Singtokrist Tu Loi Hua Thanh Loi Yeu
------------------------------------------------------------
[Krist]Thời điểm này tôi không thể biết gì nữa chỉ câu nói của Grace mà thôi khiến não tôi ngừng hoạt động, ngay trước mắt tôi Grace vẫn đang rơi nước mắt khóc rất nhiều nhưng kèm theo đó là sự tức giận. Grace cùng ánh mắt ấy hướng đến tôi, nắm lấy cổ áo tôi.Grace: Sao mày không nói gì đi chứ?Krist: Tao...New: Grace mày bình tĩnh đi đã mày say quá rồi.-New giữ Grace lại.Grace: Mày kêu tao bình tĩnh, mày có biết chiều nay khi đi với Singto tao thấy gì không hả?New: Grace...Grace: Tao và Singto nhìn thấy Lin nó đi cùng người khác đó, nó ngay từ đầu đã không có tình cảm gì với Krist cả tất cả chỉ là lợi dụng! Cần thì gọi không cần thì bỏ đi cặp kè với người khác!!!Krist: Mày thôi đi Grace chỉ vì Singto không thích mày mà mày đi nói xấu phá tình cảm của tao sao!!!Grace: Mày ngu ngốc vừa thôi, không phải mình tao cả Singto cũng thấy mày chưa thấy anh ấy tức giận như thế nào đâu.!!!Krist: Singto thấy thì sao chứ anh ấy tức giận sao? Nực cười, giờ anh ấy không muốn gặp, không còn quan tâm tao thì anh ấy tức giận vì tao làm gì!!!Grace: Bởi vì anh ấy làm vậy vì muốn quên mày đi vì anh ấy nghĩ mày đã có người yêu rồi đó. Singto lúc nào cũng yêu mày anh ấy còn bị người ta đập chảy máu bầm mặt vì mày đó!!!Krist: Mày...!!!Grace: Sao muốn đánh tao à? Cãi không được sao? Tao hỏi mày thiệt nha suốt mấy tuần qua những gì Singto làm cho mày thì mày có cảm xúc gì với anh ấy không chứ?-Càng nói nước mắt Grace càng rơi, tay Grace cũng nắm lấy cổ áo tôi ngày càng chặt hơn.Krist: Tao...không biết.-Tôi nhẹ giọng trả lời, cố tránh đi ánh mắt tức giận của Grace.Grace: Mày không biết sao! Hay mày chỉ đang lợi dụng lòng tốt của Singto thôi! Mày trả lời tao đi, nói đi!New: Hai đứa bây đủ rồi đó, Krist ra sofa ngồi đi! Grace đi theo tao vô phòng ngay!! -New tách hai chúng tôi ra, một tay chỉ ra ghế, tay còn lại kéo Grace về phòng.Tôi bất lực ngồi xuống ghế, nước mắt cũng vì thế mà rơi, cả ngày hôm nay thật sự khiến tôi mệt mỏi. Ngồi dựa lưng lên sofa tôi nhẹ ngã đầu ra sau để lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, New cũng bước ra, mệt mỏi đi vào bếp lấy hai lon bia để lên bàn.New: Uống chứ?Krist: Ừm...Thế Grace sao rồi?New: Cô ấy cũng bình tĩnh mà đi ngủ rồi.Krist: Ừm...New: Krist nè mày có nghĩ là tao quá vô tâm không?Krist: Sao mày lại nghĩ vậy?New: Chỉ là những gì xảy ra vừa rồi tao dường như không biết gì cả? Không biết chuyện của mày với Singto, không biết chuyện Grace thích Singto, tao không biết gì hết. Krist: Tụi tao không phải là giấu mày chỉ là dạo này mày quá bận rộn nên tụi tao cũng không có cơ hội để nói mày biết. Tao xin lỗi khi điều đó làm mày phiền lòng.New: Tao với tụi mày bạn bè bao nhiêu năm rồi, có gì phải nói ra chứ? Như việc vừa rồi vậy tao thấy mình thật vô dụng như người ngoài cuộc vậy.Krist: Tao xin lỗi, từ giờ có chuyện gì tao sẽ nói rõ cho mày nhé.New: Vậy kể tao mọi chuyện đi, tất cả, được chứ?Krist: Được.