LoveTruyen.Me

Sinh Tu Kien Bong Vu


Giới thiệu tóm tắt:

Sư phụ đã nói qua, nếu như cả đời này cô muốn bình an yên ổn mà sống.


Cần phải "Phong nhãn bất khán, thị phi bất thính, phùng thập bất xuất, Đông Phương bất hành"(Nhắm mắt không thấy, thị phi không nghe, gặp mười không đến, Đông Phương không đi.)


Có lẽ tai nạn đã định trước của cô, đúng ngay vào năm cô hai mươi tuổi này rồi. Một người đàn ông đến từ Đài Loan, tên gọi "Đông Phương Khuynh Quốc" tìm tới tận cửa.

Mà cô, lại chẳng có cách nào "Phong nhãn bất khán, thị phi bất thính" với hắn Đã nhiều năm qua, cặp "thiên nhãn"này của cô đã thấy hết thảy nhân sự, nói hết được thiên cơ.

Nhưng còn vận mệnh của cô, là do ai an bài? Vì sao tình yêu của cô, nhất định phải dùng tính mạng để đổi lấy, sinh tử tương kiến...



Chương 1

  Tô Châu – Trung Quốc,


Đông Phương Khuynh Quốc một thân áo tím tay rộng theo phong cách Trung Quốc được thiết kế dành riêng cho hắn, quần áo được cắt may rất khéo léo, làm nổi bật lên thắt lưng mảnh khảnh, trên áo thêu hoa văn hoa mẫu đơn, vạt áo rủ xuống theo cặp chân dài, phất phơ bất quy tắc, phiêu động theo từng bước chân, dáng điệu lay động, phong vận thướt tha.


Cổ áo hình chữ V khoét sâu, làm cho khuôn ngực trắng nõn cùng với đường cong cân xứng như ẩn như hiện, mê hoặc ánh mắt của người bên ngoài. Một chiếc quần dài bằng lụa satin bó sát người bao bọc hai chân thon dài khiêu gợi, mỗi bước đi, đều tao nhã quyến rũ nhìn xung quanh, làm cho người ta không nhịn được mà nín lặng trố mắt.



Thêm vào đó một mái tóc dài tông màu nâu được vấn lại, yêu sắc diễm lệ không phân rõ nam nữ, khiến cho hắn vừa xuất hiện ở nơi cổ trấn sông nước này, lập tức gây nên rối loạn mạnh mẽ một hồi.


Không đếm xỉa đến cư dân cùng du khách đang trợn tròn mắt bốn phía, hắn ung dung nhàn nhã giẫm lên con đường đá, xuôi theo dòng nước, nhìn địa chỉ trong tay, tìm nơi yên tĩnh mà vị "Sư thúc"kia đang ở. Nhưng là, vùng này thứ tự nhà cửa sắp xếp loạn thất bát tao, trên đường có ngõ, trong ngõ lại có hẻm, hắn đã chạy cả một vòng rồi mà vẫn không tìm thấy được số nhà mà Cừu Nghĩa đưa cho.


"Aiz, làm sao bây giờ ta? " Hắn dừng lại ở chỗ rẽ, không kiên nhẫn vuốt lại mái tóc dài, nhìn những ngôi nhà cổ của dân cư xung quanh, mũi giày dưới chân không ngừng cọ qua cọ lại trên mặt đất.

Bà nội muốn hắn tới đón cô gái ra vẻ thần bí kia, hắn đã đủ buồn nôn rồi, mà hết lần này đến lần khác, Cửu Nghĩa đều bận việc, không thể đến sân bay đón hắn, chỉ nói lại cái địa chỉ kỳ quái này, muốn hắn tự mình mò đến...


Ai ! Chẳng qua chỉ là đưa cô ta về, còn phải nhọc công hắn đích thân đi một chuyến, bà nội cũng chuyện bé xé ra to quá đi? Có trời mới biết cô gái kia có "thiên nhãn"thần thông thật hay không?


Lại nói, ngay cả Lỗ Mặc trước kia cũng đã phạm sai lầm, liệu "tiểu sư thúc" của lão còn có thể tin được sao?


Xì một tiếng giễu cợt, cánh môi xinh đẹp của hắn phác nên một nụ cười nhạt.


Lúc thì nói người giải lời nguyền là hậu duệ của công chúa Triệu thị, lúc thì nói chủ nhân chính thức của "Sứ mỹ nhân"là một người hoàn toàn khác, giờ Đông phương gia lại trở thành người mù quáng nghe theo lời kẻ khác nói một là một nói hai là hai.


Nhưng đâu còn cách nào khác? Lời nguyền của hơn một nghìn năm trước, chân tướng là gì, căn bản không có chắc chắn, chỉ hy vọng đừng tìm lầm người thêm một lần nữa. Lần trước coi như Triệu Mộ Hiền kia mạng lớn, có đại ca liều chết bảo hộ, nếu không chẳng phải là chết một cách vô nghĩa hay sao?

Bây giờ? Lại muốn có thêm người chết nữa hay sao? Cô gái mà nhị ca đến Hongkong tìm thật sự chính là công tượng* chuyển thế?

* thợ làm gốm sứ


Vạn nhất cô gái kia lại đổi giọng nói thay người, vậy bốn huynh đệ nhà Đông Phương bọn họ không phải mặc cho người ta biến thành đứa ngốc chơi đùa? Thật sự, quả đúng là một màn nực cười... Đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại, hắn đem tâm lý không vui ném qua một bên, lại nghỉ ngơi một lát mới tiếp tục đi về phía trước, chỉ tiếc hắn đã đi một vòng lớn, lại vẫn bị lạc trong một đống ngõ nghách vừa dài lại vừa hẹp như mê cung này, tuấn mi khẽ chau lại, hắn bèn đi về phía một ngôi nhà, lễ phép cười, hỏi: "Xin hỏi, số nhà này là nhà nào vậy? Phải đi về hướng nào? "


Bác gái đứng ở cửa ra vào hệt như một pho tượng, mở to hai mắt nhìn hắn, nửa ngày không nói nên lời.

