LoveTruyen.Me

Slam Dunk Mitko Ve Tinh Yeu Trong Boi Canh Moi Thu Dang Chuan Bi Do Vo

à thì có một cái vấn đề mình chợt nhớ ra là - bối cảnh mình viết hơi hiện đại quá, quá nhiều chi tiết của năm 20xx ấy và mình thấy hơi quê nếu như không nói gì cả... nên là đây là AU nếu Slam Dunk ở năm 20xx, chắc vậy. hoặc bạn có thể bỏ qua dòng này và cứ đọc thôi.

ngoài ra thì, mình có tạo một cái playlist (như mọi khi) cho fic, dù nó giống playlist couple chung hơn, nhưng đừng để ý nhiều nghe thôi mình để nó ở comment nhé. và các bạn có thể tìm mình ở blog TOMATO-sai (ava em bé Hoa), mình sẽ cố gắng active ở đó. và có ai định làm event gì cho sinh nhật Kogure không ạ cho bé bám càng với.

hết notes rồi, cảm ơn đã đọc. giờ vào truyện này.

***********************

Sự xuống dốc của cuộc đời người bắt đầu vào những ngày cuối cùng của năm tháng cấp ba. Ít nhất đối với Mitsui Hisashi là thế.

Bối cảnh của sự xuống dốc ấy diễn ra như sau: lớp 12 sẽ tốt nghiệp vào cuối tháng 3, và thông thường, kabam, sau lễ tốt nghiệp, sau những cái cúc giật xuống, những cái ôm và những lời ước hẹn về đại học mơ ước, cuộc đời học sinh của lớp 12 sẽ chính thức kết thúc, phải không? Ba năm đã trôi qua và giờ đây, họ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với trường trung học Shohoku nữa. Ừ, đó là cách mà cuộc đời nên diễn ra, theo lẽ thường tình. Nhưng (Mitsui ghét từ này) cuộc sống không bao giờ diễn ra một cách tốt đẹp với anh, và nhiều hơn một lần nó đã chứng minh cho anh thấy rằng số phận chẳng là gì hơn một thằng đốn mạt, và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Lần đầu tiên trong lịch sử thành lập trường, hội học sinh của trường trung học Shohoku tự hào thông báo rằng họ sẽ tổ chức một đêm prom tri ân cho cả những học sinh cuối cấp - một đêm vũ hội, tất nhiên, bao gồm những bộ vest đắt tiền và các tà váy lộng lẫy, những điệu nhảy chậm trong phòng khiêu vũ và những nụ hôn được ghi lại để đăng lên trang mạng xã hội của câu lạc bộ truyền thông Shohoku. Nhìn chung, prom là một điều kỳ diệu với những người không phải Mitsui Hisashi, và là một thảm họa tiềm tàng với anh ta.

Thật tình thì Mitsui ban đầu không sợ buổi dạ hội này đến vậy, anh hoàn toàn có thể chọn không tham dự nếu muốn, nhưng (một lần nữa, anh ghét từ này) đôi khi điều mà bạn muốn làm không nhất thiết là điều bạn sẽ làm.

Vấn đề là Mitsui Hisashi không thể bỏ lỡ đêm prom này, bởi vì, bởi vì không ai khác ngoài Kogure Kiminobu, cựu đội phó đội bóng rổ Shohoku, bạn trai hiện tại của Mitsui, người đã chân thành đã hỏi anh: "Cậu có muốn nhảy cùng tớ tại đêm prom không?" chỉ mười lăm phút sau khi thông báo về buổi prom được lan truyền khắp nơi. Cậu khi ấy trông thật đáng yêu làm sao, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, khuôn mặt hơi ngước lên với biểu cảm nhu mì giống như một chú thỏ nhỏ đáng yêu, và cách cậu như đang tỏa sáng trong ánh nắng hôn lên má và sống mũi thẳng thanh thoát thậm chí có thể khiến Itsuki Fujii(1) cảm thấy bẽ bàng, vì anh ta chính thức không còn là người đàn ông đẹp nhất trong ánh nắng mặt trời nữa rồi. Và, với tất cả những tưởng tượng và tất cả những suy nghĩ vẩn vơ đó, Mitsui đã hoàn toàn quên mất việc phải phân tích những hậu quả tiềm ẩn của việc nói đồng ý, và nói "Được thôi" ngay lắp tự. Bây giờ, anh phải trả giá.

