LoveTruyen.Me

Simplicity

Hai cái bụng đồng thanh kêu ùng ục, Naruto và Sasuke hướng cái nhìn tóe lửa về phía Kakashi, cậu tóc vàng bị trói vào cây cột đặt giữa hai người đồng đội. Sakura thì ngồi ra xa phía bên trái, cười thầm vì cô đã ăn sáng từ trước trong khi hai người lại nghe theo lời cảnh báo giả của sensei. Mặc dù vậy, cô vẫn quắc mắt nhìn người đàn ông đang cười tươi rói với cả ba đứa trẻ.

'Ôi chà," anh nói đầy vẻ chế nhạo. "Mấy cái bụng đang kêu to quá kìa!" Những cái lườm không hề biến mất. "Tiện đây, cả ba em... thầy có chút lời nhận xét về bài tập này."

Sasuke nhướng mày lên như muốn nói "Thầy-còn-muốn-nói-gì-nữa"

"Các em khỏi lo chuyện bị gửi lại Học viện Ninja."

"Hoan hô!" Naruto hét lên, định giơ nắm đấm và nhảy cẫng lên vì mừng trong khi vẫn bị trói vào cây cột. Nó khó hơn tưởng tượng rất nhiều.

Sakura chớp mắt ngạc nhiên, dựa hẳn người vào cây cột sau lưng mình. Không ai bị đánh trượt à? Cô nghĩ. Có lẽ vì tụi mình gây ấn tượng tốt với thầy mặc dù không lấy được chuông?

"Qúa tuyệt!" cậu nhóc tóc vàng khoái trá, vặn người trong sợi dây trói như thể đang làm điệu nhảy chiến thắng. "Thế có nghĩa là cả ba chúng em –"

Kakashi chen ngang với một nụ cười khiến cậu thấy lạnh sống lưng.

"– đều là bọn vô tích sự,' vị jounin thẳng thừng, đột nhiên tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Naruto há hốc mồm kinh ngạc, trong khi Sakura cứng người người và Sasuke thì lườm còn ghê hơn trước. "Có học thêm cũng chẳng ích gì. Chẳng ai trong số các em có thể trở thành shinobi hết."

"Cái –"

Ông thầy còn không để Naruto có cơ hội hét lên.

"Bỏ cuộc đi." Giọng anh lạnh lùng, vô cảm. "Không ai trong số các em có thể trở thành ninja."

"Ý thầy là sao hả, 'Bỏ cuộc' ư?!" cậu tóc vàng hét lên giận dữ, quẫy đạp dữ dội để thoát ra. "ĐỪNG CÓ HÒNG! Đúng là bọn em không ai lấy được cái chuông ngu ngốc ấy thật, nhưng tại sao bọn em lại phải bỏ làm ninja cơ chứ?!"

"Bởi vì," anh nói giọng đều đều, "không ai trong số các em đủ tư cách."

Rồi, với tất cả sức lực, Sasuke lao đến chỗ anh, đẩy quá giới hạn bản thân. Nếu không phải Sakura đang đứng trên bờ vực bị cấm luyện tập làm shinobi cho tới khi chết, chắc cô đã phải ôm mặt vì cái chiến lược hành động của cậu.

"Các em, "Kakashi lẩm bẩm, tóm lấy cậu học sinh, đè bẹp xuống đất rồi ngồi lên người cậu, "chỉ là một đám trẻ ranh."

Tất cả đều cứng người lại khi anh lừ mắt.

" Các em định nhạo báng shinobi bằng cái cách suy nghĩ đó sao?" anh quát. Đôi mắt anh nheo lại. "Các em nghĩ sao về việc được chia ra thành các đội?"

Sakura bất ngờ thả lỏng, lừ mắt về phía anh với tất cả khả năng trước khi hướng cái tia nhìn tóe lửa về phía Sasuke.

"Tinh thần đồng đội," cô cắm móng tay vào mặt đất bên cạnh. "Như tôi đã nói tận 3 lần."

Sasuke gầm gè, nhìn như thế muốn giết chết cô. Thế nhưng Kakashi thì lại nhìn thẳng vào cô với ánh mắt lạnh lùng.

"Chỉ nói không thì chưa đủ," anh vặn lại. "Em còn phải thực hiện nữa. Và rõ ràng là," anh nói tiếp, ném cho mỗi đứa cái nhìn hàm ý kết tội, "không ai trong số các em muốn điều đó." Anh dịch chuyển trên người Sasuke để có tư thế tốt hơn cho điều sắp làm, và nhận được một tiếng rên đầy bực bội. "Làm việc riêng lẻ ảnh hưởng xấu đến cả đội và đẩy đồng đội vào nguy hiểm không đáng có. Chính các em có thể khiến họ bị giết." Bỗng, không biết từ đâu, anh lôi ra một thanh kunai và dí vào cổ Sasuke. "Sakura! Giết Naruto mau, nếu không Sasuke sẽ chết."

Trong khi Naruto kêu la thất thanh hoảng sợ, "CÁI GÌ?!" còn Sasuke cứng người lại, thì Sakura đã vào ngay tư thế chiến đấu, kunai lóe sáng ở mỗi tay. Kakashi cảm thấy hài lòng với phản ứng của chúng, liền thả Sasuke ra và cất vũ khí đi. Anh đứng dậy một cách hờ hững, cho phép tình nguyện viên bị ép buộc quay trở lại chỗ cây cột.