Hắn thở dài một hơi, lại đổi sang hỏi một thằng nhóc có vẻ ít tuổi hơn hắn đang đứng trừng mắt nhìn ở góc tường phía đằng sau.

"Xin hỏi..."


Lời còn chưa nói xong, thằng nhóc kia đã đỏ mặt chạy đi.

Hắn liếc một cái khinh thường, tức giận vò vò tóc, lấy điện thoại di động ra, bấm số của Cừu Nghĩa.

Chuông kêu nửa ngày mà vẫn không có người bắt máy, sắc mặt hắn trầm lại, cơn tức không khỏi tăng lên bộc phát, dứt khoát cao giọng hô ầm lên bốn phía : "Tôi đang tìm một cô gái tự xưng có "thiên nhãn", có ai biết cô ta ở đâu không? "


Xung quanh một trận yên tĩnh, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn hắn, không có lên tiếng.

Cho đến khi hắn gần như từ bỏ, một cậu bé con đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, kêu lên : "Đại mỹ nhân, chị muốn tìm "tiên tri"tỷ tỷ sao? "

Đại mỹ nhân? Hắn sững sờ, cúi đầu nhìn đứa bé khoảng mười tuổi trước mặt, khẽ cười, cũng không thèm để ý chuyện bị người ta nhận lầm giới tính, chỉ tò mò hỏi lại: "Tiên tri tỷ tỷ? "

"Đúng ạ! Ở đây chỉ có tiên tri tỷ tỷ có thiên nhãn ..." Cậu bé con nói.

"Vậy đúng rồi. Có thể nhờ bé dẫn ta đi được không? "Người có thiên nhãn chắc hẳn rất hiếm.

"Được." Cậu bé con xoay người, bước về phía một cái ngõ nhỏ.

Hắn theo sát phía sau, quẹo trái rẽ phải, đầu sắp choáng váng đến nơi, cậu bé con đột nhiên tiến vào một cái cửa nhỏ, hắn cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa, trực tiếp bước vào.


Nhưng là, cảnh tượng bên trong, lại làm cho hắn kinh ngạc chết đứng, ngây dại.

Bên trong cánh cửa gỗ, lại có một khung cảnh thần tiên cách biệt, một kiệu sảnh nho nhỏ, đi sâu vào phía trong, đột nhiên hiện lên một lâm viên cây cối xanh ngắt, ao nhỏ yên tĩnh, hòn non bộ cùng với đình nhỏ được tô điểm thêm vào đó, mang vẻ lịch sự tao nhã mà không dung tục.

Lâm viên kiểu Trung Quốc này không lớn, so với những lâm viên ở nhưng khu danh lam thắng cảnh không lớn bằng, nhưng chim sẻ dù nhỏ, ngũ tạng vẫn đầy đủ, tiểu viên đẹp lung linh như tranh vẽ, phòng ở cùng với hành lang được xây dựng vòng quanh lâm viên, tuy có cũ kỹ, lại ngăn nắp sáng sủa, tràn đầy hơi hướm cổ xưa.


Nhưng mà, ở nơi thạnh tịnh đẹp đẽ này, bầu không khí bây giờ lại có chút căng thẳng kỳ quái, bởi vì ở đứng bên ngoài đại sảnh, là bốn người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, mỗi người mặt lộ hung quang, giống như đang đề phòng cái gì.

"A, lại có người đến ép tiên tri tỷ tỷ đoán mệnh rồi, đúng lúc bà bà với dì Kim không ở đây..." Cậu bé con giống như đã quen nhìn thấy cảnh này, thở dài lắc đầu giống hệt như người lớn.


Đông Phương Khuynh Quốc nhìn vào trong sảnh, quả nhiên thấy bên trong có vài bóng người, hắn quay đầu hỏi bé trai : "Hay có người đến đây tìm cái cô "tiên tri"này lắm à? "

"Ân, trước kia còn nhiều hơn, xếp hàng đến tận bên ngoài, nhưng mà thân thể tiên tri tỷ tỷ chịu không nổi, sau đó bà bà mới không cho phép tỷ tỷ giúp người ta đoán mệnh nữa, nhưng mà, vẫn có vài người đến nhất quyết ép tỷ tỷ phải đoán...."

"Bị ép sao? Vậy cô ta đối phó với những người này như thế nào?" Hai tay hắn khoanh trước ngực, tò mò hỏi.

"Còn làm thế nào nữa? Cứ giúp bọn hắn đoán thôi! Những người này đều rất hung hãn, tỷ tỷ dù sao vẫn phải giữ tính mạng chứ !" Cậu bé con nói có vẻ bất đắc dĩ.

"Vậy sao? Thì ra lá gan cô ta cũng nhỏ thôi...." Hắn mỉa mai cười.

"Mẹ kiếp! Nha đầu mày đang nói linh tinh cái gì? "Một tiếng rống giận giữ từ trong sảnh truyền đến, tiếp theo là một loạt những tiếng bàn ghế bị quăng quật, bốn tên to lớn bên ngoài cũng lập tức xông vào trong.

"Nguy rồi!" Cậu bé con chạy nhanh về phía trước.


Hắn sửng sốt một chút, cũng bước theo sau, chỉ thấy vài tên cao lớn đang bao quanh một cô gái trẻ tuổi, trong đó một tên mặt đầy râu ria đang tức giận đến mắt long sòng sọc, dáng vẻ như muốn đem cô gái kia bầm thây vạn đoạn.


"Tôi chỉ đem những gì tôi nhìn thấy nói ra mà thôi, tin hay không tin, đều do ông." Cô gái lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên mặt bình tĩnh giống như không biết đổi phương sớm đã lửa giận ngút trời.


"Nha đầu mày, tao làm sao có thể phá sản? Làm sao có thể chết? Tao thấy mày căn bản chính là giả tiên tri, ăn nói lung tung..."

"Tinh loạn thần đãi, vận số đã hết, không có gì để nói." Cô gái vẫn giữ nguyên giọng nói đều đều tĩnh khí.


"Mẹ kiếp! Nha đầu chết tiệt này! Tao thấy người chết chính là mày!" Người đàn ông vạm vỡ mặt đầy râu ria vươn tay túm lấy cô gái, vung nắm đấm.