Mitsui đã từng xem qua rất nhiều bộ phim rom-com để biết prom là cái gì, cũng như biết nó khoa trương đến nhường nào. Chỉ riêng ý nghĩ phải lục tung tủ quần áo  chỉ để tìm một bộ vest vừa vặn trông tạm ổn mà khoác lên, hoặc tệ hơn, lục tung tủ quần áo chỉ để nhận ra mình không có nổi một bộ vest tử tế và phải bỏ tiền thuê cho cái dịp mà chỉ diễn ra đúng ba tiếng đã khiến anh cảm thấy oải vô cùng. Quan trọng hơn là, vì thầy Anzai, vì đội Shohoku, vì Chúa, Mitsui Hisashi không biết nhảy. Đúng hơn là, anh không hề biết cảm âm, hoặc là bất cứ cụm từ nào dùng để mô tả cách con người phản ứng với âm vang, giai điệu, anh không biết cách để di chuyển cho đúng với điệu nhạc, không biết làm gì với đôi tay mình, và gương mặt lúc nhảy thì luôn cau có như đang bị bắt ép làm điều kinh khủng nhất trên đời, dù thực ra nó chẳng khủng khiếp đến thế.

Tóm lại là, Mitsui đang rất lo lắng cho điệu nhảy ở bữa prom của mình.

"Nhưng mà ấy, em thấy tổ chức prom hơi bị thừa thãi ấy, anh nghĩ vậy không?" là câu hỏi mà Miyagi độp vào mặt Mitsui khi ba người lớp 12 ghé qua câu lạc bộ sau giờ tan học. Đáng lẽ Mitsui sẽ ra sớm hơn một chút so với hai người còn lại, nhưng một số việc của lớp đã níu anh lại đến tận bây giờ, dù rằng anh không muốn tham gia một chút nào. "Thật lòng ấy mà, em nghĩ là nó hơi... không cần thiết." Âm lượng lời nhận xét của Miyagi không lớn, nhưng vẫn đủ để nó lọt vào tai của hai nữ quản lý xinh đẹp, và một cái lườm sắc lẹm từ Ayako làm cậu chàng im lặng ngay lập tức. Cậu thì chẳng muốn nhảy với Ayako đấy, Mitsui nghĩ thầm, nhưng rồi anh lại nghĩ lại, ồ không, hay là với cái cậu Sawakita đội Sannoh nhỉ - giờ cậu ta sang Mỹ rồi à, à không, hay là nhảy với tên đội trưởng Fukatsu, chà, nếu là một trong hai cậu ta thì mười cái prom ở trường Shohoku cũng chẳng có ý nghĩa gì thật...

"Em nghĩ prom là một ý tưởng hay mà." Haruko đột nhiên lên tiếng, hai mắt em sáng ngời khi nói về điều mình thích. "Anh có thể làm rất nhiều thứ trong prom - nhảy nhót, hẹn hò công khai, thậm chí chỉ đến chơi thôi cũng đủ vui rồi chứ. Và mọi người đi prom lúc nào cũng trông thật lộng lẫy." Rồi, đây mới là tâm điểm của vấn đề đây. "Prom là sự kiện chỉ có một lần trong đời anh mà thôi, bởi vì nó đánh dấu sự kết thúc cuộc đời trung học của anh mà. Sau đêm ấy, anh không bao giờ có thể quay lại năm tháng trung học trung học được nữa." Em dừng lại một lúc, liếc sang chỗ Mitsui và Kogure đang đứng nắm tay nhau, một nụ cười lém lỉnh dần hiện rõ trên gương mặt xinh xắn. "Và .. prom cũng có thể là một cơ hội tốt để đốt cháy giai đoạn đấy, mọi người biết không." Mitsui thề rằng anh đã nhìn thấy khóe miệng của Kogure nhếch lên sau câu nói đầy ẩn ý của Haruko. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng chính hai cô quản lý này đã gieo vào đầu người yêu anh những ý tưởng kỳ quặc (về điệu nhảy, Chúa ơi!), nhưng trước khi Mitsui  hỏi cậu về điều đó, anh đã bị Sakuragi lôi đi đấu tập 1-on-1. Câu hỏi lấp lửng ấy mãi vẫn không được cất lên, và cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng sau 30 cú ném rổ và 3 lần nằm phịch ra sàn tập thở hổn hển của Mitsui.

