Skz Hwanghyunjin X Hanjisung Never Say Never
suốt cả quãng đường từ trường về nhà, hyunjin cứ có cảm giác như có ai đó đang đi phía sau và theo dõi mình. cậu ngoái đầu liếc nhìn vài lần thì thấy đó (lại) là tên oan gia ngõ hẹp kia, nhưng nghĩ có lẽ là đi cùng đường một đoạn thôi nên cậu cũng chưa thấy vấn đề gì, chỉ đến khi gần về đến nhà rồi mà vẫn còn cảm giác đó nên cậu liền thấy khó chịu. "ê, theo dõi tôi à?" hyunjin quay đầu lại nhìn vẫn thấy jisung vẫn đi theo mình ở phía sau, đang đút tay vào túi quần ngước mặt ngắm trời ngắm mây thì bị cậu kêu làm cho giật mình. "đâu có, mình đang về nhà mà?" lại là nụ cười đáng ghét đó, có gì vui đâu mà vẫn nhăn răng cười như bị điên vậy không biết. hyunjin thở hắt bực dọc rồi đi tiếp. được một đoạn đến ngã rẽ vào nhà, cậu liếc mắt nhìn xem người kia có đi theo không thì không thấy đâu nữa, vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi vừa quay lại thì đã thấy cậu ta đi phía trước, như ma như quỷ vậy trời. hyunjin hất mặt lên trời tăng tốc độ để đi vượt mặt cậu ta lần nữa. "sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?" "gì nữa?! rõ ràng lần này mình đi trước cậu mà?" "nhưng mà ở đây chỉ có mỗi nhà tôi với vài nhà hàng xóm nữa và hơn nữa thì tôi chưa hề thấy cậu xuất hiện ở khu này bao giờ cả?" "ơ cậu lạ nhỉ, mình đi đâu ở đâu cũng phải thông báo với cậu à? chi vậy? quan tâm mình hả?" mặt jisung bỗng chuyển nét hớn hở, cậu đi lại gần hyunjin rồi tròn mắt ngước nhìn cậu ta. "aishhh đồ điên" hyunjin gạt cậu qua một bên rồi đi thêm vài bước nữa để vào nhà mình, cậu đóng sầm cửa tạo một tiếng động vang vọng cả xóm làng. có cậu mới điên á!!
—
"con về rồi!!" "chịu về rồi à?" mẹ cậu từ trong bếp đi ra trên tay còn cầm theo chiếc vá, hân hoan chào đón con mình. "con về rồi đây!" cánh cửa nhà hwang lại một lần nữa mở ra, một cậu trai trẻ bước vào với nụ cười tươi tắn nở trên môi. nghe được giọng nói (hơi) quen thuộc, người con trai chủ nhà liền giật mình quay phắt lại tròn mắt nhìn. "jisung về rồi à, tắm đi rồi ăn cơm. cô nấu sắp xong rồi nè" cô hwang đi lại ôm jisung một cái rồi nựng nhẹ má cậu, thái độ này hình như hơi khác với lúc tiếp đón con trai ruột mình thì phải. "cậu... sao cậu vô đây??" "thì mình ở đây mà?" "mẹ!!!! sao thằng này lại ở đây?" cậu quay sang nhăn nhó hỏi với thái độ khá vùng vằn để rồi bị đánh một phát vào vai đau điếng. "bạn bè mà con kêu kiểu đó đó à? jisung mới dọn vào, có vấn đề gì không?" "hồi nào? sao con không biết?" "ai bảo hôm qua con đi cả ngày đến đâu gần sáng mới về làm gì, mẹ còn không gặp được con thì con đòi gặp ai?" "cơ mà sao cậu ta lại ở đây? chỗ đâu mà ở?" "jisung là con của bạn mẹ ở ilsan, thằng bé muốn chuyển lên đây học. với hyunjae cũng dọn ra ngoài rồi, phòng trống để làm gì nên mẹ cho thuê luôn cho vui nhà vui cửa. đúng không jisung?" cô quay qua cười với jisung làm cậu cũng đáp lại bằng một cái gật đầu vui vẻ. "vui chỗ nào mà vui... vậy anh hyunjae mà về thì lấy đâu ra chỗ mà ở?" "thì chung phòng với con, có gì đâu mà khó khăn, với cũng có phải nó sẽ về ở luôn đâu mà lo" "nhưng mà..." "không nhưng nhị gì hết... đi lên tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm, chậm chạp là mẹ cho con nhịn đói bây giờ" cô hwang thông báo dứt khoát rồi quay lại vào bếp để hyunjin ở lại vò tóc đầy bức bối rồi quay sang chỉ thẳng ngón tay vào mặt jisung làm cậu giật bắn cả mình. "cậu mà làm phiền là chết với tôi!" cậu ta đe doạ một câu rồi mới chịu trở về phòng với thái độ cũng không vui vẻ gì mấy. jisung hoang mang ngơ ra vài giây nhưng rồi cũng nhún vai và về phòng mình ở ngay bên cạnh người kia.—
