế nào là nỗ lực không được đền đáp. Cậu khẽ hồi tưởng lại bản thân của một năm về trước, điên cuồng tìm anh, nháo loạn gọi tên anh, mặc kệ tất cả mọi thứ mà ngang nhiên lục tung cái đất Mỹ chỉ để tìm anh, cũng mặc kệ tất cả những ánh nhìn kì quặc nơi đất Mỹ xa xôi lạ lẫm mà gọi tên anh, bằng chất giọng khản đặc giữa trời đông giá rét.

Đổi lại một câu 'không còn thương em nữa' nhẹ tênh, nhẹ gấp vạn lần tình cảm cậu dành cho anh.

Thanh Duy chỉ có thể lặng đi, sau một khoảng trời đầy tiếng cười cùng Đại Nhân.

---

Ánh đèn màu chớp nhoáng của quán bar, âm nhạc xập xình đánh thẳng vào đại não, Thanh Duy cảm khái cũng thật lâu rồi chưa đến những chỗ thế này. Thôi thì hoan lạc một đêm, đêm cuối cùng cậu có thể đau khổ, sau đó sẽ đem người đặt vào quên lãng.

Nhất định, sẽ đem người quẳng vào quá khứ.

Nhất định, sẽ quên được.

Nhất định, sẽ không bao giờ nhớ đến nữa.

Nhất định là như vậy

Mọi thứ đều nên là như vậy.

Cũng không biết là uống đến ly thứ bao nhiêu, Thanh Duy hoàn toàn đánh mất thanh tỉnh, làm gì nói gì, căn bản cũng không hề hay biết.

"Quý khách, quý khách đã say rồi, để chúng tôi gọi xe đưa anh về." Một nhân viên phục vụ lúng túng chặn lấy cổ tay của Thanh Duy, khi chứng kiến cậu đã uống đến hồ đồ cả rồi.

"Gì cơ? Mới có mười hai giờ đêm thôi đã đuổi khách cơ à? Các người hết muốn kinh doanh rồi hả?" Thanh Duy nói bằng chất giọng lè nhè kinh khủng, hai mắt dường như chỉ mở có chút xíu, vừa cười vừa quát vào mặt mấy cậu nhân viên ở quầy bar.

"Không phải ạ. Nhưng quý khách đã say rồi..."

"Con mắt nào của cậu thấy tôi say? Tôi còn tỉnh lắm đấy! Còn có thể chấp cậu vài chai nữa đấy cái thằng ngốc này!"

"..."

"Muốn gọi chứ gì?" Thanh Duy nhếch một bên khóe miệng, hất mặt nhìn cậu nhân viên nọ.

"..."

Thanh Duy khó khăn rút ra chiếc điện thoại ở túi quần, quẳng lên quầy bar, hất mặt nói, "Điện thoại đấy, gọi đi, gọi cho cái tên Trần Đại Nhân, bảo anh ta đến đây đón Phạm Trần Thanh Duy hức... đến đây, đón tâm can bảo bối của anh ta..."

Thanh Dut không để ai động vào mình, một cái chạm nhẹ cũng giãy nãy mà hất ra mặc cho người khác có ý muốn giúp đỡ. Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, cười lên đầy cay đắng, lại lí nhí mà nói cho chính mình nghe đầy khổ sở, "Chỉ có thể là anh... ngoài anh ra... ai cũng không được..."

"Đại Nhân ... Trần Đại Nhân... Nhân... Đại Nhân..." Thanh Duy có chút phát điên, chút hi vọng nhỏ nhoi không được đáp ứng khiến cậu bướng bỉnh hệt như một đứa trẻ không cần biết đúng sai phải trái. Đưa tay giật lấy chai rượu từ người phục vụ đang lóng ngóng, toan nốc một hơi dài.

Chai rượu trên tay Thanh Duy bất ngờ bị đoạt lấy, cậu mơ màng quay người lại, không biết đúng sai phải trái nắm lấy cổ áo của người kia, rốt cuộc là một bước bị ôm chặt trong lòng.

"Đại Nhân..."

"Anh ở đây."

"Nhân..."

"Anh nghe."

"Tôi ghét anh... ghét anh nhất... ghét nhất trên đời..." Thanh Duy đánh vào ngực Đại Nhân, không chút sức lực. Còn Đại Nhân vẫn yên lặng để cậu phát tiết.

