LoveTruyen.Me

Simplicity

Sakura khựng lại khi Kakashi bất ngờ ngẩng đầu lên. Năm công nhân xây cầu nằm gần cuối cây cầu họ đã đặt hy vọng có thể cứu mình khỏi Gatou. Theo phản xạ, cô và Sasuke phóng tới bên cạnh Tazuna để bảo vệ. Họ đã để Naruto ở nhà vì sáng hôm đó gọi mãi mà cậu vẫn không chịu dậy; cậu mệt vì đã quá sức tối hôm trước.

"Chúng đang tới đấy," Kakashi cảnh báo, nhìn làn sương mù đột nhiên xuất hiện bao phủ lấy họ. Vậy là mình đã đúng... Zabuza thực sự vẫn còn sống...

Kirigakure – kĩ thuật được đặt tên theo làng Sương mù – trùm lên họ hoàn toàn chỉ trong vài giây, nhưng lần này không dày đặc như trước; nó chỉ trải dài đến hết cây cầu để chia cắt họ khỏi phần còn lại của Sóng quốc.

"Đã lâu rồi nhỉ, Kakashi..." Con mắt đang mở của vị jounin nheo lại trước giọng nói quen thuộc. "Xem ra ngươi lại đem theo đám nhóc đó nữa rồi... Nhưng thế còn thằng tóc vàng thì sao? Chắc là nó đang run bần bật nên không dám tới hả, tội nghiệp..."

Lời chế giễu của hắn vẫn còn vang trên cây cầu thì 5 phân thân nước đột nhiên hình thành, bao vây lấy họ. Kakashi nghe thấy 5 tiếng động của ninja khác nhau – đôi giày sượt lên sàn bê tông, không cần nhìn anh cũng biết cả hai học trò của mình đã chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu. Anh mỉm cười.

"Sasuke, Sakura – lên đi."

Ngay lập tức, cặp đôi phóng tới 5 phân thân, hạ gục chúng chỉ trong vài giây – Zabuza phải khen ngợi, mặc dù chúng chỉ có sức mạnh bằng một phần mười bản thật, nhưng đám phân thân không đánh lại được nhiều. Tazuna có vẻ rất ấn tượng.

"Chà!" Zabuza khúc khích cười, sương mù chia ra, để lộ hắn đang đứng cách người đeo mặt nạ bên cạnh chỉ có vài mét. "Thủy phân thân của ta đúng là không đấu lại. Xem ra đám nhóc đã lớn, thành kẻ địch khá xứng đáng rồi, phải không Haku?"

"Đúng vậy," đồng bọn của hắn lẩm bẩm, nhưng không giống như tên kia, trong giọng cậu không có chút gì của chế nhạo.

"Hóa ra đồng minh đeo mặt nạ bí ẩn của chúng ta lại ở trong đội Zabuza," Kakashi bình thản nói, như thế muốn nhắc nhở người tên "Haku" rằng cậu ta đã phản bội họ.

"Dám ra mặt như thế này thì cũng to gan đấy nhỉ," Tazuna đồng tình, mặt ông cau lại.

"Hắn là của tôi," Sasuke nghiến răng, Sakura phát bực khi thấy cậu lao tới trước, rõ ràng là muốn chiếm lấy kẻ địch cho riêng mình.

Cô vốn định giúp cậu ta, thế nhưng Haru đã đột ngột biến mất trong một cơn lốc tuyết và xuất hiện chỉ cách cậu có vài cm, suýt nữa khiến cậu bất ngờ. Sasuke xoay gót để tránh một lố senbon rồi rút kunai từ trong túi cạnh đùi. Sakura ráng quan sát kẻ tấn công, không dám chớp mắt; cô có cảm giác Kakashi sẽ tự mình đấu với Zabuza, có nghĩa như thế sẽ để tên này lại cho cô và Sasuke, cô cần phải xem cách hắn chiến đấu để còn định ra cách phản công hiệu quả.

Cả hai chiến binh đều bật nhảy, xoay vòng vòng, vũ khí va chạm khi họ thấy mình bị dồn vào thế bí. Zabuza quan sát Sasuke thật kĩ.

