Skz Huong Dan Nuoi Soc
Jisung lên một tuổi, em bé đi còn chưa vững mới mọc được hai cái răng sữa thì đã biết xông pha giang hồ cùng với Hyunjin đi phá là phá xóm.Vô tình hôm nay đại ca Hwang Hyunjin được nghỉ học mẫu giáo nên đã dắt đệ tử ruột Han Jisung đi bắt trộm mèo của nhà cô Lee ở khu bên.Xác định được mục tiêu ba cái nhúm lông một xám, hai cam trắng. Hyunjin nhanh chóng túm lấy Jisung trèo qua cái dãy hàng rào ngắn ngủn kia mà tiến đến gần ba bé mèo nằm phơi nắng ở ngoài sân,đang mon men lại gần định bụng sẽ chộp được một em đem về cho Jisung chơi thì bất ngờ có một cái bóng người cao hơn Hyunjin cả khúc đứng chắn trước mặt nhóc."Thì ra là mày phá phách mèo của tao."Chết cha, bị bắt gặp rồi.Hyunjin bị cái người lớn hơn một chút túm lấy gáy của mình thì la oai oái."A-anh..Hyunjin."Jisung đang trong quá trình bập bẹ tập nói, miệng còn thơm phức mùi sữa chưa rành rọt con chữ nhưng lại nhớ tên của Hyunjin rất là rõ, nhìn thấy đại ca nhỏ của mình bị người ta túm gáy, Jisung bi bô gọi tên của anh, sau đó là dùng cái đôi chân ngắn ba khúc chả lụa của mình chạy lạch bạch tới bám chân lấy cái người đang nắm gáy Hyunjin.Bỗng bị một cái cục tròn ủm đi còn chưa vững túm chân mình, Minho nhíu mày nhìn xuống thì thấy nguyên cái bản mặt bánh bao đang tròn xoe mắt nhìn ngược lại hắn.Má...sinh vật nào đáng yêu thế này.Vứt luôn Hyunjin sang một bên, Minho cúi người xuống bế bổng Jisung lên mà ngắm nghía em. Xách hai nách của em giơ lên cao, Minho nghiêng đầu hỏi:"bé con, em là ai vậy? Sao lại đi theo cái thằng khỉ này.""Minho hyung, anh mau thả Jisung ra. Không có được bắt nạt em bé nếu không em sẽ mách cô Lee đó."Hyunjin thấy Minho đang bế Jisung thì giật thót người hoảng hồn la toáng lên.Quay ngoắc sang Hyunjin, sắc mặt của Minho liền thay đổi 180 độ:"mày im, anh không hỏi mày. Suốt ngày qua phá mèo của tao mà còn dám mách mẹ tao à thằng quỷ nhỏ.""Nếu anh mà dám làm gì Jisung, em kêu anh Chan qua xáp lá cà anh đấy nha."Hyunjin vừa sợ vừa lo, mắt cứ nhìn Jisung mãi không rời."Còn chưa chịu đi nữa hả?"Minho hung dữ quát Hyunjin một tiếng.Bị ánh nhìn đầy cảnh cáo này hăm doạ một phát, Hyunjin liền cúp đuôi sợ hãi, trước khi bỏ chạy nhóc còn không quên quay đầu lại quăng cho Minho một câu:"anh đợi đó, em về mách anh Chan. Em đem ảnh đến đòi Jisung lại, đồ Lee Minho xấu xa!"Nói rồi Hyunjin ba chân bốn cẳng bỏ chạy đi mất.Hyunjin 3 tuổi hơn để lại con tin là cái cục sữa trắng mà chạy mất dép, Jisung khi này lại ngơ ngác không biết gì cả mà chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Hyunjin khuất xa dần."H-Hyunjin..""Mặc kệ nó, nó đi mất rồi."Bắt cóc Jisung bế đem vào nhà, Minho vừa bước vào trong thì mẹ Lee liền trợn mắt nhìn hai đứa."Minho, sao con lại bế Jisung? Còn Jisung sao lại ở đây.""Mẹ biết em ấy ạ?""Biết chứ, thằng bé là cháu nội của bà Han khu phố bên mà."Mẹ Lee gật đầu:"con bế em như thế sẽ làm em đau đó."