LoveTruyen.Me

Silent Nd Ver



Vì mất đi thính giác và thị giác nên mũi của Thanh Duy rất nhạy, có thể nhận ra mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện ngay từ khi mới bước vào trong. Rốt cuộc thì chuyến bay một mình cũng không quá khó khăn với một kẻ khiếm khuyết như cậu.

Thanh Duy được đưa vào một căn phòng, cậu đoán vậy, và người đi bên cạnh cậu là một cậu trai, chiều cao cũng xấp xỉ với cậu luôn. Cũng muốn mở miệng trò chuyện một lúc nhưng lại nhận ra, bản thân có thể nghe được đâu mà.

Thật ra Thanh Duy là người hiểu rõ hơn ai hết, câu sợ hãi việc thế giới của cậu bị bao trùm bởi một màu đen câm lặng. Chẳng có người bình thường nào có thể chấp nhận được sự thật tàn khốc thế này đến với bản thân, và Thanh Duy dùng nó để cược một ván bài, với bản lĩnh của chính mình. Vượt qua cực hạn của bản thân là điều mà Thanh Duy vẫn luôn muốn nếm trải.

Đại Nhân cũng từng nói thật lâu về trước, rằng Thanh Duy chính là kiểu người khi người khác thật sự nghĩ cậu đã gục ngã, thì cậu sẽ vùng dậy điên cuồng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Và Thanh Duy đồng ý về điều đó.

Có người đặt vào tay cậu một cuốn sách, và cậu nhận ra đó là sách chữ nổi cho người khiếm thị. Thanh Duy vụng về lật từng trang, đơn giản sờ nhẹ lên những trang giấy. Thanh Duy cười, người phụ trách chăm sóc cậu hẳn là một người rất sâu sắc, tay của cậu ấy cũng rất ấm nữa.
Tiếc là, Thanh Duy chưa từng học qua một lớp đọc chữ nổi nào cả. Đành chịu vậy.

Thanh Duy  được chăm sóc rất tốt, thức ăn ở nới đất khách quê người có chút không hợp khẩu vị nhưng vẫn ổn. Đôi lúc cảm nhận được vài cánh hoa anh đào chạm khẽ lên làn da của mình, cậu chắc hẳn được đưa đi dạo đâu đó trong khuông viên của bệnh viện.

Cũng không biết là đến ngày thứ bao nhiêu, bữa ăn thứ mấy, Thanh Duy rốt cuộc cũng được đưa vào phòng phẫu thuật.

Thanh Duy có chút căng thẳng, tâm tưởng của cậu hiện tại lại gửi về một hình bóng mà cậu đã thương miệt mài. Cậu đã từng rất sợ hãi cảm giác không có Đại Nhân bên cạnh, dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa, hiện tại cũng không hề ngoại lệ. Nhưng chính cậu đã khướt từ sự có mặt của anh trong lúc này, để tự mình có thể vượt qua hết thảy những đau khổ, quên đi hết thảy những buồn thương. Đến khi tỉnh lại, thế giới của cậu sẽ lại vang động và tràn ngập ánh sáng.

---

Thanh Duy chắc chắn mình đã nghe được tiếng lá cây xào xạc bên ngoài ô cửa sổ. Cảm giác kì diệu lan tỏa khắp thần trí của Thanh Duy và cậu bắt đầu lắng tai cảm nhận thật rõ vang động của thế giới vốn dĩ vẫn nhộn nhịp kia. Chút xúc động khiến cậu bật khẽ ra một tiếng nấc, đánh động một người đang ở cùng một không gian với cậu.

"Anh đã tỉnh rồi sao?"

Nghe rồi, thật sự đã nghe được rồi.
"Này, anh ổn chứ?"

Giọng của người này, thật ấm.
"Đừng vội, nếu có thể nghe thấy tôi..."

"Cảm ơn, tôi, tôi ổn." Cổ họng truyền đến sự đau rát bất thường khiến Thanh Duy ho khan vài cái. Thế nhưng sự chân thực nhường này làm cậu không thể nào kiềm được một cỗ xúc động.

Người nọ đặt vào tay Thanh Duy một cốc nước ấm, cái đau rát dường như được rửa trôi hết thảy. Cậu khẽ cười, nhẹ nói một lời cảm ơn.

Người nọ tên là Hồ Khôi Vĩ ,là thực tập sinh ngắn hạn của một trường y học có tiếng. Cậu ấy khá kiệm lời và kín tiếng, căn phòng này hiện tại cùng với lúc Thanh Duy chưa phẫu thuật cũng không khác nhau là mấy, vì cậu bạn kia thật sự rất ít nói, chỉ đơn giản trả lời mấy câu hỏi của Thanh Duy.

