LoveTruyen.Me

Sky Tan Cung Cua Yeu Han

Note: "Ảo Ảnh Kết Cục" là Ending không thật, không liên quan đến mạch cốt truyện, chỉ dự đoán sự kết thúc cho bộ truyện này, thường sẽ là SE hoặc BE, mình viết chúng ra để tham khảo ý kiến của độc giả.

---

"Đừng dày vò ta nữa! Mau biến đi!!"

Alef từ tuyệt vọng bỗng dưng lại trở nên tức giận, đưa tay hất mạnh con dao đang cứa vào da thịt ở cổ cậu. Alef định gượng dậy muốn chạy trốn nhưng ngay lập tức thân thể bị Caleb đè lên, hắn dùng một tay bóp chặt cổ cậu, ghì cả người cậu xuống vũng nước đen lạnh lẽo, không cho phép cậu rời khỏi hắn.

Alef cảm thấy như bị tắt nghẹn ở cổ, càng lúc càng đau và thở không ra hơi. Alef giãy giụa trong vô vọng tột cùng, hai tay cậu cũng bị bàn tay còn lại của Caleb nắm giữ, cho dù cố gắng dùng hết sức lực để phản kháng thì mọi nỗ lực cũng đều trở nên vô ích, so với hắn thì cậu quá yếu ớt, làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Caleb không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể giết chết Alef một cách dễ như trở bàn tay.

"Đừng chống trả nữa, vừa vô ích vừa khiến em đau đớn thêm mà thôi." Caleb vừa dứt câu, bàn tay dần thả lỏng rồi buông tay khỏi cổ Alef, để lại dấu tay xanh tím hằn trên làn da nơi đó.

"N-Ngươi... Không được-" Alef chưa nói tới nửa lời thì bị Caleb khoá chặt bằng một nụ hôn điên cuồng, cậu lắc đầu cự tuyệt, uất ức đến mức cậu phải cắn mạnh vào môi dưới của hắn đến bật máu, bắt buộc hắn phải rời môi cậu.

Tưởng như sau khi làm vậy thì Caleb sẽ miễn cưỡng buông tha cho cậu nhưng trái lại hắn còn trở nên ngang ngược hơn. Cơn ham muốn chẳng bao giờ bị dập tắt, Caleb kề môi lên cổ Alef mà hôn rồi cắn mút một cách điên cuồng không tự chủ, bàn tay hắn luồn vào vạt áo của cậu, suồng sã ve vuốt da thịt mịn màng trắng nõn. Bị kẻ mà mình không mong muốn đụng chạm vào thân thể, cả người Alef run rẩy không ngừng. Nỗi nhục nhã, uất ức và tuyệt vọng dày vò tâm trí, khiến cậu không nhịn được mà liên tục la hét và khóc lóc thảm thương.

Không được...

"Không!!! Đừng chạm vào người ta! Buông tha cho ta đi! Đừng làm như vậy với ta! Ta xin ngươi! Làm ơn dừng lại!" Lời khẩn cầu thảm thiết đều bị Caleb bỏ ngoài tai, nước mắt tuôn trào ướt đẫm đôi má ửng đỏ. Tâm trí dần trở nên hoảng loạn, Alef dùng hết sức lực để vùng vẫy, bỗng dưng bàn tay cậu chạm vào một vật sắc bén và lạnh lẽo, cậu nhận ra đó là con dao của Caleb.

Tha thứ cho ta, Caleb.

Ta không hề muốn làm đau ngươi, là ngươi ép ta phải làm vậy.

Alef liền nắm lấy con dao, chẳng màng đó là lưỡi dao hay cán dao, cậu siết chặt nó trong lòng bàn tay rồi không chút do dự mà đâm mạnh vào bả vai của Caleb, thành công khiến hắn thét lên một tiếng đau đớn.

"Alef... Là em tự chuốc hoạ vào thân." Caleb tức giận gằn giọng đến từng câu từng chữ, hắn vừa đau đớn vừa điên cuồng, một tay nắm lấy cán dao mà rút mạnh lưỡi dao ra khỏi bả vai. Máu từ vết thương trào ra không ngừng, hắn cũng chẳng màng tới. Sự đau đớn xuyên qua da thịt và xương cốt cũng chẳng thể chặt đứt cơn thịnh nộ của hắn.

