LoveTruyen.Me

Sinrin 2jung Tim Ve Ben Em

Jung Yerin vẫn nhớ hôm đó, cái ngày được xem là ngày tồi tệ nhất với em và cũng là ngày mở ra con đường mới cho cô tiến gần em hơn. Hôm đó là một ngày mùa hè oi bức, nhiệt độ chạm ngưỡng cao nhất ở Hàn Quốc. Lúc đó Yerin và em đã ổn hơn trước rất nhiều rồi.

Sáng nay Yerin và Eunbi đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, lâu đến nỗi quên cả thời gian, quên mất cả công việc. Nói chuyện đến tận lúc chiều tà cả hai mới ngưng, phải công nhận rằng hai người hợp nhau cực kì.

- Eunbi....

Lee Ki Hyun không hiểu sao hôm nay lại đến quán Under Sky tìm em. Yerin tất nhiên cũng vì vậy mà nhanh chóng lảng đi với một cái nháy mắt dành cho em. Cô bây giờ tất nhiên vẫn còn thương em nhiều lắm nhưng việc làm người thứ ba hay kì đà cản mũi thì tuyệt đối là không làm.

...............

Còn lại Eunbi và Ki Hyun ở trong quán, không khí bỗng trở nên thật yên lặng đến khó chịu. Sắc mặt Lee Ki Hyun không tốt, anh ta nhìn em mà không nói được câu nào cả. Còn em, em tất nhiên có cảm giác không hay nhưng chẳng biết phải hỏi thế nào nên đành im lặng.

- Eunbi, anh....

Lee Ki Hyun cúi mặt thở dài. Anh ta gỡ chiếc nhẫn trên tay ra đưa cho em. Đó là chiếc nhẫn tình yêu của anh ta và em. Chính anh ta đã đeo cho em vào ngày lễ tình nhân, cũng chính anh ta là người đã nói sẽ không bao giờ gỡ nhẫn ra, thế mà hôm nay.....

- Anh có ý gì vậy anh Ki Hyun?

Em nhìn anh ta, đôi đồng tử khẽ rung động. Chắc rằng em đã đoán ra điều anh ta sắp nói chỉ là bản thân em không muốn nghe điều ấy mà thôi. Thời gian này sự thay đổi của người trước mặt đâu phải là em không thấy, em vẫn có mắt mà. Rõ ràng anh ta vốn đã muốn nói ra những điều ấy từ lâu rồi.

- Eunbi, anh biết em hiểu rõ anh muốn nói gì mà, chúng ta chia tay đi, anh và em vốn không thuộc về nhau.

Anh ta khẽ thở dài nói ra từng từ. Con người này sau cùng thật sự đúng như anh ta nói, thật sự vốn chẳng bao giờ thuộc về em cả. Lee Ki Hyun, người đàn ông này không dành cho Hwang Eunbi.

- .....Anh có thể cho em biết lý do chứ?- Em khẽ thở dài lấy hơi hỏi điều bản thân muốn biết nhất.

Sự thực em chưa bao giờ nghĩ bản thân có chỗ nào không tốt để khiến cho anh ta phải nói lời chia tay. Không phải mèo khen mèo dài đuôi nhưng Eunbi phải thừa nhận nhan sắc của bản thân cũng đâu phải là không có, hơn nữa còn là mức xinh đẹp hơn người chứ nếu không thì khách hàng đến quán em nhiều vậy làm gì. Em không phải quá đảm đang nhưng biết làm gần như mọi thứ, biết pha cà phê, pha trà, uống rượu, thậm chí xem đá bóng, như vậy không phải là có thể cùng anh ta làm mọi thứ sao. Họa chăng mà nói có lẽ khuyết điểm lớn nhất cuộc đời em chính là quá cứng rắn, quá độc lập, em không hay nhõng nhẽo, không hay nói nhiều lời đáng yêu ngọt ngào và cũng quá nghiêm túc trong một số việc. Nhưng chả lẽ chỉ vì em như thế mà anh ta không muốn tiếp diễn, quả thực em không hiểu.

- Là do anh, anh cảm thấy quá mệt mỏi rồi nên mình kết thúc đi em. Tuy biết là điều này thật tồi tệ nhưng vốn dĩ ban đầu anh quen em cũng chỉ là do một vụ cá cược mà thôi. Bạn của anh đã thách anh cưa đổ em, hoa khôi của trường đại học và cũng là chủ tiệm cà phê nổi tiếng. Chính vì vậy mà anh đã dốc hết sức mình để cưa đổ em, lúc đó anh thừa nhận anh không hề thật lòng. Nhưng mà Eunbi, sau này thì không vậy, sau này anh đã mến em rất nhiều, thật sự lúc đó anh đã nghĩ đến việc sẽ yêu em. Chỉ là anh không thể, anh cảm thấy mệt mỏi với nhiều thứ. Chúng ta chia tay nhé em. Sau này nếu được thì đợi anh nhé, anh hứa là khi anh thấu suốt mọi sự anh sẽ tìm về với em.

