LoveTruyen.Me

SinRin | Parallel - by Matchitow [FULL]

28. our promise

Matchitow

- Bạn gái uống sữa gì?

Jung ngốc nghếch cười hỏi, còn mình thì ậm ừ vài giây mới trả lời chị.

- Em uống sữa dâu.

Thiệt tình, gần vào năm học đến nơi rồi mà còn rộ lên tin đồn trường có ma. Mình thì nghĩ rằng cô gái treo cổ ở cuối hành lang là thứ được dàn dựng, dù mình không biết ai là người dựng lên nó. Chính vì đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình, nên mình không nói chắc được.

Mình có nói Yerin nghe suy nghĩ của mình đó chứ, nhưng chị sợ đến mức không thể tiếp thu vào đầu chữ nào, mình thấy thế nên cũng chẳng cố giải thích thêm nữa, dẫu sao mình cũng chẳng có bằng chứng, biết đâu lại là thật. Mình sợ chứ, nhưng không sợ bằng Jung ngốc nghếch. Chị cũng lạ thật, mình còn nhớ như in dáng vẻ hào hứng của chị khi dắt tay mình vào nhà ma trong khu vui chơi hôm nào, vậy mà bây giờ sợ đến mức mặt mày tái mét.

Mình cũng sợ ma, mình sợ chết đi được đấy, nhưng mình sẽ cố đè nén nỗi sợ này xuống để dắt tay Jung ngốc nghếch đi mua sữa, vì mình biết hôm nào chị không mua sữa cho mình chị không chịu được.

Cái máy bán nước tự động lại dở chứng nhả ra cho mình và Yerin những ba hộp sữa, ngay khi lôi ba hộp sữa dâu từ trong cái thứ đồ cổ ấy, Jung ngốc nghếch đã lôi tay mình chạy một mạch về phòng học duy nhất đang sáng đèn.

Yerin đóng sầm cửa lại, chị thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Mình không biết nên cười hay nên đồng cảm với đồ ngốc nhà mình nữa, ma đã xuất hiện đâu mà chị sợ thế không biết.

Đương lúc mình cất giọng an ủi Yerin, chị đột nhiên đưa tay che kín miệng mình.

- Shhh... - Yerin nhỏ giọng - Em nghe xem.

Mình níu lấy áo thun của Yerin và lắng tai nghe.

- Eunbi, có tiếng bước chân.

Em nghe rồi, và nó phát ra từ cuối dãy hành lang này.

Mình đã run lại càng run hơn khi Yerin với tay tắt đèn, trong lúc mình đứng thất thần bên cửa ra vào, chị gấp rút tìm chìa khoá phòng. Jung ngốc nghếch chốt cửa.

- Yerin...

- Sao em?

Yerin vừa trả lời vừa khoá trái cửa, chị không nhìn mình, nên không tài nào trông thấy đôi chân đang run lên vì sợ của mình. Tay mình lạnh cóng, mình hoảng đến mức chẳng còn nghĩ được gì nữa, có thể cô gái treo cổ kia là có thật, cũng có thể cô gái ấy đang muốn mình và Yerin cùng treo cổ với cô ta không chừng.

Khi nãy mình không sợ, nhưng giờ mình sợ rồi. Mình nhớ lại hôm đi vào nhà ma, mình đã ôm Yerin chặt cứng, việc cảm nhận được có chị bên cạnh khiến mình đỡ sợ hơn, nên bây giờ mình sẽ lặp lại việc đó. Jung ngốc nghếch bây giờ đã trông bình tĩnh hơn khi nãy, vậy...mình dựa vào chị được chứ?

Yerin kéo hai tấm rèm cửa sổ cạnh cửa ra vào lại, sau đó đem theo mình trốn dưới gầm bàn, tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn từ phía cuối hành lang, nghe như tiếng guốc phụ nữ, nện xuống sàn gạch lốc cốc, lốc cốc.

Mình từ đầu đến cuối nhìn Jung ngốc nghếch không rời mắt, như đang cầu xin một ánh nhìn quan tâm từ chị, và thật vậy, Yerin chưa bao giờ làm mình thất vọng trong khoản này.

