LoveTruyen.Me

Silent Nd Ver


Thời gian trôi qua không đợi chờ một ai, rốt cuộc thời hạn ăn nhờ ở đậu của Đại Nhân cũng đến ngày kết thúc. Em trai của anh sắp trở về. Đại Nhân đương nhiên có cảm giác tiếc nuối, nhưng nhiều hơn cả vẫn là nỗi lo lắng cho Thanh Duy. Cậu ấy rồi sẽ quay trở lại chuỗi ngày ăn uống cho qua bữa, mỗi chiều sẽ ngủ gật trên tàu điện ngầm đến quá trạm, lại quanh quẩn nơi căn nhà vắng lặng, cũng chẳng thèm lo đến mỗi khi đau ốm. Rất nhiều thứ, Đại Nhân thật sự muốn quản tất cả.

Thanh Duy trong lòng cũng có chút tư vị, chỉ là chẳng biết phải nói thế nào. Buồn bã, tiếc nuối, không quen thuộc. Mỗi thứ một ít như vậy nhưng không biết phải lấy tư cách gì để nói với Đại Nhân.

Hơn nữa, nói ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì, anh còn nhà của anh, còn em trai của anh đợi anh về. Thanh Duy đương nhiên muốn níu kéo cũng không được.

"Tối nay thằng bé về, cậu có muốn gặp mặt nó không?"

"Gặp người lạ rồi nói về cái gì?"

Đại Nhân khẽ cười, "Trước khi tiếp xúc với nhau tôi với cậu còn chẳng phải người lạ?"

Thanh Duy hồi tưởng một chút. Cái cách anh và cậu gặp nhau chẳng hề đẹp đẽ như mấy mối quan hệ khác, còn chưa kể cái mùi ngai ngái từ vũng nước ven đường mà anh vô ý 'tặng' cậu nữa. Sau đó lại như thân thiết từ rất lâu, bình bình đạm đạm cùng nhau trải qua một ngày rồi lại nhiều ngày, không biết quá nhiều, cũng không hiểu quá sâu, làm người ta khẽ mỉm cười khi ngẫm lại đôi chút.

Có điều, một đêm mưa hỗn độn đầy ưu thương đó, bất giác để lại trong tâm mỗi người chút dư âm phức tạp. Cảm giác cũng khác hơn, có gì đó lớn lên và không muốn phải bỏ lỡ.

"Được rồi, gặp thì gặp!"

Ấn tượng của Thanh Duy về em trai của Đại Nhân là một tên nhóc rất thích bày ra vẻ mặt khinh bỉ anh trai mình. Cậu ấy nhỏ hơn Thanh Duy tầm ba tuổi, đã tốt nghiệp đại học và chưa muốn bước vào guồng quay cuộc sống của một nhân viên văn phòng.

"Anh Duy nói một câu công bằng đi, rõ ràng đi làm chẳng có gì thú vị! Anh trai của em cũng vì suốt ngày vùi mặt vào đống giấy tờ đó mà già cả người, thế là ế đến nỗi chả ai thèm rước!"

Thanh Duy bật cười. Đại Nhân chỉ vì công việc mà còn già cỗi đến như vậy thì chắc Thanh Duy cậu đã thành ông cụ mấy chục tuổi từ lâu rồi.

Đại Nhân khẽ nhìn đến Thanh Duy, lần đầu tiên anh thấy cậu cười thoải mái đến như vậy. Rất tự nhiên, không phải cái nhếch mép đầy khinh bạc, cũng không phải tiếng cười mang theo một hơi dài thườn thượt. Chỉ đơn giản thấy vui thì cười. Một Thanh Duy như vậy làm Đại Nhân cảm thấy hài lòng và có chút thỏa mãn.

"Nhóc con im đi! Anh mày không già!"

"Anh Duy! U30 rồi mà còn đòi trẻ kìa!"
Thanh Duy cười cười, "Anh cùng tuổi với anh của cậu đấy!"

"Ớ?" Cậu nhóc tròn xoe hai mắt nhìn Thanh Duy. Thật ra, nếu gặp Thanh Duy trong một hoàn cảnh khác, có khi còn lỡ miệng gọi cậu là nhóc không chừng.

"Vậy càng chứng tỏ ổng già cỗi!" Chỉ vào Đại Nhân .

"Mày không cho anh hiền ?"

Hai anh em nhà họ cứ chí chóe với nhau suốt một buổi tối khiến Thanh Duy cảm thấy có em trai cũng không tệ. Cũng nhờ vậy mà Thanh Duy tìm lại chút thư giãn đầu óc sau một thời gian khá dài.

"Hai anh cứ về trước đi! Em đến chỗ bạn em chút!" Đại Phong khẽ nháy mắt với anh trai.

"Giờ này còn bạn bè cái gì nữa?"

"Bạn em gọi nãy giờ rồi! Anh Duy, gặp lại anh sau!"

"Ừ gặp cậu sau!" Thanh Duy giơ tay tạm biệt.

Thanh Duy theo chân Đại Nhân đến bãi đỗ xe. Tuyết đã ngừng rơi từ mấy ngày trước, nhưng cái hơi lạnh khô vẫn khiến Thanh Duy khẽ run rẩy mà cho tay vào túi áo khoác, rốt cuộc lại chạm phải một lớp vải bông mềm mại.