- Đi đi, anh không xứng nói lời chia tay với tôi cũng không đáng để tôi chờ đợi- Em tháo nhẫn, nhét vào tay anh ta- Chúng ta chia tay từ bây giờ.

Em tháo tạp dề, đẩy Ki Hyun ra khỏi quán rồi bỏ đi mất. Dù sao giờ có ở lại cũng chả được cái gì cả, nhìn người đàn ông đó chỉ khiến em đau lòng thêm. Mỗi bước chân càng lúc càng nhanh hơn, sau cùng em chạy như bay khỏi đó, chạy qua dòng người tấp nập, chạy qua những con phố, những cửa hàng. Càng chạy thì mắt lại càng cay hơn, bên má em cũng đã ướt vì nước. Em khóc, lần hiếm hoi trong cuộc đời Eunbi khóc vì một người khác ngoài gia đình.

- Tên khốn!

.................

Mưa bất chợt đổ xuống như trút nước, cũng phải thôi vì trời hôm nay oi bức quá. Yerin ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi, bàn tay cầm bút viết lên những dòng chữ nắn nót cho bản thảo mới. Viết được vài dòng lại thôi, cô đặt bút xuống rồi chăm chú ngắm nhìn những giọt nước đang chảy trên cửa kính. Lạ thật, tại sao tâm trạng hôm nay của cô lại tệ thế này, viết mãi vẫn không được cái gì vừa ý, trong lòng lại cứ mãi bồn chồn không yên.

Chợt, điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. Cô cầm điện thoại lên nhìn, lạ thật sao hôm nay em lại gọi cho cô thế này. Linh cảm không hay khiến cô vội vã bắt máy, miệng nhanh chóng hỏi ngay:

- Alo chị đây, sao vậy em?

'Chị Yerin.....'

- Ừ chị đây, sao vậy em? Em ổn chứ, em đang ở đâu mà ồn quá vậy? Eunbi à trả lời chị đi em!

'Chị.....em đang ở quán bar của chị Sojung....'

- Đợi chị, chị đến chỗ em ngay, đứng yên đó đợi chị!

Vừa dứt lời Yerin đã chộp lấy áo khoác khoác vào người, cầm luôn chiếc ô để sẵn trước rồi lao ra ngoài. Cô lấy xe, nhấn ga ở tốc độ rất cao mặc cho trời đang mưa tầm tã. Vậy ra linh cảm không hay của cô thật sự là đúng.
____________________

Tầm hai mươi phút sau Yerin đã có mặt ở quán bar SJ của một người chị mà cô lẫn em đều quen biết tên là Kim Sojung. Vừa đến nơi Yerin đã đi nhanh nhất có thể vào trong mà không thèm bung ô ra che chắn. Cô đảo mắt tìm em, hơi thở có phần nhanh hơn bình thường nhưng vẫn còn kiểm soát được. Nhưng mà em đâu rồi, chỗ này ồn ào quá nên cô chả thể gọi em được.

- Yerin!

Là chị Sojung, chị ấy đang vẫy tay gọi cô ở quầy bar của mình. Và cô thấy em, em đang gục đầu trên bàn, mái tóc rũ rượi, tay thì đang cầm một chiếc ly còn chút rượu màu nâu sánh.

- Chị Sojung- Cô gật đầu với Sojung- Eunbi à, em sao vậy?- Ngay sau đó đã quay sang kiểm tra xem em ổn không.

Lay lay em vài lần nhưng dường như Eunbi vẫn không nghe thấy. Em cứ gục đầu trên bàn, miệng lẩm bẩm gì đó cô không nghe rõ.

- Đưa con bé về đi, nó đã uống gần hết một chai Whisky rồi đấy- Sojung giơ chai rượu bị uống hết hai phần ba lên cho cô xem.

- Vậy em đi đây, tạm biệt chị nhé.

Yerin nhìn chai rượu tất nhiên lòng đầy lo lắng. Dẫu biết em tửu lượng rất cao nhưng uống hết hai phần ba chai rượu Whisky thì có lẽ cũng đã ngà ngà say rồi. Uống rượu nhiều không tốt, em nên về nhà. Cũng vì vậy mà Yerin đã đỡ em dậy, dìu em ra ngoài với mình.