- Shh...đừng khóc đừng khóc, nhỡ đâu đó là người thật thì sao? Chị sẽ bảo vệ em mà.

Mình gục đầu xuống vai Yerin, còn chẳng dám khóc thành tiếng, trong khi chị ôm mình thật chặt, xoa đầu mình, và vỗ nhè nhẹ lên lưng mình.

- Eunbi nhớ lại ngôi nhà ma trong khu vui chơi xem, rõ ràng trong đó đáng sợ hơn vì vừa bất ngờ, vừa có cả hiệu ứng âm thanh để doạ chúng ta. - Yerin nâng mặt mình bằng cả hai tay, xoa xoa cặp má của mình - Nhưng ở đây chẳng có gì, thua xa nhà ma, thế thì không việc gì phải sợ, Eunbi đâu có ở một mình, phải không nào?

Mình mếu máo gật đầu, và ôm Yerin chặt hơn, chị kiên nhẫn vỗ về mình, liên tục rót vào tai mình những câu nói mình muốn và cần nghe. Nhưng nó chỉ có thể giảm bớt phần nào nỗi sợ trong mình thôi, vì bên cạnh những lời ngọt ngào của Yerin, mình vẫn nghe được tiếng bước chân ngày một gần.

Cảm giác thật sự rất kinh khủng, mình biết đó hoàn toàn không phải là ảo giác, vì cả mình và Yerin đều nghe được. Jung ngốc nghếch ôm mình chặt đến nỗi mình có thể nghe được tiếng tim chị đập, cũng mạnh và nhanh hệt như mình, vậy mà ai đó vẫn gắng ngồi trấn an mình.

Chỉ cần ở cạnh Jung Yerin mọi chuyện sẽ ổn, nhỉ?

Yerin che kín miệng mình khi có bóng người lướt qua cửa sổ, nếu bàn tay của chị không chặn miệng mình kịp thời, mình đã la toáng lên lâu rồi. Tiếng bước chân không còn, mọi thứ đều dừng lại, thời gian lẫn không gian, xung quanh chỉ còn tiếng thở như sắp đứt hơi của mình. Mình lập tức giấu mặt vào ngực Yerin, mùi sữa trên người chị chắc chắn có thể xoa dịu cơn hốt hoảng trong mình.

- Ngoan ngoan...

Yerin nói khẽ, chị vuốt lưng mình mấy cái liền. Chết tiệt, mình không muốn ở đây nữa, mình chỉ muốn về nhà thôi. Về nhà Kim Sojung sẽ bắt ma cho mình, mình sẽ không phải sợ con ma nào hết.

- Eunbi, mở mắt ra đi em.

Còn khuya. Dù kiến thức của mình eo hẹp mình vẫn biết được rằng nhìn vào mắt ma sẽ bị ma hút hồn.

- Không phải ma đâu, là thầy So đó.

Hả?

Mình bất ngờ tột độ, cuối cùng quyết định mở mắt. Jung ngốc nghếch chưa bao giờ gạt mình, đúng là thầy So thật, thầy bật cười vì mình và chị đột nhiên trốn thầy dưới gầm bàn, nhưng ai bảo tiếng giày của thầy đi ngoài hành lang nghe giống tiếng guốc quá làm chi.

Yerin dùng tay chải tóc lại cho mình, mình vẫn đang thất thần, hồn chưa về, nên mình chưa thể làm gì, phải ngồi thừ người ra đó cả một lúc lâu mới có thể làm bài tập thầy giao.

Một lát nữa Kim Sojung sẽ đến rước mình và Yerin nên mình an tâm đôi chút, vì không phải tự lê thân về nhà. Trời tối như vậy, mình còn sợ ma, có chuyện gì không khéo sẽ lên cơn đau tim mất.

Jung ngốc nghếch bấy giờ trông vô cùng bình tĩnh, mình cuống cuồng sợ hãi bao nhiêu, chị lại bình tĩnh bấy nhiêu.

- Bình thường mà? Tất cả đều phải có âm có dương có trong có ngoài, như vậy mới hòa quyện bền bỉ, như chị với em.

