Silk
Ngày 1, ngày đầu tiên tôi chấp nhận sự theo đuổi của Thụy Minh. Mới tiết 1 mà đã rúc vào người tôi ngọ nguậy như con đuông dừa ý =))). Tôi đẩy cậu ta, chửi: "M mày mới sáng nay đã rúc rồi, không biết nóng là gì hả!". Nghe xong cu cậu có vẻ hơi tủi, lặng lẽ lùi xa tôi ra, thấy cũng tội, tôi vỗ vai: "Thôi, hơi nặng lời rồi." . Nghe tôi an ủi, Minh cũng nguôi ngoai, lại trưng cái mặt hớn hở ra, cười một nụ cười mà tôi không chắc là muôn nhớ lại (ai chưa xem chap 1 có thể đọc lại để hiểu là cười ra làm sao). Cùng lúc, chuông cũng reo, vào giờ học rồi. Cả buổi học bài thì chả thấy tập trung với bài học đâu, chỉ thấy Minh nó nhìn chằm chằm tôi tựa như n.y nó ý. Cả lớp cũng thấy điều đó nhưng chắc không ai để ý lắm. Thằng bạn bên cạnh tôi còn phải thắc mắc: "Sao thằng cu Thụy Minh nhìn mày trông kinh dị thế? Thù oán gì à?". Tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện rồi tiếp tục nghe giảng. Nghỉ giữa tiết, Thụy Minh nhảy tót sang chỗ tôi, dụi dụi mấy cái vào người rồi bắt đầu nhìn chằm chằm. Trông hơi dị! Nhận ra tôi đang nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, tự động cũng ngồi hẳn dậy, rủ tôi chơi game cùng. Chẳng có tâm trạng mấy, tôi bỏ ra ngoài, lững thững đi trên hành lang.
Trời xanh cùng tiếng người nô nức dọc theo con đường ấy làm tôi bớt căng thẳng hơn, hòa bản thân vào dòng người. Đang đi chợt tôi va vào mấy thằng con trai, trông to lớn và hơi bặm trợn. Đơ vài giây, tôi nhận ra hình như mình sắp vướng phải rắc rối to rồi, chúng nó là mấy thằng đại ca khối trên, nghe nói là ai đụng tới chúng nó là không xong đâu, đã có người phài mời PH đến giải quyết đánh nhau giữa con họ và bọn nó đây. Nhận thức ngay mình cần lẻn đi nhưng muộn rồi, chúng nó phát hiện ra tôi và tóm cổ áo tôi lôi vào một căn phòng trống gần đấy. Trong đầu bây giờ chỉ vang lên những suy nghĩ rối ren trong đầu là chạy về lớp đi hoặc cùng lắm là explain nhưng không thể thốt ra nổi lời nào. Chúng nó đẩy ngã tôi ra giữa rồi bắt đầu giở cái giọng thị uy, đòi xông vào đánh tôi cơ. Thấy bản thân sắp đối diện với nguy hiểm, cơ thể đã vào trong trạng thái phòng thủ, chuẩn bị đánh đấm nếu có thể. Chưa kịp chuần bị tinh thần, bọn nó đã tát tôi hai phát vào mặt, còn đòi đánh tôi nữa, dùng hết sức lực chống trả nhưng cũng chỉ ngăn được những đòn đánh chí mạng, còn không chũng nó toàn chơi hèn chơi đánh hội đồng. Tưởng bản thân sẽ phải chịu đòn hết giờ nghỉ, bản thân tự hỏi nếu mình ở trong lớp chơi với Thụy Minh thì liệu mình có bị thế này không? Bản thân chưa thông suốt thì cánh cửa vôn đang bị chặn bởi lũ côn đồ bị bật toang ra, hắn xuất hiện cùng với đội quân "chổi hót xô nước và mấy cái que gỗ dài mà tôi không rõ rằng bọn nó tìm ở đâu", Thụy Minh thấy thế như một vị minh quân anh dũng chỉ huy 2 thằng chặn cửa và ngăn tiếng động, còn lại thì xông thẳng vào đập cho 3 tên nhừ tử. Minh xông vào dìu tôi ngồi lên cái ghế gần đó, hỏi han tôi có làm sao không, chăm lo người yêu không bằng. Tôi hỏi vì sao biết tôi bị oánh ở đâu mà đến giải vây hay thế, câu trả lời tôi nhận được thì nghe như đấm vào lỗ tai:
- Tao đi theo mày nhưng sợ mày lại chửi tao, nên tao chỉ dám đi phía xa, nhưng cái luc mày vừa hòa vào dòng người, tao mất dấu, chạy dọc hành lang tìm mày à. Lúc phát hiện ra mày bị đầu gấu tóm nên tao lo lắm, định đạp cửa xông vào nhưng sợ một mình thì không cứu mày được nên mới phải chạy về lớp gọi thêm chúng nó yểm trợ. Tao cũng sợ chúng nó hiểu nhầm nếu như tao đi về cùng với mày bị đánh thì không ổn lắm, mày có làm sao không?