Cổ tay của Alef bị bàn tay to lớn kia siết chặt, cảm giác đau đớn như thể xương cốt bị bóp nát đến tận cùng. Cùng lúc đó Alef cảm thấy có một vật sắc bén và lạnh lẽo đâm mạnh vào ngực cậu, đâm trúng trái tim còn đang đập từng nhịp, phá tan nhịp đập yếu ớt đang nắm giữ sinh mệnh mong manh, đau đớn đến mức muốn gào thét nhưng cậu còn chẳng đủ sức để làm điều đó. Máu trào ra từ khoé môi của Alef cùng với nước mắt bi thương đang từng giọt rơi xuống, hoà hợp trở thành huyết lệ.

Trái tim ta... Đau... Rất đau...

Đau... Đau quá!! Ta đau!!! Đau lắm...

Tại sao chứ? Tại sao lại làm vậy với ta?!

"Đừng oán trách ta, Alef. Chỉ khi làm như vậy... Em sẽ chẳng thể chạy trốn, chống trả ta được nữa." Gương mặt Caleb lạnh lùng không chút đổi thay, bàn tay nắm chặt cán dao, đâm thẳng lưỡi dao sắc lạnh vào sâu hơn bên trong ngực Alef.

"C-Caleb... Vô ích thôi! Đ-Đừng mơ tưởng nữa..." Alef lặng lẽ mỉm cười lạnh nhạt với Caleb, mặc cho đau đớn tột cùng giằng xé trái tim, cậu đưa hai tay bấu chặt lấy vạt áo của hắn, cả da thịt của hắn. Máu đang dần nhuộm đỏ vạt áo của Alef, hơi thở cũng đang dần yếu đi, sinh mệnh trở nên mong manh nhạt nhoà như ngọn lửa nhỏ bé yếu ớt.

Tại sao ta phải ở bên một kẻ mà ta không hề yêu?

Cho dù phải chết, ta vẫn sẽ thù ghét và oán hận hắn.

Caleb chẳng nói chẳng rằng, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, dứt khoát rút con dao ra khỏi ngực Alef, máu từ vết thương không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả y phục của Alef. Lưỡi dao màu đỏ rướm theo mùi tanh của máu, huyết lệ từng giọt từng giọt tồn đọng thành những bi thương và thống khổ, yêu hận như vòng xoáy điên cuồng không bao giờ ngừng, khiến cả hai tự đau đớn, tự dày vò, tự huỷ hoại lẫn nhau.

Rốt cuộc thì... Không thể kết thúc.

Đôi bàn tay của Alef đang bấu chặt vạt áo Caleb bỗng dưng thả lỏng rồi từ từ buông xuống. Thanh âm va chạm nền đất của con dao cũng vang lên, nước mắt đã làm mờ nhạt đi ánh nhìn, Alef không còn nhìn thấy Caleb được nữa, thân thể hư nhược yếu ớt ngã gục xuống trong vô thức nhưng cậu lại cảm thấy như ai đó đang ôm cậu vào lòng.

Đau quá...

Lạnh quá...

Ta không nhìn thấy...

Ta không nghe rõ...

Caleb... Không... Không phải...

Hắn không phải Caleb...

Bởi vì Caleb không bao giờ làm ta đau, khiến ta phải khóc.

Hắn không phải...

Không bao giờ....

Hai bàn tay Caleb nắm chặt Bạch Dực của Alef mà run lên từng hồi, hắn đem cả thân thể nhỏ nhắn ấy ôm vào lòng, máu đang dần nhuộm đỏ cả y phục của hắn. Caleb cảm thấy thân thể Alef đang lạnh dần, cũng không còn cảm nhận được hơi thở ấm áp kia nữa, nhịp đập của trái tim đã dứt từ lâu. Caleb không biết trong lòng hắn đang hạnh phúc vì ước muốn được ở bên Alef đã trở thành hiện thực hay đang thống khổ rồi tuyệt vọng vì chính tay hắn đã giết chết người mà hắn yêu hắn thèm muốn nhất, hắn khát khao được ở bên cậu, mong muốn cậu đừng rời xa hắn, luôn ở bên hắn như khoảnh khắc này.

Một tình yêu vĩnh viễn không có hồi kết và cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn.

Chỉ cần em mãi mãi ở bên ta... Vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me