Nó có thể đuổi kịp tốc độ của Haku... Ánh nhìn hắn liếc sang Sakura, cô vẫn không hề biết đang bị hắn chú ý. Còn cái đứa trước đó nữa. Chưa kể tới tên nhóc tóc vàng... Một nụ cười khẩy kéo ngang trên chỗ băng vải quanh miệng hắn. Kakashi có một đội nho nhỏ thú vị thật đấy.

"Ta không muốn giết ngươi," Haku nói như thể một điều đương nhiên, "nhưng ta đoán ngươi chắc không chịu im lặng rời đi đâu."

Sasuke nhếch mép cười, tay gần như run rẩy vì đỡ lấy senbon của cậu bé kia. "Đừng có điên."

"Đúng như ta nghĩ."

Bản thân Sakura thấy đang đánh nhau mà nói chuyện đến lắm thật vô ích, nhưng đấy là suy nghĩ của riêng cô mà thôi. Với lại, nó cho cô cơ hội để đánh giá mức chakra của Haku, và theo như cô thấy thì tên này đang chuẩn bị tạo thành một loại thuật nào đó. Cơ bắp cô nhức nhối đòi lâm trận, nhưng cô tự nhắc bản thân phải chờ, phải thật cẩn thận mới được.

Khi cậu ta bắt đầu tạo ấn bằng một tay, mắt cô nheo lại vì tập trung. Chết tiệt, hắn nhanh quá – thật khó tin. Nhìn ra được một ấn, cô lập tức biết ngay đó là thủy độn.

Vậy ra hắn thuộc dạng Thủy? Zabuza cũng là dạng Thủy nốt. Như thế khiến họ gặp bất lợi, vì cây cầu nằm ngay giữa biển.

Một làn sóng chakra dâng lên quanh Sasuke và Haku khi nước nằm dưới sàn bê tông đột nhiên nâng lên trong không khí và tạo thành hàng nghìn cây châm. Sasuke vừa tránh đi thì những cây chông nhỏ xíu cắm vào đúng chỗ cậu vừa đứng đấy vài giây trước. Chưa kịp có cơ hội để xem cậu Uchiha đi đâu, Haku đã buộc phải lùi lại để tránh một loạt shuriken.

"Ngươi chậm thật đấy."

Tên Thợ săn ninja giả cứng người lại, rồi xoay người và chặn thanh kunai của Sasuke bằng cánh tay, cúi người để tránh cây thứ hai. Thế nhưng, cậu ta lại cúi đầu xuống đúng đường đi của một cú đá; nó va chạm với hàm, làm cậu bay ngược trở lại 3-4m

"Ngươi có thể nhanh," Sasuke chế giễu, "nhưng ta còn nhanh hơn."

Sakura nhìn tên shinobi đeo mặt nạ từ từ đứng dậy, không hề để ý tới lời khen đội mình thật là giỏi của Kakashi. Cô thấy có gì đó không ổn; tên này quá bình tĩnh, và mặc dù Zabuza cau có khi thấy Haku bị đánh trúng, hắn trông vẫn thật tự tin. Chúng đang mưu tính chuyện gì đó – cô biết vậy mà.

Thế rồi, không khí đột nhiên trở lạnh.

"Thật đáng tiếc," Haku bình thản nói, chakra của cậu ta dựng lên.

Hắn nghiêm túc rồi, Sakura cau mày nghĩ, rồi cô thầm chửi rủa. Hắn tập trung được nhiều chakra thật. Thế này không ổn.

"Makyō Hyōshō."

'Ma kính băng tinh?' Cô chưa từng nghe tên nhẫn thuật đó bao giờ.

Và rồi hắn đưa tay lên tạo những loại ấn lạ hoắc, Sakura biết ngay đó là lúc để ra mặt.

"Không—!"

Cô lờ đi cảnh báo của Kakashi khi nước đột nhiên bao lấy mục tiêu và người đồng đội của mình, cô phóng tới trước, bỏ lại khách hàng cho thầy giáo bảo vệ. Haku nâng khuỷu tay lên để chặn đòn mà không hề ngừng tạo ấn, Sakura chỉ nhếch môi cười.

Nhầm to rồi.