******

"Cậu có nghĩ rằng cậu đang làm quá vấn đề lên không?" Akagi nhận xét, một bên lông mày nhướn lên, đôi mắt thể hiện rõ vẻ Tôi-đang-rất-đánh-giá-cậu-đấy nhìn Mitsui chằm chằm. Chuyện đến thăm phòng tập và bị đày đọa bởi hai thằng nhóc năm nhất sức khỏe hơn voi đã trở thành quá khứ. Vào thời điểm mà Akagi cuối cùng cũng đưa ra một câu hỏi tu từ mà Mitsui cho rằng nó chả giúp ích chút nào sau khi anh lải nhải chán chê, họ đang ngồi bên trong nhà hàng của nhà Uozumi, nơi hiện đang chật ních khách hàng và tràn ngập âm thanh của sự sống. Cái hẹn ăn uống này bắt nguồn từ tin nhắn của Mitsui lúc 8 giờ sáng "Mitsui đã nhắn tin cho đội trưởng cũ của mình "Tôi cần một lời khuyên, rất gấp, mong cậu làm ơn làm phước", theo sau bởi một tin "Tối nay, nhà hàng nhà Uozumi, lúc 6 giờ nhé." Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Mitsui thật sự xuất hiện trước hiên nhà Akagi, và họ rời đi với không một lời giải thích trước vẻ mặt khó hiểu của Haruko. Hai người đến nhà hàng sớm hơn dự định 10 phút, kịp chào hỏi qua loa với vài cậu tuyển thủ bên Ryonan đang chuẩn bị rời đi. Sau đó, Mitsui mạnh dạn gọi gọi được hai bát katsudon lớn, cùng với một suất sashimi ("Đừng lo, hôm nay tôi bao cậu.") trước ánh mắt ngờ vực của Akagi. Đồ ăn ra sau đó 15 phút, Mitsui biết chính xác điều ấy vì từ nãy đến giờ anh đã đếm từng phút một để làm cơn bồn chồn dịu đi. Và anh bùng nổ ngay sau khi Uozumi đặt đồ ăn xuống, ngửa cổ nốc nửa lon Pocari Sweat trước khi bắt đầu kể lể với Akagi tất cả mọi thứ - và rất ngẫu nhiên, quên đi chi tiết quan trọng nhất.

"Cứ nghĩ kiểu một hoạt động ngoại khóa thôi. Hoặc đám cưới của một người họ hàng xa lắc xa lơ nào đó cậu còn chưa gặp mặt bao giờ. Ngồi ăn suốt buổi rồi về sớm nửa tiếng cũng được mà."

"Không, con mẹ nó chứ Akagi à. Nếu như cái buổi prom đó là một đám cưới thì nó sẽ là đám cưới của tôi, vì chú rể sẽ phải nhảy trong đám cưới cơ mà."

"Hả?"

"Kogure mời tôi nhảy với cậu ấy."

"Cậu ta mời cậu khiêu vũ?"

"Vâng, thưa ngài."

"Kogure mời cậu khiêu vũ á?" Akagi lặp lại, kinh ngạc với những gì mình nghe được. Sự kinh ngạc ấy nhanh chóng chuyển thành vẻ xét nét rất "mẹ chồng" khi Akagi bắt đầu nhìn Mitsui từ trên xuống với đôi mắt mang đầy ý đánh giá, rồi tặc lưỡi bất lực (Mitsui cảm thấy mình như một cô con dâu vụng về ngu ngốc vừa gây ra chuyện động trời và bà mẹ chồng khó tính này sẽ đuổi anh ra khỏi nhà trong mười phút nữa). "Và cậu đồng ý đó hử?"

"Sao cậu trông ngạc nhiên vậy?"