-Tôi kể lại tất cả mọi thứ cho New nghe, tất cả trong tuần qua những điều khiến tôi phiền lòng, cảm xúc bất ổn của tôi những ngày qua. Tôi chỉ muốn kể hết ra tôi giấu nó đủ rồi để nó tuôn hết ra thôi. New: Mày thấy ổn hơn rồi chứ?Krist: Tàm tạm...mày nghĩ thế nào về việc...nếu tao thật sự thích Singto...New: Có sao đâu, mày thích ai là quyền của mày, nếu mày hạnh phúc thì cứ chọn nó thôi. Yêu là việc của cảm xúc, nếu yêu là yêu, giới tính chỉ là khái niệm con người tự đặt ra mà thôi.Krist: Ừm, nhưng mà tao đâu thể yêu một lúc hai người đâu nhỉ?New: Đương nhiên, mày nên rõ ràng hơn đi nếu không mày và cả Singto cũng đều đau khổ đấy?-New vừa nói tay không ngừng chọt chọt vào tim tôi.Krist: Thế mày có tin vào những gì Grace nói không?New: Nếu là Grace tao nghĩ rằng nó không có lý do gì để nói dối cả, nó không hèn thế đâu. Krist mày nên nghĩ kĩ đi chuyện của mày và Lin đáng lẽ nên kết thúc từ 2 tháng trước rồi.Krist: Mày rành mấy vụ này quá nhỉ? Tao vẫn tự hỏi sao mày chưa có người yêu đó?New: Tao không cần, giống mày với Grace thì khổ lắm.Krist: Mày không cần hay là trong tim đã có ai rồi, hửm?New: A-ai chứ...?Krist: Thì như P'Tay chẳng hạn.New: Ô-ông già lăng nhăng đó ư? A-ai thèm chứ, nói bậy bạ gì vậy? Trễ rồi tao đi ngủ đây.-New vừa nói mặt và mang tai cũng đỏ, bước thật nhanh về phòng.Krist: Thiệt là không để ý người ta chứ hả? Nè, trả lời tao cái đi.New: Không!!!!-"Cạch"Giờ chỉ còn mình tôi, tôi mệt mỏi bước vào phòng mình. Đặt tấm lưng mệt mỏi của mình xuống giường, căn nhà đã trở nên im ắng. Tôi lại theo thói quen lại cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Hôm nay vẫn không có tin nhắn "Hôm nay em mệt chứ?" mỗi ngày nữa rồi.Krist: Vẫn không có tin nhắn sao?----------------Đã 5 ngày trôi qua, từ lúc ấy tôi và Grace không ai nói chuyện với ai. Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau, cả kí túc xá cũng trở nên lạnh ngắt và căng thẳng. Cả ba chúng tôi bây giờ đều giữ khoảng cách với nhau. Hết chuyện này đến chuyện khác, Singto vẫn không đến kiếm tôi, không nhắn tin và cũng không quan tâm tôi, vẫn né tránh tôi. Chẳng phải anh nói yêu tôi sao? Bây giờ đây anh không thấy đâu, nhưng tại sao tôi lại mong anh đến kiếm tôi chứ?6:00 tối, thời tiết cũng se lạnh, chân tôi dạo bước trên vỉa hè đông đúc, hiện tại tôi vẫn chưa muốn về nhà tí nào. Hôm nay xung quanh tôi là những cặp tình nhân, hôm nay đã là noel rồi, nhìn họ đi bên nhau, khoác tay nhau, còn tôi thì sao cô đơn, rất cô đơn, chẳng phải tôi cũng có người yêu sao? Một năm trước cả tôi và Lin cũng đi dạo khoác tay nhau thế này mà. Sau đêm hôm đó tôi luôn cố liên lạc Lin để mong