"jay, mày có gọi được sunoo không? đêm qua cậu ta không về nhà?""mày lại làm gì em ấy nữa hả?""điên, ai làm gì cậu ta đâu. gọi mãi không bắt máy, qua đêm ở ngoài nên tò mò hỏi thôi""tò mò hay lo lắng?""không nói với mày nữa, tao gọi sunghoon đây"jaeyoon khó chịu cúp máy, thằng jay này, ai mượn nói đúng quá nên hắn ta chột dạ rồi đâm ra bực mình. hắn gọi cho sunghoon và jungwon thì đều nhận được câu trả lời là không biết
cứ làm cho người ta lo mãi thôi, lớn rồi mà cứ như con nít vậyhắn đi vào trong phòng của sunoo, ngồi vào chiếc ghế ngay bàn làm việc của em rồi chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. sunoo bây giờ không còn như hai năm trước, luôn bám theo hắn gọi í ới "anh jaeyoon" như trước nữa. mỏ còn hỗn hơn trước nữa cơ, nói gì cũng đáp lại được, có bực mình không cơ chứ. còn đi hẹn hò với người khác nữa chứ, rõ ràng đã bảo thích hắn mà lại đi ăn đi uống với cha nào đó
"mày ích kỷ cũng vừa thôi, sunoo không ở đó chờ mày mãi đâu""mày cũng không thích chị jisoo đến vậy đâu"jaeyoon nhớ lại những câu nói mà sunghoon từng nói với hắn, cũng phải thôi, ai mà chờ mãi một tình yêu mà biết rõ rằng mình không hề có sự hồi đáp. và có lẽ, hắn cũng không thích chị jisoo nhiều như hắn nghĩ. vò mạnh mái tóc của mình, hắn nhìn vào lịch làm việc của trung tâm mà em dán trên chiếc bảng lỗ ở trên tường"ngày mai sunoo có lớp, phải đến đấy nói chuyện rõ ràng với cậu ta mới được"
---------
"ủa, rồi mật khẩu vào nhà là gì nhỉ?"
sunoo đứng trước cửa nhà gãi đầu liên hồi, lúc sáng lo ba cái chuyện hôn hít mà quên cả hỏi mật khẩu vào nhà. em đưa tay vào túi quần, tính lấy điện thoại để gọi cho anh nhưng sau khi xem giờ thì thấy cũng đã đến giờ tan ca, sợ anh đang lái xe về nên em quyết định không gọi mà đi xuống sảnh chung cư chờ anh. sunoo ngồi xuống ghế, nhắn cho jungwon, jay và sunghoon để cả người yên tâm
nhắn vậy thôi chứ kiểu gì ngày mai cũng phải nghe hai ông anh già kia giáo huấn cho vài trận thôi
"sunoo, sao em ngồi đây? trời lạnh lắm đấy"
"em không biết mật khẩu, nên ngồi đây chờ anh tan làm luôn"
"ngố ghê, sao không gọi anh? thôi mau lên nhà nào, lạnh chết đi được"
heeseung kéo em đứng dậy, ôm vai để em tựa sát vào người rồi cùng đi. sunoo ở trong vòng tay của người kia cảm nhận được hơi ấm, điều mà em không bao giờ có được từ người kia. ngay lúc này, em nhận ra rằng lời jungwon nói có vẻ là đúng, heeseung thật sự thích em và bản thân em cũng nên cho mình một cơ hội để được yêu thương
"heeseung-ssi, em có làm món hầm ở trên nhà đấy. chỉ sợ bây giờ đã nguội mất rồi"
"không sao, hâm lại cho nóng rồi ăn thôi. đồ sunoo nấu thì chắc chắn là ngon rồi"