chap 2: gặp lại
Cậu vừa bước vào phòng thì thấy một người con trai đang ngồi đối diện mình. Cậu đơ ra vài giây khi nhìn thấy anh, cậu không ngờ lại có ngày mình lại được gặp hắn, ký ức của cậu về người con trai trước mắt chợt ùa về trong tâm trí.
Anh gọi Minh thứ n lần
không thấy cậu trả lời thì lại thấy cậu cứ ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào mình anh liền đùng đùng tức giận quát cậu:
- BÙI ĐỨC MINH!!!!!
- hả????
Cậu liền giựt mình quay về với thực tại, nước mắt không kìm chế được mà chảy ra cậu vội chùi đi không thể để mất mặt như vậy được.
Chỉnh lại giọng của mình sao cho bình thường nhất có thể để giới thiệu bản thân.
" Tôi tên là Bùi Đức Minh nộp đơn xin vào làm thư kí mong có thể có sự đồng ý từ tổng giám đốc, xin ngài bỏ qua tôi đã thất lễ lúc nãy."
Lấy hết can đảm nói hết một lèo cậu không ngờ mình có thể nói nhanh tới như vậy, tim của cậu đang chạy maraton trong lồng ngực chờ đợi câu trả lời quyết định đến tương lai cậu còn có thể được ở trong nhà không nữa.Anh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp xong lại nở nụ cười nửa miệng cất tiếng trả lời:
-Tên thì chắc cậu cũng biết chắc không cần giới thiệu đâu. Nghe cũng được đấy chứ nhưng tôi có điều kiện nếu cậu có thể làm người của tôi, thỏa mãn nhu cầu của tôi trong một tháng mà tôi cảm thấy hài lòng thì được nhận không thì get out. Nào cậu cũng muốn được như thế mà đúng không quá dễ đúng mà????
"ĐÙNG"
Cậu như nghe từng chữ anh nói ra như sét đánh ngang tai, sao người con trai mình từng hết lòng yêu lại có thể đối xử với mình như một thằng "đ*" như vậy. Cậu dồn tất cả sức lực của mình hét lên với hắn:
- Anh nhận ra em mà đúng không, nên anh mới nói thế thì ra anh xem em là loại người như thế chứ gì. Vậy thì em chấp nhận yêu cầu của anh vậy nếu một tháng em làm anh hài lòng thì em được nhận đúng không? Vậy đi.Cậu nói xong vội chạy thẳng ra khỏi phòng không thấy nụ cười bí hiểm của hắn.
(cừu con tội nghiệp đã vô tròng ahihi😂😂😂)Công việc hàng ngày của cô làm thư ký cho phó giám đốc. Cô đang sắp xếp giấy tờ hợp đồng thì được gọi vào phòng cô bước vào thì đụng phải một người bước ra rất vội vã anh ta không thèm để ý mình vừa đụng trúng ai mà bỏ đi một mạch.Cô khá bất ngờ khi gặp người này, đây chẳng phải là con trai của ngài chủ tịch sao??? Anh ta làm gì ở đây cơ chứ??? Sau khi nghe phó giám đốc giải thích thì cô mới biết được lí do đó là ông phải chuyển công tác sang chi nhánh ở nước ngoài và anh ta sẽ vào vị trí của ông ấy hiện tại.Cô nghe được thì khá buồn vì cô đã làm việc cho ông đã được hơn 7 năm nay cũng đã quen với cách làm việc của ông và rất thân với ông ấy vì ông ấy cực dễ tính, nhiều lần cô làm sai cũng bỏ qua mà không đưa thư cảnh cáo. Giờ đổi phó giám đốc mới mà cô thì không biết phong cách làm việc của anh ta ra sao nhỡ cô không quen hay làm sai thì ai bao che cho cô đây nhưng mà đó là lệnh của chủ tịch cô chỉ biết nghe theo chứ có thay đổi được đâu. Nhìn đồng hồ cô chợt nhớ tới cuộc phỏng vấn của cậu, liền vội chạy đến xem sao. Thì thấy cậu ngồi một gốc ngay cửa buốn hiu.