"Ừ, em ghét anh nhất. Anh đáng bị ghét nhất."

"Đồ đáng ghét... đồ tàn nhẫn... đồ không có
lương tâm... ghét anh nhất..."

"Được rồi, ghét nhất. Ngoan nào, anh ở đây, ở đây cho em ghét."

"Hức..."

"Thanh Duy."

"Nhân..."

"Ừ."

"Ôm em."

"Ừ, để anh ôm em, chúng ta về nhà."

---

Đại Nhân đẩy cửa phòng ngủ bước vào, trên tay là bát canh giải rượu vẫn còn bốc khói nghi ngút. Thanh Duy mê man nằm ở trên giường, một tia thanh tỉnh cũng không có, hại Đại Nhân chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Chống tay ngồi hẳn xuống sàn nhà, lại vừa tầm để Đại Nhân ngắm nghía Thanh Duy ở khoảng cách gần như vậy. Đưa tay vén lên mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, anh lại cười buồn, người anh thương nhất trên đời, hiện tại đã ở gần anh như vậy, đã gạt bỏ cả sĩ diện chỉ để níu lại bàn tay anh. Mà anh chỉ có thể tàn nhẫn tuyệt tình đẩy cậu đi, cố hết sức đè nén nỗi lòng đã không ngừng nổi đầy giông bão.

Nắm lấy bàn tay lạnh băng của Thanh Duy, Đại Nhân siết lấy gắt gao một chút, lại hôn nhẹ lên mu bàn tay, run rẩy độc thoại, "Thanh Duy, anh phải làm sao mới tốt đây?"

Thanh Duy lại lầm vào mê sảng, miệng không ngừng gào thét đòi rượu, cũng một mực gọi tên Đại Nhân, khiến anh khẩn trương đè người cậu lại, không để cậu náo loạn nữa, "Duy, uống một chút canh giải rượu, ngoan nào, ngoan!"

" Đại Nhân... muốn Đại Nhân... một mình Đại Nhân thôi..."

"Ừ, anh ở đây, ở cạnh em đây! Ngoan nào!"

Không có biện pháp vừa áp chế Thanh Duy lại vừa cho canh vào miệng cậu, Đại Nhân hớp lấy một ngụm từ bát canh nọ, mạnh mẽ áp môi mình lên môi Thanh Duy, từng chút một đẩy làn nước ấm nóng từ miệng mình sang khoang miệng Thanh Duy.

Thanh Duy cũng không còn nháo nữa, hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo sơ mi của Đại Nhân. Chút mềm mại ngọt ngào nơi đầu môi khiến cậu như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa những tháng ngày giông bão nhất, có chết cũng không muốn phải buông ra.

Bàn tay Đại Nhân đặt phía sau khẽ vuốt nhẹ gáy của Thanh Duy, để cậu thoải mái mà ngửa đầu ra một chút. Đại Nhân tham lam mút lấy bờ môi căng mọng của Thanh Duy, cuống quít quấn lấy đầu lưỡi của cậu, mãi đến khi Thanh Dut không thể hô hấp được nữa mới quyến luyến buông ra, đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường.

" Duy, xin lỗi. Anh thương em, thật sự, rất thương em, thương em rất nhiều."

Đại Nhân đã không thể kiềm được nước mắt, xúc cảm quẫn bách cứ thế vỡ ra thành dòng chảy. Anh chưa từng dời mắt khỏi cậu, ít nhất là khi quay trở về, tìm cậu, nhìn thấy cậu, ôm lấy cậu. Tất cả, đều đặt Thanh Duy ở nơi mềm mại nhất, nhưng cũng đau thương nhất. Đại Nhân thấy mình vô lí biết bao, cũng hèn hạ biết bao, hết lần này đến lần khác khiến Thanh Duy buồn thương thật nhiều, lại chỉ có thể âu yếm lấy cậu trong lúc thần trí cậu mơ hồ nhất, chỉ có thể nói thương cậu khi cậu chẳng thể nghe thấy.

Tâm can bảo bối của anh, cả hai chúng ta phải làm thế nào đây?

"Duy, anh đi. Lần này sẽ là vĩnh viễn không gặp lại. Bảo trọng."

---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me