"Cuốn sách hôm đấy, là của cậu nhỉ?"

"Vâng."

"Cậu là người ở bên cạnh tôi suốt sao?"

"Vâng."

"Không có đổi ca với ai à?"

"Không có."

"Cảm ơn cậu nhé!"

Trong giọng nói của Thanh Duy mang theo ý cười, khiến cho Khôi Vĩ có chút lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

"Đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của tôi."

"Ha, cậu hẳn là một người nghiêm túc và nhạt nhẽo!"

Một lời khẳng định trực diện thế này của Thanh Duy thành công khiến cho Khôi Vĩ ngượng chín mặt. Thanh Duy nói không sai, thế nhưng từ trước đến nay chả có ai nhận xét thẳng thừng như vậy cả, may mà đương sự không nhìn thấy vẻ lúng túng này của cậu ấy.

"Đừng im lặng như vậy. Tôi vừa phẫu thuật thính giác xong, mang tâm lí muốn nghe rất nhiều thứ. Nếu cậu cứ im lặng mãi thì tôi phải làm sao đây? Thế giới của tôi đã trầm mặc đủ rồi." Thanh Duy cười buồn. Cậu không có ý chỉ trích Khôi Vĩ ,thế nhưng mọi sự trong lòng cậu hiện tại đều gấp hết cả lên, hận không thể nghe được muôn hình vạn trạng các loại thanh âm của thế giới này. Để chắc chắn rằng bản thân không nằm mơ, để khẳng định rằng bản thân không phải là người khiếm thính nữa.

Khôi Vĩ cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một người nói với cậu ấy về một điều sâu sắc đến nhường ấy. Sự tinh tế của những y bác sĩ chính là những điều nhỏ nhặt như vậy. Anh chàng Thanh Duy này, hẳn là cũng không dễ dàng gì.

"Xin lỗi, tôi không phải một người hoạt ngôn. Cũng không biết phải nói với anh về chủ đề gì."

"Bất cứ những gì cậu muốn. Giọng của cậu thật sự rất ấm áp mà."

"Thật à?"

"Thật! Cậu có biết hát không?"

"À, tôi..."

"Giọng ấm như vậy mà hát lên nhất định sẽ rất hay!"

"Tôi chưa thử nên cũng không biết nữa."

"Cậu cao bao nhiêu thế?"

"Tôi cao..."

"Thấp hơn tôi nhỉ?"

"Anh không đợi tôi trả lời hết câu được à? Cũng đừng mạt sát chiều cao của tôi!"

"Ha ha, xin lỗi nhưng cậu cáu rồi kìa!"

"..."

"Cậu cáu lên hẳn phải đáng yêu lắm nhỉ?"

"Không hề!"

"Cậu dễ thương thật đấy!"

Má! Cha này thật sự vừa tỉnh lại sau phẫu thuật đấy?

Thanh Duy cười lên khanh khách như một đứa trẻ, khiến cả gian phòng bệnh vốn ảm đạm lại có sức sống hơn hẳn. Khôi Vĩ thật sự rất tò mò, nếu không phải vì đang quấn băng mắt, nụ cười nọ của Thanh Duy hẳn sẽ càng bừng sáng hơn nữa, phải không?

Thanh Duy  ngỏ ý muốn đánh một cuộc điện thoại, thế nhưng từ lúc xuống sân bay đến giờ một chút cũng không động vào di động, pin có lẽ đã cạn, mà nếu không thì cũng chẳng thể gọi đi với cái sim cũ chưa được thay đổi.

"Anh nhớ số không? Tôi sẽ gọi giúp cho!" Khôi Vĩ đề nghị.

Thanh Duy nói cảm ơn, rồi nhận lấy di động từ Khôi Vĩ . Cậu có chút hồi hộp, vì cũng đã lâu rồi không nghe được giọng nói của anh. Tiếng chuông đổ mang theo chút gấp gáp trong lòng Thanh Duy, cũng không biết nên nói gì với ngươi sắp sửa bắt máy ở đầu dây bên kia.

"Xin chào."

Trái tim Thanh Duy bỗng run rẩy một phen, có chút không tin vào tai mình. Tay cầm điện thoại siết chặt thêm một bậc, cứ như vậy vẽ ra một khoảng im lặng trải dài, từ tốn cảm nhận chất giọng vẫn chẳng khác đi một chút nào của Đại Nhân.