hyunjin vừa vào phòng đã đóng sầm cửa và cũng không quên khoá chốt, quăng bừa cặp ở đâu đó trên sàn rồi hậm hực phóng một phát lên giường rất mượt, gương mặt nhăn nhó nãy giờ của cậu vẫn chưa giãn ra được tí nào. "han! ji! sung!!" cậu nghiến răng nhắc tên người mà bây giờ chỉ ở cách cậu một bức tường và đấm uỳnh uỵch vào gối. không hiểu vì lí do cụ thể gì nhưng hyunjin thấy ghét cậu ta kinh khủng, cái kiểu người phiền phức hay lo chuyện bao đồng đó thì cậu chẳng thể nào ưa nổi. cơ mà bây giờ phải sống chung một nhà, ăn chung một mâm với cậu ta, nhìn mặt cậu ta mỗi ngày, có khi bây giờ mà mở cửa ra thế nào cũng gặp ngay cái bản mặt khó ưa đó, aish nghĩ đến thôi là đã thấy bực muốn điên lên rồi. "felix lee!!!!!" hyunjin lấy điện thoại ra gọi và người bên kia bắt máy ngay lập tức, việc đầu tiên cậu làm là hét tên người kia xem như trút bỏ cơn giận đang sôi sùng sục trong người mình. "mày điên à??!!!!" bên kia cũng gào to không kém. "tao qua nhà mày ở được không?" "g-gì? nhà mày có chuyện gì sao?" "đúng vậy, chuyện rất to luôn là đằng khác" hyunjin ngồi khoanh tay tựa lưng vào tường rồi gật đầu lia lịa dù biết là bên kia sẽ không thể nào thấy được. "nói nghe thử xem nào?" "mày không tin được đâu!!" "vậy mày im luôn đi, tạm biệt!" felix nói một câu tuyệt tình rồi định cúp máy nhưng cậu đã kịp níu kéo. "chuyện là, mày biết han jisung mà đúng không?" "đương nhiên rồi, bạn tao mà. nhưng chuyện gì với cậu ấy?" khác với vẻ rối bời của hyunjin thì người bạn thân này đây có vẻ rất là bình tĩnh. "cậu ta.. ugh- cái tên đó đang ở cùng nhà với tao!!! mày tin được không?! mẹ tao cho cậu ta ở phòng anh hyunjae ấy!! ngay bên cạnh phòng tao!!!" cậu bức xúc kể cho felix nghe, nghe giọng cũng đủ biết hyunjin cay cú đến cỡ nào rồi, vậy mà bạn felix lại nỡ lòng nào cười vào mặt người ta rõ to. "ôi thôi bạn ơi! bây giờ bạn mà phàn nàn thì có nước cô hwang cầm chổi quét bạn đi ấy chứ không phải đuổi jisung đâu" "hyunjin đang rất bức xúc, felix mà cà rỡn là hyunjin sẽ lập tức luồn tay qua màn hình điện thoại và tặng cho felix một cú đấm sấm sét vào mồm!" cậu nghiến răng bức xúc nói một lèo rồi hậm hực bĩu môi hờn dỗi vì không ai chịu đứng về phía mình, cay thế không biết. "thôi ráng chấp nhận số phận đi, biết đâu bọn mày h-hợp nhau thì sao" nói đến đó felix liền không nhịn được mà phải bật cười phá lên. "im đi!!-" "hyunjin...?" có tiếng gõ cửa phòng, cái giọng nói này làm hyunjin phải đảo mắt một vòng thể hiện thái độ khó chịu rồi lại lớn tiếng. "muốn gì?" "cô gọi cậu ra ăn cơm" giọng người kia nhẹ nhàng thế nhỉ, khiến cho trong phút chốc hyunjin đã phải suy nghĩ lại xem mình có bị thô lỗ quá không, cơ mà ngay sau đó cũng nhún vai mặc kệ. "biết rồi!" "phải ngồi ăn cùng với cậu ta đó felix!!!!" hyunjin gần như hét vào điện thoại trong khi bên kia vẫn chưa dứt cơn cười. "vậy đừng ngồi chung bàn, leo lên nóc tủ lạnh cũng là một ý kiến không tồi" là một người hay đâm bang, felix luôn cho những lời khuyên (không) hữu ích khiến hyunjin càng bực hơn nữa. "nghỉ nói chuyện với mày rồi, tao méc anh chan không mua đồ ăn cho mày nữa" "xin lỗi chứ chan thương tôi hơn bạn, nhé" không thấy mặt cũng biết nó đang thè lưỡi lêu lêu bạn "thôi đi ăn đi, người ta kêu bạn ngọt thế còn gì" hyunjin thở dài bất mãn rồi cúp máy không một lời từ biệt, cơ mà nó nói cũng đúng, giọng cậu ta lúc nãy nghe dịu thậ- thôi, điên à hwang hyunjin!! cậu quăng điện thoại lên giường rồi lười nhác đi đến tủ quần áo lấy bừa một bộ thay đồ đồng phục rồi ra khỏi phòng.291024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me