Đón lấy Jisung từ tay của Minho, mẹ Lee ẵm Jisung ra ghế sofa ngồi:"bé cưng, con đi lạc à? Cô đưa con về nhà nhé."Jisung hết được người này ẵm bồng đến người kia bế vậy mà vẫn im ru không khóc, không quấy chút nào mà chỉ đưa một tay vào miệng núc, đôi mắt to tròn ngây thơ tò mò quan sát xung quanh.Kiểu này có mà người xấu lạ mặt bế bé đi chắc hẳn bé cũng để yên cho người ta bắt cóc mình luôn quá."Khoan đã mẹ, không phải em ấy đi lạc đâu mà thằng Hyunjin nó dẫn em ấy vào bắt trộm ba nhóc mèo đấy ạ.""Me-mèo."Em bé ngồi trong lòng mẹ Lee nghe Minho nói tới mèo hai mắt liền sáng rỡ."Em thích mèo hả?"Minho nghe Jisung nói tới mèo thì lân la đến gần bé.Không biết Jisung nghe có hiểu Minho nói cái gì không nhưng cái đầu nhỏ lại gật liên tục. Sau đó liền giơ hai cái nắm tay bé tí của mình ra vươn tới chỗ của Minho đòi qua chỗ của anh.Mẹ Lee nhìn thấy hành động của Jisung thì mỉm cười:"con muốn anh bế à.""Mẹ, để con ẵm em ấy.""Rồi..rồi..bế em khéo chút kẻo té em đấy nhé. Mẹ đi gọi điện báo cho bà Han một tiếng để bà ấy đỡ phải lo."Đặt Jisung sang cho Minho, mẹ Lee đứng dậy dặn dò:"coi chừng 3 con mèo cào em nghe chưa Minho.""Dạ, con biết rồi mà."Đón lấy cái cục sữa mềm mại này ôm vào lòng, Jisung được Minho bế lấy cũng đưa hai tay nhỏ vòng sang cổ anh."M-mèo.""Ừ, mèo. Bây giờ đưa em đi xem mèo."Xoa xoa cái mái tóc bông xù của Jisung, Minho híp mắt nói với em bé:"anh tên là Minho, gọi một tiếng xem nào Jisung.""Min-Min.""Không phải là Min Min mà là Minho."Từ trước đến giờ Minho vốn dĩ rất ghét trẻ con, hiện tại Minho cũng đã được 5 tuổi rồi. Hễ mà mỗi khi mẹ Lee trêu anh nói muốn sinh thêm một đứa em nữa cho anh đỡ buồn nhưng Minho lại phản đối kịch liệt, bảo rằng bản thân ở một mình cũng đã đủ rồi. Không cần thêm một đứa nhóc nào nữa, bởi vì Minho cực kì không ưa và không thích tiếng khóc ồn ào của trẻ con.Vậy ấy mà Jisung đang được bế trên tay của Minho lại khiến cho anh cảm thấy không những không thấy ghét mà còn nhìn em bé ở trong mắt mình đáng yêu vô cùng.Một điểm cộng giành cho em với Minho đó là em không khóc khi gặp mặt lần đầu tiên nữa đi."Min..Min..""Là Minho, anh tên Lee Minho. Em gọi là Lino cũng được."Minho vẫn kiên nhẫn sửa lại cho em.Cơ mà Jisung vừa nhìn thấy ba cái nhúm lông vừa nãy liền không thèm chú ý đến Minho mà chỉ tay về ba cái nhúm lông ấy nhìn Minho bập bẹ nói:"Mè..o.""Gọi đúng tên anh liền cho em sờ sờ bọn nó.""M-mèo."Nhưng Jisung lại không thèm nghe Minho mà mắt cứ dán chặt vào mấy nhúm lông kia không rời."Không cho, gọi tên anh trước đi."Minho ấy thế mà chơi xấu bế Jisung quay mặt sang chỗ khác không cho em nhìn mấy cái nhúm lông kia nữa.