Yerin trả lời mình như thế khi mình hỏi về sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng của chị. Mình nghe xong lập tức xì ra một hơi. Mà cũng đúng, lúc mình còn đang bình tĩnh tìm vấn đề, Jung ngốc nghếch sợ đến mức cả người run rẩy, nhưng đến lúc mình không thể kìm chế nỗi sợ được nữa, chị lại là người nắm lấy tay mình, giúp mình vượt qua. Nói như Yerin, tức là mình và chị nếu cứ thế này sẽ có thể bên nhau lâu dài phải không?

*

Trông Eunbi sợ mà mình thương lắm, em sợ đến mức chân tay lạnh cóng, còn khóc nữa. Chẳng hiểu sao khi thấy em khóc mình liền dẹp hẳn cơn sợ hãi của bản thân qua một bên để dỗ dành em, vì điều đó mà mình suy nghĩ, không biết nếu không có Eunbi, liệu mình có thể vượt qua nỗi sợ ấy không.

Lúc thầy So mở đèn, đập vào mắt mình là khuôn mặt xanh xao thấy rõ của Eunbi, mình chẳng biết làm gì ngoài nắm lấy bàn tay đang co thành nắm đấm của em, để trấn an.

- Là thầy So, không phải ma, em đừng sợ nữa.

Mình chồm người về phía Eunbi, nói thật nhẹ nhàng. Eunbi đan tay vào tay mình ngay sau đó, như một dấu hiệu cho thấy rằng em đã hiểu, và em sẽ không sợ nữa.

Một lát sau, khi mình đã làm xong bài, thầy So bỗng muốn trò chuyện với mình một tí về chuyện thi đại học. Dù thầy không phải là giáo viên chủ nhiệm của mình, thầy vẫn rất quan tâm đến việc chọn trường của mình. Mình để ý thấy Eunbi cũng có quan tâm đến chuyện này, bằng chứng là em rất chú tâm lắng nghe những gì mình nói. Thật ra mình cũng chưa biết mình muốn gì, mình chỉ biết mình muốn trả ơn những người đã chăm sóc lo lắng cho mình từ bé đến giờ, cũng như làm một việc gì đó mang lại niềm vui cho những người xung quanh mình.

Chính bản thân mình cũng không biết mình sẽ bắt đầu với việc gì, mình nghĩ mình nên dành thời gian để nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai của mình thì hơn.

Đêm đó mình lại ra ban công ngồi, để suy nghĩ về việc mình muốn làm, mình sợ mình sẽ chọn sai, định hướng sai, từ đó phí hoài tuổi trẻ.

- Hung thần nói rằng nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề, chị đừng lo, khi nó đến chị sẽ tự biết thôi mà.

Mình cười khi nghe được giọng nói ngọt ngào của Eunbi, em cũng cười, nhưng trông em không được vui.

- Em có tâm sự gì hả?

Eunbi lập tức mím môi, em lắc lắc đầu. Mình phì cười chạm tay lên mặt em.

- Eunbi, nói dối là hư đấy.

Mình nhận ra em có tâm sự là vì đôi mắt em bảo mình như thế, nó bảo rằng em cũng đang có chuyện phải lo nghĩ, như việc mình lo nghĩ về cái nghề của mình vậy. Eunbi ôm tay mình chặt hơn, em dụi mặt lên vai mình, nói như mếu.

- Thật sự không có gì...chỉ là...em nghĩ đến...chị sắp tốt nghiệp...

Mình mở to mắt, việc mình tốt nghiệp ra trường là việc gì đó tệ lắm sao?

- Em sẽ không còn được nhìn chị chạy nhảy dưới sân nữa, sẽ chẳng còn một Yerin nào ngước nhìn em mỗi tiết Thể dục nữa, ăn trưa cũng không còn có thể ăn cùng chị, vào thư viện cũng chẳng có chị nốt...

Mình mím môi. Eunbi khóc rồi, và hiện tại mình cảm thấy rất khó xử. Trong lúc mình lo nghĩ về việc chọn trường, không ngờ em của mình lại buồn vì chuyện này.

- Nhưng Eunbi...còn 1 năm nữa chị mới tốt nghiệp.