một lời giải thích nhưng chẳng ai bắt mấy cả. Càng nhìn các cặp tình nhân tôi lại càng thấy tủi thân, nhìn từng cặp đôi bước qua tôi lại thấy hình ảnh mình và Singto cũng như thế. Bước đi trong vô thức tôi cũng tới công viên trung tâm thành phố hồi nào không hay. Gió lạnh chợt thổi qua, tôi run người đi tới chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống. Đây là nơi mà mọi người đến vui chơi, và ngồi tâm sự cùng nhau, phía xa còn có mấy nhiếp ảnh gia và vài người đang ngồi vẽ tranh. Giữa công viên chính là đài phun nước quanh đó là những xe bán đồ ăn, tôi chợt thấy một hàng xe có món tôi thích, đúng lúc này bụng tôi cũng reo lên vì đói rồi.Tôi vui vẻ bước đến chiếc xe, chợt ánh mắt của tôi hướng tới một bóng người quen thuộc nụ cười lúc nãy cũng chợt tắt. Hình ảnh trước mắt tôi là gì đây? Lin đang vui vẻ hôn môi cùng một người khác điều mà cô ấy chưa từng làm với tôi trước đây. Người bên cạnh đi khỏi, tôi nhanh chân chạy lại nắm lấy tay cô ấy.Krist: Lin sao em lại ở đây?Lin: À, em đi chơi noel cùng với bạn ấy mà.Krist: Hôm qua em nói bận là việc này sao?Lin: Em xin lỗi, tại em đã hẹn bạn em suốt 1 tháng rồi nên không hủy được.Krist: Em và bạn em thân thiết quá nhỉ? Hôn môi nhau nữa sao?Lin: À, không như anh nghĩ đâu, thiệt đó tin em đi.!!Krist: Bạn của tôi nói đúng, cô trước giờ chỉ muốn lợi dụng tôi thôi đúng không? Những gì vừa rồi tôi đã thấy hết không cần diễn nữa.Lin: Khoan đã, Krist anh tin bạn anh hơn em sao?!! Em có thể giải thích vừa rồi có thể anh nhìn nhầm thôi!!Krist: Trước đây có thể tôi sẽ tin cô, nhưng tôi nhận ra tôi đã sai và ngu ngốc đến nhường nào. Tôi không mù, thì ra suốt thời gian cô lấy tiền của tôi chỉ để hú hí với trai.Lin: Anh không hiểu đâu?!!! Thật ra...thật ra...Krist: Cô bí ý rồi sao? Ta kết thúc đi, bộ mặt cáo già của cô tôi nhìn đủ rồi, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.Lin: Khoan đã...Krist!!! Nếu anh chia tay em thì đừng bao giờ gặp em nữa.-Lin nắm chặt lấy tay tôi, như níu kéo nhưng lời nói ấy bây giờ đối với tôi nó không là gì cả.Krist: Được, nếu em muốn tôi sẵn lòng.-Tôi hất tay Lin ra rồi bỏ đi thật nhanh.Tôi cứ thế chạy khỏi nơi ấy, tôi giờ đây bản thân mình không biết mình nên đi đâu để không cảm thấy buồn nữa. Tim tôi đau, nhưng nỗi đau này không phải là nỗi đau của những người thất tình. Là sự đau lòng khi biết mình sai lầm, khi mình đặt niềm tin vào điều gì đó rồi thất vọng, là khi mình kệ đi những người thật sự quan tâm mình chỉ để đi theo một con dao vô hình. Đôi chân vô thức bước đi trên phố tấp nập người ấy vậy mà nước mắt không ngần ngại mà rơi. Tôi dừng chân trước một quán bar nhỏ, phải rồi hơi men có thể giải sầu mà.Hết ly này đến ly khác cứ thế tôi liên tục bỏ hơi men vào người mặc kệ cái tửu lượng yếu của tôi. Tôi chỉ muốn mau quên chuyện này mà thôi, càng