LoveTruyen.Me

[SinRin/2Jung] Tìm Về Bên Em

Chương 2: Hụt hẫng

nguyenlinh000

Mấy ngày sau đó chẳng có ai liên lạc, Eunbi cũng chẳng thấy bóng dáng người chị họ Jung hôm trước đâu cả. Mọi thứ rồi cũng chìm dần vào lãng quên. Em sống cuộc sống đơn giản như mọi khi với những vị khách cũ và mới, những món đồ uống chứa đầy tâm huyết của em bên trong.

Tưởng chừng như em đã quên sạch mọi thứ thì bỗng dưng lại có một tin nhắn được gửi đến cho em. Là một số máy lạ em không biết nhưng lại có lưu tên trong danh bạ điện thoại của em. "Yennie~" là ai nhỉ?

Yennie~:

Chào em cô chủ tiệm cà phê xinh đẹp, em nhớ chị chứ?

Eunbi:

Xin lỗi nhưng chị là.....?

Yennie~:

Buồn thật đó, vậy là em không nhớ chị rồi....😔

Eunbi:

Dù không nhớ chị là ai nhưng cho tôi xin lỗi nha, chị có thể giới thiệu lại chứ?

Yennie~:

Lát chị đến

Eunbi:

Ơ này.....

Eunbi bối rối, người đó là ai nhỉ, sao em lại có số của người đó vậy? Thôi kệ, đợi người ta đến sẽ biết thôi.
______________________

(Từ đây au sẽ viết theo ngôi kể của Yerin nhé)

- Xin chào!

Tôi bước vào quán cà phê Under Sky và chào em, cô chủ tiệm cà phê xinh đẹp ấy. Em dừng tay, quay lại nhìn tôi với ánh nhìn có chút ngạc nhiên. Có lẽ em đang cố nhớ xem tôi là ai thì phải, trông em như thế thật đáng yêu.

- A, chị Yerin!

- Em nhớ ra chị rồi hả, chị còn tưởng là em sẽ chả nhớ luôn ấy chứ- Tôi cười tươi nhưng vẻ mặt lại vờ như hờn dỗi.

- A, tại chị lưu là Yennie nên em không có nhận ra, em xin lỗi ạ.

Eunbi bối rối gãi đầu, có vẻ tôi làm em khó xử rồi. Tôi vội mỉm cười với vẻ mặt tươi nhất có thể để em bớt lúng túng. Nhìn xem, em trông rất ngầu, hôm nay em còn mặc áo sơ mi xắn tay, đeo tạp dề ngang hông nữa, ấy thế mà em lại chả thể nào che đi được cái sự đáng yêu vốn có của mình. Không biết người khác có thấy không chứ trong mắt Jung Yerin tôi thì em thật sự rất là đáng yêu đấy.

- Chị mang đến cho em một mẫu trà mới lấy được, theo chị thấy thì nó rất thơm đấy, em muốn thử không?- Tôi đề nghị với em.

Thật hay là em đã lập tức đồng ý với vẻ mặt cực kì hào hứng. Có lẽ việc tìm hiểu về trà của tôi là một quyết định không hề sai chút nào.

Nhìn xem, em rất chăm chú pha trà, chăm chú nghe tôi nhận xét về trà của em nữa. Đôi mắt bình thường toát lên vẻ lạnh lùng của em giờ đây lại ánh lên những nét hào hứng, rạng ngời. Này em ơi, em đừng có làm trái tim Yerin loạn nhịp như thế chứ.

- Chị Yerin, cái này thì thế nào?

Em đưa cho tôi tách trà em mới pha, là trà hoa cúc đấy, thật thơm làm sao. Nhìn kìa, em lại hướng ánh nhìn về phía tôi, đôi mắt xinh đẹp ấy làm tôi không tài nào chú tâm vào tách trà ấm trước mắt được. Cái cách em gọi chị Yerin nghe thật là hay, cái giọng tự nhiên trầm xuống ấy nghe thật chả giống với cô chủ tiệm cà phê mọi ngày chút nào, phải chăng đây là giọng thật của em? Eunbi này, em cứ đặc biệt thế này thì Jung Yerin sẽ gục mất.

- Eunbi này- Tôi gọi em.

- Dạ?

Em lập tức đáp lời, đôi mắt nhìn tôi chăm chăm như đang hỏi có chuyện gì thế.

- Eunbi có người yêu chưa vậy?

Em tròn mắt trước câu hỏi của tôi, em hình như ngạc nhiên lắm thì phải. Nhìn đôi mắt láo liên đảo quanh của em kìa, là em đang ngại sao?

- Em có rồi- Em mỉm cười thật tươi.

- À ò.....

