Simplicity
Nếu phải nói thì đêm thứ hai của đợt luyện tập diễn ra khá suôn sẻ. Cô triệu tập lên hai phân thân rồi hướng dẫn chúng lao tới mình với tất cả khả năng, và chúng làm theo lệnh rất vui vẻ là đằng khác. Chúng đều thẳng tay, không nhường nhịn chút nào hết, nó khiến Sakura tự hỏi rằng liệu cô có đang bộc lộ điều trong thâm tâm mình ra ngoài hay không.Chiến đấu lại bản thân – đặc biệt là hai bản thân – khó hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Cô chưa từng thử nghĩ liệu những phân thân có giống y như cô không – tâm trí chúng hoạt động giống như cô, thế nên chúng biết hết những thủ thuật và sở trường, cũng giống cô vậy. Đương nhiên là chúng có ít chakra hơn, nhưng cả hai kết hợp lại thì khá là khó xơi. Và chúng cũng chẳng phải là ảnh phân thân, cho nên chỉ một cú đánh không làm chúng tiêu biến đi được; chúng thuộc loại buộc phải giết hoặc giải thuật.Đó quả là một thách thức. Khi mức chakra của cô rơi xuống mức rất thấp, cô chuyển hẳn sang thể thuật và đám phân thân cũng vậy. Nó cứ tiếp diễn trong nhiều giờ, thế rồi cô nhận ra cảm giác nóng bừng trong cơ bắp; một điều rất quen thuộc.Cô bất ngờ khi thấy trong khoảng tầm 1 giờ sáng, một trong số các phân thân của cô mở lời trò chuyện."Đội 7 quả là càng lúc càng thú vị."Phân thân kia tự động khịt mũi và nhận lấy một cái cau mày."Nói thế là sao?"Thật kì cục, Sakura nghĩ, đứng nhìn hai phân thân cãi nhau trong khi đang đánh với cô; chúng thậm chí còn chẳng nhìn cô nữa – cả hai còn đang bận lườm nhau – và chúng chẳng hề ngưng lại đợt tấn công. Cô vẫn giữ im lặng mà lắng nghe tất cả."Không thể để họ làm xao lãng được; không thì sao có thể đạt đến mục tiêu nếu họ cứ ngáng đường và khiến tôi yếu mềm đi được chứ?""Nhưng mà tôi không thể cứ để mặc họ tự xoay xở được – không có tôi thì Naruto chả làm được gì hết." Phân thân thứ nhất mỉm cười trước câu đùa giỡn của chính mình, bởi vì cô biết nó không phải sự thật."Cậu ấy có thể tự lo liệu cho bản thân. Mà nếu không thể thì đấy là do lỗi cậu ấy thôi.""Naruto là bạn của tôi.""Tôi không có bạn."Cái cách cả hai đều nói "tôi" mà không hề gọi người kia là "cậu" hơi hơi có chút khó chịu. Sakura có cảm giác như cô đang nhìn chính mình tranh luận từ góc nhìn của người ngoài cuộc.Và như thế, cô bỗng giật mình nhận ra chuyện gì đang xảy ra từ nãy tới giờ. Cô vừa chứng kiến những cảm xúc đối lập chọi lại nhau. Cái phần tính cách cô tạm gọi là "Sakura nội tâm" hồi còn nhỏ đang thể hiện quan điểm của mình lần đầu tiên trong nhiều năm."Kể cả vậy, cậu ấy vẫn là đồng đội của tôi – Kakashi và Sasuke cũng thế."Phân thân Hai lầm bầm khi bị Sakura đá trúng vào ngực, khiến cô bay ngược trở lại vài mét. "Thì sao?""Thì đồng đội phải quan tâm lẫn nhau chứ sao," Phân thân Một vặc lại, xoay người phóng tới một cú đấm thật nhanh."Thế còn aniki?" Phân thân Hai phản pháo