Skz Allthing For Han
"Han Jisung, thằng quỷ nhỏ đó đâu rồi, lòi cái bản mặt ra đây nhanh lên."Minho ôm một bụng cáu gắt, mây đen trên đỉnh đầu kéo đến dày đặc, nếu tưởng tượng còn có thể hình dung ra được sét đang đánh đùng đùng phía trên, bão sắp nổi lên tới nơi rồi. Rốt cuộc Jisung đã làm gì để khiến Minho nổi giận săn lùng em như truy sát thế kia?."Gì mà um sùm vậy." Bang Chan nghe tiếng quát tháo của Minho vang vọng khắp kí túc xá liền mở cửa phòng, ngó đầu ra nhìn."Han Jisung đâu rồi anh? Hôm nay em không bụp chết nó, em bỏ nghề."Minho hùng hổ chạy tới nắm lấy áo Bang Chan lắc lắc, nghiến răng kén két tra hỏi, còn thuận tiện nhìn vào bên trong xem Jisung có nấp ở phòng anh cả hay không."Thằng dở người này, buông áo anh ra coi rách bây giờ, Hannie nó tới công ty lấy đồ để quên rồi tí về ngay ấy, mà có chuyện gì?.""Anh coi nó dám lấy kéo cắt trụi lông bé Dori này, chịu nổi không cơ chứ.""Em nó nghịch ngợm từ thời còn thực tập sinh mày còn lạ gì tính nó nữa, ai bảo mang Dori lên đây làm chi.""Mẹ em gửi hộ một hôm rồi đem về, kêu nó trông giùm em đi mua đồ, ai ngờ nó cắt trụi mẹ lông của nhỏ."Nhìn em mèo sơ xác Minho thiếu điều muốn băm vằm Jisung ra làm trăm mảnh. Phá gì mà phá không chịu được."Thôi, bớt giận đi, cho anh xin, ngày nào bọn mày cũng cãi nhau hết là sao? Yêu đương kiểu đách gì kì cục vậy.""Ai yêu nó, có mà mù mới yêu.""Ừ để tao xem đứa nào mù trước."Ngoài mặt mạnh mồm thế thôi chứ thật ra trong lòng lại khác cơ, cả nguyên cái công ty từ trên xuống dưới ai cũng đều biết Lee Minho thích Han Jisung lồ lộ rõ như ban ngày ra đó, chỉ có em bé sóc ngáo ngơ kia là không để ý gì đến thôi. Người ta bảo chỉ số thông minh thường đối nghịch với chỉ số tình yêu, hầu hết những người có tài đối với mấy chuyện tình cảm phải nói là thiếu kiến thức khủng khiếp, và thật không may Han Jisung lại lọt vào trong những người đó, không những thế lại còn đứng ở top đầu bảng danh sách.Vừa nhắc đến Jisung, em đã xuất hiện, trên tay em là một túi đồ ăn vặt, miệng còn ngậm nguyên cả cây kem, hai bên má bị thồn đồ ăn căng phồng lên trông cưng hết nấc. Nhìn thấy Minho đang đứng nói chuyện với Bang Chan, em cười tít cả mắt, lon ton chạy đến gần anh giơ túi đồ ăn lên dúi vào tay Minho."Anh ơi, ban nãy em có thấy một nhúm lông của Dori bị dính màu nhuộm, tính cắt một tí cho bé mà lỡ tay...em xin lỗi nha."'Bùm' trong đầu Minho hiện tại như đang có quả bom nguyên tử bùng nổ, ôi mẹ ơi. Em đừng có mà làm cái bộ mặt hối lỗi đó. Dẹp ngay đi!!.'Cứng lên Lee Minho, thằng nhóc này là con cừu non đang đội lốt sói già, mình không thể bị dụ được.'Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân, muốn anh bỏ quả hả? Nằm mơ đi, chắc chắn hôm nay anh nhất định phải trị cái tội quậy phá của Jisung mới được, để yên riết rồi làm càn. "Lỡ rồi thì thôi, lần sau đừng có cắt lông không hỏi ý anh đấy."