Là đôi găng tay màu xám của Đại Nhân.

Thanh Duy khẽ thở dài, lại nhìn đến bóng lưng đi phía trước mình mà lòng đầy trăn trở. Vai của Đại Nhân không phải là dạng Thái Bình Dương, tấm lưng cũng không hề dài rộng. Thế nhưng lại gợi cho Thanh Duy cảm giác vững chãi, rất muốn dựa vào, cũng rất muốn chạy từ phía sau mà ôm chặt lấy. Người này, còn có thể chu đáo như thế nào nữa?

Đại Nhân mở cửa bên phía ghế phó lái, đợi Thanh Duy bước vào, thế nhưng cậu chỉ đứng một bên trầm mặc, sau đó lại nhìn đến anh, "Chẳng phải Đại Phong đã đưa chìa khóa cho anh rồi sao! Không cần phải về nhà tôi nữa!"

Đại Nhân khẽ mím môi. Hay lắm, đuổi rất khéo.

"Giờ này không còn tàu điện ngầm nữa đâu!"

"..."

---

Không gian chật chội trong xe rốt cuộc cũng rơi vào trầm mặc. Trời đêm đen tuyền không một ánh sao rơi, con phố vắng lặng không người qua lại, cột đèn đường vô tình lại đổ vào lòng người những vệt buồn vàng vọt. Thanh Duy mơ hồ không rõ, những ngày tháng tiếp theo cậu phải đi đâu, phải làm gì, phải gặp gỡ những người như thế nào thì cuộc sống của cậu mới vui vẻ được.

Không rõ đáp án.

Ánh mắt của Đại Nhân vẫn kiên định nhìn về phía trước. Thế nhưng cõi lòng của anh lại không được yên ổn như vậy. Anh ước bản thân có thể quay ngược thời gian về những ngày trước đây, biết đến cậu sớm hơn, bên cạnh cậu nhiều hơn và chăm sóc cho cậu kĩ lưỡng hơn. Rốt cuộc đâu cũng lại vào đấy. Đại Nhân hiểu rõ, nếu không phải là anh chủ động, Thanh Duy cũng sẽ chẳng bao giờ tìm đến anh trước.

Xe dừng trước cổng căn nhà nhỏ quen thuộc, nhưng hôm nay anh không còn được cùng cậu sóng vai bước vào trong nữa. Dường như, căn nhà cũng nhỏ lại, im lìm hơn và cô độc hệt như chủ nhân của nó. Đại Nhân thở hắt ra một hơi, anh nghĩ nếu không phải lần này thì sẽ là không bao giờ nữa.

"Thanh Duy, nếu tôi nói mình có tình cảm với cậu thì sao."

Thanh Duy dừng tất cả mọi động tác, ánh mắt lại mơ hồ thả về một nơi xa, chẳng có bóng hình của Đại Nhân.

"Tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nữa!"

Giọng của Thanh Duy rất nhẹ, cũng rất thanh, nhưng lại đặt vào cõi lòng của Đại Nhân một tảng đá nặng, đè nén tất cả mọi tâm tư, nghiền nát hết thảy tâm trạng vốn dĩ chẳng mấy tốt đẹp. Đại Nhân đã hỏi, cậu chưa từng tin tưởng tôi sao.

Thanh Duy giật mình nhận ra bản thân thật buồn cười. Cậu đương nhiên không phải kẻ ngốc, càng không phải một thiếu niên ngây thơ thuần khiết chẳng thể nhận ra tình cảm người kia dành cho mình. Cậu là Phạm Trần Thanh Duy, thất bại vì tình yêu một lần và là kẻ rất giỏi che giấu tâm tư.

Một người như cậu, sẽ làm Đại Nhân tổn thương rất nhiều. Thế nên mới không để anh cùng mình nằm chung một giường, đêm mưa đó cũng không để anh bước vào tán ô rộng của mình, tiếp nhận tất cả mọi quan tâm của anh một cách vô tâm vô phế và chẳng một lời hồi đáp. Tất thảy, đều không muốn cho anh hi vọng. Vì cậu không thể cho anh trái tim đầy sẹo của mình.

Buồn cười ở chỗ, lí trí nói như vậy nhưng trái tim lại làm khác đi. Rõ là không muốn bận tâm, vẫn chẳng ngăn được ánh mắt ngóng trông những lần anh về muộn. Lúc cô đơn vẫn luôn để anh xuất hiện trong tâm tưởng của mình. Ngày mưa đó còn ngang ngược gọi đến làm anh lo lắng, hại anh chạy cả một đoạn đường dài dưới mưa, cự tuyệt anh bước vào tán ô của mình.

Thanh Duy sáng tỏ mọi thứ nhưng cũng mơ hồ về mọi thứ. Cứ thế mỗi lúc một đi xa hơn, thậm chí đưa tay đẩy mạnh Đại Nhân đang nỗ lực đưa mình quay trở lại.

"Nếu không tin tưởng anh, anh đã chẳng thể bước chân vào nhà tôi dễ dàng như vậy!"

Để lại chút tàn nhẫn như vậy, tuyệt tình rời đi. Để lại Đại Nhân cứ mãi nhìn về tấm lưng cô đơn kia. Thanh Duy khuất dạng, cánh cửa đóng im lìm.

Ghế phó lái có một đôi găng tay màu xám.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me