Cậu bé con căng thẳng hít một hơi, nhưng Đông Phương Khuynh Quốc lại nhàn nhã khoanh tay đứng nhìn, một chút ý định xuất thủ cứu người cũng không có.

Thứ nhất, hắn từ trước đến này chưa bao giờ là loại người thành thực nhiệt tình, người khác sống chết thế nào hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hắn.

Thứ hai, hắn cho rằng, cô gái này nếu như thật sự có bản lĩnh, thì nên dẹp yên được tình huống kiểu này mới đúng.

Mắt thấy nắm đấm của tên kia sắp rơi xuống, cô gái lại chẳng có chút sợ hãi, chỉ nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nói: "Vợ trước của ông chết không nhắm mắt, bà ta muốn ông đem phỉ thúy gia truyền mà ông đã cướp đi trả lại cho bà ấy."

Tên vạm vỡ râu ria như bị đánh trúng một gậy, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên sợ hãi, mất hết huyết sắc, cả người cứng nhắc chết đứng.

"Mày...mày...mày làm sao mà...biết..."Giọng nói của hắn đã phát run.

"Bà ta ở ngay phía sau ông, nói bà ấy đang rất lạnh, muốn tìm một người xuống dưới cùng với bà ấy." Cô gái nhìn về phía sau hắn.

Tên vạm vỡ râu ria sợ tới mức lông tơ dựng đứng, nhẹ buông tay, vội vàng quay lại nhìn. Mấy tên cao to tới cùng hắn cũng sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, trừng lớn mắt muốn nhìn rõ xem quỷ ở nơi nào.

"Ông nợ bà ta một mạng, cho nên, ông sống không được lâu đâu." Cô gái lại nói.

"Câm... câm mồm!" Hắn hoảng sợ rống giận.

"A, bà ta đang ghé vào trên lưng ông, lạnh lùng cười, nói ông thuê người dùng xe cán chết bà ta, bà ta cũng muốn ông nếm thử loại đau đớn này..."Cô gái vươn tay chỉ vào hắn.

"Không không..!!!" Hắn hoàn toàn sụp đổ, sợ hãi phát thét lên, xoay người chạy ra ngoài.

Lũ thủ hạ của hắn cũng thất kinh bỏ chạy theo sau. Giống như ở trong này thật sự có quỷ.

Cô gái giống như chẳng có việc gì xảy ra , nhẹ nhàng chỉnh trang lại quần áo của mình, vỗ vỗ bụi bặm, sau đó, nói với Đông Phương Khuynh Quốc đang đứng xem kịch vui ở bên ngoài cùng với cậu bé con: "Có thể giúp tôi dọn cái bàn đi được chứ? "

Đông Phương Khuynh Quốc khẽ nhướn mày, đáy mắt bắn ra những tia sắc bén.

Quá lợi hại đi! Nói vài ba câu đã giải trừ nguy hiểm, hơn nữa, Cừu tổng quản có nói thị lực của cô ta rất kém, chỉ sợ là gạt người rồi? Nhìn cô ta xác định rất rõ ràng vị trí của hắn, tầm nhìn của ánh mắt cũng rất bình thường.

"Tiên tri tỷ tỷ, em tới giúp chị." Cậu bé con gật gật đầu, chạy vào trong sảnh. giúp đỡ dựng lại cái ghế.

Đông Phương Khuynh Quốc phất nhẹ mái tóc dài, không lên tiếng, cũng bước theo vào, đem bàn ghế đang bị quăng bừa bộn dọn xong trong nháy mắt, sau đó hắn nhìn thấy trên mặt đất còn sót lại một ít mảnh vỡ của bình hoa, mà cô gái kia lại đang bước tới, con mắt xinh đẹp của hắn chợt hiện lên một tia xấu xa, cố ý không nói lời cảnh báo. Cô gái hồn nhiên chưa phát giác ra, bước một bước giẫm lên, bị mãnh vỡ bén nhọn đâm vào, thân thể lung lay, cậu bé con lập tức tiến lên đỡ lấy cô, kêu lên: "Tiên tri tỷ tỷ cẩn thận!" Cô gái giật mình, chợt nói: "Bình hoa vỡ sao? "

Đông Phương Khuynh Quốc yên lặng nhìn cô, như đang suy nghĩ gì đó.

Cô nhìn thấy tương lai của người khác, nhưng lại không thấy mảnh vỡ của bình hoa dưới chân mình?

"Dạ! Trên mặt đất toàn mảnh vỡ thôi! Chị lùi lại bên này đi, để em lấy chổi đến quét qua một chút." Cậu bé con lại nói.

"Được, cám ơn em, Đinh Nam." Cô gái cười, cảm ơn cậu bé con.

Đinh Nam dìu cô bước qua mảnh vỡ, để cô ngồi lại trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn trước, rồi mới chạy đi lấy cái chổi.

Lúc này, cô gái mới ngẩng đầu nhìn qua Đông Phương Khuynh Quốc, mỉm cười, nói: "Mời ngồi, Đông Phương tiên sinh, thật ngại quá, để anh mới đến đã nhìn thấy tình cảnh như vậy."

Ấn đường Đông Phương Khuynh Quốc nghiêm túc chau lại, hỏi: "Cô biết rõ tôi là ai? "

"Đông Phương tiên sinh khí chất không giống với người bình thường, ừm, nếu tôi nhớ không nhầm, anh đứng hàng thứ ba, tên là.... Khuynh Quốc, Đông Phương Khuynh Quốc, phải không? " Đôi mắt đen trong suốt của cô nhìn về phía hắn. Tên là Khuynh Quốc, có thể thấy được dung mạo nhất định là bất phàm, đáng tiếc, cô không thấy được.