Ủa? Hình như có gì đó hơi sai sai thì phải."Hứa, em thề sẽ không tái phạm lần nữa, còn cái này cho anh, toàn là chocolate không đó, hơi bị ngon." Được tha mạng Jisung nhảy cẫng lên vui vẻ, giở bọc đồ vừa mua ra chỉ chỉ vào mấy thanh kẹo đủ màu sắc líu lo nói."Rồi rồi, cứ đưa anh kẹo mãi, thể nào cũng có ngày anh bị béo phì cho coi, tại em hết đấy." Mỗi lần Jisung gây ra tội đều mua chuộc Minho bằng mấy thanh chocolate ngọt ngào này, hầu như chưa có khi nào Minho từ chối em, miệng thì cứ chê tới chê lui, chứ hễ ai mà động hay xin 1 thanh còn lâu Minho mới cho nhé. Đồ của crush ngu gì chia sẻ với người khác."Anh mập lên mới đẹp, thôi em đi ngủ đây, cả ngày ngoài đường mệt muốn chết.""Em mới là nên mập lên đấy, suốt ngày ăn vặt, ngủ đi tới giờ cơm anh gọi."Vẫy tay chào Jisung, đợi cho bóng dáng cậu nhóc khuất sau bức tường Minho vẫn cứ đứng đó nhìn theo mãi cho đến khi nghe tiếng khóa cửa mới chịu rời mắt."Xì, tưởng thế nào, anh lại còn nghĩ mày chuẩn bị tương cho thằng nhỏ một trận chứ."Khoanh tay đứng theo dõi cuộc đối thoại của Minho và Jisung. Bang Chan có chút buồn cười, ban nãy ráng nén lại không bật ra thành tiếng là để cho Minho đỡ phải bị quê, coi cái bộ dạng thích con người ta đến mất liêm sỹ thế kia mà cứ bày đặt làm bộ làm tịch mãi, chỉ cần Jisung làm aegyo một tí thôi Minho cũng đã muốn tan chảy ra thành nước rồi."Ai lại làm thế, em ấy dù sao cũng đã xin lỗi em rồi đây thây.""Ờ, vậy mà ban nãy có đứa đòi múc Hannie ấy, ai vậy trời.""Thôi nha, anh chọc em quài.""Anh thèm chọc mày chắc? Mà anh bảo nhé, chú không lo hốt người đi, ở đó mà ỏng ẹo làm giá mãi, mai mốt thằng khác nó cướp đừng có mà hối hận.""Tính nết xấu như Hannie, ai dám cướp, cướp về tổ mệt, không lo.""Mày nói đó nha, tới chừng bị rồi đừng có mà anh Chan ơi, thế mà suốt ngày cứ 'em đếch yêu nó đâu' tao sẽ chờ ngày mày bị nghiệp quật sấp mặt.'"Yên tâm, anh cứ chờ xem."Nhưng mà suy đi cũng phải ngẫm lại, dạo gần đây để ý kỹ Jisung thân với Changbin hơn bất bình thường rất nhiều. Cứ hễ hết giờ tập là bám dính lấy Changbin như keo dính chuột, có hôm cả hai còn ở lại nguyên đêm trong Studio. Bàn về tính chất công việc thì không nói tới đi, nhưng đằng này rõ ràng vẫn chưa tới ngày ra album mới, cũng không có dịp gì để sáng tác vậy mà em vẫn cứ tò tò đi theo Changbin. Nhìn mà tức muốn nổ đom đóm, Minho quạu, Minho cay nhưng Minho lại không dám nói, bởi giữa em và Minho có là gì của nhau đâu. Một câu tỏ tình còn chưa thốt ra cơ mà.'Có khi nào Hannie thích Changbin không nhỉ?.'Cũng không thể loại trừ khả năng này, thời gian em thực tập cùng với Changbin và kể cả thời gian làm nhạc với nhau còn nhiều hơn bên anh. Rồi lỡ đâu Changbin thừa nước đục thả câu ẳm luôn em bé của anh đi mất thì sao? Không được, Minho chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. "Han Jisung!"Hùng hỗ đạp mạnh cửa phòng em, Minho nắm cổ áo đuổi cả bé In ra khỏi phòng mặc kệ cho thằng nhỏ đang la hét, chửi rủa anh ầm ĩ ở bên ngoài. Ấy vậy mà em vẫn nằm ngủ ngon lành mới ghê chứ."Dậy, dậy em ơi, trời sắp sập rồi." Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào hai quả má bánh bao phúng phính vài cái, Minho cố gắng đánh thức con sâu lười ngủ ngày đang chui rúc vào chăn kia dậy.Jisung bị Minho làm nhột má, cậu bực bội đẩy tay Minho sang một bên, chép miệng vài cái rồi tiếp tục ngủ như không có gì xảy ra."Ngủ cái gì mà say dữ vậy, thế này có ai bế mang đi bán chắc cũng không biết quá." Minho nhíu mày lầm bầm trong miệng càu nhàu, đang tính có chuyện quan trọng cần nói với em, mà lay mãi bé sóc vẫn không chịu mở mắt ra.Ngồi đồng chống cằm nhìn crush ngủ chảy nước miếng tận hơn gần 30 phút sau thì bé sóc chuột mới lờ mờ, mặt ngái ngủ thức dậy. Vừa mở mắt ra đập ngay vào mắt em là khuôn mặt đẹp trai sáng bóng không tì vết của anh Minho sáng nắng chiều mưa. Hai mắt anh chăm chăm vào người em khiến cho Jisung giật mình tỉnh hẳn luôn."Ủa sao anh ở đây? Inie đâu ạ.""Anh đuổi nó ra ngoài rồi.""Ể, sao lại đuổi em ấy, đây là phòng của em chung với Inie mà.""Thì có việc riêng với em nên mới bảo nó tạm thời lánh đi.""Sao thế anh, em xin lỗi tại Dori nó cào em nên mới cắt lông nó, em thề là em hông có cố ý đâu." Tưởng đâu Minho vào đây để tiếp tục bắt tội vụ Jisung cắt mớ lông của Dori, bé sóc vội vàng thành thật khai báo mong nhận được sự khoan hồng từ anh.'Đù má, té ra là nó dám xạo xự với mình.'Nghĩ trong lòng thế thôi chứ đời nào anh dám nói. Thì ra không có bị dính màu nhuộm cái con khỉ gì hết, quậy cho lắm vào hỏi sao Dori nó không cào. Mà cũng tại Minho ngu, tại Minho thích người ta mù quáng nên em làm gì Minho cũng dễ dàng bỏ qua.Thấy Minho giữ im lặng không đáp lời mình, Jisung có phần hơi hoảng. Chắc chắn anh sẽ giận cậu cho coi."Đưa tay xem coi chỗ nào bị cào.""Đây nè." Em bé đáng thương vén tay áo cao lên qua khủy tay một chút, trưng bộ mặt tội nghiệp ra cùng với cặp mắt to tròn long lanh nhìn Minho.'Đừng em ơi, đừng làm thế nữa, tim anh ngừng đập con mẹ nó luôn bây giờ.'Nuốt khan ngụm nước bọt, Minho lãng tránh ánh mắt của em, đưa mắt dán chặt vào vết cào ửng đỏ do con mèo cưng của anh gây ra. Quả đúng là 3 lằn trầy mém rướm máu, kiểu này chỉ có bé sóc phá em Dori nên mới bị sực lại cho như này. Xót quá đi thôi, xót cả người lẫn mèo, đánh nhau làm chi cho đứa thì mất lông, đứa thì hằn ba lằn đỏ trên tay."Ngồi yên đó, anh đi lấy bông băng."Em bé Han Jisung ngoan ngoãn gật đầu ngồi trên giường chờ Minho quay lại. Một lát sau Minho bước vào phòng và trên tay anh là hộp cứu thương, sát trùng vết cào sau đó dán hai miếng băng keo cho em xong, anh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như tiền thu dọn đồ dùng bỏ lại vào hộp."Anh ơi, anh đừng giận em mà, em biết lỗi rồi.""Ngàn lần xin lỗi anh nhiều lắm luôn, anh muốn em làm gì cũng được hết trơn á, bỏ qua cho em đi nha.""Anh Minho...Coi ai đang ra sức năn nỉ Minho kia kìa, vậy mà tên nào đó vẫn bày đặt tỏ ra làm cao, chứ thật ra trong bụng đang khoái bỏ xừ ấy."Anh không giận nhưng anh có một câu muốn hỏi em.""Anh hỏi đi.""Hannie, em thích.."Thích gì à? Em thích bánh phô mai nha.""