- Eunbi à, em đi cùng chị đi đừng có bướng nữa, trời mưa thế này nếu em cứ quậy sẽ ngã đấy.

Yerin khổ sở vừa cầm ô vừa dìu em. Em say rồi thật là quậy quá, cứ một mực đòi quay lại uống nữa báo hại cô phải chuyển ô hết bên này sang bên kia để che cho em mà ướt hết cả người.

- Uống nữa.....

- Haiz, được, uống nữa nhưng về nhà rồi uống ha, nhà chị có rượu, chị đưa em về nhà chị uống rượu được không?- Yerin dỗ dành em dù trong nhà cô chỉ có mỗi một chai rượu gạo.

Nhưng em ngoan rồi kìa, em chịu để cho cô dìu ra đến xe, cũng ngoan ngoãn ngồi yên vị trên xe, biết vậy đã sớm dụ em rồi.
_____________________

Cũng như lúc đi, tầm hai mươi phút sau Yerin đã về đến nhà. Không phải cô không muốn đưa em về nhà đâu mà từ bar SJ đi về Under Sky dài hơn nhiều so với quãng đường đi từ đó về nhà cô. Trời thì mưa, bây giờ Yerin đã bình tĩnh rồi nên cô sẽ không liều mạng phóng giữa mưa nữa đâu.

Đưa con người đang say kia vào nhà, Jung Yerin lúc này đã ướt nhẹp cả người rồi. Cô để em nằm tạm trên sofa rồi chạy vội đi thay bộ đồ khác đồng thời lấy cho em một chiếc áo hoodie cùng khăn tắm để lau đầu.

- Haiz, Eunbi à, em làm sao vậy hả, sao lại uống rượu nữa rồi?

Cô vừa lau đầu cho em vừa hỏi, cho dù có mù cũng biết là cô quan tâm lo lắng cho em thế nào. Sao mà chả bao giờ em làm cho cô bớt lo lắng được thế này.

- Chị Yerin....

Em bất ngờ ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào lòng cô mà nức nở. Dường như em đã kìm nén rất lâu rồi nên bây giờ mới òa khóc nức nở như thế. Đôi mắt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa. Tệ quá, Eunbi à, em lại làm Yerin buồn lòng rồi.

Nhè nhẹ vỗ lưng an ủi em, Yerin cứ như đang dỗ một đứa trẻ nín khóc vậy. Cô vuốt tóc em, hôn lên đỉnh đầu ẻm rồi lại vỗ lưng em an ủi. Đó là tất cả những gì Jung Yerin có thể làm được.

- Em.....chia tay rồi.....- Eunbi nức nở nói trong khi vẫn vùi mặt vào lòng Yerin.

- Sao vậy, sao lại chia tay?

Yerin nhíu mày, khẽ kéo em ra khỏi lòng mình. Cô đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt em rồi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe sưng húp ấy. Sao thế này, sao cô chỉ vắng mặt có một lúc mà đã ra thế này rồi.

- Em....anh ta......

- Ngoan, kể chị nghe nào, anh ta làm gì em hử?

Vậy là lần nữa em nức nở kể lại mọi thứ cho cô nghe, từng vấn đề từng chi tiết. Jung Yerin nghe xong mà lòng nóng như lửa đốt. Cô cố kìm nén mọi thứ trong lòng mà tiếp tục an ủi em. Thực lòng thì nếu tên khốn đó ở đây cô chắc chắn sẽ đánh chết hắn.

- Eunbi à, chị biết em buồn nhưng hãy quên tên khốn đó đi, hắn không xứng đánh với em. Đừng khóc vì kẻ đó, được chứ?

Em khẽ gật đầu rồi lại gục lên vai cô tìm sự an ủi. Quả thực khi buồn có một người ở cạnh an ủi cảm giác có phần ấm áp hơn rất nhiều.

- Eunbi à em hãy mặc quên kẻ đó đi, em phải hiểu rằng hắn có thể bỏ em nhưng có một người sẽ luôn chờ đợi em ở đây, có thể em sẽ rất đau buồn nhưng mà chị nhất định sẽ luôn ở đây cho em dựa vào, cho em nói hết tất cả. Đừng khóc nhé em, có chị bên em rồi mà.....

/////////////////////////////////
Nay au bị mất bản thảo nên viết lại hơi vội vì vậy chap này có lẽ sẽ không được ổn lắm, mong mọi người lượng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me