LoveTruyen.Me

Sister In Law Chaelice Blacpink

Lisa rời khỏi studio thì trời cũng sập tối, cơn mưa ban chiều vẫn vương lại cái lạnh và sự ẩm ướt trên con đường về của cô, chà cũng tháng tư rồi, cô chắc rằng có lẽ mùa mưa đang đến. Vội vàng cất nhanh bước chân hơn, Lisa đoán chị dâu của mình chắc vẫn còn đang đợi nhưng đã 11 giờ rồi, cô mong là bản thân sẽ đoán sai. Dù vậy thì ánh đèn vàng của tiệm bánh bên kia đường vẫn sáng, Lisa mới được nhận lương và theo cô nhớ chị dâu của cô thích bánh mứt xoài ở tiệm đó lắm.

Mở cửa vào nhà, cả lối vào lẫn mắt cô đều bị bao phũ bởi bóng tối, cũng không có ý định bật đèn lên, Lisa chậm rãi cởi giày đặt lên kệ, vắt áo khoác lên mắc rồi men theo trí nhớ từ từ đi đến phòng khách. Bóng tối nhường chỗ lại cho sự heo hắt ấm áp nơi chiếc đèn bàn nhỏ, tiến đến gần sofa, Lisa chợt cười khổ.

- Cố chấp quá đi mất.

Trước mắt cô là thân ảnh nàng trong chiếc váy ngủ màu trắng cùng cardigan nâu nhàn nhạt, trông mong manh đến lạ. Hơi thở đều đều cùng mi mắt nhắm nghiền lại cho Lisa biết rằng nàng đã chờ cô khá lâu mà ngủ quên mất. Dịu dàng cúi người xuống vén những sợi tóc tinh nghịch ra sau vành tai, Lisa có thể cảm nhận được hương thơm sữa tắm quen thuộc từ nàng, cũng như bắt gặp cần cổ trắng ngần và xương quai xanh lộ rõ. Lisa sẽ không phủ nhận cô đang nhìn nàng chăm chú, cái nuốt khan sau đó làm cô giật mình, khẽ lắc lắc cái đầu màu xám khói, cô biết suy nghĩ vừa rồi của mình là không nên có.

- Chaeyoung ah, dậy đi về phòng thôi, ngủ ngoài đây là mai bệnh mất.

Lisa vỗ nhẹ lên chiếc má lạnh ngắt của nàng, đôi mắt đang nhắm chặt kia dần mở ra phản chiếu lại gương mặt Lisa bên trong đó.

- Em nhớ đã gọi về nói với chị rằng hôm nay sẽ về trễ mà.

Đúng, đó chắc chắn là những gì cô nói có điều chỉ với hành động nghiêng nhẹ đầu của nàng cũng đã khiến cô không sao than trách gì thêm.

- Chị lo, Lisa à, chị lo.

Tay Chaeyoung khẽ níu lấy tay áo cô khi dành tặng cho cô một nụ cười ngọt ngào. Câu nói vừa rồi triệt để đánh vào tâm lí hết mực chiều chuộng nàng của Lisa. Còn lý do vì sao lại như thế thì đơn giản vì nàng là chị dâu của cô.

_

Vừa lau khô tóc mình, Lisa vừa ra khỏi nhà tắm, bây giờ cả người cô đã sạch sẽ thơm tho, dù cô thật lòng muốn xà vào chiếc giường yêu dấu mà đánh một giấc đến sáng mai lúc này thì đống deadline trường giao cho cô cũng không cho phép điều đó. Có lẽ, đêm nay Lisa sẽ không ngủ rồi. Tuy nhiên trước tiên, Lisa vẫn ghé ngang qua căn phòng khép hờ cửa đối diện phòng cô, đó là một trong các thói quen cô có, để chắc chắn rằng Chaeyoung đã an ổn ngủ say.

Đến hiện tại, có thể nói Chaeyoung là tất cả những gì còn lại với cô đồng thời là người thân duy nhất cô có. Lisa tự hỏi không biết một người em mất anh trai nó yêu thương nhất hay một người vợ mất chồng vừa cưới, ai sẽ đáng thương hơn.

Bình thản ngồi xuống ghế, cô nhìn vào ly sữa nóng cùng 1/4 cái bánh mứt xoài mình mua về lúc nãy, lòng Lisa bỗng dâng lên cỗ ấm áp. Chaeyoung, nàng là người dịu dàng và tốt bụng nhất mà cô từng biết. Sau cái chết của anh trai, nàng không bỏ lại đứa trẻ vị thành niên này một mình, Chaeyoung đã chăm sóc, nuôi nấng, lo luôn tiền nông của một người xa lạ với thân phận em chồng là Lisa. Cô mang một lòng biết ơn sâu sắc dành cho nàng, đó cũng chính là nguyên nhân cô chiều chuộng nàng đến vậy.