Đột dưng tầm nhìn bị thay đổi, Jisung càng ngọ nguậy trong vòng tay của Minho thì anh càng siết chặt giữ yên người em lại. Cuối cùng là Jisung không thể làm được gì Minho trong cái cơ thể bé như hạt đậu của mình. Em bé bức bối khó chịu vô cùng, phần lại không thể làm theo ý muốn của mình liền rưng rưng nước mắt nhìn Minho, cái miệng nhỏ dẩu ra bẹt sang hai bên đầy ấm ức.Trông thấy cục sữa thơm tho chuẩn bị khóc tới nơi, Minho hoảng hốt lúng túng nói:"anh..anh giỡn đấy, em đừng khóc Jisung, anh đùa chút với em thôi."Minho không giỏi dỗ trẻ con đâu, bản thân của anh cũng rất sợ nhìn thấy bọn nó khóc thét lên nữa.Cơ mà nhìn cái gương mặt tròn vo trắng bóc của Jisung chỉ mới ứa nước mắt ra thôi, không hiểu sao Minho lại tự bản thân mình thấy có lỗi ghê.Cái viên bánh trôi nước mít ướt này có sức sát thương lớn thật.Ủa..sao tự dưng thấy cái vai nhột nhột ta.Vì đầu của Jisung quay ngược lại hướng với Minho nên khi anh xoay nhẹ sang thì thấy Jisung đang cạp cạp bả vai của mình. Vì răng em bé mới chỉ có hai cái duy nhất nên thành ra thay vì cắn sẽ đau nhưng đối với Minho cứ như Jisung đang gãi ngứa cho anh ấy.Cái hành động này của Jisung không chọc cho Minho nổi giận mà trái ngược lại anh còn nhìn em bé thấy đáng yêu quá chừng.Aiyo, giận dỗi nên cắn anh đó à.Minho cũng thôi không trêu em bé nữa mà thật sự ẵm em ra chơi với ba cái nhúm lông nhà mình.Vỗ vỗ nhẹ lưng của Jisung, Minho thả em xuống đất để em dễ dàng chơi với bọn mèo hơn."Đây là Soonie, Doongie, Dori. Ba đứa chào em đi nào."Minho vẫy tay gọi ba nhóc mèo.Nghe tiếng của Minho, cả ba bé nhanh chóng chạy lại dụi dụi cả người dưới chân anh.Riêng Dori thì lại nhảy phốc lên người của Jisung đang ngồi bệt dưới đất."Oa."Jisung được em mèo nhảy vào lòng như thế thì bất ngờ giật mình mém chút thì bật ngửa ra sàn, cũng may là Minho để ý đến em nên kịp thời đỡ cho em không bị ngã."Dori, không doạ Jisung."Minho vừa vuốt ve Dori vừa giới thiệu:"cục bông này ngoan lắm, em thử đưa tay sờ xem."Minho nói rồi nắm lấy cái móng heo bé tí của em chạm nhẹ vào Dori đang nằm chễm chệ trên người Jisung.Xoa xoa được em mèo, Jisung thích thú cười khúc khích vang khắp nhà. Đôi mắt đọng nước ban nãy trào chực sắp khóc giờ lại thay vào đấy là ánh nhìn vui vẻ đầy hào hứng.Suốt cả quá trình chơi với Dori, Minho đều chú ý đến Jisung rất kĩ vì sợ rằng mấy đứa nhỏ nhà anh sẽ cào phải em.Hai anh em ngồi đó chơi hơn nữa buổi trời, mãi cho đến khi Jisung bắt đầu có dấu hiệu dần thấm mệt thì lúc này em mới thôi không còn hứng thú với mấy nhóc mèo nữa.Há miệng ngáp một cái, Jisung hai tay dụi dụi mắt. Dù sao thì em bé vẫn chỉ mới có một tuổi thôi nên chuyện em buồn ngủ sớm là chuyện bình thường.Jisung