"Thanh Duy?"

Cho đến khi tên của mình vang lên bằng chất giọng quen thuộc đó, Thanh Duy mới giấu đi chút tâm tư hỗn loạn chóng vánh nọ, đôi môi khẽ mấp máy, trong giọng nói chất chứa toàn ý cười hạnh phúc.

"Anh lại đoán được nữa rồi!"

"Chỉ cần là em, thì có lẫn vào cát anh cũng tìm được!"

"Ai lại ví von như thế bao giờ!"

"Em thật sự đã nghe được rồi sao?"

"Thế anh nghĩ ai đang nghe anh nói hả?"

"Bao giờ em mở băng mắt? Ngày đó anh sẽ sang đấy với em!"

"Ừm, là cuối tuần này!"

"Được!"

"Chậc, em thật sự rất nhớ anh, Đại Nhân!"

"Anh cũng nhớ em rất nhiều, bảo bối!"

Hai người họ nói chuyện với nhau lâu đến mức,  Khôi Vĩ quyết định sẽ đòi từ Thanh Duy khoản tiền điện thoại xuyên quốc gia này. Thanh Duy ha ha cười, tự nói trong lòng sẽ đền đáp cho Khôi Vĩ nhiều hơn như vậy nữa.

"Cơ mà, hai ngày nữa là anh được tháo băng mắt rồi. Sao lại phải nói dối đến tận cuối tuần?"

Thanh Duy khẽ cười, cố ý không trả lời ngay câu hỏi nọ của Khôi Vĩ. Cậu đã không nhìn được người mình yêu thương trong một khoảng thời gian, việc mau chóng muốn gặp lại Đại Nhân là lẽ hiển nhiên. Thế nhưng, Thanh Duy không biết chắc bản thân có tìm được lối về với ánh sáng hay không. Nếu Đại Nhân lại phải chứng kiến một hoàn cảnh đau lòng tương tự, cậu lại vô tình khiến anh phải khổ sở.

"Chỉ đơn giản là tôi muốn gặp lại anh ấy ở trạng thái bình thường nhất có thể mà thôi."

Phải rồi, Thanh Duy đã tự nhủ, ngày gặp lại Đại Nhân phải là một ngày nắng đẹp, phải là lúc cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, phải là lúc cậu tận mắt thấy được Đại Nhân vui vẻ, phải là thời điểm mà Thanh Duy thật hạnh phúc, thì Đại Nhân mới buông bỏ được mọi gánh nặng, không phải sao?

Buồn thương, không cần phải kéo dài thêm nữa.

Và những người thật sự thương nhau, cũng không cần phải nhất quyết phải ở cùng nhau.

Xa một chút, để khi quay lại có thể trân trọng nhau nhiều hơn.

"Thế thì cũng phải lôi bác sĩ vào việc này đấy, anh Thanh Duy!" Khôi Vĩ lên tiếng.

"Hửm?"

"Tôi nhớ không lầm thì người yêu của anh và bác sĩ Luân là bạn."

"Ừ nhỉ! Thế cậu nói với bác sĩ hộ tôi nhé?"

"Anh đang kéo một lúc hai người thiện lương vào con đường dối trá tạo nghiệp đấy à?" Khôi Vĩ giật giật khóe môi.

"Nào, làm gì đến mức đấy! Còn không thì để tôi nói cũng được, chỉ sợ là bảng điểm thực tập của cậu..."

"Được, tôi sẽ nói!" Khôi Vĩ nghiến răng.

Mẹ bà cái tên khôn lỏi lưu manh.

---

Thanh Duy nghe rất rõ giọng nói có phần gấp gáp của Vĩnh Luân , cậu cũng căng thẳng đôi chút. Miếng băng mắt đã được tháo xuống, và Thanh Duy nghe rất rõ tim mình đang đập thật nhanh.

"Nào, từ từ thôi. Hãy mở mắt thật chậm rãi, ánh sáng đột ngột sẽ khiến cậu bị choáng. Đừng gấp!"

Khôi Vĩ bảo hiện tại là buổi sáng. Thanh Duy cũng cảm nhận được vài vệt nắng trong không gian này. Hai bàn tay của cậu khẽ siết chặt đệm giường, cố trấn an bản thân, chỉ một chút nữa thôi rồi mọi thứ sẽ quay về đẹp đẽ như ban đầu.

Nhất định là như thế.