Khi những phiến băng lớn dựng lên xung quanh họ, nắm tay được đeo găng của Sakura đã đấm vào cẳng tay Haku – và rồi, trước sự ngỡ ngàng của cả cậu trai và Zabuza, cậu ta va xuyên qua tấm gương phía sau và bay thẳng vào trong sương mù.

"Cậu không sao chứ, Sasuke?" cô hỏi mà không hề hướng đôi mắt khỏi hướng Haku đã biến mất.

Cậu lầm bầm.

"Mà thôi, có khi em ở trong đó lại tốt hơn," Kakashi lẩm bẩm, tự nói với mình thì đúng hơn vì anh biết học trò chả thèm nghe lời anh. Thở dài chịu thua, anh đứng chặn ngay giữa Tazuna và Zabuza, cả hai người họ đều không thể tin vào mắt mình.

Cô suy nghĩ thật nhanh. Cú đấm đó chắc chắn đã làm gãy tay cậu, nhưng cô chắc thế chưa đủ để làm cậu gục hẳn được đâu; thật tiếc là cô không đánh vào mặt cậu ta được, vì bây giờ cậu ta sẽ cẩn thận hơn khi tới gần cô. Còn mấy tấm băng kính đó cũng là một vấn đề - chúng được dùng để làm gì? Cho dù là gì đi nữa thì cũng chẳng mấy hay ho gì cho căm, nhìn chúng như thể dùng để giam giữ cô và Sasuke. Ý tưởng vừa được hình thành, cô liền chạy tới bên đồng đội.

"Sasuke, cậu coi chừng Haku nhé," cô nói, siết chặt chiếc găng bên tay phải. "Tôi sẽ đập bể mấy tấm gương đó."

Cậu chỉ gật đầu một cái rồi khom người, nhìn không chớp mắt khu vực xung quanh nơi địch thủ vừa đáp xuống. Sakura truyền một lượng chakra nhỏ tràn xuống nắm tay, và rồi với một cú đấm dữ dội, cô đã khiến tấm gương ngay bên cạnh tấm vừa mất vỡ tan tành. Ngay khi cô đang phá hủy cái thứ ba và chuẩn bị chuyển sang cái thứ tư thì chakra của Sasuke dâng lên, cậu đủ nhạy bén để dịch chuyển khỏi cơn mưa phiến băng vỡ tan và lại đối đầu với Haku lần nữa.

Haku xuất hiện không cách đó xa lắm, nhưng cậu ta tập trung vào Sakura, và sự lo lắng gần như hiện rõ lên trên dáng vẻ của mình.

"Cẩn thận đấy, Haku," Zabuza gầm gè, mắt nhìn Kakashi nhưng không hề cử động, hắn đang nghĩ ra cách để vòng qua và giết Tazuna mà ít gây phiền hà nhất.

Sakura ném cho tên địch thủ trẻ tuổi một cái liếc mắt, đoạn cô thụi nắm đấm qua chiếc gương thứ sáu. Còn ba cái nữa ở hàng dưới và năm cái xếp ở hàng trên, một cái ở trên cùng – tổng cộng là 15 cái tất cả.

Cô vẫn không biết những thứ đó để làm gì, nhưng cô biết chắc cứ phá hết chúng là hay nhất, chỉ cần Haku không tung ra thêm nhẫn thuật nào đó, Sasuke sẽ có thể giữ chân cậu ta không mấy khó khăn. Nhằm hủy bỏ chúng nhanh hơn một chút, Sakura tính vòng tay ôm lấy một chiếc gương rồi quăng nó vào những cái khác – nhưng ý tưởng đó không dễ thực hiện, bởi vì tay cô không thể đưa vào giữa hai chiếc mặc dù rõ ràng là đủ khoảng trống. Chúng được kết nối với nhau bởi một tấm lưới chakra.

Thật may là cô đã đấm Haku bay qua một trong những chiếc gương đó, vì nếu không họ chẳng có nhiều đường thoát.

Tiếng kim loại va vào nhau cho cô biết một trong các cặp shinobi cuối cùng cũng vào trận, nhưng cô chẳng buồn nhìn xem là ai với ai. Cô chỉ phá thêm một tấm gương nữa. Khi cô đang chuẩn bị đập tấm cuối cùng ở hàng dưới, tóc gáy cô bỗng dựng đứng lên. Ngẩng đầu, đôi mắt cô mở lớn.