Bị cô nhìn chằm chằm, bị cô gọi tên, một loại co rút kì lạ đột nhiên chạy toán loạn không ngừng trong lòng hắn. Đông Phương Khuynh Quốc không thích cảm giác này cho lắm, hất nhẹ mái tóc dài, thanh âm mềm mại có chút lạnh lẽo: "Cô lần đầu tiên gặp tôi, làm sao lại biết tên của tôi? "

"Cừu tiên sinh từng nói qua anh sẽ đến, mà khí trên người anh cùng với Cừu tiên sinh rất giống, thậm chí còn rõ ràng, chói mắt hơn, quý khí hơn, cho nên tôi đoán, anh nhất định chính là Đông Phương tam thiếu gia trong miệng ông ấy."

"Khí? Thật là sâu xa! Dựa vào khí có thể nhận ra người." Hắn chậm rãi đi đến chiếc ghế bát tiên bên cạnh ngồi xuống, giọng điệu mang theo một tầng trào phúng.

"Đúng vậy, chính xác là rất sâu xa." Cô phụ họa, cũng không tính toán.

"Vậy Cừu Nghĩa đâu? Ông ấy đi đến chỗ ai vậy?"

"Bình thường chiếu cố bệnh tình khẩn cấp của Tần bà bà tôi, ông ấy tốt bụng giúp tôi đưa bà ấy đi bệnh viện."

Thì ra Cừu tổng quản không thể đến sân bay đón hắn, chính là vì loại chuyện nhỏ nhặt này...

Nhưng mà, dựa vào tính cách của Cừu tổng quản, cũng không vô duyên vô cớ mà phân phát lòng tốt, hắn tin tưởng ông ấy nhiệt tình như vậy, cũng chỉ vì lấy lòng cô bé này, để dễ dàng thuyết phục cô đến Đài Loan.

Nhưng là, cô nhóc này thực sự có thể giúp được Đông Phương gia sao? Hắn rất hoài nghi.

"Như vậy a... Thật vui là ông ta có thể giúp đỡ chút chuyện."

"Đúng, tôi rất cảm kích ông ấy."

"Như vậy, tiểu thư, tôi nên xưng hô với cô thế nào đây? Nhà Tiên tri sao? " Hắn nhìn cô nói.

"Tôi họ Văn, Văn Tri Lai." Cô từ từ nói.

"Tri Lai? " Biết đến? Xem quá khứ biết tương lai sao? Thật là một cái tên kiêu ngạo.

"Một cái tên kiêu ngạo, đúng không? " Cô nhìn hắn.

Hắn chợt sợ hãi, khuôn mặt tươi cười biến mất.

Đọc tâm, cũng là một trong những năng lực của cô ta sao?

"Tên là do sư phụ đặt cho tôi, những người xung quanh đều gọi thẳng tên tôi Tri Lai, nếu như Đông Phương tam thiếu gia không ngại, cũng gọi tôi như vậy đi."

Hắn thu hồi lại chút tư tưởng hi vọng, bắt đầu tinh tế dò xét cô.

Trước khi tới đây, Cừu Nghĩa đã đem thông tin về cô nói sơ qua, nghe nói cô mới hai mươi tuổi, nhưng mà tận mắt nhìn thấy, trái lại càng cảm thấy cô so với thông tin lấy được còn trẻ hơn rất nhiều.

Mái tóc dài vừa đen vừa thẳng, được tết thành một bím tóc thật dài, đơn giản vắt qua một bên vai, rủ xuống trước ngực.

Vóc dáng cô nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp thanh tú, nói xấu không xấu, nhưng là không phải đẹp một cách đặc biệt, cùng với những cô gái Trung Quốc bình thường không khác nhau là mấy, nhưng ánh mắt kia...

Đôi mắt kia trong vắt như thủy tinh, tinh khiết thấu triệt. Phảng phất như nhìn khắp thế gian, có một loại trấn tĩnh hơn hẳn phàm tục, hiểu biết am tường, biến ảo khôn lường nhập định.

Đó không thể là con mắt của người bình thường. "Đã gọi là Tri Lai, chắc hắn thật sự có thể biết trước được tương lai chứ? "Hắn cố ý hỏi.

"Cũng không nhất định, có cái nhìn thấy được, có cái nhìn không thấy."

"Không nhất định? Vậy cô làm sao có thể phụ trách với lời tiên đoán của cô?"

"Tôi nhìn thấy, xác định rồi mới nói ra."

"Vậy những lời vừa rồi dùng ma quỷ dọa lão đại hắc đạo kia thì sao? Cô thật sự có thể nhìn thấy ma quỷ? Thật sự...xác định hắn sẽ chết? "Hắn chống cằm, hừ nhẹ.


Văn Tri Lai đột nhiên trở nên trầm mặc, giống như không phản bác được, nhưng lúc này, Đinh Nam vội vã chạy tới, hô to: "Tiên tri tỷ tỷ, nghe nói cái tên xấu xa kia vừa ra khỏi Cố trấn chúng ta đã bị xe đụng phải, cả người đầy máu, tắt thở tại chỗ luôn!"


Đông Phương Khuynh Quốc biến sắc, quay đầu nhìn chằm chằm vào Văn Tri Lai. Thần kì như vậy? Người kia... thật đã chết rồi?

Cô thở dài, bất đắc dĩ cảm khái: "Quả nhiên trốn không thoát..."

"Lời tiên đoán của tiên tri tỷ tỷ thật chuẩn! Nếu như em cũng có thể biết rõ được tương lai sẽ ra sao thì tốt quá...." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Nam tràn ngập sự sùng bái.

"Đinh Nam, có thể nhìn thấy tương lai, chưa chắc đã là chuyện tốt." Ánh mắt của cô chẳng những không có chút tự mãn đắc ý, ngược lại, còn có chút thương cảm.

"Vì sao vậy, biết rõ từ nay về sau thế nào, em sẽ không phải sợ hãi nữa..."Đinh Nam chớp chớp đôi mắt khờ dại.

"Sai rồi, có thể biết trước tương lai như thế nào, sẽ càng thêm đáng sợ." Cô lắc đầu, lời nói sâu xa. Những lời này như một cái búa tạ gõ vào tâm khảm Đông Phương Khuynh Quốc, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào chợt giật mình, nhìn chằm chằm cô thật sâu. Đáng sợ sao? Cô cũng hiểu hết tất cả sự thống khổ của việc biết trước sao?