uống càng say. Mắt cũng nhèo đi vì nước mắt từng giọt nước mắt rơi từng giọt rượu vào. Giờ đây đầu tôi hiện lên hình ảnh của anh tại sao chứ? Chẳng phải tôi mới bị phản bội sao đánh lẽ tôi phải nhớ đến người phản bội mình chứ?Singto, tôi muốn gặp Singto, tôi muốn anh tới đây xoa đầu tôi, ôm tôi, và sưởi ấm tôi bằng hơi ấm của anh. tôi cần anh, tim tôi đang gào tên anh tim tôi đang nhớ anh. Tôi lại nhớ tới anh lúc này tôi muốn nghe nó, nghe câu "anh yêu em" từ anh. Có phải tôi cũng đang lợi dụng tình yêu anh để xoa dịu trái tim mình không? Không phải, tôi thật sự yêu anh mất rồi. Nhưng giờ nhận ra có phải quá trễ không chứ, chính miệng tôi đã nói ghét anh, vậy chắc anh cũng ghét tôi mất rồi.Đã trễ rồi, mặt kệ lời kêu gọi của nhân viên phục vụ tôi vẫn ngồi đó uống từng ly một, tôi gục ngã xuống bàn mà thiếp đi mất. Vài phút sau, tôi nghe một giọng nói quen thuộc gọi tôi dậy, giọng nói ấm áp này chỉ có thể là Singto thôi. Singto: Krist em không sao chứ? Sao lại uống say thế này?Tôi cố gắng mở mắt, đúng là anh rồi, tôi vui quá, thật hạnh phúc. Anh đã đến khi tôi cần, tôi vui quá, anh không ghét tôi. Tôi muốn ôm anh lúc này, không chần chừ tôi nhào tới ôm anh thật chặt. Tựa mặt vào vai anh mà khóc, giọng tôi do uống rượu mà cũng khàn đi.Krist: Singto...a-anh đến rồi...hức...,em cần anh lúc này...Singto...------------------------------------------------------------"Mọi người đọc vui vẻ😘😘😘😘😘😘"~Zen.
[Krist]Thời điểm này tôi không thể biết gì nữa chỉ câu nói của Grace mà thôi khiến não tôi ngừng hoạt động, ngay trước mắt tôi Grace vẫn đang rơi nước mắt khóc rất nhiều nhưng kèm theo đó là sự tức giận. Grace cùng ánh mắt ấy hướng đến tôi, nắm lấy cổ áo tôi.Grace: Sao mày không nói gì đi chứ?Krist: Tao...New: Grace mày bình tĩnh đi đã mày say quá rồi.-New giữ Grace lại.Grace: Mày kêu tao bình tĩnh, mày có biết chiều nay khi đi với Singto tao thấy gì không hả?New: Grace...Grace: Tao và Singto nhìn thấy Lin nó đi cùng người khác đó, nó ngay từ đầu đã không có tình cảm gì với Krist cả tất cả chỉ là lợi dụng! Cần thì gọi không cần thì bỏ đi cặp kè với người khác!!!Krist: Mày thôi đi Grace chỉ vì Singto không thích mày mà mày đi nói xấu phá tình cảm của tao sao!!!Grace: Mày ngu ngốc vừa thôi, không phải mình tao cả Singto cũng thấy mày chưa thấy anh ấy tức giận như thế nào đâu.!!!Krist: Singto thấy thì sao chứ anh ấy tức giận sao? Nực cười, giờ anh ấy không muốn gặp, không còn quan tâm tao thì anh ấy tức giận vì tao làm gì!!!Grace: Bởi vì anh ấy làm vậy vì muốn quên mày đi vì anh ấy nghĩ mày đã có người yêu rồi đó. Singto lúc nào cũng yêu mày anh ấy còn bị người ta đập chảy máu bầm mặt vì mày đó!!!Krist: Mày...!!!Grace: Sao muốn đánh tao à? Cãi không được sao? Tao hỏi mày thiệt nha suốt mấy tuần qua những gì Singto làm cho mày thì mày có cảm xúc gì với anh ấy không chứ?