____________________hết chap 2
Mọi người thấy truyện như thế nào có nhạt quá không ak <3
Anh gọi Minh thứ n lần
không thấy cậu trả lời thì lại thấy cậu cứ ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào mình anh liền đùng đùng tức giận quát cậu:
- BÙI ĐỨC MINH!!!!!
- hả????
Cậu liền giựt mình quay về với thực tại, nước mắt không kìm chế được mà chảy ra cậu vội chùi đi không thể để mất mặt như vậy được.
Chỉnh lại giọng của mình sao cho bình thường nhất có thể để giới thiệu bản thân.
" Tôi tên là Bùi Đức Minh nộp đơn xin vào làm thư kí mong có thể có sự đồng ý từ tổng giám đốc, xin ngài bỏ qua tôi đã thất lễ lúc nãy."
Lấy hết can đảm nói hết một lèo cậu không ngờ mình có thể nói nhanh tới như vậy, tim của cậu đang chạy maraton trong lồng ngực chờ đợi câu trả lời quyết định đến tương lai cậu còn có thể được ở trong nhà không nữa.Anh nhìn cậu với ánh mắt phức tạp xong lại nở nụ cười nửa miệng cất tiếng trả lời:
-Tên thì chắc cậu cũng biết chắc không cần giới thiệu đâu. Nghe cũng được đấy chứ nhưng tôi có điều kiện nếu cậu có thể làm người của tôi, thỏa mãn nhu cầu của tôi trong một tháng mà tôi cảm thấy hài lòng thì được nhận không thì get out. Nào cậu cũng muốn được như thế mà đúng không quá dễ đúng mà????
"ĐÙNG"
Cậu như nghe từng chữ anh nói ra như sét đánh ngang tai, sao người con trai mình từng hết lòng yêu lại có thể đối xử với mình như một thằng "đ*" như vậy. Cậu dồn tất cả sức lực của mình hét lên với hắn:
- Anh nhận ra em mà đúng không, nên anh mới nói thế thì ra anh xem em là loại người như thế chứ gì. Vậy thì em chấp nhận yêu cầu của anh vậy nếu một tháng em làm anh hài lòng thì em được nhận đúng không? Vậy đi.Cậu nói xong vội chạy thẳng ra khỏi phòng không thấy nụ cười bí hiểm của hắn.
(cừu con tội nghiệp đã vô tròng ahihi😂😂😂)Công việc hàng ngày của cô làm thư ký cho phó giám đốc. Cô đang sắp xếp giấy tờ hợp đồng thì được gọi vào phòng cô bước vào thì đụng phải một người bước ra rất vội vã anh ta không thèm để ý mình vừa đụng trúng ai mà bỏ đi một mạch.Cô khá bất ngờ khi gặp người này, đây chẳng phải là con trai của ngài chủ tịch sao??? Anh ta làm gì ở đây cơ chứ??? Sau khi nghe phó giám đốc giải thích thì cô mới biết được lí do đó là ông phải chuyển công tác sang chi nhánh ở nước ngoài và anh ta sẽ vào vị trí của ông ấy hiện tại.Cô nghe được thì khá buồn vì cô đã làm việc cho ông đã được hơn 7 năm nay cũng đã quen với cách làm việc của ông và rất thân với ông ấy vì ông ấy cực dễ tính, nhiều lần cô làm sai cũng bỏ qua mà không đưa thư cảnh cáo. Giờ đổi phó giám đốc mới mà cô thì không biết phong cách làm việc của anh ta ra sao nhỡ cô không quen hay làm sai thì ai bao che cho cô đây nhưng mà đó là lệnh của chủ tịch cô chỉ biết nghe theo chứ có thay đổi được đâu. Nhìn đồng hồ cô chợt nhớ tới cuộc phỏng vấn của cậu, liền vội chạy đến xem sao. Thì thấy cậu ngồi một gốc ngay cửa buốn hiu.
____________________hết chap 2
Mọi người thấy truyện như thế nào có nhạt quá không ak <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me