Haku ngạnh hóa băng tinh phía trên đầu, và rồi, với một cái phẩy tay, cậu ta trút xuống đầu cô cả một cơn mưa senbon. Chửi rủa, Sakura bật lùi lại, thấy cậu ta đột nhiên xuất hiện trong chiếc gương khác và thả cơn mưa kim châm nữa xuống.

Vậy ra đó là mục đích của đống gương.

Chiết tiệt – nếu họ không thoát ra thật nhanh thì chuyện sẽ tồi tệ đây.

Xoay người, Sakura bật lên khỏi mặt đất, thu nắm đấm lại để phóng nó xuyên qua đằng sau tấm gương lơ lửng – một giây trước còn thấy tên kia ở bên trong, một giây sau cô đã thấy mình ở bên trong. Cậu ta thậm chí còn không hề quay lại; như thể đằng sau và đằng trước của cậu đã đổi chỗ cho nhau. Tay cậu ta phóng ra chộp lấy mặt cô bằng một loạt senbon trước khi cô kịp đấm thủng chiếc gương, nhưng cậu chỉ việc xuất hiện trong một cái khác cùng một loạt senbon khác. Như thể cậu ta là vô hạn vậy.

Thế nhưng cô nhận thấy tay phải của cậu ta đang buông thõng, và một phần trong cô mỉm cười ngạo nghễ.

Gầm ghè, Sakura lờ đi vết cắt nông dưới mắt trái mà cúi xuống tránh loạt vũ khí tiếp theo rồi khom người. Chiếc gương duy nhất bên trái ngang hàng cách cô có khoảng 3m; tất cả những cái còn lại đều ở trên cao, khiến cô gặp bất lợi. Haku liên tục thoắt ẩn thoắt hiện từ cái này sang cái khác để làm cô hoang mang – thế rồi, hắn đột nhiên xuất hiện ở tất cả tấm gương cùng một lúc.

Phân thân, cô nhận ra cùng một cái nhăn mày. Năm người bọn chúng, cộng thêm cả cơ thể thật nữa, trừ khi hắn đang trốn ở đâu đó.

"Tránh mau!"

Sakura theo phản xạ cúi đầu xuống mặt đất, một quả cầu lửa lớn sượt ngay qua chỗ cô vừa đứng vài giây trước. Cô nhìn nó liếm lấy tấm băng tinh cùng một nụ cười kéo ngang trên môi.

"Nghĩ tốt lắm," cô nhận xét, gần như có thể nghe thấy tiếng Sasuke cười khẩy khi cậu nhảy tới bên cạnh cô. Cậu không hề nhìn lúc cô bò dậy, nhưng cô có cảm giác là cậu đang xem xét tình trạng của cô – chắc là để coi cô còn trợ giúp cậu ta được đến mức nào hay lại làm chậm chân.

Cô biết thế, bởi vì cô cũng làm giống y như vậy.

"Không hẳn đâu."

Cả hai đều cứng người lại khi giọng nói bình tĩnh của Haku vang lên, thế rồi ngọn lửa tàn mất.

Trên tấm băng không hề có một vết xước nào – như thể nó chưa từng bị tan chảy vậy.

Sasuke chửi thề, còn cô rất muốn gật đầu đồng tình. Họ đã phải dùng vũ lực để phá mấy chiếc gương đó, còn cô thì dùng quá nhiều chakra cho những tấm khác rồi. Giờ cô chỉ còn nửa sức, nhưng Sasuke thì vẫn gần đầy vì cậu chưa dùng nhiều mấy thuật đòi hỏi chakra, chưa kể đến việc ngay từ đầu cậu đã có nhiều chakra hơn cô rồi.

Cả 6 Haku đều phóng ra ít nhất là một loạt kim châm, ngay lúc Sakura định lao tới trước mặt Sasuke và bật lá chắn chakra trên miếng tay rối aniki đã làm được gắn vào tay cô, thì một bức tường shuriken từ đâu phóng tới gạt hết bọn chúng đi. Haku giật mình, nhìn qua đằng sau tấm gương để tìm thủ phạm.

"ĐƯỢC RỒI!"