Biết mình có nợ với nó ân huệ, tôi giơ tay vỗ vai nói thầm: "Tôi không sao, cảm ơn nhé". Nghe xong nó ngoài mặt thì tỏ ngay vẻ cây cỏ hoa lá cuối cùng cũng nở hoa. Đám con trai oánh nhau xong thì giúp Thụy Minh dùi tôi về lớp, thống nhất rằng sẽ không báo với giáo viên rồi đi lấy bông băng khử trùng. Ngày hôm nay đúng là kì lạ đến mức xui xẻo thất, tự nhiên bị đánh hội đồng bởi mấy thằng trầu trẻ, nhưng tôi lại nhận ra rằng: Thụy Minh thật sự rất biết giúp đỡ người khác hoạn nạn.
Trời xanh cùng tiếng người nô nức dọc theo con đường ấy làm tôi bớt căng thẳng hơn, hòa bản thân vào dòng người. Đang đi chợt tôi va vào mấy thằng con trai, trông to lớn và hơi bặm trợn. Đơ vài giây, tôi nhận ra hình như mình sắp vướng phải rắc rối to rồi, chúng nó là mấy thằng đại ca khối trên, nghe nói là ai đụng tới chúng nó là không xong đâu, đã có người phài mời PH đến giải quyết đánh nhau giữa con họ và bọn nó đây. Nhận thức ngay mình cần lẻn đi nhưng muộn rồi, chúng nó phát hiện ra tôi và tóm cổ áo tôi lôi vào một căn phòng trống gần đấy. Trong đầu bây giờ chỉ vang lên những suy nghĩ rối ren trong đầu là chạy về lớp đi hoặc cùng lắm là explain nhưng không thể thốt ra nổi lời nào. Chúng nó đẩy ngã tôi ra giữa rồi bắt đầu giở cái giọng thị uy, đòi xông vào đánh tôi cơ. Thấy bản thân sắp đối diện với nguy hiểm, cơ thể đã vào trong trạng thái phòng thủ, chuẩn bị đánh đấm nếu có thể. Chưa kịp chuần bị tinh thần, bọn nó đã tát tôi hai phát vào mặt, còn đòi đánh tôi nữa, dùng hết sức lực chống trả nhưng cũng chỉ ngăn được những đòn đánh chí mạng, còn không chũng nó toàn chơi hèn chơi đánh hội đồng. Tưởng bản thân sẽ phải chịu đòn hết giờ nghỉ, bản thân tự hỏi nếu mình ở trong lớp chơi với Thụy Minh thì liệu mình có bị thế này không? Bản thân chưa thông suốt thì cánh cửa vôn đang bị chặn bởi lũ côn đồ bị bật toang ra, hắn xuất hiện cùng với đội quân "chổi hót xô nước và mấy cái que gỗ dài mà tôi không rõ rằng bọn nó tìm ở đâu", Thụy Minh thấy thế như một vị minh quân anh dũng chỉ huy 2 thằng chặn cửa và ngăn tiếng động, còn lại thì xông thẳng vào đập cho 3 tên nhừ tử. Minh xông vào dìu tôi ngồi lên cái ghế gần đó, hỏi han tôi có làm sao không, chăm lo người yêu không bằng. Tôi hỏi vì sao biết tôi bị oánh ở đâu mà đến giải vây hay thế, câu trả lời tôi nhận được thì nghe như đấm vào lỗ tai:
- Tao đi theo mày nhưng sợ mày lại chửi tao, nên tao chỉ dám đi phía xa, nhưng cái luc mày vừa hòa vào dòng người, tao mất dấu, chạy dọc hành lang tìm mày à. Lúc phát hiện ra mày bị đầu gấu tóm nên tao lo lắm, định đạp cửa xông vào nhưng sợ một mình thì không cứu mày được nên mới phải chạy về lớp gọi thêm chúng nó yểm trợ. Tao cũng sợ chúng nó hiểu nhầm nếu như tao đi về cùng với mày bị đánh thì không ổn lắm, mày có làm sao không?
Biết mình có nợ với nó ân huệ, tôi giơ tay vỗ vai nói thầm: "Tôi không sao, cảm ơn nhé". Nghe xong nó ngoài mặt thì tỏ ngay vẻ cây cỏ hoa lá cuối cùng cũng nở hoa. Đám con trai oánh nhau xong thì giúp Thụy Minh dùi tôi về lớp, thống nhất rằng sẽ không báo với giáo viên rồi đi lấy bông băng khử trùng. Ngày hôm nay đúng là kì lạ đến mức xui xẻo thất, tự nhiên bị đánh hội đồng bởi mấy thằng trầu trẻ, nhưng tôi lại nhận ra rằng: Thụy Minh thật sự rất biết giúp đỡ người khác hoạn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me