Anh làm gì vậy hả?
Trong lúc Sara đi vệ sinh thì cô phục vụ bê đồ ăn ra cho 2 người.
- Cho em gửi đồ ăn ạ! Bít tết của 2 anh chị đây ạ!-( 1 cô nhân viên khá xinh đẹp tươi cười để đồ ăn xuống bàn, nói)
- Uk. Để đó!-(Nhưng có vẻ Maru chẳng quan tâm, cậu chỉ cắm mặt vào điện thoại. Cô nhân viên kia thì lại tỏ vẻ hơi khó chịu khi không được Maru để ý tới)
- Nếu không nhầm thì cô là Kim Anh đúng không? Kira- chị đại của trường. Phải chưs?-(Maru bỗng hỏi)
- À dạ vâng ạ! Là em đây ạ! Cuối cùng anh cũng nhận ra em!-(Cô ta lại tươi cười đáp)
- Cô hơn tôi 2 tuổi nên đừng có anh anh em em kiểu đó nha. Với lại né xa xa chút giùm. Tôi có vợ con rồi! Vợ tôi lại hay ghen. Nhà tôi có con Khánh Chi đủ loạn rồi!-(Nhưng một lúc sau thì lại bị Maru dội cho một gáo nước lạnh)
- Anh lấy con nhỏ Sara đó sao? Cáo già đội lốt thỏ non!-(Kira lại khó chịu)
- Thì sao? Đời tôi tôi yêu ai, lấy ai thì kệ tôi. Tôi yêu cáo già thì cũng kệ tôi. Liên quan tới cô không? Không đi nhanh là tôi kêu chủ quán ra áp giải cô đi đấy!-(Maru tiếp tục lạnh lùng đáp rồi chăm chú vào điện thoại)
- À mà anh ơi!
Kira bước đi 1 đoạn rồi bỗng quay người lại, bước tới gần chỗ Maru và giả vờ vấp ngã để ngã vào người cậu. Vừa lúc đó thì Sara bước từ nhà vệ sinh ra. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là cảnh Kira ngã chúi đầu vào ngực Maru còn anh thì đang đặt vào eo Kira.
- Maru! Anh làm cái gì vậy hả?-(Sara hét lớn)
- Sara! Em ra hồi nào vậy?-(Maru giật mình xô mạnh Kira ra khiến cô ta ngã chổng vó ra sàn)
- Ra từ cái lúc anh đang ôm con nhỏ đó đó!-(Sara tức giận nói)
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Sara! Tin anh đi!-(Maru chạy ra nắm tay vợ, giải thích)
- Sara! Có chuyện gì vậy con?-(Tiếng người nói vọng ra từ trong điện thoại cô)
- Bà nội? Em đang videocall với bà à?-(Maru nhìn vào màn hình điện thoại vợ, hỏi)
- Không có gì đâu bà! Chuyện nhỏ thôi! Con về ngay đây ạ! Bà bảo chị Ba bế 3 đứa nhỏ ra ngoài trước khi con về nhé! Con về ngay đây!-(Sara trả lời và rồi cúp máy)
- Sara! Không như em nghĩ đâu mà! Anh nói thật đấy! Tin anh đi!-(Maru giải thích)
Sara im lặng nhìn chồng, không nói gì, 2 hàng nước mắt cứ lăn dài rồi cô ôm mặt bỏ về.
- Sara! Đợi anh!-(Maru đuổi theo)
- Anh ơi! Anh chưa thanh toán ạ!-(Nhưng đến cửa thì bị nhân viên giữ lại vì chưa thanh toán)
- Cầm lấy! Khỏi thối!
Maru rút tiền trong ví ra đưa nhân viên rồi đuổi theo Sara nhưng cô đã lên taxi đi về rồi. Lấy xe xong, cậu phóng cực nhanh để đuổi kịp chiếc taxi đó.
