LoveTruyen.Me

Sin Yoonjin Con Lai Gi Cho Doi Ta

Seokjin à, anh đừng dịu dàng như vậy em sẽ lại một lần nữa sa chân vào nó mất.

Seokjin à, đừng đối xử với ai cũng tử tế như vậy được không? Nếu không em sẽ không thể tiếp tục lừa mình dối mình rằng em là người anh đối xử đặc biệt.

Seokjin à, đừng cười với em nữa, em sẽ không nhịn được lại thổ lộ với anh nữa đâu.

Seokjin à, anh biết không dù ra sao em vẫn yêu anh. Dù bị anh từ chối vào đêm giáng sinh năm đó.

Anh biết không dù đã hai năm trôi qua em vẫn không ngui ngoai được cảm giác đau đớn khi nghe anh lạnh lùng từ chối vì lý do chỉ xem em là một đứa em trai và cho rằng thứ tình cảm em dành cho anh chỉ là thứ tình thân mà em ngộ nhận.

Mẹ kiếp!

Lúc đó em muốn chạy đến nắm lấy hai vai anh mà gào thét : " Anh có phải là tim em đâu mà biết tình cảm em dành cho anh là thật hay giả". Nhưng... em lại bắt gặp ánh mắt cầu xin của anh.

Seokjin à, em không nỡ... không nỡ trái lời anh dù một chút, không nỡ làm anh buồn, không nỡ làm anh tổn thương. Vì anh là báo vật trân quý nhất của em. Anh muốn gì em chiều anh là được. Em trai ngoan thì em trai ngoan, em sẽ cố.

Nhưng...

Sao anh lại tránh mặt em? Em đã hứa sẽ quay về trước kia rồi mà, sẽ hứa là không yêu anh nữa, sẽ hứa chỉ coi anh là một người anh trai.

Em đã hứa với anh như vậy mà? Thế sao ngay cả được làm bạn cũng phòng của anh, anh lại không chấp nhận. Ai đã nói chúng ta sẽ là bạn cũng phòng vĩnh cửu hả?

Mà thôi, miễn là anh muốn em cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng mà Seokjin, anh yêu bản thân mình một chút được không? Anh nhìn xem cái bộ dạng ốm yếu của anh là sao? Cái gương mặt trắng bạch kia, rồi những lần suýt xỉu rồi gắn gượng để trình diễn đó là như thế nào?

Anh nghĩ anh sẽ dấu được em sao, em luôn dõi theo anh, luôn từ đằng xa quan tâm anh mà. Làm sao không nhìn ra dưới một cơ thể khỏe mạnh là một cơ thể đang dần ốm yếu chứ? Sao không nhìn ra gương mặt tuyệt mỹ bị che phủ dưới lớp makeup kia là một gương mặt tiều tụy đến sững sốt.

Anh chẳng yêu bản thân mình gì cả.

Vậy tại sao còn không cho em yêu anh?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me