-Càng nói nước mắt Grace càng rơi, tay Grace cũng nắm lấy cổ áo tôi ngày càng chặt hơn.Krist: Tao...không biết.-Tôi nhẹ giọng trả lời, cố tránh đi ánh mắt tức giận của Grace.Grace: Mày không biết sao! Hay mày chỉ đang lợi dụng lòng tốt của Singto thôi! Mày trả lời tao đi, nói đi!New: Hai đứa bây đủ rồi đó, Krist ra sofa ngồi đi! Grace đi theo tao vô phòng ngay!! -New tách hai chúng tôi ra, một tay chỉ ra ghế, tay còn lại kéo Grace về phòng.Tôi bất lực ngồi xuống ghế, nước mắt cũng vì thế mà rơi, cả ngày hôm nay thật sự khiến tôi mệt mỏi. Ngồi dựa lưng lên sofa tôi nhẹ ngã đầu ra sau để lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, New cũng bước ra, mệt mỏi đi vào bếp lấy hai lon bia để lên bàn.New: Uống chứ?Krist: Ừm...Thế Grace sao rồi?New: Cô ấy cũng bình tĩnh mà đi ngủ rồi.Krist: Ừm...New: Krist nè mày có nghĩ là tao quá vô tâm không?Krist: Sao mày lại nghĩ vậy?New: Chỉ là những gì xảy ra vừa rồi tao dường như không biết gì cả? Không biết chuyện của mày với Singto, không biết chuyện Grace thích Singto, tao không biết gì hết. Krist: Tụi tao không phải là giấu mày chỉ là dạo này mày quá bận rộn nên tụi tao cũng không có cơ hội để nói mày biết. Tao xin lỗi khi điều đó làm mày phiền lòng.New: Tao với tụi mày bạn bè bao nhiêu năm rồi, có gì phải nói ra chứ? Như việc vừa rồi vậy tao thấy mình thật vô dụng như người ngoài cuộc vậy.Krist: Tao xin lỗi, từ giờ có chuyện gì tao sẽ nói rõ cho mày nhé.New: Vậy kể tao mọi chuyện đi, tất cả, được chứ?Krist: Được.-Tôi kể lại tất cả mọi thứ cho New nghe, tất cả trong tuần qua những điều khiến tôi phiền lòng, cảm xúc bất ổn của tôi những ngày qua. Tôi chỉ muốn kể hết ra tôi giấu nó đủ rồi để nó tuôn hết ra thôi. New: Mày thấy ổn hơn rồi chứ?Krist: Tàm tạm...mày nghĩ thế nào về việc...nếu tao thật sự thích Singto...New: Có sao đâu, mày thích ai là quyền của mày, nếu mày hạnh phúc thì cứ chọn nó thôi. Yêu là việc của cảm xúc, nếu yêu là yêu, giới tính chỉ là khái niệm con người tự đặt ra mà thôi.Krist: Ừm, nhưng mà tao đâu thể yêu một lúc hai người đâu nhỉ?New: Đương nhiên, mày nên rõ ràng hơn đi nếu không mày và cả Singto cũng đều đau khổ đấy?-New vừa nói tay không ngừng chọt chọt vào tim tôi.Krist: Thế mày có tin vào những gì Grace nói không?New: Nếu là Grace tao nghĩ rằng nó không có lý do gì để nói dối cả, nó không hèn thế đâu. Krist mày nên nghĩ kĩ đi chuyện của mày và Lin đáng lẽ nên kết thúc từ 2 tháng trước rồi.Krist: Mày rành mấy vụ này quá nhỉ? Tao vẫn tự hỏi sao mày chưa có người yêu đó?New: Tao không cần, giống mày với Grace thì khổ lắm.Krist: Mày không cần hay là trong tim đã có ai rồi, hửm?New: A-ai chứ...?Krist: Thì như P'Tay chẳng hạn.New: Ô-ông già lăng nhăng đó ư? A-ai thèm chứ, nói bậy bạ gì vậy? Trễ rồi tao đi ngủ đây.