Skydragon Longfic Chung Ta Thuoc Ve Nhau
4 năm sau, tại Paris...- Giám đốc, những mẫu thiết kế mới được khách hàng rất ưa chuộng và bán rất chạy. Xin chúc mừng! - Park Bom hào hứng thống kê.- Hãy nhìn xem doanh thu nào, wow thật sự là tốt hơn nhiều so với quý trước. Xin cám ơn mọi người, mọi người đã vất vả rồi! - Tôi cúi đầu cám ơn mọi người. Có lẽ tôi sẽ không thể có được thành công ngày hôm nay nếu không có những nhân viên luôn tận tâm thế này! Tôi trở về với căn phòng làm việc của mình và lại tiếp tục vẽ ra những mẫu thiết kế mới. Nhưng tôi vẫn không thể bỏ được thói quen đọc tạp chí trước khi làm việc. Tôi để ý dạo này báo chí rất hay đưa tin về hãng thời trang "88" của một thanh niên lớn hơn cô một vài tuổi tên là GDragon. Cô luôn chú ý để hãng thời trang này vì nó là đối thủ cạnh tranh khá mạnh với công ty cô ở thời điểm này. Điều mà cô luôn thắc mắc về anh chàng GDragon này là không ai biết được tên thật của anh ta cả. Đương nhiên là những công ty đã hợp tác với anh ta biết đấy chứ nhưng nghe nói thì họ phải làm cam kết giữ bí mật. Cô tò mò không biết tên anh ta có gì đặc biệt mà phải kín đáo thế kia. Thậm chí anh ta còn chưa lần nào xuất hiện lên báo hay các tuần lễ thời trang. Anh ta có vẻ là một người rất kín tiếng thì phải? Hay là con người kì lạ nhỉ? Nói đi nói lại anh ta cũng giống tôi thôi. Giữ kín hết mọi điều về mình. Phải nói là tôi khá thích các mẫu thiết kế của anh, trông chúng rất là chất và SWAG. Tôi bỗng dưng nghĩ ngợi đến chuyện hợp tác với công ty anh ta. Nghe cũng không tồi chứ nhỉ? Hai công ty thời trang hàng đầu tại Pháp kết hợp. Nghĩ là làm tôi viết vội vài thứ kẹp chung với những bản thảo mới nhất và nhờ Park Bom gửi sang công ty anh ta. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi tôi sang Pháp nhỉ? Ngồi trên chiếc ghế xoay và nhấp nháp ngụm trà yêu thích của mình tôi cảm thấy tâm hồn được thư giãn vô cùng. Ngẫm nghĩ về cuộc đời mình tôi thấy nó cũng không quá tệ, tôi đã có được hãng thời trang riêng của mình, có một công việc ổn định, một ngôi biệt thự sang trọng. Nhưng chỉ có một điều tôi vẫn chưa có được. Đó chính là Lee Chaerin! Từ cái ngày định mệnh đó đến bây giờ tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ những cú điện thoại réo rắt liên tục mấy ngày liền nhưng tôi không muốn bắt máy. Tôi cứ đau khổ nhìn màn hình sáng lên. Dù đau khổ nhưng tôi vẫn kiên quyết từ bỏ mọi thứ để làm lại. Qua đến Pháp mà trong túi không có lấy một đồng bạc tôi lăn lộn làm đủ thứ nghề chỉ để kiếm sống qua ngày. Có ăn có mặc là đủ lắm rồi, tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện có chỗ ở! Nhưng vận may đã đến khi tôi chiến thắng trong chương trình thiết kế đồng phục nhân viên ở chỗ làm, từ đó mẫu đồng phục dành cho nhân viên của tôi được ưa chuộng. Và nó không còn là hàng độc quyền ở nơi làm của tôi nữa. Nhà thiết kế của Channel rất thích nó, thế là tôi được nhận vào làm ở hãng thời trang nổi tiếng. Cũng từ đó gu thời trang của tôi tiến bộ hẳn lên, khi cảm thấy đủ khả năng để có thể lập ra một hãng thời trang riêng cho mình tôi xin nghỉ làm ở đó. Và nó dẫn đến cuộc sống bây giờ của tôi. Đang định chợp mắt thì Daesung - thư kí của tôi, bước vào phòng và đưa đặt một sấp hồ sơ lên bàn. Theo cậu ta nói thì đó là kiến nghị của công ty đối thủ của tôi - hãng thời trang Ciel. Tôi cũng nghe đến hãng thời trang này lâu rồi. Theo tôi được biết thì giám đốc ở đây thường được gọi là CL, có rất ít người biết đến tên thật của cô ta, hình như cô ta cũng có những quy định hay cam kết đối với những người biết đến. Đã có lần tôi thấy cô ta trên truyền hình, ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ta là có nét gì đó giống Chaerin. Nhưng tôi không dám khẳng định cô ta chính là Chaerin. Công ty cô ta trở nên nổi tiếng những năm trở lại đây nhờ phong cách thời trang, er nói sao nhỉ... Đậm chất nữ quyền phải không nhỉ? Không phải kiểu dịu dàng, nữ tính như hãng thời trang khác mà là gai góc, mạnh mẽ và cá tính. Tôi lật xem những bản thảo bên trong và bị bất ngờ bởi họ tên của CL - Lee Chaerin! Không. Không thể nào chứ. CL chính là Chaerin ư? Chắc không phải đâu. Chỉ là người cùng tên thôi...!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me