"Anh ổn chứ? Tôi, tôi chính là Khôi Vĩ đây!" Khôi Vĩ cũng gấp không kém, luống cuống hỏi Thanh Duy.

Rõ ràng là muốn nói ra một câu gì đó thật ý nghĩa để cảm ơn hai người một bác sĩ một y tá trước mắt mình. Thế nhưng câu đầu tiên mà Thanh Duy thốt ra chính là:

"Bác sĩ Luân và Khôi Vĩ , trông dễ thương thật đấy!"

"..." Vũ Vĩnh Luân.

"..." Hồ Khôi Vĩ.

Ừ thì, mọi chuyện dẫu sao cũng đã ổn rồi.
"Đã bảo tôi không hề dễ thương!"

"Thế thì Khôi Vĩ thật đáng yêu!"

Mẹ bà cái tên không biết xấu hổ này.

"Haha, vậy là không sao cả rồi! Mọi chuyện còn lại giao cho cậu nhé, Vĩ!"

"Vâng, bác sĩ!"

Sau đó, Khôi Vĩ đề cập với Thanh Duy về việc xuất viện, là vào ngày hôm sau. Thanh Duy thấy ổn, vì cậu đã lên kế hoạch cho những ngày rảnh rỗi sau đó ở đất nước hoa lệ này. Trước tiên là tìm thuê một khách sạn gần biển, hoặc giữa lòng cố đô, sau đó là thăm thú vài chỗ và ăn thật nhiều những món ngon. Còn cả, ngắm ảnh của Đại Nhân nữa.

"Cậu hãy giới thiệu cho tôi vài khách sạn hoặc nhà nghỉ nhé! Tôi sẽ..."

"Khỏi lo, anh sẽ trọ ở nhà tôi!"

"?" Thanh Duy nghiêng đầu ngơ ngác.

"..."

"Ở nhà cậu?"

"Phải!"

"Việc này cũng nằm trong barem chấm điểm thực tập sinh à?"

"..." Khôi Vĩ đầu muốn bốc khói, người này lúc mắt sáng thì não tối đi phải không?

"Cậu đỏ mặt trông dễ thương thật mà!"

"Anh nên nói câu này với mấy cô gái thì hơn!"

Thanh Duy lại ha ha cười, tầm mắt bỗng liếc qua khung cửa sổ, hoa anh đào đã nở rồi này.

---

Đại Nhân đã không thể tin được vào mắt mình, anh cho rằng bản thân vẫn còn ngái ngủ, và cảm giác chân thực khi Thanh Duy nhào đến ôm lấy anh, chính là một giấc mộng đẹp đẽ nhất trong suốt khoảng thời gian đầy bão tố vừa qua. Ừ, nhất định là như thế, là một giấc mơ lung linh nhất của Đại Nhân.

Chỉ là, chân thực đến nhường này, cũng vô lí đến như vậy...

Vì Thanh Duy rõ ràng đã bảo, cuối tuần này mới tháo băng mắt, và anh có một chuyến bay đến Nhật lúc 10 giờ sáng nay.

"Đại Nhân..." Thanh Duy lên tiếng, cố tình dụi đầu vào hõm cổ của Đại Nhân như một con mèo nhỏ, vòng tay ở vai của anh cũng siết chặt thêm một bậc.

"..."

"Em về rồi, và, cũng nhớ anh rất nhiều!" Thanh Duy thủ thỉ.

"Duy..."

"Anh, không cần phải đau buồn nữa rồi."

"Duy à..."

"Chúng ta sẽ không còn phải rơi nước mắt nữa."

Đại Nhân bất chấp việc đây có phải là một giấc mơ hay không, anh cố sức ôm ghì lấy thân ảnh mà anh yêu thương đến miệt mài, giữ thật chặt trong vòng tay mình, cũng khắc tạc vào trái tim mình một câu chuyện thật dài những cảm xúc. Tất thảy đều muốn ôm chặt vào nơi đáy lòng của anh.

"Duy, Duy ơi..."

"Em ở đây."

Rốt cuộc thì, Đại Nhân đã không còn độc bước trong câu chuyện tình yêu này nữa. Thanh Duy đến cuối cùng cũng học được cách ở bên cạnh người mình thương, và người ấy cũng thương mình nhiều như vậy, dùng những điều nhỏ nhặt và quen thuộc nhất đối đãi với anh, không để anh phải lạc lõng, không để anh phải tự ôm vào tất cả mọi buồn thương mệt mỏi. Quay về, không phải để anh ở cạnh mình, cũng không phải để mình ở cạnh anh. Mà là để 'chúng ta' ở cạnh nhau.