-New vừa nói mặt và mang tai cũng đỏ, bước thật nhanh về phòng.Krist: Thiệt là không để ý người ta chứ hả? Nè, trả lời tao cái đi.New: Không!!!!-"Cạch"Giờ chỉ còn mình tôi, tôi mệt mỏi bước vào phòng mình. Đặt tấm lưng mệt mỏi của mình xuống giường, căn nhà đã trở nên im ắng. Tôi lại theo thói quen lại cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Hôm nay vẫn không có tin nhắn "Hôm nay em mệt chứ?" mỗi ngày nữa rồi.Krist: Vẫn không có tin nhắn sao?----------------Đã 5 ngày trôi qua, từ lúc ấy tôi và Grace không ai nói chuyện với ai. Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau, cả kí túc xá cũng trở nên lạnh ngắt và căng thẳng. Cả ba chúng tôi bây giờ đều giữ khoảng cách với nhau. Hết chuyện này đến chuyện khác, Singto vẫn không đến kiếm tôi, không nhắn tin và cũng không quan tâm tôi, vẫn né tránh tôi. Chẳng phải anh nói yêu tôi sao? Bây giờ đây anh không thấy đâu, nhưng tại sao tôi lại mong anh đến kiếm tôi chứ?6:00 tối, thời tiết cũng se lạnh, chân tôi dạo bước trên vỉa hè đông đúc, hiện tại tôi vẫn chưa muốn về nhà tí nào. Hôm nay xung quanh tôi là những cặp tình nhân, hôm nay đã là noel rồi, nhìn họ đi bên nhau, khoác tay nhau, còn tôi thì sao cô đơn, rất cô đơn, chẳng phải tôi cũng có người yêu sao? Một năm trước cả tôi và Lin cũng đi dạo khoác tay nhau thế này mà. Sau đêm hôm đó tôi luôn cố liên lạc Lin để mong một lời giải thích nhưng chẳng ai bắt mấy cả. Càng nhìn các cặp tình nhân tôi lại càng thấy tủi thân, nhìn từng cặp đôi bước qua tôi lại thấy hình ảnh mình và Singto cũng như thế. Bước đi trong vô thức tôi cũng tới công viên trung tâm thành phố hồi nào không hay. Gió lạnh chợt thổi qua, tôi run người đi tới chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống. Đây là nơi mà mọi người đến vui chơi, và ngồi tâm sự cùng nhau, phía xa còn có mấy nhiếp ảnh gia và vài người đang ngồi vẽ tranh. Giữa công viên chính là đài phun nước quanh đó là những xe bán đồ ăn, tôi chợt thấy một hàng xe có món tôi thích, đúng lúc này bụng tôi cũng reo lên vì đói rồi.Tôi vui vẻ bước đến chiếc xe, chợt ánh mắt của tôi hướng tới một bóng người quen thuộc nụ cười lúc nãy cũng chợt tắt. Hình ảnh trước mắt tôi là gì đây? Lin đang vui vẻ hôn môi cùng một người khác điều mà cô ấy chưa từng làm với tôi trước đây. Người bên cạnh đi khỏi, tôi nhanh chân chạy lại nắm lấy tay cô ấy.Krist: Lin sao em lại ở đây?Lin: À, em đi chơi noel cùng với bạn ấy mà.Krist: Hôm qua em nói bận là việc này sao?Lin: Em xin lỗi, tại em đã hẹn bạn em suốt 1 tháng rồi nên không hủy được.Krist: Em và bạn em thân thiết quá nhỉ? Hôn môi nhau nữa sao?Lin: À, không như anh nghĩ đâu, thiệt đó tin em đi.!!Krist: Bạn của tôi nói đúng, cô trước giờ chỉ muốn lợi dụng tôi thôi đúng không? Những gì vừa rồi tôi đã thấy hết không cần diễn nữa.Lin: Khoan đã, Krist anh tin bạn anh hơn em sao?!! Em có thể giải