lại.Sakura chửi thề khi cú đấm va vào hàm cô."Mặc dù tôi sẽ đi tìm và chứng tỏ cho anh ấy thấy tôi không làm phí thời gian của anh, nhưng kiểu gì mà tôi chẳng phải rời Konoha.""Thế đâu có nghĩa là phải đối xử tệ bạc với đồng đội của mình.""Nhưng nếu họ khiến tôi xao lãng, tôi sẽ không thể rời bỏ họ khi đi tìm aniki. Chỉ được chọn một trong hai thôi – không thể có cả hai được."Cú đấm của Sakura thật đập vào cằm Phân thân Một đủ mạnh để làm gãy cổ - và thế là nó bị tiêu diệt. Phân thân Hai đứng đó, tay chống nạnh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng."Thế nào?" cô dò hỏi. Đây người con người cô trở thành sau khi mặt aniki, còn Phân thân Một là bản chất của cô trước khi gặp anh và sau khi gia nhập Đội 7 – còn bản thể thật là sự kết hợp của cả hai bọn họ. "Từ giờ sẽ ra sao đây?"Sakura vội vã cho phân thân biến mất, cảm thấy như có thứ gì đó gần giống như hoảng loạn dâng lên trong cổ.Không ổn rồi. Cô đang đấu tranh nội tâm nhiều hơn cô tưởng. Làm sao Naruto và hai người kia có thể ảnh hưởng đến cô sâu nặng như vậy được? Mọi thứ đều dễ dàng trước khi họ tới – nhưng ít nhất thì tâm trí cô không tranh cãi xem ai là người quan trọng hơn. Nó vẫn nhận ra được aniki là người được đặt lên trên cả.Vấn đề duy nhất cần quyết định là liệu cô có cho phép họ bước vào trái tim cô hay không.Nhưng thế có nghĩa là sẽ chia nhỏ lòng trung thành trong cô. Aniki dù là gì đi nữa vẫn luôn luôn đặt lên hàng đầu, đương nhiên là thế, nhưng một phần nhỏ trong cô quá bận yêu quý những người khác để mà yêu quý anh.Và cô không biết mình có thể làm gì cho anh nữa. Anh đã cho cô mọi thứ, cô chẳng bao giờ có thể trả ơn hết được – điều ít ỏi nhất cô có thể làm là trao cho anh lòng yêu thương vô bờ bến của mình.Mà Phân thân Hai nói đúng – nếu cô cho phép Đội 7 bước vào, chuyện gì sẽ xảy ra khi cô rời bọn họ?Bây giờ cô không thể giải quyết thấu đáo cho hết được.Đưa một tay vuốt qua mái tóc đầy mồ hôi và bụi bẩn để làm bản thân bình tĩnh lại, cô vô tình nhận ra nó dài qua vai chắc khoảng 2-3 phân rồi.Thế là đã dài hơn mức thoải mái, nhưng nó chẳng ảnh hưởng nhiều lắm đến nỗi phiền muộn trong cô. Cô lập tức quyết tâm sẽ không cắt nó cho tới chừng nào vượt qua được cái mớ hỗn độn này. Không hiểu sao, quyết định đó dường như khiến gánh nặng trong cô nhẹ bớt.Sakura thở dài rồi quay người trở về căn nhà, nhưng rồi cô khựng lại khi cảm nhận thấy dấu hiệu chakra của Naruto. Nó câm lặng nhưng không bị rối loạn, có lẽ là cậu đã ngất xỉu ở đâu đó giữa đợt luyện tập đêm khuya mất rồi. Mắt cô hướng lên mặt trăng, nhẩm tính từ vị trí của nó thì chắc giờ tầm khoảng 2 giờ sáng.Cô đấu tranh tư tưởng xem phải làm gì, rồi vội vã gạt cả hai đi bằng cách tự nhắc nhở rằng cậu là một ninja có khả năng nhiều hơn cô thường khen – cậu ngủ trong rừng chắc cũng chẳng sao. Gật đầu, cô bước về phía nhà