"Thì ban nãy cậu nói đông nói tây nhưng có nói cái vụ mời nhảy này đâu." Akagi cố gắng kiềm chế ham muốn gõ đầu tên này một phát, vị cựu đội trưởng nhắm mắt lại, hít vào, thở ra. "Cái đôi chim cu hai cậu cũng ghê gớm ra phết."

"Im đi." Mitsui lại vùi đầu vào bát katsudon dang dở, nhưng vẻ mặt cau có lúc ăn của anh lại khiến cho người ngồi bên cạnh không nhịn được cười - một gương mặt khổ sở như chân dung đàn ông trong văn học Nga vậy, Akagi thầm nghĩ. Akagi gọi thêm một lon Pocari Sweat nữa, đưa cho Mitsui, rồi hai người lại tiếp tục ăn trong im lặng. Akagi ăn rất từ tốn, đôi khi ngó về phía Mitsui, nhưng anh vẫn chưa thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói với đối phương, nên anh chọn im lặng. Trong nhà hàng chật ních người và loang loáng ánh đèn vàng, Akagi bỗng chốc như tự tách tâm trí mình đến một vùng đất xa xôi, yên tĩnh suy ngẫm về chuyện tình của hai người bạn mình.

Đối với Kogure, Akagi biết rằng cựu đội phó đã thích Mitsui từ rất lâu - năm nhất, hay năm hai, anh không rõ, nhưng một điều chắc chắn là tình cảm ấy ngày càng trở nên sâu đậm hơn sau khi Mitsui rời đi làm giang hồ. Anh nhớ rõ cái ngày mà Kogure nói hết tất cả với anh: sau buổi tập thưa thớt của câu lạc bộ bóng rổ, khi họ là những người duy nhất còn ở trường, và Akagi tìm thấy một Kogure đang suy sụp lặng lẽ bật khóc sau cửa phòng tập. Vào lúc ấy, lắng nghe Kogure nói hết ruột gan mình, lần đầu tiên trong đời, sự ganh đua trẻ con với Mitsui Hisashi đã biến thành niềm hối thúc tìm cho ra cậu ta và đập cho tên khốn đó một trận. Kogure thừa nhận, tớ thích Mitsui lâu lắm rồi - bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ, và ngày tháng trôi qua, sự ngưỡng mộ đó được nuôi dưỡng bởi những ký ức về sự huy hoàng của Mitsui, những "Nếu như" canh cánh mãi trong lòng, những "có lẽ", "liệu rằng", những lần đi lướt qua nhau trong khuôn viên trường, ngày một lớn lên, và chuyển hóa thành một sự cảm nắng, niềm yêu thích, tình yêu. Dù bản chất của tình cảm đó là gì thì nó cũng đã khiến Kogure đau khổ, và Akagi hận bản thân vì đã nhận ra quá muộn.

Vấn đề với Kogure Kiminobu là cậu quá khép kín trong nỗi buồn của mình - cậu không muốn cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của bất kỳ ai, ngay cả khi cơ thể cậu vô thức tìm kiếm và mong cầu được an ủi. Đôi khi Kogure giỏi chịu đựng đến mức Akagi gần như bỏ qua những dấu hiệu cho thấy cậu đang đau đớn, từ sự mệt mỏi mà cậu bảo là do "thức khuya làm bài tập", đôi mắt đỏ hoe được giải thích là  do "tớ xem một phim rất buồn ngày hôm qua", những tiếng thở dài "lo lắng cho kỳ thi đại học". Akagi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Mitsui quyết định xông vào phòng tập của câu lạc bộ và làm mọi thứ rối tung lên, rồi lại xuất hiện với tư cách là một cầu thủ chính thức vào ngày hôm sau, cũng như chuỗi sự kiện dẫn đến việc họ lén lút hôn nhau trong phòng thay đồ là gì. Vì cả hai đều không chủ động nói về sự thay đổi đó, Akagi cũng không hỏi. Anh tự nhủ với bản thân rằng "Chà, bây giờ hai đứa nó đang hạnh phúc mà. Thế là đủ rồi."