Cả Sasuke và Sakura cùng thở dài chán nản, họ biết đích xác ai vừa xuất hiện. Kakashi gần như lấy tay vỗ trán; mặc dù cậu nhóc đã giúp đồng đội mình, nhưng mà kiểu xuất hiện như thế làm mất hết yếu tố bất ngờ. Zabuza chỉ nhướn một bên mày không-tồn-tại, dựa lòng bàn tay lên cán Thanh kiếm đao phủ của mình.

Naruto đứng trông rất chi là hiên ngang, hai tay tạo thành hổ ấn trong khi tạo dáng, khói trắng bay quanh người cậu.

"Uzumaki Naruto đã CÓ MẶT!" Cậu cười lớn và toét miệng cười. "Người hùng đã tới rồi, chuyện nhỏ như con thỏ!"

"Naruto," Sakura rên rỉ, xoa xoa thái dương. "Thò mặt ra như thế thật là..."

"Thằng ngốc đó..."

Nhưng mặc dù kiểu lộ diện của cậu thật liều lĩnh, nó cũng đạt được mục đích. Zabuza và Haku khựng lại, chỉ nhìn cậu chằm chằm một lúc như thể đang cố thuyết phục bản thân đây thực sự là một ninja.

Rồi, cứ như muốn làm rõ độ phiền phức của cậu tóc vàng, tên "Qủy" tự phong của Kirigakure phóng một tay đầy shuriken về phía cậu, nhưng lại bị gạt đi bởi senbon. Ngỡ ngàng, tất cả những người trên cầu đều nhìn Haku – một trong số những Haku thì đúng hơn.

"Haku, thế này là sao?" Zabuza lạnh lùng hỏi.

"Zabuza," cậu ta khẽ thì thầm. "Lũ nhóc này – xin hãy để em đấu với chúng." Cậu ta chưa hề quay mặt đi khỏi Naruto, còn Sakura không thể không thắc mắc liệu có phải đồng đội cô đã nói gì đó kích động Haku trong lần gặp gỡ trước đây không, vì cậu hay làm vậy lắm.

"Ngươi không muốn ta quấy rầy hả?" Zabuza quay lại với Kakashi. "Ngươi vẫn mềm lòng như mọi khi, Haku."

Mặt Sasuke trông rất là hoài nghi, cô không trách cậu được. Mềm lòng á? Xì. Cô chẳng muốn thấy tên đó nổi điên lên đâu.

Naruto, rõ ràng là đã chán nói chuyện, liền phóng kunai về một trong số các phân thân trong gương. Gã shinobi đeo mặt nạ chỉ tóm gọn lấy nó và vứt khỏi tấm băng, điều đó khiến Naruto bực mình.

"Nè, Sakura-chan," cậu gọi, nhăn mày trước kẻ địch. "Làm thế nào để đánh trúng gã này đây?"

Sasuke lườm cậu tóc vàng, và nghĩ câu nào đó đại loại như: "Nếu cậu tới đây sớm hơn thì đã biết rồi."

"Chờ cho hắn rời khỏi tấm gương," cô đáp, truyền chakra xuống nắm tay, cả người cô căng lên phòng vệ. "Hoặc làm thế này!"

Sasuke gạt đi chiếc senbon bay thẳng với cô bằng kunai, trong khi cô phóng tới trước và đấm xuyên qua tấm gương cuối cùng ở tầng dưới, băng nổ tung thành những mảnh vụn bé xíu. Chỉ còn lại năm – bốn tấm trên đầu họ, và một tấm bay lơ lửng song song với mặt đất còn cao hơn.

"Tuyệt lắm, Sakura-chan!" Naruto huýt sáo, ném vũ khí của mình để giúp Sasuke giữ Haku tránh xa khỏi cô.

"Phá nốt chỗ gương đó đi," Sasuke lạnh lùng chỉ đạo, với thêm nhiều kunai hơn nữa. "Tụi tôi sẽ yểm trợ cho cậu, rồi chúng ta sẽ tóm lấy ngay khi hắn không còn nơi nào để chạy."

"Tôi cũng đang định thế đây," Sakura đồng tình, bật nhảy khỏi mặt đất để lao thẳng lên tấm trên cùng.

Còn lại 4.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me