LoveTruyen.Me

SK - câu chuyện gì đó

đoạn ngắn

Annathm09


1. Một lúc nào đó
"Sau chương trình, bạn sẽ làm gì"

Một vòng tay ôm eo em một cách hờ hững, Sơn dụi nhẹ vào hõm cổ em, mắt nhìn vào hướng vô định, đặt một câu hỏi bâng quơ, vừa tò mò xem bạn nhỏ nhà cậu sẽ có kế hoạch gì, vừa muốn tán dóc một xíu trước khi hội ngộ cùng những người khác.

"Hmmm...thế Sơn có kế hoạch gì chưa"
Khoa đang ngồi trong lòng anh, rảnh tay lôi điện thoại ra lướt thì nhận một câu hỏi, tức thời chưa kịp suy nghĩ nên theo phản xạ mà đặt lại câu hỏi khác cho anh, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại mà không có ý định đối mặt với chủ nhân câu hỏi vừa rồi.

Huỳnh Sơn nghĩ một lúc, đáp:
"Chắc là...anh sẽ ra Hà Nội nè, chạy các show sắp tới và tổ chức một live concert mà anh đã dự định nè. Còn Khoa, Khoa tính làm gì?"

Vừa nói xong, anh dụi đầu vào hõm cổ của Khoa, tiện hơi hít một chút mùi nước hoa của bạn nhỏ, hôm nay bạn xài mùi gì mà thơm quá.

Khoa còn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, bên phía ekip đã gọi anh tài Kay Trần và Soobin vào trường quay để quay theo lịch trình đã được định sẵn.

Em nắm lấy tay Sơn, kéo đi về phái trường quay, không quên trả lời:
"Chắc là vẫn tập trung cho nghệ thuật tiếp thôi, tại tui yêu nghệ thuật lắm, nên cái gì liên quan đến nghệ thuật thì tui sẽ dốc hết sức mình vào đó."

Khoa yêu nghệ thuật, Sơn cũng yêu nghệ thuật. Vậy nên, Khoa yêu Sơn rất nhiều, Sơn cũng yêu Khoa rất nhiều.

2. Sơn ra Hà Nội, Khoa ở lại Sài Gòn
"Lát anh bay ra Hà Nội, bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ"

Sơn đứng đối diện Khoa, hai người chỉ cách nhau chưa đến một gang tay, thiếu một xíu có thể khiến người ngoài lầm tưởng rằng 2 người này thật sự dính lấy nhau.

"Tui bít gòi, Subin ra Hà Nội cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được bỏ bữa, nhớ ăn hết đồ mẹ Hương nấu, nghe chưa"

"Biết gòi, anh ôm bạn nhé"

"Sao nay lịch sự quá, bộ bạn làm gì có lỗi sau lưng tui..."
Chưa kịp nói hết câu, Sơn đã ôm chặt lấy Khoa ngay trước nhà của Khoa, mặc cho quản lý ở bên trong xe đậu phía bên ngoài phải và bật chế độ quan sát, tìm kiếm những máy ảnh "núp bụi" xung quanh, định mở cửa ra để hối ca sĩ Soobin Hoàng Sơn thì may mắn, cái ôm chỉ kéo dài trong vài giây, nếu nhìn từ xa thì cũng không phát hiện được cái ôm nhanh chóng, đầy vụng trộm của hai người này.

"Sơn đi nhớ giữ gìn sức khoẻ, nào ra HÀ Nội rồi thì nhớ gọi cho tui"

"Anh sẽ gọi mà". Anh hôn vào má bạn nhỏ.
"Yêu Khoa nhiều lắm"

3. Sau công diễn 4
Lúc chia tay 3 anh tài. Sơn nghe rằng đội em cũng nằm trong diện nguy hiểm. Sau khi chia tay anh Khôi, Sơn ra ký túc xá để tìm Khoa thì chỉ thấy Neko Lê đang thu dọn hành lí, anh cũng ngầm hiểu được kết quả. Sau khi ôm anh hai của em, Sơn đi vòng quanh để kiếm em nhưng không thấy. Một lúc sau, thấy em đi ra cùng với má Bảo và các thành viên nhà Chín Muồi, người thì cúi mặt, người thì tránh cam trường quay, còn lại thì ai cũng mang cho mình những cặp kính râm, chủ yếu không muốn lộ ra những cặp mắt đã đỏ hoe, ướt nhoè đi khi phải tạm biệt thành viên trong nhà.

Anh đi đến chỗ Chín Muồi, lần này không phải hóng hớt, nói vội một câu:
"Em mượn Khoa xíu nhé" rồi nắm tay em, rảo bước đi ra một góc tối, góc nhỏ không máy cam nào có thể ghi hình được.
Trên đường đi ra góc nhỏ, em nhỏ cứ sụt sùi liên tục, cũng chẳng mảy may anh lớn sẽ kéo em ra đâu cả.
Dắt em ra góc nhỏ, ôm em vào lòng, không quên thủ thỉ vào bên tai của em, giọng anh như ngân nga vài đôi lời tình ca, hi vọng xua tan đi những nỗi buồn đang lấn chiếm lấy cảm xúc của em.

"Khoa, nghe anh nè, em cứ khóc đi" không quên lấy tay xoa vào lưng em vài vòng.
"Khóc cho thoả đi, nhé. Anh hai của em rời chương trình, nhưng Chín Muồi vẫn sẽ luôn ở đây với em, với hai, với tất cả mọi người."

Khoa thừa biết, nhưng những nỗi sầu cứ đè nặng lên cảm xúc của một Anh Khoa nhỏ bé, nước mắt em cứ tuôn rơi, mặc cho áo của anh đã ướt một vùng. Mọi người trong Chín Muồi đều an ủi nhau, nhưng vẫn không thể kiềm lòng được khi phải chứng kiến người anh đã đi cùng mình hơn nửa chặng đường, lại không thể tiếp tục cùng các anh em đi đến cuối cùng.

Khoa buồn lắm, nhưng em biết rằng mặc dù hai rời đi ở đây, tại chương trình này, nhưng Chín Muồi, nhà của em và các anh vẫn ở đó và chọn tiếp tục đồng hành cùng nhau, không ai sẽ bị bỏ lại phía sau.

Em đã trải qua nhiều nốt trầm của cuộc đời, may mắn cho em, lần này em sẽ không trải qua nó một mình nữa, vì có Sơn, có Chín Mùi và có các anh trai, và cả một gia đình tuy không cùng huyết thống, bên cạnh em.

"Em cảm ơn Sơn vì đã ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me