"Chuyện đó có thể xảy ra nếu một trong các em bị bắt làm con tin," anh nói với chúng ví dụ hoàn-toàn-có-thể-xảy-ra, "các em sẽ bị buộc phải lựa chọn. Khi làm nhiệm vụ, mạng sống của các em lúc nào cũng bị đe dọa." Rồi chầm chậm, như thể đang hồi tưởng lại quá khứ, anh bước tới phiến đá lớn và nhẹ nhàng đặt một tay lên đó. "Hãy nhìn những cái tên được khắc này đi," bằng giọng điệu xa cách, anh vẫn giữ cái nhìn lên phiến đá được khắc trên bề mặt. "Tất cả những cái tên được ghi lên trên đây... đều là những anh hùng của làng ta. Ninja."

"Đúng rồi!" Naruto hét lên và cười, dường như đã quên mất việc vừa trượt kì kiểm tra. "Em muốn tên mình được khắc lên đó!" Sakura quay phắt lại nhanh đến mức nghe thấy rõ tiếng răng rắc ở cổ. "Em sẽ không chết đâu! Em sẽ trở thành anh hùng – giống như họ vậy!"

Sasuke đảo mắt, còn Kakashi quay lại nhìn cậu, trên mặt mang vẻ khó đoán. "Ah... nhưng những người được viết lên đây không phải là anh hùng bình thường đâu..."

"Thế ạ?" Naruto rướn người về phía trước tò mò, nụ cười càng rộng hơn. "Thế họ là kiểu anh hùng gì thế? Hả thầy?"

"Họ đều đã chết, Naruto," Sakura trả lời với giọng đều đều, đôi mắt xanh đanh lại. Nụ cười của cậu đông cứng tại chỗ còn Sasuke liếc nhanh về phía cô. "Những người được vinh danh trên đó đều chết trong khi đang làm nhiệm vụ."

Kakashi gật nhẹ đồng tình. "Đây là bia tưởng niệm," anh nói. "Trên đó có cả tên của những người bạn thân nhất của ta."

Naruto nhìn chằm chằm xuống dưới đất, không nói lên lời. Sau một lúc lâu, Kakashi bất ngờ quay lại nhìn về phía chúng.

"Nghe cho rõ đây," anh ra lệnh, rõ ràng là không hề đùa giỡn. "Thầy sẽ cho các em một cơ hội cuối cùng – nó sẽ khó hơn bài tập với chuông rất nhiều." Tất cả đều vểnh tai lên. "Nếu muốn chuẩn bị để sẵn sàng thì các em có thể ăn một hộp bento." Anh chỉ tay về phía hai hộp cơm đặt trên bia tưởng niệm. "Nhưng không được chia cho Naruto. Nó phải chịu đói."

"Sao lại thế?!" cậu hỏi một cách tức giận.

"Em đã để cho mình mắc phải cái bẫy cơ bản nhất," anh nói giọng đều đều. Naruto nhăn nhó, thầm mắng chính mình vì đã nhặt cái chuông ngu ngốc đó. "Ai mà cho nó ăn thì bị đánh trượt ngay lập tức." Anh quắc mắt. "Lời của ta là luật. Đã rõ chưa?"

Anh liền biến mất mà không đợi câu trả lời.

"Chuyện nhỏ thôi!" Naruto cười lớn, toe toét như thường lệ. "Khỏi cần ăn trưa – tớ chịu được tất!" Hệt như trêu ngươi, bụng cậu liền réo lên ầm ĩ.

Cau mày, Sakura bước tới chỗ bia tưởng niệm và cầm lấy hai hộp bento, đưa một cái cho Sasuke. Cậu chỉ gật đầu, mở nắp hộp và bắt đầu ăn trong im lặng.

"Naruto."

Đang nhìn chằm chằm xuống đất, cậu ngước lên đầy ủ rũ vì đang bị cái đói lấn áp, suýt nữa thì bị nghẹn khi Sakura nhét một miếng cơm vào miệng cậu bằng đũa. Sasuke nhìn họ mà không nói gì, việc không lên tiếng phản đối cho thấy rõ ý kiến của cậu.

"Cá-cái gì?!" cậu ho khù khụ, nuốt miếng cơm một cách khó khăn trước khi cô lại nhồi thêm một miếng thịt bò nữa vào miệng. "Sakura-chan, cậu làm gì –"

"Im nào," cô lạnh lùng nói, cố bón cho cậu ăn càng nhanh càng tốt. "Tớ không có đói, còn cậu thì cần phải ăn nếu muốn chiến đấu với Kakashi lần nữa."

"N-Nhưng mà, Sakura-chan—"

Cô lườm cậu một cái, tay vẫn không ngừng lại. Nở một nụ cười ngượng ngùng, cậu cố nhai thêm miếng thịt bò nữa.

"...cảm ơn cậu."

Đúng lúc đó Kakashi đột nhiên xuất hiện cùng với một vụ nổ lớn đầy khói trắng, con mắt lành lặn không có vẻ gì là tức giận.

"Các em!" anh gầm lên, khiến Naruto la oai oái, Sakura thả rơi hộp bento và lao tới chỗ vị jounin với thanh kunai. Sasuke vụt cái đã đứng trước cậu đồng đội tóc vàng, sẵn sàng chiến đấu. Rồi bỗng nhiên, không ai trong số chúng có thể ngờ, anh nở một nụ cười tươi rói. "Đậu rồi."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhảy múa, nhảy múa, và nhảy múa cho tới khi gục ngã;

Nhảy múa cho một người, và nhảy múa cho tất cả

Để cho chúng thấy khả năng của ngươi đến chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me