Sinkook Eunmin Cung Em
Eunha vừa đóng cửa phòng SinB lại thì trái tim chị cũng vỡ vụn theo.Chị biết JungKook mãi mãi không phải của mình ngay từ lúc đầu nhưng chị vẫn cứ hy vọng ngày qua ngày. Đến hôm nay thì cậu ấy có người yêu rồi, có người cùng đồng hành suốt cuộc đời còn lại rồi, chị phải học cách buông thôi.Eunha quay về phòng, ngồi tựa ở cửa ban công. Chị ngắm bầu trời hôm nay, đẹp thế nhỉ, có lẽ ông trời đang chúc phúc cho hai bạn trẻ vừa nên đôi. Chị cũng nên chúc phúc đi chứ, đừng buồn, rồi sẽ có người khiến chị yêu nhiều hơn JungKook.Eunha tin là thế.Cái đập tay nhẹ lên vai Eunha, chị quay người lại là chị Sowon.Eunha mỉm cười nhẹ, nắm lất tay Sowon, chị Sowon ngồi xuống bên cạnh Eunha."Sao lại chưa ngủ?". - Sowon hỏi thăm cô em."Em sẽ ngủ ngay". - Eunha thở dài."Chị biết, đừng buồn nữa. Hãy mừng cho em ấy". - Sowon đưa tay lên xoa đầu Eunha.Eunha quay đầu lại, đưa đôi mắt long lanh nhìn Sowon. Đúng là nên như vậy, chị không nên ghen tỵ, phải chúc mừng.Eunha gật đầu, bật cười thành tiếng."Cám ơn chị". "Không có gì, bây giờ thì ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đó". - Sowon nói xong, đứng lên, quay về phòng. Eunha cũng gác nỗi buồn, đi về phía giường.Còn JungKook sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của SinB liền mừng rỡ. Chạy khắp nhà khoe với các anh."Này, em có người yêu rồi đó" - JungKook huých tay Jimin."Rồi sao?". - Jimin liếc xéo."Anh cũng nên kiếm một người đi chứ". - JungKook đứng tựa trước cửa tủ lạnh.Jimin chỉ nhìn JungKook, lấy một ly nước uống rồi quay trở về phòng, hoàn toàn im lặng trước câu nói của JungKook.JungKook nhận thấy sự khác thường, tính lên tiếng hỏi Jimin thì anh đã đóng cửa phòng lại.JungKook ngơ ngác đứng đó, mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.Bên trong căn phòng, Jimin bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào gương, khẽ cười nhếch mép."Cô ấy thích em không phải thích anh". Ánh mắt Jimin lộ rõ vẻ đau thương, ông trời quả trớ trêu. Jimin, Eunha, JungKook và SinB cứ như một vòng tuần hoàn, xoay mãi không ngừng. Bây giờ thì JungKook và SinB cuối cùng cũng về bên nhau rồi, liệu Eunha có quay người lại để nhìn thấy anh đang đứng chờ phía sau? Màn đêm trôi qua, ánh sáng mặt trời đã bao trùm cả thành phố Seoul lạnh buốt.Hôm nay cả hai nhóm chạy lịch trình cho Gayodaejeon. Ở hậu trường nơi tổ chức đang rất đông đúc, tất cả mọi người đều đang bận rộn để chuẩn bị những khâu cuối cùng của buổi lễ. Hai nhóm gặp nhau ở nơi hậu trường, vì chỉ là tổng duyệt nên ai cũng mặc đồ thể thao thoải mái.Hai nhóm vừa gặp nhau thì hai bạn trẻ JungKook và SinB liền kéo nhau đi tìm không gian riêng. Eunha nhìn theo, ánh mắt khẽ buồn, rồi tự lắc đầu, Jimin nhìn Eunha cũng cười buồn."Hôm qua em ngủ sớm sao?". - JungKook dẫn SinB đến một góc ít người."Hôm qua em có hơi mệt". - SinB mỉm cười."Người yêu anh mệt rồi, đã khỏe hơn chưa?". - JungKook ôm SinB thật nhẹ nhàng."Em khỏe rồi, mà này, anh buông ra đi, ở đây không phải là không có người". - SinB ôm lại JungKook rồi nhanh chóng đẩy ra, khu vực này staff thường xuyên chạy qua."Được rồi, về phòng chờ thôi, sắp đến chúng ta tổng duyệt rồi". - JungKook cười cười, tính nắm tay SinB đi thì cô buông ra.JungKook hụt hẫng quay lại, SinB khẽ lắc đầu ra hiệu. Cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, kiếp thê nô bắt đầu từ đây."Hai đứa vừa đi đâu đấy?". - JungKook vừa trở về phòng chờ liền bị RM bắt lại hỏi."Tụi em chỉ đi hóng mát tí thôi". - JungKook trả lời thản nhiên."Trời đang là mùa đông, hôm nay thời tiết cũng không được tốt, có thật là đi hóng mát?". - Jin xoa cằm, hỏi xoáy JungKook."Tin hay không kệ anh". - JungKook tinh nghịch trả lời rồi chạy đi."Thằng nhóc này". - Jin rượt theo JungKook.Bên các cô có vẻ im lặng hơn."Em về rồi đây". - SinB đóng cửa, hô lớn."Suỵt". - Yerin ra hiệu im lặng cho SinB rồi đá mắt qua phía Eunha đang ngủ gục trên bàn trang điểm."Không biết vì sao nhưng mà chắc hôm qua cậu ấy thức khuya lắm, lúc nãy nói chuyện một hai câu đã gục ngay trên bàn". - Yuju lắc đầu, chỉnh lại tư thế cho cô bạn rồi qua ghế bên cạnh ngồi.SinB bỗng xìu xuống, chỉ có Sowon và SinB hiểu vì sao Eunha lại thức. Chắc hẳn đêm qua Eunha đã suy nghĩ rất nhiều."Đến các em rồi, ra nhanh nào". - Anh quản lý chạy vào thông báo cho các cô."Vâng ạ, tụi em ra ngay". - Sowon nhanh chóng trả lời anh quản lý.Yuju lay người Eunha dậy, mặc dù còn hơi mệt nhưng Eunha vẫn quyết định lên sân khấu tổng duyệt."Nếu mệt thì chị cứ nghỉ đi, dù gì cũng chỉ tổng duyệt, tối nay mới trình diễn chính thức, chị giữ sức đi đã". - Umji lo lắng, quay qua khuyên Eunha."Em đừng lo, tổng duyệt cũng cần phải nghiêm túc mà, đâu phải tổng duyệt là chị được phép vắng mặt với lại chị khỏe mà". - Eunha cười tươi, để cho Umji thấy chị vẫn khỏe."Mệt thì cứ nghỉ nhé, đừng cố". - Sowon vỗ vai Eunha.Eunha gật đầu, "cám ơn mọi người". "Đây, các em đi lên theo hướng này nhé". - Anh quản lý vén màn qua một bên để các cô đi lên.Các cô biếu diễn rất trơn tru, dù là tổng duyệt nhưng ai cũng đều dốc sức live tốt và nhảy tốt. Trong lúc đang nghe đạo diễn nói sơ qua về màn trình diễn thì Eunha cảm thấy bản thân mệt đến nỗi không thể đứng nỗi nữa. Mắt chị như không thể nhìn thấy gì, chị bắt đầu mất nhận thức và gục ngay trên sân khấu."Eunha".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me