Mọi người muốn biết rõ tương lai của mình, nhưng lại không biết, có khi không biết gì mới là một loại hạnh phúc.

"Nào có? Em cứ muốn biết mình sau này sẽ như thế nào, có phát tài lớn hay không, có thể có tiền hơn nhà Trương Tiểu Mao hay không, không cần phải nghe nó ngày nào cũng khoe khoang..."Định Nam chu miệng lên, lại quay ra cầm lấy cái chổi quét mấy mảnh vỡ trên mặt đất.

"Tôi cho rằng cô sẽ rất vui vẻ nếu lời tiên đoán của mình thành sự thật." Đông Phương Khuynh Quốc hừ nhẹ.

"Tiên đoán hạn chết cho người khác, ai có thể vui vẻ được chứ? "Cô than nhẹ.

"Như vậy, tìm đường sống cho cả một gia tộc bị nguyền rủa, hẳn sẽ là một chuyện cực kỳ vui vẻ nhỉ? "Hắn coi như có chút phục cô. Có lẽ, Cừu Nghĩa không hề tìm nhầm người, có thể xét về năng lực, cô ta hơn hắn so với Lỗ Mặc.

"Đối với lời nguyền rủa nhà các anh, tôi đã chỉ điểm qua, những gì cần nói đều đã nói..."

"Cô chỉ chỉ ra nhân vật công tượng kia, bước tiếp theo để giải lời nguyền, bọn tôi không hề có đầu mối, "Sứ mỹ nhân"phải xử lý thế nào, mong rằng cô có thể nói rõ chi tiết một chút."

"Chỉ cần Nhị ca của anh tìm thấy cô gái kia, sự tình tất sẽ có thể xoay chuyển, không cần lo lắng."

"Cô nói thật đơn giản, nhưng việc này đối với Đông Phương gia chúng tôi rất quan trọng, tôi nói gì thì nói đều phải mời cô theo tôi trở về." Hắn không muốn lãng phí thời gian dây dưa với cô, lần này ra khỏi cửa, hắn thầm nghĩ chỉ tốn thời gian hai ngày, nhiều hơn một giây cũng không được.

"Thật xin lỗi, Đông Phương tiên sinh, tôi đã đáp ứng với sư phụ, phùng thập bất xuất, năm nay tôi vừa vặn tròn hai mươi, tuyệt đối không có khả năng rời đi trong lúc này, đây là lời hứa của tôi với sư phụ." Cô ngồi ngay ngắn ở trên ghế bạch đàn, giọng nói nhu hòa mà kiên định.

Phùng thập bất xuất? Muốn dùng cái cớ buồn cười này để cự tuyệt hắn? Quá hoang đường !

"Vậy sao? Thật đáng tiếc, tôi vốn muốn giữ chút phong độ cùng với lịch sự, mời cô đi một chuyến, nhưng nếu như cô cứ dứt khoát không chịu đi với tôi, tôi đây đành phải..." Hắn nhún nhún vai, từ trong túi quần lôi ra một đôi găng tay màu đen, chậm rãi đeo vào.

"Lấy thanh danh vang dội của Đông Phương gia bên ngoài, thật sự không nên ép buộc..." Cô mơ hồ cảm thấy ý đồ chẳng tốt đẹp gì của hắn, nhưng lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, một trận gió mạnh đã quất vào mặt, làm hô hấp của cô cũng cứng lại.

"Này, đại mỹ nhân..." Đinh Nam sợ tới mức hô to.

"Tôi không có thời gian khách khí với cô, Văn Tri Lai, cô vẫn là ngoan ngoãn đi theo tôi đi, nào!" Hắn một phen bắt lấy cổ tay của cô, mạnh mẽ kéo cô một cái, cúi người dí sát vào mặt của cô, cười lạnh.

Ngay tại giây phút hắn chạm vào cô, một luồng rung động mãnh liệt đột nhiên nổ bung trong ngực cô, thề giới từ nhỏ vẫn mông lung không nhìn rõ, đột nhiên như bị vén ra tầng tầng lớp lớp màn che, trở nên hết sức rõ ràng, mà rõ ràng nhất, chính là khuôn mặt tuyệt sắc diễm lệ như thủy nguyệt quan âm trước mắt !

Cô trừng lớn hai mắt, như bị sét đánh, sắc mặt phút chốc tái nhợt.

Đông Phương Khuynh Quốc chống lại tầm mắt của cô, ngực đột nhiên run lên, bởi vì, hắn tin chắc cô nhìn thấy hắn !

Đôi mắt thanh tịnh mà vượt khỏi người phàm kia, trong một giây này, rơi trở lại nhân gian.

Nhưng là chỉ có một giây, ngay sau đó, cô nhắm mắt, mất đi ý thức, trong sự kinh ngạc của hắn, cùng với tiếng thét chói tai của Đinh Nam, mềm nhũn ngã vào lồng ngực của hắn.

Khuôn mặt đẹp đến mức làm người ta nín thở, yêu mỵ xâm nhập vào trong mắt của cô! Đôi mắt sáng long lanh như sóng nước, cặp môi đỏ mọng xinh đẹp, vừa giống nam lại vừa giống nữ, hóa thành vết tích của giọt lệ đầu tiên được lau đi trong mắt cô. Rất có thể cũng là duy nhất, sau đó dù thấy cũng lau không hết... Thiên nhãn lạc phàm !

Đây chính là Thiên nhãn lạc phàm như lời sư phụ nói hay sao?

Văn Trí Lai từ trong cơn mê tỉnh lại, đau nhức ngồi dậy, túm chặt lấy ngực, thật lâu không dám mở mắt.

Bốn bề yên tĩnh, cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của mình, cùng với tiếng hít thở bất an.

Tám năm trước, sư phụ trước lúc lâm chung đã gọi cô đến trước giường, nói với cô: "Tri Lai, con mang theo "thiên nhãn" đầu thai, nhân quả của nó tuy khó có thể nhìn thấy, nhưng sư phụ xem qua mệnh của con, kiếp này con phải đoạn thất tình, tuyệt lục dục* mới có thể trường mệnh, kéo dài tuổi thọ."