..."Khóe miệng giật giật vài cái nhìn người vừa trả lời chả có ăn nhập đâu vào đâu. Hôm nay, Minho không muốn khẩu nghiệp nha. Nhóc con này làm anh tuột hết cả hứng, chưa kịp nói xong đã nhảy vào họng người khác. Thật muốn đánh đòn cho mấy phát, ráng nuốt ngược cục tức trở vào trong, Minho phải hít thở bốn đến năm lần mới có thể giữ được bình tĩnh để mà tiếp tục cuộc hội thoại với em sóc."Anh đã hỏi xong hết câu đâu, hơi tà lanh nha, đấm cho bầm mắt bây giờ.""Anh hung dữ quá à, thảo nào ế mãi.""Yah! Anh đánh mày thật đấy.""Em mách anh Chan.""Rồi giờ mày có nín để anh nói tiếp không? Anh cáu rồi đấy nhé.""Em đùa hoy mà, ai biểu anh đòi đánh em chi."Thật muốn tăng huyết áp với Jisung thiệt sự, có không muốn chửi cũng bị ép cho chửi. Anh ế là tại ai ? Tại em đấy đồ ngu ngốc, người ta tung thính mãi mà chả chịu để tâm đến gì hết. Hại Minho ngoài mặt bô bô mồm bảo sẽ không thích em đâu nhưng ngực trái lại đau ở tim đây này. Nhìn em thân thiết với Changbin anh còn khó chịu hơn gấp mấy lần như vậy nữa, Minho là đang muốn biết sự thật giữa em và Changbin nha, làm ơn đi Han Jisung à!."Em thích Changbin hả?.""Gì! Ai đồn tào lao vậy?."Chưa đầy 1 giây sau, Jisung đã phản ứng kịch liệt."Ai đồn đâu, thấy em ngày nào cũng dính lấy nó thắc mắc thôi.""Làm gì có, nghĩ sao em đi thích thằng cha có giọng cười thấy gớm đó, chẳng qua anh Bin nhờ em sửa lyrics giùm ảnh ấy mà.""Làm anh tưởng hai đứa có tình cảm với nhau.""Có Felix thì đúng hơn ấy, em thích người khác rồi, không phải anh Bin đâu.""Ơ, ai vậy? Nói anh biết được chứ?.""Mà sao tự dưng hôm nay anh nhiều chuyện dữ dạ.""Có tin mỏ mày sưng liền không? Tao đàng hoàng không muốn cứ khoái chọc cho tao chửi mới vừa lòng mày.""Đấy người gì hổng có miếng duyên nào hết trơn, không hiểu sao em đi thích anh được nữ..à không có gì."Chợt nhận ra mình bị hố hàng, em sóc hoảng hồn lấy tay che miệng mình lại. "Em mới nói sao?.""Anh nghe lộn đó, hông có gì hết á.""Anh mày chưa có bị điếc, giỡn chơi thôi chứ anh nghe rõ từng chữ luôn, thích sao không bảo với anh?."Ba cái trò trẻ con đánh lạc hướng, nghĩ sao Minho lại không nghe chứ, trái ngược lại sau khi biết em crush theo quán tính buộc mồm nói ra cái câu mà Minho đã muốn nghe từ rất lâu rồi, tim anh cứ như đập bay ra khỏi lồng ngực ấy, sướng phải biết, vui muốn khóc luôn vậy đó, trời ạ! Thì ra em bé cũng thích anh."Người hay thú không biết ngại hả anh.""Giờ mới biết em là con người đấy.""Em rút lại lời ban nãy chắc được ấy nhờ.""Mày thử rút lại xem coi mày lành lặn bước chân ra khỏi phòng không?.""