thích vừa rồi có thể anh nhìn nhầm thôi!!Krist: Trước đây có thể tôi sẽ tin cô, nhưng tôi nhận ra tôi đã sai và ngu ngốc đến nhường nào. Tôi không mù, thì ra suốt thời gian cô lấy tiền của tôi chỉ để hú hí với trai.Lin: Anh không hiểu đâu?!!! Thật ra...thật ra...Krist: Cô bí ý rồi sao? Ta kết thúc đi, bộ mặt cáo già của cô tôi nhìn đủ rồi, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.Lin: Khoan đã...Krist!!! Nếu anh chia tay em thì đừng bao giờ gặp em nữa.-Lin nắm chặt lấy tay tôi, như níu kéo nhưng lời nói ấy bây giờ đối với tôi nó không là gì cả.Krist: Được, nếu em muốn tôi sẵn lòng.-Tôi hất tay Lin ra rồi bỏ đi thật nhanh.Tôi cứ thế chạy khỏi nơi ấy, tôi giờ đây bản thân mình không biết mình nên đi đâu để không cảm thấy buồn nữa. Tim tôi đau, nhưng nỗi đau này không phải là nỗi đau của những người thất tình. Là sự đau lòng khi biết mình sai lầm, khi mình đặt niềm tin vào điều gì đó rồi thất vọng, là khi mình kệ đi những người thật sự quan tâm mình chỉ để đi theo một con dao vô hình. Đôi chân vô thức bước đi trên phố tấp nập người ấy vậy mà nước mắt không ngần ngại mà rơi. Tôi dừng chân trước một quán bar nhỏ, phải rồi hơi men có thể giải sầu mà.Hết ly này đến ly khác cứ thế tôi liên tục bỏ hơi men vào người mặc kệ cái tửu lượng yếu của tôi. Tôi chỉ muốn mau quên chuyện này mà thôi, càng uống càng say. Mắt cũng nhèo đi vì nước mắt từng giọt nước mắt rơi từng giọt rượu vào. Giờ đây đầu tôi hiện lên hình ảnh của anh tại sao chứ? Chẳng phải tôi mới bị phản bội sao đánh lẽ tôi phải nhớ đến người phản bội mình chứ?Singto, tôi muốn gặp Singto, tôi muốn anh tới đây xoa đầu tôi, ôm tôi, và sưởi ấm tôi bằng hơi ấm của anh. tôi cần anh, tim tôi đang gào tên anh tim tôi đang nhớ anh. Tôi lại nhớ tới anh lúc này tôi muốn nghe nó, nghe câu "anh yêu em" từ anh. Có phải tôi cũng đang lợi dụng tình yêu anh để xoa dịu trái tim mình không? Không phải, tôi thật sự yêu anh mất rồi. Nhưng giờ nhận ra có phải quá trễ không chứ, chính miệng tôi đã nói ghét anh, vậy chắc anh cũng ghét tôi mất rồi.Đã trễ rồi, mặt kệ lời kêu gọi của nhân viên phục vụ tôi vẫn ngồi đó uống từng ly một, tôi gục ngã xuống bàn mà thiếp đi mất. Vài phút sau, tôi nghe một giọng nói quen thuộc gọi tôi dậy, giọng nói ấm áp này chỉ có thể là Singto thôi. Singto: Krist em không sao chứ? Sao lại uống say thế này?Tôi cố gắng mở mắt, đúng là anh rồi, tôi vui quá, thật hạnh phúc. Anh đã đến khi tôi cần, tôi vui quá, anh không ghét tôi. Tôi muốn ôm anh lúc này, không chần chừ tôi nhào tới ôm anh thật chặt. Tựa mặt vào vai anh mà khóc, giọng tôi do uống rượu mà cũng khàn đi.Krist: Singto...a-anh đến rồi...hức...,em cần anh lúc này...Singto...------------------------------------------------------------"Mọi người đọc vui vẻ😘😘😘😘😘😘"~Zen.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me