* thất tình bao gồm 7 trạng thái tình cảm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái ,ố dục; lục dục theo quan điểm của nhà Phật bao gồm mắt muốn nhìn cái đẹp, tai muốn nghe cái hay, mũi muốn ngửi mùi thơm, lưỡi muốn nếm vị ngon, thân muốn được hưởng sướng, ý nghĩ muốn được vui vẻ.

"Dạ."

"Có thể biết trước tương lai, là một năng lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải chuyện tốt lành. Tiết lộ thiên cơ, thay đổi vận mệnh, đều là trái với thiên mệnh, người khác có lẽ sẽ nhờ con mà được cứu giúp, nhưng con sẽ phải nhận hết mọi quả đắng."

"Tri Lai hiểu rõ."

"Nếu muốn bình an suôn sẻ, cần phải nhớ kỹ "Tứ bất" ...." Phong nhãn bất khán, thị phi bất thính, phùng thập bất xuất, Đông Phương bất hành." *

* Nhắm mắt không thấy, thị phi không nghe, gặp mười không đến, Đông Phương không đi.

"Phong nhãn bất khán, thị phi bất thính, phùng thập bất xuất, Đông Phương bất hành." Cô sững sờ đọc lại một lần.

"Đúng, chỉ cần con làm được tứ bất này, sẽ không bị thương tổn, nếu không..."

"Nếu không sẽ như thế nào? Sư phụ? "


"Nếu không... thiên nhãn lạc phàm, lệ như máu, tâm hồn loạn, tánh mạng mất...."

"Thiên nhãn... lạc phàm? "

"Bây giờ con không hiểu, sau này...sẽ sáng tỏ. Hảo hảo bảo vệ mình...nhớ lấy...nhớ lấy..."

Sư phụ vừa dứt lời, liền nhắm mắt tạ thế, nhưng bốn câu cảnh báo cuối cùng vẫn in đậm trong lòng cô.

Tám năm, cô mặc dù không lĩnh hội được rõ ràng những lời kia cuối cùng kia của sư phụ, nhưng vẫn cẩn thận tuân theo lời dạy của sư phụ, giữ đúng "Tứ bất" , tận lực không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng triệt để chấp hành mệnh lệnh "Phùng thập bất xuất, Đông phương bất hành", bởi vậy, năm hai mươi tuổi này, cô chưa bao giờ bước khỏi "Tịnh Viên" này một bước, nghiêm chỉnh ở trong Tịnh viên tu thân dưỡng tính.

Cô cho rằng, không bước khỏi cửa, không đi về phía Đông, có thể tránh đi tai nạn, ai ngờ, bởi vì quan hệ với Lỗ Mặc, cho dù cô không đi về hướng Đông, Đông phương cũng tự động mò tới... Cừu Nghĩa tới chơi, đã để lộ ra dấu hiệu, khi đó, ông ta nói rõ chủ nhân mình họ kép Đông Phương, cô đã âm thầm kinh hãi, Đông Phương, Đông Phương, vì sao hết lần này đến lần khác là Đông Phương?

Vì thế, cô lâm vào thế khó xử, Lỗ Mặc không hiểu chỗ khó xử của cô, trước khi chết đã trực tiếp giới thiệu người nhà Đông Phương tới tận cửa, nể mặt sư huynh, cô không thể không giúp, sau nhiều lần suy nghĩ, quyết định sẽ có chừng mực.

Chuyện Đông Phương gia gặp phải lời nguyền không thể so sánh với tầm thường, qua tin tức nghe được, cô đã đem những gì nhìn thấy nói rõ một phen, chỉ mong rằng sự tình có thể nhờ đó mà sáng tỏ thêm một chút, thứ nhất coi như cũng không phụ lòng Lỗ Mặc đã khuất, thứ hai cùng giúp cho Đông Phương gia ngắt được tai hoạ.

Chỉ là, ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng nổi cái người tên Đông Phương Khuynh Quốc này.


Hắn, đúng ngay tại ngày mồng mười, tháng mười, mười giờ, xuất hiện ở trước mặt cô.

Cừu Nghĩa đã nói Đông Phương tam thiếu gia muốn đích thân tới gặp cô, tại sao cô không có đoán trước được giờ khắc này?

Thiên nhãn nhìn thấy chỉ là đầu mối, mà không phải giả dối, thấy chính là sự kiện, mà không phải diệm mạo của con người, đôi mắt thần kỳ sinh ra đã ẩn giấu trong linh hồn của cô, nhìn thấu tất cả chúng sinh, nhưng chưa từng đem diệm mạo của bất cứ kẻ nào đặt vào trong mắt, kể cả chính cô, nhưng mà, lần này lại khiến cô rõ ràng "nhìn thấy" Đông Phương Khuynh Quốc.

Con ngươi màu hổ phách, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, bờ môi xinh đẹp như hoa anh đào kết lại...

Một khuôn mặt nhân gian tuyệt sắc, khiến cho thiên nhãn... lạc phàm. Thiên nhãn lạc phàm, lệ như huyết, tâm hồn loạn, tính mạng mất. Kiếp nạn sư phụ đã báo trước, rốt cuộc cô vẫn chạy không thoát sao? Văn Tri Lai cúi đầu, bưng kín đôi mắt của mình, trong lòng than thở.

"Tri Lai, rốt cục em cũng tỉnh lại ! Làm cho chị lo muốn chết! Lúc chị không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Làm sao em lại té xỉu vậy? " Kim Phượng xông vào trong sương phòng, vừa mở miệng đã nói một tràng.

Kim Phượng hơn bốn mươi tuổi, nhìn có vẻ cao gầy từng trải, cá tính thẳng thắn, là bạn gái ở chung với sư huynh của Văn Tri Lai, hai người sống chung một chỗ hơn mười năm, sư huynh nói sợ chính mình sống không lâu, không có cách nào khiến cho Kim Phượng được hạnh phúc, bởi vậy nên nói không kết hôn, sau đó sư huynh quả nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Văn Tri Lai bèn đưa Kim Phượng một thân một mình giữ lại bên người, sống cùng nhau.