không thèm chơi với mấy bé mèo nữa mà loạng choạng đứng lên tìm đến Minho, sau đó thì tự nhiên như không chui vào lòng anh ôm lấy cổ Minho:"Min-Min..bế."Một loạt hành động cứ ngỡ đâu là Jisung đã quen biết Minho từ lâu lắm rồi ý nhưng hai anh em chỉ mới gặp mặt có ngày hôm nay thôi, vậy mà Jisung vẫn tỉnh queo mặc cho Minho ôm lấy em bé bế lên trên tay."Nhóc con, em không sợ anh bắt cóc em đi à."Sao mà lại dễ dụ thế này, động ai cũng ôm ấp là sao.Đột nhiên Minho lại chợt thấy lo ngang. Cái bánh trôi này thả rông ngoài đường mà không có người ôm em đi mất mới là lạ ấy.Sinh vật này cần phải được bảo tồn gấp!"Min..Min."Cái miệng nhỏ cứ 'Min Min' suốt từ nãy đến giờ mà vẫn không gọi được tên của anh một cách đàng hoàng."Gọi một tiếng Minho xem nào."Minho nhìn thẳng vào mắt Jisung nói.Cứ tưởng đâu bé lại giống như những lần trước sẽ lặp lại y như cũ thôi."Min..Ho."Nào ngờ đâu Jisung ấy vậy mà gọi đúng tên của Minho thật, tuy rằng bị ngắt quãng nhưng chi ít ra đã gọi chính xác rồi.Jisung nhủi nhủi cái đầu của mình vào hõm cỗ của Minho, sau đấy là bất thình lình bẹp một phát vào một bên má của anh.Hai mắt Minho chấn kinh mở thật to như không thể tin được.Cái bánh trôi này vừa mới hôn mình đấy hả?"Ai dạy em thế bé."Đưa một tay lên sờ sờ má của mình, tâm trạng của Minho cứ lâng lâng kiểu gì ấy. Lần đầu tiên được hôn không phải là mẹ Lee mà lại là nhóc tì miệng còn chưa dứt sữa này. Minho không những không cảm thấy kì cục mà trái lại còn cảm thấy thích thích là đằng khác."Bà..bà.."Hẳn là bà nội Han dạy Jisung rằng phải biết cám ơn người khác nếu họ cho em hay tặng em một món quà nào đó. Còn cái nụ hôn kia là do đại ca Hwang Hyunjin hay lừa em, bảo đấy là lời đáp lại thay cho câu cám ơn, chẳng qua là thằng nhóc thối ấy muốn em bé hôn nó thôi.Còn vì sao Jisung làm như thế thì chắc là vì Minho cho em chơi với mèo đi."Minho à, bà Han tới đón Jisung về. Ẵm em ra đây đi con."Ở đằng trước cửa, tiếng của mẹ Lee vọng vào đánh thức tỉnh Minho đang bế Jisung gần như là thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ở trên tay.Vừa nghe Jisung phải đi về, Minho lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối. Trước khi trao trả lại Jisung cho bà nội Han, Minho thẳng thắn mà hỏi bà luôn."Mai mốt con sang chơi với Jisung được không ạ?"Cả mẹ Lee và bà nội Han nghe thế thì nhìn nhau bật cười lớn."Được chứ, con cứ đến chơi với em bất cứ khi nào con muốn."Và chắc là bà nội Han không biết rằng sau một câu này của mình thì căn nhà của hai bà cháu từ đó trở đi sẽ không còn yên tĩnh nữa.______________________
Này hỏng có cpl chính 🤣🤣 chỉ có dàn harem của hjs thoy
Này hỏng có cpl chính 🤣🤣 chỉ có dàn harem của hjs thoy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me