Mình thật sự không biết nên khóc hay nên cười, Eunbi lo xa quá. Mình vỗ nhẹ lên mái tóc đen của em để dỗ dành, tay còn lại mình nắm lấy bàn tay em. Mình đã hứa rằng năm cuối cùng của cấp 3 mình sẽ học hành thật chăm chỉ, dẫu sao mình và Eunbi cũng ở chung nhà, muốn dành thời gian cho nhau không phải khó. Kể cả khi mình tốt nghiệp, không còn đi học cùng Eunbi nữa, mình vẫn sẽ ở cạnh em khi em cần, mỗi buổi tối đều sẽ nghe em kể về một ngày đi học của em. Và mình sẽ duy trì thói quen mua sữa cho Eunbi, mình chắc chắn sẽ mua sữa cho em đều đặn.

Nói hết lời như thế Eunbi mới thôi khóc nhè, mình phì cười khi em sụt sịt trên vai mình, em lại vì mình cười mà vùng vằng nhăn nhó với mình.

- Được rồi được rồi chị không trêu em, bận rộn thế nào chị cũng sẽ dành thời gian cho em mà. Đừng khóc nữa, chị đau lòng lắm.

Mình vòng tay ôm Eunbi, dỗ cho đến khi em ngừng khóc. Trông Eunbi ưa nhõng nhẽo vậy thôi, em kì thực rất nghe lời, bảo đừng khóc nữa em liền nghe theo. Eunbi cúi mặt nghịch tay mình, dù em vẫn chưa vui vẻ trở lại, mình cảm thấy an tâm khi em không còn khóc.

Sực nhớ khi nãy mình có mang theo ra ban công một hộp sữa chuối, nên mình đưa Eunbi luôn, nhưng mình không ngờ em lắc đầu. Chưa bao giờ mình cho sữa mà Eunbi từ chối không uống, dù em có đang cáu mình em vẫn uống sữa mình cho, nên cái lắc đầu của em khiến mình ngạc nhiên không ít.

Mình không thể không mỉm cười khi thấy Eunbi bĩu môi, sao em của mình bao giờ cũng đáng yêu quá vậy?

Mình cắm ống hút vào hộp sữa, cứ thế đưa đến miệng em luôn. Eunbi liếc mắt nhìn mình chừng nửa giây, rồi lại gục mặt xuống, nhưng cuối cùng bằng lòng ngậm lấy ống hút uống sữa.

Dễ thương, rất dễ thương, dễ thương cực kì. Tim mình co thắt, đập loạn xạ, đập một cách mất kiểm soát trước một Hwang Eunbi sở hữu cặp má phúng phính đáng yêu ngất ngây.

- Ngoan quá.

Mình cười xoa đầu Eunbi sau khi em uống sữa xong, em của mình thật sự ngoan lắm.

Mình cứ nghĩ bản thân là người lo xa nghĩ nhiều nhất trên cõi đời này cho đến khi mình gặp Eunbi, mình không nghĩ em cũng là kiểu người lo xa, vì em làm chuyện gì cũng giống trẻ con, thường ngày cũng suy nghĩ rất đơn giản, vậy mà hôm nay bỗng thả đầu óc đi đâu đâu, em xuyên không đến tận 1 năm sau.

- Lỡ như chị học đại học, sau đó...sau đó tìm được một người chị yêu hơn em...chị và người đó sẽ tìm hiểu nhau...

- Sao em lại nghĩ như thế chứ?

Hay vì chuyện đã qua giữa mình, Jiwon và Eunbi khiến em nghĩ như vậy?

Eunbi mím môi, còn chẳng dám đối mắt với mình.

- Em không biết...

Em đảo mắt liên hồi, hai tay bóp chặt hộp sữa rỗng, trông em căng thẳng như thế mình lại thấy xót xa. Mình đem hộp sữa rỗng trong tay Eunbi để sang một bên, rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của em.

- Chị thương mỗi em thôi mà.

Mình ấn môi vào má Eunbi, đây là cái hôn khẳng định chủ quyền. Mình sẽ chỉ hôn mỗi em, và em sẽ chỉ được nhận nụ hôn từ mình, hoặc Sojung, chấm hết.

- Chị...chị hứa đi.

Eunbi đột nhiên chìa ngón tay út đến trước mặt mình, mình tròn xoe hai mắt vì không hiểu em muốn mình hứa hẹn điều gì.