Vì một người viết nên câu chuyện của hai người, đâu thể gọi là thương yêu.

Đại Nhân đã cố gắng rất nhiều, đã nỗ lực thật nhiều, nhưng cũng không thể ngăn được dòng nước mắt cứ chảy dài. Hai tay ghì lấy Thanh Duy thật lâu, tự nhủ sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa, cũng sẽ không bao giờ để cậu lại tổn thương. Nhất định là như vậy.

"Nhân à." Thanh Duy khẽ cười.

"Anh nghe."

"Chúng ta đã ôm nhau rất lâu rồi đấy."

"Anh vẫn ôm chưa đủ."

"Nào, em muốn nhìn anh, để em nhìn anh."

"Bây giờ anh xấu lắm."

"Thì cũng vẫn là người em thương thôi."
Đại Nhân đưa tay quẹt vội đi dòng nước mắt, khẽ buông Thanh Duy ra. Mấy vệt nước mắt còn đọng lại khiến gương mặt anh tèm nhèm hết cả. Thanh Duy bật cười thành tiếng, đưa tay chạm lên mặt anh.

"Đồ ngốc, khóc nhiều như vậy làm gì!"

"Bất ngờ lẫn xúc động nhường này, còn không cho anh khóc!"

Thanh Duy không đôi co nữa, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối như tổ quạ của Đại Nhân, đôi mắt không bỏ sót bất cứ đường nét nào trên gương mặt của anh, sau cùng lại vô cớ cười lên.

"Người yêu của em vẫn đẹp trai chán."
Mặc cho Thanh Duy vẫn làm loạn trên mái tóc của mình, Đại Nhân vẫn say sưa đắm chìm vào đôi mắt trong trẻo của Thanh Duy. Phần hồn của đôi mắt ấy đã quay trở lại, chân thực đến vô ngần, phản chiếu hình bóng của anh một cách tràn đầy cảm xúc. Một vòng đánh đổi của Đại Nhân, rốt cuộc cũng thấy lại được những điều trân quý nhất trong cuộc đời của anh.

Không rõ là do ánh nắng ngay phía sau lưng Thanh Duy vốn dĩ sáng chói hay do nụ cười của cậu, Đại Nhân chỉ biết rằng không gian xung quanh bỗng nhiên bừng sáng một cách lạ lùng. Điều này khiến trái tim của anh nhảy số nhanh hơn, và anh kéo người anh thương vào một nụ hôn say đắm.

Thanh Duy tuy bất ngờ nhưng cũng không buồn phản kháng, thuận theo cánh tay của anh đã kéo sát cậu lại, Thanh Duy cũng vòng hai tay của mình qua vai Đại Nhân, nhắm mắt tận hưởng điều ngọt ngào đã từng rất xa vời đối với cậu.

Một tay Đại Nhân vòng qua eo Thanh Duy, tay còn lại giữ lấy gáy của cậu, say sưa nếm trải hương vị quen thuộc nhất. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, ranh mãnh quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Thanh Duy dường như đã cởi bỏ mọi phòng bị, bất ngờ bị anh kéo sát vào người hơn nữa, hai bàn chân vô thức bước nhích lên một chút, rốt cuộc lại vô ý đứng cả lên hai bàn chân của anh.

Đại Nhân ngay sau đó liền di chuyển, mang theo Thanh Duy vẫn đang đứng trên chân mình ngây ngốc bước theo, đè cậu lên chiếc sô pha mềm mại và chật chội ngay gần đó.

Thì ra, là đã tính cả rồi.

Đại Nhân khẽ vuốt nhẹ gáy của Thanh Duy, khiến cậu không tự chủ ngửa đầu ra sau một chút. Đại Nhân quấn lấy đầu lưỡi của cậu, bàn tay còn lại đã ranh mãnh chui vào trong chiếc áo sơ mi mỏng tang.
"Này, anh làm gì, giữa ban ngày ban mặt!"

"Ban ngày thì sao, hôm nay là cuối tuần!"
Thanh Duy ai oán, lời nói dối 'cuối tuần' của cậu là vì lo lắng anh sẽ bỏ dở công việc mà chạy đi. Rốt cuộc thì thế này đây, tên vô lại.

Dẫu sao thì, ngày hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, Thanh Duy đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cả anh và cậu cũng đã cười lên thật vui vẻ. Phóng túng một chút cũng có đáng gì đâu.

"Đại Nhân, em thương anh."

"Ừ, anh cũng thương em."

---

END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me