—————————- Về tới nhà—————————
- Sara! Nghe anh nói này Sara! Mọi chuyện thực sự không như em nghĩ đâu mà!-(Cô chạy nhanh vào nhà, Maru chạy theo, nắm tay vợ tiếp tục giải thích)
- Anh bỏ ra đi! Em tin anh quá nhiều lần rồi! Sẽ không có thêm lần này đâu!-(Sara đáp)
- Cho em gửi đồ ăn ạ! Bít tết của 2 anh chị đây ạ!-( 1 cô nhân viên khá xinh đẹp tươi cười để đồ ăn xuống bàn, nói)
- Uk. Để đó!-(Nhưng có vẻ Maru chẳng quan tâm, cậu chỉ cắm mặt vào điện thoại. Cô nhân viên kia thì lại tỏ vẻ hơi khó chịu khi không được Maru để ý tới)
- Nếu không nhầm thì cô là Kim Anh đúng không? Kira- chị đại của trường. Phải chưs?-(Maru bỗng hỏi)
- À dạ vâng ạ! Là em đây ạ! Cuối cùng anh cũng nhận ra em!-(Cô ta lại tươi cười đáp)
- Cô hơn tôi 2 tuổi nên đừng có anh anh em em kiểu đó nha. Với lại né xa xa chút giùm. Tôi có vợ con rồi! Vợ tôi lại hay ghen. Nhà tôi có con Khánh Chi đủ loạn rồi!-(Nhưng một lúc sau thì lại bị Maru dội cho một gáo nước lạnh)
- Anh lấy con nhỏ Sara đó sao? Cáo già đội lốt thỏ non!-(Kira lại khó chịu)
- Thì sao? Đời tôi tôi yêu ai, lấy ai thì kệ tôi. Tôi yêu cáo già thì cũng kệ tôi. Liên quan tới cô không? Không đi nhanh là tôi kêu chủ quán ra áp giải cô đi đấy!-(Maru tiếp tục lạnh lùng đáp rồi chăm chú vào điện thoại)
- À mà anh ơi!
Kira bước đi 1 đoạn rồi bỗng quay người lại, bước tới gần chỗ Maru và giả vờ vấp ngã để ngã vào người cậu. Vừa lúc đó thì Sara bước từ nhà vệ sinh ra. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là cảnh Kira ngã chúi đầu vào ngực Maru còn anh thì đang đặt vào eo Kira.
- Maru! Anh làm cái gì vậy hả?-(Sara hét lớn)
- Sara! Em ra hồi nào vậy?-(Maru giật mình xô mạnh Kira ra khiến cô ta ngã chổng vó ra sàn)
- Ra từ cái lúc anh đang ôm con nhỏ đó đó!-(Sara tức giận nói)
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Sara! Tin anh đi!-(Maru chạy ra nắm tay vợ, giải thích)
- Sara! Có chuyện gì vậy con?-(Tiếng người nói vọng ra từ trong điện thoại cô)
- Bà nội? Em đang videocall với bà à?-(Maru nhìn vào màn hình điện thoại vợ, hỏi)
- Không có gì đâu bà! Chuyện nhỏ thôi! Con về ngay đây ạ! Bà bảo chị Ba bế 3 đứa nhỏ ra ngoài trước khi con về nhé! Con về ngay đây!-(Sara trả lời và rồi cúp máy)
- Sara! Không như em nghĩ đâu mà! Anh nói thật đấy! Tin anh đi!-(Maru giải thích)
Sara im lặng nhìn chồng, không nói gì, 2 hàng nước mắt cứ lăn dài rồi cô ôm mặt bỏ về.
- Sara! Đợi anh!-(Maru đuổi theo)
- Anh ơi! Anh chưa thanh toán ạ!-(Nhưng đến cửa thì bị nhân viên giữ lại vì chưa thanh toán)
- Cầm lấy! Khỏi thối!
Maru rút tiền trong ví ra đưa nhân viên rồi đuổi theo Sara nhưng cô đã lên taxi đi về rồi. Lấy xe xong, cậu phóng cực nhanh để đuổi kịp chiếc taxi đó.
—————————- Về tới nhà—————————
- Sara! Nghe anh nói này Sara! Mọi chuyện thực sự không như em nghĩ đâu mà!-(Cô chạy nhanh vào nhà, Maru chạy theo, nắm tay vợ tiếp tục giải thích)
- Anh bỏ ra đi! Em tin anh quá nhiều lần rồi! Sẽ không có thêm lần này đâu!-(Sara đáp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me