Hụt hẫng thật đấy, tự nhiên nghe thấy câu trả lời của em mà tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng mà cũng phải thôi, làm sao một cô gái xinh đẹp như em lại chưa có người yêu được kia chứ. Em tuy nhìn có hơi.....chảnh một chút nhưng cũng rất xinh đẹp và đáng yêu kia mà. Tôi phải từ bỏ ý định của mình thôi.

- Mà chị hỏi làm gì thế?

- À, chị hỏi để biết thôi ấy mà, người xinh đẹp lại tài giỏi như Eunbi mà chưa có người yêu thì thật là lạ lắm đúng không nào- Tôi gượng cười.

- À à.

Em như hiểu ra nên gật gật đầu rồi mỉm cười ngại ngùng. Hóa ra con người cool ngầu này cũng có lúc biến thành cô gái nhỏ ngại ngùng mỉm cười bẽn lẽn. Phải chăng là vì em đã có người yêu rồi.

- Chị Yerin này, mai mốt nếu có loại trà nào mới chị cho em thử với nhé!

Em đề nghị với tôi, có vẻ nhờ mấy lá trà này mà tôi với em lại kết thành một mối duyên. Hừm, tôi quyết định sẽ sớm từ bỏ em thôi vì em chả phải cô gái dành cho tôi, vậy nên gặp lại em hay không cũng đâu có gì đáng phải suy nghĩ nhiều. Em có vẻ là một cô gái thú vị nên tôi sẽ gặp lại em và kết bạn với em vậy.

- Ừ, khi nào nhận được sản phẩm mới chị sẽ ghé chỗ em.
______________________

Ngồi bên khung cửa sổ của quán cà phê cũng mang cái tên Under Sky nhưng lại không phải Under Sky năm ấy, tôi khẽ thở dài. Năm ấy Jung Yerin tôi có phải là quá ngốc rồi nên mới không nghĩ xa đến tương lai mà nhận lời em. Chỉ vì cái gật đầu ấy mà kéo ra biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu rắc rối, nước mắt và xen lẫn đôi chút niềm vui.

Nhìn vào khung ảnh nhỏ mà bản thân luôn giấu trong hộc tủ của quán, tôi tự hỏi rằng nếu tôi và em gặp nhau ở một thời điểm khác, trong một thân phận khác liệu chúng tôi có thể ở bên nhau hay không.

Những cơn mưa mùa hè rơi hoài không ngớt, những giọt nước từ trên bầu trời rơi xuống, dừng lại trên những cánh cửa kính của quán rồi lại chảy dần xuống những khóm hoa xung quanh hay mặt đất lạnh lẽo. Liệu tôi có thể có một ngày được giống như những giọt mưa ấy, có thể rơi xuống bên cạnh em ở nơi nào đó và được ngắm em dù chỉ là một chút thôi cũng được. Tôi nhớ em, nhớ nhiều như vậy đấy nhưng có lẽ em sẽ chẳng nhớ đến tôi đâu hay đúng hơn là em sẽ chẳng buồn nhớ đến con người như tôi đâu. Mưa, tôi có cảm giác lòng mình đang trùng xuống khi ngắm nhìn những giọt nước ấy rơi xuống không ngừng. Khóe mắt tôi cay cay, không được, tôi đã tự dặn lòng rằng sẽ mạnh mẽ rồi, tôi sẽ không để bản thân rơi nước mắt nữa đâu.

- Yerin.....

Tôi nghe thấy cái giọng nói nhẹ nhàng có chút buồn buồn vang lên bên tai mình. Là Eunha, cô gái đã ở cạnh tôi suốt một năm nay. Cô ấy dễ thương lắm, ngoan ngoãn lắm nhưng chỉ tiếc là cô ấy lại không phải người tôi thương. Phải chăng tôi có thể gặp cô ấy sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn rồi.

- Sao vậy Eunha?

Tôi quay nhìn em, cố giấu đi cái giọng nghẹn ngào của mình. Dù biết rằng cô ấy cũng sẽ hiểu thôi nhưng tôi vẫn muốn không muốn cô ấy thấy được mặt yếu đuối của mình.

- Em.....đi đây, em nghĩ rằng nếu còn ở lại em sẽ không thể nào quên đi chị được.

- Em không cần đi, chị sẽ đi, chị cũng đã định sẽ nói với em rồi chỉ là chưa có cơ hội nói thôi. Eunbi à, cám ơn em suốt một năm qua nhé, em sẽ mãi luôn ở trong trái tim chị tại một vị trí không ai thay thế được. Chị đi đây.

Tôi đứng dậy, cầm chiếc balo chuẩn bị sẵn và từ biệt Eunha. Nhìn em xem, đôi mắt em sao lại ướt rồi, em đừng như thế mà Eunha. Em sẽ làm chị cảm thấy đau lòng lắm đấy, chị thật sự cảm thấy bản thân quá xấu xa đối với em.