Tazuna, cố làm cho quãng đường dài ra và hoạt động các cơ bắp nhiều hơn mức cần thiết để chúng không cứng lại trong khi cô ngủ. Lúc lẻn vào phòng và tháo các dụng cụ ninja ra, cô có cảm giác rằng Sasuke và Kakashi vẫn còn thức và biết cô vừa trở về từ tận bên trong phòng họ....Sáng ngày hôm sau, Kakashi thuyết phục hết nước hết cái để Sakura đi cùng Tazuna qua cầu vào thị trấn, có lẽ là vì biết cô đã thức cả đêm để chạy ngoài sân. Thế nhưng Sakura một mực từ chối; cô không muốn bỏ phí một ngày luyện tập, còn Kakashi để ý thấy thế thì cũng không cố nài nữa. Sau cùng chính anh lại đi theo Tazuna mặc dù vẫn còn đang dùng nạng.Trong khoảng thời gian ngủ có hạn của mình, chỉ một nửa lượng chakra trong Sakura tự khôi phục – nhưng thế cũng chẳng sao, bởi vì cô cũng chẳng tính làm gì nhiều hơn là tạo ra hai phân thân để chúng phóng vũ khí vào cô.Cô luyện tập cách đồng đội mình khoảng 30m, cả hai người họ vẫn còn đang cố trèo lên đỉnh cây. Cô lơ đãng thấy Naruto lẩm bẩm gì về một người tên Kaiza, cô nhớ lại đó là người cha nuôi của Inari mà Tazuna đã kể từ tối hôm trước.Nghe những lời khẽ huyên thuyên của cậu tóc vàng làm Sakura thấy mừng vì đã tạo ra phân thân không có thanh quản. Cô đâu muốn lặp lại trận cãi vã đêm hôm trước (hay là sáng hôm đó?)....Vào đêm thứ ba luyện tập, khi chakra của cô đã phục hồi lại hoàn toàn, diễn biến vẫn y hệt như trước – ngoại trừ việc cô nhớ để không cho phân thân có thanh quản. Thế nhưng như vậy vẫn chẳng khiến chúng ngừng lườm nhau. Dù sao đi nữa thì Sakura vẫn thấy khá là trôi chảy.Theo như cô biết thì Naruto lại dành thêm một đêm nữa ngoài rừng, quyết tâm của cậu đúng là rất đáng khen, nhưng aniki đã dạy cô phải biết xét đoán hơn thế. Dừng việc luyện tập vào lúc sắp sửa ngất xỉu hơn là để bản thân ngất xỉu sẽ giúp cơ thể có thời gian tự phục hồi, thế có nghĩa là có thể luyện tập lâu hơn trong các đợt tiếp theo rồi mới cần nghỉ ngơi lần nữa.Cô thở ra một hơi chậm rãi, bình tĩnh khi cúi xuống người xuống.Phải. Thói quen này chính là thứ cô cần...."Này. Naruto."Cậu tóc vàng kêu lên một tiếng bất ngờ vì ngã cắm đầu xuống từ thân cây. Siết chặt tay, cậu gầm lên tức giận với Sasuke."Cậu làm tôi mất tập trung rồi đó, teme!" cậu hét to đến mức cả khu rừng đều nghe thấy.Sasuke cau mày, còn đồng đội của cậu thì lườm.Naruto khoanh tay lại. "Chuyện gì?" cậu lầm bầm.Cậu Uchiha quay mặt đi trông như trẻ con, nếu từ đó được dùng để miêu tả một người như cậu. "Cậu từng nhờ Sakura giúp đỡ vài ngày trước," cậu lầm bầm. "Thế... cô ấy đã nói gì?"Sakura thấy mình khẽ nở ra một nụ cười từ tận chỗ luyện tập xa đến mức họ tưởng cô không nghe thấy gì. Cái sự buồn cười còn tăng gấp 10 lần khi cô thấy Naruto lăn ra cười rồi đốp chát lại, "Không phải việc của cậu!"