Hôm nay Kim Phượng vừa vặn đi ra ngoài mua thức ăn, vừa về đến nơi đã nghe thấy tin Văn Tri Lai té xỉu, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

"Tiểu Phượng tỷ..." Văn Tri Lai lắc đầu, Tiểu Phượng tỷ không thở lấy một hơi hỏi một đống như vậy, cô biết trả lời thế nào đây?

"Làm sao vậy? Mắt có đau không? Là do cái tên yêu nam đẹp chết người kia làm gì em sao? Hắn có làm em bị thương không? " Kim Phượng nhớn nhác hỏi một đống, hai tay còn nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhìn kỹ đôi mắt của cô.

"Chị bình tĩnh một chút, em không sao." Cô chậm rãi mở mắt ra, phát hiện trước mặt vẫn là một mảnh mơ hồ quen thuộc, lặng lẽ thở dài một hơi.

"Không sao mà lại đột nhiên vô duyên vô cớ té xỉu? Thằng nhóc Đinh Nam kia rõ ràng nói tên yêu nam kia túm lấy tay em xong, em mới té xỉu..." Kim Phượng trừng đôi mắt xếch nhỏ dài lên.

"Chị có thể đừng cứ mở miệng là yêu nam, ngậm miệng là yêu nam được không? Tôi có tên có tuổi hẳn hoi!" Đông Phương Khuynh Quốc nghiêng người tựa bên cánh của, miễn cưỡng xen vào một câu kháng nghị, Kim Phượng cả kinh, xoay người lại trừng mắt nhìn hắn, trong lòng bỗng chốc trùng xuống, đỏ mặt nói thầm, đàn ông gì mà so với con gái còn đẹp hơn, không phải yêu thì là cái gì?

Lúc nãy khi cô mới nhìn thấy hắn, còn ngây người đúng năm phút đồng hồ.

Văn Tri Lai trong lòng rét lạnh, quay đầu, nhẹ giọng nói: "Đông Phương tiên sinh, anh... vẫn còn chưa đi sao? "

Mặc dù đã không nhìn thấy hắn rõ ràng như lúc trước, nhưng trong mắt cô, hắn vẫn là bóng hình chói sáng lóa mắt nhất, không giống với người bình thường nhất.

Cô rất bất an... phi thường bất an...

"Cô ngất trước mặt tôi, tôi đi thế nào được? " Đông Phương Khuynh Quốc thong thả bước vào trong phòng, ánh mắt yên lặng lướt qua cô: "Lại nói, nếu phải đi, cũng phải mang cô đi cùng."

"Tri Lai của chúng tôi năm nay tuyệt đối không thể bước ra khỏi cửa, nhất là tháng mười lại càng không thể!" Kim Phượng hung hãn chắn trước người Văn Tri Lai, chống nạnh tuyên bố.

"Vì sao? " Đông Phương Khuynh Quốc thật sự không sao hiểu nổi, tháng mười trời thu mát mẻ, đúng là dịp để đi du lịch mà!

"Ai, cậu không cần biết nguyên nhân làm gì! Tóm lại, con bé coi như đã nể mặt lão đầu thúi Lỗ Mặc kia lắm rồi, phá lệ giúp nhà các người, các người cũng đừng ép con bé nữa." Kim Phượng phất phất tay, khẩu khí cảnh báo cứng rắn, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Đông Phương Khuynh Quốc.

"Như vậy, lý do là gì đối với tôi chẳng quan trọng tí nào, mục đích tôi tới đây chính là đưa cô trở về Đông Phương gia." Đông Phương Khuynh Quốc cũng chẳng ngại gì mà không dám nói, cho dù Văn Tri Lai không muốn, hắn cũng nhất định phải mang cô đi.

"Cậu..." Kim Phượng phát cáu, chỉ vào hắn, cả giận nói: "Uổng cho cậu bên ngoài...đẹp như vậy, tâm địa lại đủ xấu xa, chẳng lẽ cậu không biết nghĩ cho người khác sao? "

"Không biết." Hắn trả lời một cách dứt khoát.

Kim Phượng há hốc mồm, tức giận không nói nên lời. Người này thật sự là... thật sự là...

"Tam thiếu gia, chúng ta nên tôn trọng Tri Lai tiểu thư." Cừu Nghĩa yên lặng xuất hiện phía sau Đông Phương Khuynh Quốc, nhịn không được nói lời nhắc nhở, miễn cho công sức mấy ngày qua của ông ta trở thành công cốc.

Để lấy lòng Văn Tri Lai, ông ta tự mình đưa Tần bà bà, người từ nhỏ đã trông nom Văn Tri Lai đến bệnh viện khám, lại giúp đỡ thanh toán tiền thuốc men, chiếm được hảo cảm của Tần bà bà, đang cảm thấy sự tình có thể chuyển biến, không ngờ vừa về tới Tịnh Viên đã nghe thấy tam thiếu gia đã tới, mà lại còn khiến cho Văn Tri Lai bất tỉnh...

Thế này thì hay rồi, bị tam thiếu gia náo loạn như vậy, muốn mời Văn Tri Lai đến Đài Loan xem ra tỉ lệ càng thấp.

"Cừu tổng quản, tôi rất tôn trọng cô ta rồi đấy chứ! Nếu không, tôi đã trực tiếp gọi bầy sói nhà chúng ta đem cô ta ép trở về." Hắn mỉm cười nói.

Cừu Nghĩa hơi nhíu đôi lông mày già nua, âm thầm kêu khổ. Lão phu nhân đáng lẽ không nên phái Tam thiếu gia tới, tam thiếu gia nhìn có vẻ ôn hòa thuận tính, phóng đãng ngang nghạnh, nhưng trên thực tế tính tình cực kỳ xảo trá vặn vẹo, cổ quái khó dò, là kẻ khiến cho người ta không biết đâu mà lần nhất trong bốn vị thiếu gia.

"Đông Phương tiên sinh..." Văn Tri Lai mở miệng.

"Cô có thể gọi tôi là Khuynh Quốc." Đông Phương Khuynh Quốc cảm thấy mấy chữ "Đông Phương tiên sinh" nghe rất không thuận tai.