Tôi đưa tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má Eunha, đặt lên trán em một nụ hôn từ biệt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân tồi tệ như lúc này, tôi đã làm người con gái ấy, người con gái đã ở bên tôi bất chấp mọi thứ suốt một năm qua phải rơi nước mắt rồi. Eunha à, xin lỗi em rất nhiều, chị thật sự xin lỗi em.

- Tạm biệt em, Eunbi.

Tôi nói lời tạm biệt với em trước khi rời khỏi quán cà phê Under Sky của mình. Dưới cơn mưa mùa hè ấy tôi đã cất từng bước chân rời khỏi cái nơi mà tôi ở suốt một năm qua. Dưới cơn mưa ấy tôi đã từ biệt cô ấy, người con gái từng được gọi là người con gái của tôi trong một năm qua. Tôi sẽ đi tìm em, tìm lại tình yêu đích thực của tôi.
_____________________

Tôi đi khá lâu, di chuyển từ xe hơi cho đến xe buýt và cả đi bộ. Tôi tìm về Cheongju, nơi mà tôi đã gặp em lần đầu tiên. Tôi đi qua từng con phố từ nhỏ đến lớn, đi qua những con đường mà tôi đã từng rất quen thuộc. Kia rồi, tôi tìm thấy cái nơi đã từng đặt quán cà phê Under Sky của em rồi. Nhưng mà bây giờ không còn là Under Sky nữa, nó đã thay bằng một nhà hàng gà rán nhỏ rồi. Lẽ dĩ nhiên tôi biết điều đó, chỉ là tôi vẫn muốn quay về đây để tìm lại những kí ức tôi và em từng có mà thôi.

Tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên ngoài nhà hàng, gọi một lon bia cùng một phần gà rán nhỏ để ăn lót dạ và cũng là để lưu lại đây một lúc. Thật nhớ làm sao những ngày năm ấy, khi tôi còn được nhìn thấy em.....

...............

- Eunbi à! Chị lại đến làm phiền đây!

Tôi gọi lớn khi vừa bước vào quán, mặc cho có hàng tá con mắt nhìn vào mình. Tôi biết là cô chủ tiệm xinh đẹp họ Hwang sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đây nhưng mà tôi vẫn cố ý làm thế, vậy thì mới có thể thấy vẻ mặt bất lực của em được chứ.

- Chị Yerin, chị ngồi đi.

Em vuốt mặt khi thấy tôi gọi lớn nhưng rồi cũng nhanh chóng mời tôi ngồi xuống ngay quầy bán. Trong thời gian qua tôi và em đã làm thân được với nhau rất nhiều, em thậm chí còn nói chuyện với tôi mỗi tối nữa. Tuy chỉ là những chủ đề xoay quanh cuộc sống thường ngày và những loại trà thôi nhưng cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn kéo dài gần như tới tận nửa đêm.

- Eunbi này, chị cho em biết một bí mật nhé!

Tôi nói nhỏ rồi khẽ nháy mắt với em khi em đang ngơ ngác nhìn mình. Cũng đến lúc tiết lộ một bí mật cho em biết rồi.

- Bí mật gì vậy?

Em có vẻ khá tò mò khi nhanh chóng dẹp mọi thứ qua một bên và ngồi xuống đối diện tôi qua cái quầy. Em nhìn tôi chăm chú, chờ đợi cái bí mật mà tôi sắp nói ra.

- Hmm~ chị thật ra không phải chuyên gia giám định chất lượng trà đâu- Tôi nói với em với cái vẻ thần bí nhất.

- Hmm~ em đoán là em biết điều đó, nhưng mà rốt cuộc chị làm nghề gì vậy?

Haiz, chán ghê, vậy là em đã biết tôi không phải người giám định trà rồi. Nhưng mà cũng đành chịu, dù sao em cũng rất thông minh mà, cho dù tôi có am hiểu về trà cách mấy thì em cũng sẽ đoán ra thôi.

- Thật ra chị là một nhà văn đấy, một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết- Tôi thặt vọng khai thật về thân phận của mình.

- Nhà văn? Thật sao?!- Giờ thì em lại tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

- Phải, chị là nhà văn đấy, sách của chị này- Tôi đưa cho em xem sách của mình.

- Chị Yerin, vậy ra chị chính là.....Yerin Jung sao?! Sao chị không nói sớm chứ, chị có biết em mê sách của chị lắm không, em đã "cày" hết gần toàn bộ sách của chị rồi đấy!

Em phấn khích kêu lên. Mà hình như chẳng phải chỉ có mình em ngạc nhiên đâu vì chính tôi cũng đang ngạc nhiên lắm đây. Vậy ra em lại là fan của tôi sao, thật sự không tưởng tượng nổi. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà tôi có thể thân với em hơn chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me