...Bình thường thì việc luyện bất kể lúc nào, bất kể ở đâu cũng tốt cho cô thôi. Trong một tuần, cô có thể cảm thấy mình mạnh dần lên. Cô có thể đoán được chuyển động của các phân thân, vậy nên cô phải thay thế chúng vài lần trong mỗi đợt luyện tập vì hạ được chúng nhanh hơn tưởng tượng. Cô dần khá hơn trong việc xác định điều đối thủ sẽ định làm và chiến đấu sao cho thật thông minh.Không còn phải dựa dẫm vào y thuật để chữa lành sau mỗi vết thương nữa; né tránh có lợi hơn nhiều khi đấu lâu dài, mặc dù nó cần thêm năng lượng nhưng lại đỡ bị phiền phức do chậm chạp và tốn chakra vào vết thương.Tuy ghét phải công nhận, nhưng Sasuke đã nói đúng.Mặc dù cô bực mình vì không thể tự nhận ra, lời khuyên của cậu đã đẩy cô tiến thêm một bước vươn tới sức mạnh mà cô cần để đi tìm aniki – sức mạnh cô cần để trở thành thanh gươm và lá chắn cho anh."Ngươi sẽ trở thành công cụ của ta. Ngươi sẽ chiến đấu vì ta, tới cứu ta khi ta kêu gọi. Từ bây giờ cho tới khi ngươi chết, ngươi sẽ trung thành với chỉ mình ta thôi. Không phải với ngôi làng này, cũng không phải với những đồng đội tương lai của ngươi. Mà là ta Đổi lại, ta đảm bảo ngươi sẽ trở thành một kunoichi nổi danh nhất trong thế hệ mình."Mục đích sống của cô là trở thành người anh có thể nhờ cậy khi chiến đấu, bảo vệ anh, và giúp anh có được mọi thứ anh muốn, bởi vì chỉ khi đó cô mới có thể tạo ra cuộc đời mà anh đã trao cho cô....Sakura đang nghe Kakashi giải thích rằng anh không cần dùng nạng nữa với một Tsunami ngờ vực trước bàn ăn tối thì Naruto và Sasuke lảo đảo đi vào, tay người đi trước tựa vào vai người đi sau. Cả hai đều trông vô cùng kiệt sức, người đẫm mồ hôi, nhưng nhìn họ có vẻ rất thỏa mãn."Nhìn các chiến binh thắng trận trở về kìa," Tazuna đùa cợt, nhướn một bên mày về phía họ.Naruto mỉm cười, vừa thở hồng hộc vừa cố giữ cho mình tỉnh táo. "Cả hai bọn em," cậu gần như líu lưỡi lại, một mắt nhắm, "đã lên được đến ngọn cây rồi.""Giỏi lắm," Kakashi lẩm bẩm rồi gật đầu. "Naruto, Sasuke, bắt đầu từ ngày mai, hai em có thể giúp Sakura và thầy bảo vệ Tazuna.""Vâng!"Sakura không phàn nàn về việc để lỡ lịch luyện tập; trước đó Kakashi đã nói với cô và chủ nhà rằng anh đoán họ có khá ít thời gian trước khi Zabuza và tên đồng bọn đeo mặt nạ lại tới để giết Tazuna. Nếu tính toán của ông thầy chính xác thì cô không phải cố luyện tập trước đợt tấn công nữa.Thế rồi Tazuna nói gì đó về việc chiếc cầu đã gần hoàn thành, nhưng Sakura không quan tâm. Cô tiếp tục ngồi ăn trong im lặng trong khi Naruto và Inari lại cãi nhau, và kết thúc bằng cậu tóc vàng quát lên cậu nhóc kia chỉ là một thằng ranh to xác, làm cậu bé bật khóc rồi chạy mất. Sau quãng thời gian im lặng, Kakashi liền đuổi theo cậu nhóc – chắc chắn là để kể về quá khứ của Naruto, giúp cậu nhóc hiểu được tại sao cậu ta lại mắng mỏ thế.Trong suốt lúc đó, Sakura chỉ ngồi ăn và lên kếhoạch.
TBC
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me