Ác độc, em không có thích anh đâu, hôm nay là 1/4 đấy.""Mày ấm đầu à em? Sang tháng 6 tới nơi rồi cá tháng tư cái mã mèo gì nữa.""Không có thích anh."Jisung giận dỗi dậm chân xuống sàn đùng đùng quay mặt sang chỗ khác.Còn riêng Minho thì khỏi phải nói tâm tình hiện tại vui phơi phới, nắng chíu tràn ngập khắp cả xung quanh anh, miệng cười ngoạc đến cả mang tai. Đó giờ cứ nghĩ Crush bị ngu không biết đến hai chữ tình yêu là gì, nhưng không em bé vẫn còn nhận thức được bản thân đang có tình cảm với mình. Nhiêu đó thôi cũng đủ mừng hết lớn rồi."Chắc chưa?.""Chắc..ưm..ưm.."Đôi môi nhỏ xinh bị ai đó chiếm giữ lấy trong giây lát, tốc độ nhanh đến mức em không thể nào phản kháng lại mà chỉ biết vụng về đón nhận nó, đôi mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Minho đang làm cái quái gì thế??.Nụ hôn kéo dài trong vài phút cho đến khi anh cảm nhận được bé sóc đang dần mất đi không khí mới luyến tiếc chịu tách rời khỏi, hương thơm mùi kẹo sữa thoảng thoảng ở đầu môi còn dư âm lại khiến cho Minho gần như bị tê liệt hoàn toàn, thằng nhóc này chắc lại lén ăn kẹo trước khi đi ngủ đây mà!.Hai vệt hồng thấp thoáng ẩn hiện trên hai cặp má bánh bao phúng phính của bé crush trông đáng yêu kinh khủng, xem bộ dạng ngại ngùng của em kìa, thật muốn đè xuống hôn cho vài phát nữa, day day nghiến nghiến hai quả má kia vài cắn thật đã mới thôi, người gì mà chỗ nào cũng dễ thương thế không biết."Anh..""Anh cái gì mà anh, tự giác hiểu đi chứ.""Em mách anh Chan.""Đứng lại đó!."Túm lấy cổ áo em lôi ngược trở lại, Minho thuận lợi kéo ngã người em lọt thõm vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy cả thân người nhỏ con, trừng mắt cảnh cáo người bé hơn."Buông em ra, anh là đồ lợi dụng."Jisung vùng vẩy, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh, nhưng mãi mà không được, sức anh khỏe như trâu ấy, cậu làm sao mà địch lại nổi. Hơn nữa, Minho đang khiến cho cậu xấu hổ vô cùng, vừa hôn xong đã ôm người ta cứng ngắc rồi."Suốt ngày chỉ biết mách anh Chan, ra đó tính bảo với ổng em bị anh hôn à?.""Anh dê em thì có.""...""Đồ cơ hội, thả em ra hông là em la làng lên bây giờ đó.""Mày có tin mày bị dê thật không? Ngậm mồm lại, khiếp! Người thì bé cái mồm chả khác gì cái loa phát thanh.""Anh mới là ngộ á, tự dưng xông vào phòng em cưỡng hôn người ta.""Mày bị ngu di truyền đấy hả Hannie, không hiểu ý anh?.""Hiểu cái gì? Anh bị ngáo hử.""Ăn đấm không?."Tức chết đi được, hành động tới vậy rồi mà em vẫn ngu ngơ chả biết cái mẹ gì. Sao mà crush của Minho não cá vàng thế không biết."Rồi anh tính ôm tới khi nào, em mắc tè.""Mày trả lời anh câu nữa rồi anh thả cho mày đi, không thì nín.""