"Khuynh Quốc tiên sinh, thật sự xin lỗi, tôi còn có những chuyện khác, vậy nên không có cách nào giúp các vị thêm được nữa." Cô nhàn nhạt nói, thái độ so với lúc trước càng thêm xa cách.

Đông Phương Khuynh Quốc nhướn đôi lông mày, đột nhiên bước qua, một tay đẩy Kim Phượng đang chắn đường qua một bên, một tay đặt lên mép giường, cúi người về phía cô, hiếu kỳ hỏi: "Văn Tri Lai, cô vừa nãy tại sao lại té xỉu? "

Cô kinh hãi, trợn tròn hai mắt, lùi về phía sau trốn.

Chỉ cần là ánh sáng diễm lệ của hắn, còn có hơi thở thơm ngát đặc biệt trên người hắn, đều làm cho cô bối rối một cách khó tả.

"Này! Cậu làm gì vậy !"

"Tam thiếu gia!"

Kim Phượng cùng với Cừu Nghĩa đồng thời kinh hô, nhưng hắn giơ tay muốn bọn họ im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào Văn Tri Lai, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

Bây giờ, trong mắt của cô không có hắn.

Ánh mắt của cô lại hồi phục lại sự sạch sẽ không phản chiếu lại bất cứ bóng dáng của kẻ nào, làm cho muộn phiền của người ta đều sạch thấu. Hắn chau mày, có chút thất vọng.

"Tôi...chỉ là có chút choáng váng đầu óc mà thôi." Cô giải thích.

"Như vậy sao..." Hắn hừ nhẹ.." Nhưng là trước lúc cô té xỉu, hình như rất hoảng sợ."

"Có sao?"

"Có, biểu hiện của cô lúc đó, giống như bị khuôn mặt của tôi hù dọa vậy." Hắn cố ý nói.

"Đừng có náo loạn, họ Đông Phương kia, đôi mắt của Tri Lai không nhỉn rõ được ai cả, con bé thậm chí còn chưa nhìn qua được tướng mạo của chính mình." Kim Phượng buồn bực nói.

"Cô không biết mình trông như thế nào? " Hắn nhướn mi.

"Phải, tôi vừa mới ra đời thị lực đã không tốt." Văn Tri Lai nói.

"Từ nhỏ thị lực đã không tốt, nhưng là... cô vừa nãy "nhìn" thấy tôi, đúng không? Có không? " Hắn lại cúi người về phía trước, dung nhan xinh đẹp kề sát khuôn mặt của cô, muốn xác nhận cô thật sự không "Nhìn thấy" hắn, cũng có thể là, chờ đợi cô "nhìn thấy" hắn một lần nữa.

Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, đột nhiên mất đi sự bình tĩnh vốn có, quay đầu, không trả lời hắn, ngược lại nói với Kim Phượng: "Chị Tiểu Phượng, em...em muốn nghỉ ngơi, mau tiễn khách đi thôi."

Kim Phượng thấy cô bất thường, vội vàng đẩy Đông Phương Khuynh Quốc ra, tức giận hạ lệnh trục khách: "Các người đi đi thôi, Tri Lai mệt mỏi, đừng có mà đến làm phiền con bé nữa."

"Cô vẫn chưa trả lời tôi." Hắn tránh khỏi Kim Phượng, vẫn không có ý rời đi.

"Tam thiếu gia, đừng như vậy, Tri Lai tiểu thư thực sự mệt mỏi rồi." Cừu Nghĩa miễn cưỡng bắt lấy tay hắn, vội la lên.

Hắn thấy sắc mặt Văn Tri Lai thực sự u ám, mất hứng nhếch nhếch khóe miệng, bước về phía của phòng. Cừu Nghĩa áy náy nói: "Tri Lai tiểu thư, tam thiếu gia nhà chúng tôi có chỗ mạo phạm, xin hãy thứ lỗi."

"Ai, Cừu tổng quản, tôi cũng đâu có mạo phạm cô ấy! Tôi nếu quả thật muốn "mạo phạm" ai đó, sẽ không chỉ có thế thôi đâu." Đông Phương Khuynh Quốc tựa trên cánh cửa, không vui vẻ cho lắm thanh minh.

"Mặc kệ có hay không, Tri Lai cũng không muốn gặp lại các người, mời đi ra ngoài cho." Kim Phượng cứng rắn nói.

"Được, chúng tôi lập tức đi." Cừu Nghĩa chật vật lôi kéo Đông Phương Khuynh Quốc rời khỏi căn phòng, men theo hành lang đi về phía cửa chính.

Ra khỏi Tịnh Viên, của ngay lập tức bị Kim Phượng nặng nề đóng lại, Đông Phương Khuynh Quốc quay đầu lại nhìn cánh cửa gỗ, con mắt đẹp khẽ khép hờ, khóe miệng chứa đựng ý cười.

Ngoại trừ thiết kế gốm sứ Đông Phương, hắn rất ít khi cảm thấy hứng thú đối với người khác, nhưng Văn Tri Lai này, thật sự khơi gợi lòng hiếu kỳ chưa từng có từ trước đến nay của hắn.

"Tam thiếu gia, bây giờ phải làm sao đây? "Cừu Nghĩa cực kỳ vô lực, tam thiếu gia làm như vậy, sự tình hòng bét hết cả.

"Đừng lo, Cừu tổng quản, trong ba ngày, tôi sẽ đem được Văn Tri Lai trở về." Hắn vuốt vuốt mái tóc dài, tự tin nói.

"Cậu cũng đừng giở trò xẳng bậy đấy, tam thiếu gia." Cừu Nghĩa không lo lắng làm sao được? Còn không phải bởi vì Đông Phương Khuynh Quốc là phần tử siêu cấp quái gở trong bốn anh em nhà Đông Phương hay sao !

"Giở trò xằng bậy...ừ, chủ ý hay đấy, đối phó với loại con gái lúc nào cũng quy quy củ củ, có nề có nếp như vậy, chính là phải giở trò xằng bậy..."

Hắn vừa nói vừa cười bước đi, chỉ thấy trên khuôn mặt già nua của Cừu Nghĩa giờ đây đã tràn ngập vạch đen.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me