Trong tiềm thức Lisa là thế nhưng đã lâu rồi Lisa không còn chắc chắn trong lòng bản thân chỉ có bấy nhiêu xúc cảm đó.

_

An phận nhắm mắt hưởng thụ những nụ hôn từ nàng khi đứng trước thềm cửa, Lisa dù muốn dù không cũng không thể nào từ chối yêu cầu yêu thương của Chaeyoung khi nàng bày ra gương mặt khẩn thiết, từ đầu gặp mặt đã luôn như vậy. Nàng cẩn thận dùng tay nâng gương mặt cô, tỉ mỉ hôn lên má, chóp mũi, mi mắt, trán lẫn vành tai Lisa, nâng niu cô như đứa trẻ số một trong lòng. Ở khoảng cách gần thế này, cô như ngày qua ngày ghi sâu hương thơm của nàng, nó ngọt ngào như kẹo vậy.

- Đi học vui vẻ, nếu rảnh chiều nay chị em mình siêu thị chuẩn bị buổi tối được không?

Cô gật gật đồng đồng ý với nàng.

- Chiều nay chị vẫn ở tiệm phải không?

Chaeyoung gật đầu thay cho câu trả lời, hiểu được ý, Lisa cũng quay người cất bước đi, một buổi sáng thật yên bình như bao ngày và Lisa sẽ không nói rằng cô luôn yêu thích hành động tình cảm ấy của nàng dành cho cô.
_

- Thế bao giờ nhóc mới định có người yêu đây hả?

Seulgi bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng nhăm nhòm nhòm hỏi Lisa trong khi không thèm liếc nhìn cô một cái. Nghe đàn chị của mình hỏi như vậy cô cũng không biết làm gì ngoài thở dài ngao ngán trước.

- Đã là lần thứ năm rồi đó chị ơi, Loren với em vẫn đang quen nhau mà.

Cô phụng phịu má, thành thật thì chuyện cô có bạn trai đã là chuyện Lisa thoải mái nói ra nhưng hình như không ai để ý điều đó thì phải.

- Ừ nhỉ, chị quên mất tại chị thấy nhóc lúc nào cũng đi một mình cô đơn trông như thiếu nữ độc thân sáng giá ý, không phải lỗi chị.

Seulgi tiếp tục cầm coca bên cạnh lên, nhiệt tình với công việc lấp đầy cái bụng, Lisa không biết là chị đi uống nước sau giờ học với cô là để tâm sự hay để cô bao chị bữa chiều nữa.

- Chị yên tâm quan hệ yêu đương của Lalisa này rất tốt chỉ có chị là cua hoài không được trưởng phòng Bae Joohyun thôi.

Câu nói vừa rồi của cô trực tiếp làm ngụm nước vừa uống vào miệng của Seulgi bay hết ra ngoài, có qua có lại chứ.

- Này, đó là nỗi đau đó.

Chị mếu máo, thấy vậy Lisa cũng hả hê ôm bụng cười. Nhưng mà chị nói cũng đúng, chuyện cô và Loren đã bắt đầu kể từ hơn 1 năm trước chỉ là không thâm tình được như những cặp tình nhân ngoài kia. Loren là một chàng trai tốt, đẹp trai, hiền lành lẫn chu toàn, nếu muốn nói thì anh chắc chắn là mẫu bạn trai lý tưởng mà nhiều cô gái ao ước vì vậy cô nghĩ chắc vấn đề chắc nằm ở cô rồi.

- Năm cuối đại học mà nhóc còn có thêm việc người mẫu ảnh sơ cua nữa, đường tương lai sáng lạng quá, nhóc định kiếm nhiều tiền thế làm gì?

- Chăm sóc Chaeyoung thật tốt, đền đáp lại vất vả của chị ấy.

- Nhóc Lisa có vẻ chỉ quan tâm đến chị dâu thôi nhỉ?

Chị nghiêng đầu nhìn vào mắt cô.

- Đúng vậy.

Lisa thẳng thắn.

_

Lisa luôn biết rằng chị dâu của mình rất xinh đẹp, đứng cách nàng một khoảng không xa, cô trầm lặng ngắm nhìn nụ cười nàng chan hòa, gió đưa nhẹ làn tóc vàng óng ánh, hình ảnh trước mắt cô bỗng hóa dịu dàng. Nàng ôm bó hoa mới bó lại trong tay, cẩn thận đưa cho người khách hàng trước mặt, Lisa khẽ thấy tim mình rộn ràng tiếng trống ngực, nàng đẹp quá.