Đậu xanh, anh vô lí ghê chứ, cũng ít có biến thái quá ha, mắc tè không cho người ta đi.""Kệ tao, tao lớn hơn tao có quyền, vểnh lỗ tai lên nghe anh mày hỏi đây.""Lẹ đi cha.""Có muốn làm người yêu anh không? Anh không biết Hannie thế nào nhưng anh crush em cũng hơn 2 năm nay rồi và anh sắp trở thành hòn vọng phu tới nơi rồi đấy." 5 phút trôi qua một cách im lặng kể từ khi Minho thốt ra câu tỏ tình đậm chất lãng mạn, chắc là Jisung đang sốc quá nên chưa biết trả lời thế nào đây mà."Ơ kìa, đừng nín thinh thế em, mày làm anh sợ nha.""Là thật?.""Nhìn mặt anh có chỗ nào giống đùa không.""Sao em lại không phát hiện ra.""Tại bé ngu, anh mà không thích mày, còn lâu anh mới thiên vị mày hơn mấy đứa khác."Kể cũng đúng, hơn hai năm vừa qua Minho luôn nhường nhịn Jisung bất cứ thứ gì, cãi nhau vặt vãnh thì không bàn tới. Nhưng còn cãi vì chuyện lớn thì chưa đầy một ngày sau đã thấy Minho vác cái bản mặt dày lên đến tận phòng Jisung xin lỗi rồi, chưa kể mỗi khi cậu làm sai anh đều nhẹ nhàng bỏ qua không chấp nhất, vậy mà đó giờ Jisung cứ tưởng Minho đối với cậu chỉ là tình cảm anh em thôi chứ."À..ừ thì em cũng giống anh nhưng ít hơn một chút.""Ít hơn là bao nhiêu.""1 năm ý.""Không trêu anh nhé.""Ai nhây như anh đâu..người ta không biết nói dối nha.""Thế Hannie có đồng ý về chung một nhà với anh chưa? Mày mà từ chối chắc anh trầm cảm mất.""Anh mà còn kêu em thêm một tiếng mày nữa em chia tay anh liền đó nha.""Chia tay?." À cái địt..hiểu rồi."Em lại tưởng anh có ý với anh Chan nên mới không dám nói.""Ý tứ cái quái gì, em nghĩ đi đâu thế, ông Chan ổng đưa cưa thằng Hyunjin kia kìa, với cả ổng không phải gu của anh.""Chứ gu anh là gì?.""Là bé sóc chuột này nè, đồng ý là không được tháo nó ra đâu đấy."Vật gì đó nhỏ lành lạnh sáng bóng được luồng vào ngón tay giữa của Jisung. Ơ một chiếc nhẫn bằng bạc được thiết kế đơn giản nhưng lại tinh tế vô cùng, chính giữa được khắc tên hai chữ cái đầu của anh và Jisung."Anh chờ cái ngày đeo nó vào tay em hơi bị lâu rồi đó, đặt làm mà mãi đến tận bây giờ mới có cơ hội.""Anh..làm em bất ngờ quá."Jisung cảm động muốn khóc, thì ra là Minho có sự chuẩn bị trước rồi, còn cậu lại không có gì để tặng ngược lại cho anh cả."Kể từ bây giờ ở bên anh thôi, đừng bên ai nhé, mày mà ngoại tình tao sút cho bể mông.""Mày?." Mới cảm động được một tí đã bị vế sau của Minho đánh bay bà nó hết cảm xúc."Đâu có, anh nhầm, anh yêu em, yêu yêu lắm luôn nên bé không được rời xa anh đâu đấy.""Em không biết em quen anh là đúng hay sai nữa.""Đúng sai hay không giờ còn quan trọng đâu, em đồng ý làm người yêu anh rồi còn gì, ai kêu ngu ráng chịu.""Lee Minho!""Dạ, anh nín."Tưởng đâu cưa được em crush rồi Minho sẽ sửa được cái thói vô duyên của mình, nhưng không vẫn chứng nào tật nấy. Chả hiểu sao Jisung lại thích tên này ở điểm nào, ngoài được cái bộ mặt tiền đẹp trai chết người cùng tài năng vô đối ra, còn lại chả được cái gì hết trơn.----------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me