- Chị phải hứa chị sẽ chỉ thương mỗi em, chị chỉ được thương em thôi, chỉ được cho sữa một mình em, và không được tiến đến giai đoạn tìm hiểu với một ai nữa.

Mình nở nụ cười buồn, đáng lẽ mình sẽ cười thật vui vào khoảnh khắc nghìn năm có một này, nhưng cứ nghĩ đến cái sự ngốc nghếch của mình làm Eunbi buồn mình lại chạnh lòng. Hai đường song song chết tiệt, sao mình không nghĩ ra được ý nghĩa thật sự trong câu nói của em nhỉ?

Mình rất nghiêm túc với Eunbi, mình không phải kiểu người đem tình cảm ra đùa cợt, chẳng biết người khác thế nào, nhưng mình từ khi biết em đối với mình cũng như mình đối với em, trong đầu mình liền hiện ra khung cảnh lễ đường, nơi có mình, có em, có thật nhiều nến. Mình quyết định tìm hiểu Jiwon cũng chỉ vì nghĩ rằng mình và Eunbi không còn cơ hội gì nữa, rằng mình nên mở lòng ra với người đối tốt với mình, nhưng rõ ràng là không thể, bởi mình trót thương Eunbi thật nhiều.

Eunbi giờ đây lại vì sự ngốc nghếch của mình ngày đó mà nghĩ linh tinh, điều đó khiến mình thấy có lỗi vô cùng. Mình lại ôm em, xoa đầu em dỗ dành.

- Không đâu, chị sẽ chỉ thương mỗi em, không cần tìm hiểu ai khác nữa hết. Và chị hứa sẽ chỉ mua sữa cho mình Eunbi thôi.

Eunbi hít vào một hơi trong hõm vai mình, em gật gật đầu. Mình không giỏi biểu đạt cảm xúc cho lắm, nên mình hi vọng mấy câu nói đơn giản ngắn gọn của mình có thể khiến em thấy khá hơn, an tâm hơn.

Eunbi chủ động lùi người ra sau, hai tay vẫn đang ở trên cổ và bả vai mình, vừa nhìn vào mắt em mình đã cười.

- Hôm nay bạn gái có đem chocopie cho chị không?

Vì Eunbi thường cho mình chocopie mỗi lúc ra ngoài ban công trò chuyện với mình.

Eunbi mím môi, em gật nhẹ đầu, rồi cho hai tay vào túi áo. Mình thuận mắt nhìn theo, nhưng mình chẳng thấy trong túi áo pajamas của Eunbi có cái chocopie nào cả, nó trống không. Vì thắc mắc nên mình nghiêng đầu, nhướng mày với em thay cho câu "Chị có thấy cái chocopie nào đâu".

Eunbi đảo mắt vài vòng, bàn tay nhỏ trong túi áo pajamas chạm đến một bên má mình từ bao giờ.

Khuôn mặt mình được xoay nghiêng một góc chín mươi độ, Hwang Eunbi thả một nụ hôn nhẹ tựa gió Xuân lên má mình.

Mình cắn môi dưới, cả người nóng như lửa đốt. Được rồi, mình thừa nhận nụ hôn này ngọt ngào hơn chocopie, không không, nó thậm chí vượt xa giới hạn của sự ngọt ngào, phải gọi là ngọt ngào đến vô cực.

- Chị ngủ ngon...

Eunbi nói lí nhí, em đứng dậy ngay tức thì, chạy vụt về phòng, bỏ lại mình trơ trọi ngoài ban công. Mình phải ngồi thừ người ra đó một lúc lâu mới có thể gọi hồn về lại xác, em của mình thật dễ ngại, nhưng cũng vì dễ ngại mà em bao giờ cũng đáng yêu.

Mình cười hạnh phúc ngửa mặt lên bầu trời. Mình sẽ nhớ bằng được ngày hôm nay, cái ngày em trao cho mình chiếc hôn đầu tiên, đó không phải vô tình, đó không phải một nụ hôn ngoài ý muốn, hoàn toàn không, Eunbi đã hôn mình bằng cả trái tim em.

Hwang bảo bối, em khiến chị hạnh phúc quá đi mất.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin  của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy  tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật  truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me