Chầm chậm bước đến trong vô thức, cô tiến tới bên cửa hàng hoa với chiếc bản hiệu xinh xắn đề tên Roseanne Park, vui vẻ cất tiếng khi ánh nhìn vẫn không rời nàng dẫu một giây.

- Tối nay em muốn ăn beefsteak cá hồi, chị làm cho em nhé.

Chaeyoung quay sang nhìn cô sau khi tạm biệt người mua hoa vừa rồi, có chút hơi bất ngờ cũng có đôi nét vui mừng ẩn chứa.

- Vậy hôm nay chị đành đóng cửa sớm vậy.

_

Nếu người đời hỏi rằng điều gì là hạnh phúc, có lẽ Lisa sẽ trả lời chính là bây giờ. Đơn giản, bình dị nhưng đong đầy những cảm xúc khó tả. Cô đan lấy tay nàng, thẫn thờ nhìn về phía chân trời xa sôi, để ánh nắng chiều hôn lên đôi gò má, tưởng chừng thời khắc hiện tại, mọi muộn phiền Lisa trải qua đều tan theo làn gió thổi. Cô thường tự hỏi, tại sao không phải Loren tại sao không phải một người thân thiết nào đó mà chỉ độc nhất nàng là có thể khiến thời gian cô ngừng trôi. Liếc mắt về phía bên cạnh, Chaeyoung cũng đang rất hưởng thụ khung cảnh nơi này, trên chiếc cầu dẫn lối về căn nhà của nàng và cô.

- Lisa à, tay em ấm quá.

Nàng siết lấy tay cô thêm một chút, Lisa thấy nàng mỉm cười, má đo đỏ nét hồng

- Vâng.

Cứ thế cả hai ở đó thêm chốc nữa rồi cũng rời đi. Xách hai túi đồ ăn lỉnh kỉnh, Chaeyoung chọn đi bộ để mua bữa tối chứ không sử dụng mô tô hay xe bus, nàng nói như thế thì sẽ thoải mái hơn. Đúng, cô cũng thấy vậy. Thời gian vậy mà chậm rãi trôi theo quá trình nó nên diễn ra, mở cửa, về nhà, nàng vào bếp nấu nướng, cô bên bồn rửa chuẩn bị thức ăn, trả lại không gian nơi đây không khí gia đình nó vốn có.

Chaeyoung đang mặc chiếc tạp dề ưa thích của nàng, mái tóc vàng cũng được cẩn thận búi gọn gàng lên cao lộ ra phần cổ cao dài, Lisa sau khi thay đồ bước xuống nhà bếp thì vừa vặn bắt gặp nàng vẫn còn bận rộn. Có chăng cô đang ở trong giai đoạn quá nhạy cảm không, nên mọi thướt phim đời sống mang hình ảnh nàng mới khiến lòng cô nhốn nháo một cảm xúc không tên này.

Mềm mại, mong manh, gầy gò, Chaeyoung sở hữu thân ảnh làm người nhìn vào muốn che chở lấy, ôm vào lòng, giữ thật chật, một lòng một dạ bảo vệ. Lisa cũng không ngoại lệ.

- Đừng đứng thẫn thơ đó nữa nàng ơi, xuống ăn tối với chị rồi chăm chỉ đi học bài nè.

Chaeyoung ngước lên nhìn cô, có vẻ nàng đã biết sự hiện diện của cô ở đấy tự bao giờ.

- Chị chắc là beefsteak hôm nay sẽ hơn mặn, chị lỡ bỏ nhiều muối.

Rồi nàng cúi xuống, cặm cụi dọn bài ăn đồng thời ngồi vào ghế, để lại lời nhắc về đồ ăn.

Lisa cũng không muốn đứng nàng đợi lâu, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện bắt đầu bữa tối. Bàn ăn vỏn vẹn hai người, đôi lúc sẽ xuất hiện một vài câu chuyện nhỏ mà Lisa hoặc Chaeyoung trải qua sau cả ngày, đôi lúc lại là những câu đùa nhạt nhẽo nào đó mà Lisa biết được, có khi sẽ chỉ yên ắng mỗi tiếng muỗng nĩa. Đối với Lisa, vậy là đủ.

_

Tay Chaeyoung chạm vào môi cô, nàng dịu mắt, nhẹ nhàng miết lấy cánh môi mềm của Lisa một đường dài rồi lại để chính ngón tay ấy dửng dưng lên miệng mình.

- Nước sốt, đúng là có hơi mặn thật nhỉ.

Không, Lisa lại thấy nó rất ngọt.

15/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me