Về phần Mitsui - chà, Akagi nhận ra rằng anh cũng không rõ Mitsui yêu Kogure từ bao giờ. Phải chăng là từ những ngày đầu tiên của năm tháng cấp ba, đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ trường Shohoku, hay là ngày Kogure đến thăm Mitsui trong bệnh viện, hay phải chăng là vào một cuộc gặp gỡ nào khác mà cả hai đã giữ làm bí mật cho riêng mình? Akagi không biết, nhưng anh nhớ rõ từng ánh mắt khao khát hướng về Kogure giữa lúc giải lao của Mitsui, cách giọng anh mềm đi rõ rệt mỗi khi trò chuyện với vị cựu đội phó, và đôi khi, là cả cách mà Mitsui bẽn lẽn vươn tay về phía bàn tay thả lỏng bên hông của Kogure, nhưng rồi lại ngại ngùng dừng lại giữa chừng và đứng dõi theo bóng lưng cậu với hàng mày nhăn lại thành một biểu cảm của sự dồn nén mà không tài nào nói được ra. Vấn đề với Mitsui Hisashi là anh quá luống cuống trong việc nuôi dưỡng tình yêu của mình. Anh cố gắng hết sức để xóa nhòa hình bóng của yankee Mitsui, cái quá khứ đã làm tổn thương cả người khác lẫn chính bản thân anh, bao gồm cả Kogure trong cơn thịnh nộ mù quáng. Anh cố gắng để trở thành một hình thái tốt đẹp hơn trong mắt Kogure, nhiều đến mức đôi khi trông anh thật vụng về, như thể anh đang ôm ấp một con mèo cáu kỉnh mà chẳng biết phải làm sao để dỗ nó ngoan lại, để mặc nó cào lên tay mình những vết xước. Akagi biết rằng Mitsui luôn gai góc, mạnh mẽ và căng tràn sức sống, anh cũng thích ngắm nhìn một người đồng đội năng nổ như thế, vậy mà đồng thời anh cũng tận hưởng việc ngắm nhìn Mitsui trở nên dịu dàng lạ kỳ với Kogure, anh nhìn cậu với đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ trước một bầu trời đầy sao, đầy vẻ kính cẩn của một tín đồ đang đón nhận phước lành từ thần thánh.

(Một vấn đề khác của Mitsui Hisashi là sau cùng thì anh vẫn chỉ là một cậu học sinh mười bảy tuổi mà thôi, nhưng anh đã sớm có được sự giác ngộ về một điều cả đời này anh chưa bao giờ nghĩ tới: rằng là anh nhận được quá nhiều tình yêu, đến mức cả cơ thể anh cũng không thể đỡ được hết, đến mức anh ngơ ngác vì không biết phải làm gì với đôi tay mình.)

"Này, thế rốt cuộc tôi khuyên cậu được cái gì bây giờ.  Tôi nói cho cậu biết, tôi cũng không có biết nhảy đâu." Akagi cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, bởi Uozumi đã bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn với Mitsui, người mà lúc này đây đang gục mặt xuống bàn và phát ra những âm thanh rền rĩ như một kẻ thất tình say rượu.

"Tôi không biết nữa." Mitsui gắt lên. Anh đột ngột ngẩng đầu, ngay lập tức nheo mắt vì ánh sáng đột ngột từ đèn trần chiếu thẳng vào mặt. "Tôi đã quyết định học nhảy - học được gần hết cơ bản rồi đấy. Nhưng, tôi vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy lo lắng. Nếu tôi thất bại thì sao? Tôi biết không nên nghĩ như vậy. Tôi thực sự không nên. Nhưng tôi không thể không nghĩ về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và rồi tự đày đọa bản thân như thế này." Anh thở dài một lần nữa và lần này Akagi quyết định vỗ vai anh vài cái để an ủi. "Chắc chắn phải có cách nào đó để tôi tống khứ cái cảm giác của nợ này đi, vậy mà mãi chẳng có gì hiệu quả cả. Rồi thì, trời ạ, cái điều có thể xảy đến sau đó..."

Bây giờ thì, có lẽ bạn nên biết về một đây là một điều rất (không may, và cũng hay ho, tùy thuộc quan điểm của bạn) về cách cuộc sống của Mitsui diễn ra. Anh hiếm khi lo lắng, điều này ai cũng biết, đồng nghĩa với việc anh sẽ gặp khó khăn hơn khi thực sự phải đối đầu với nó. Điều thứ hai là, nếu sự lo lắng kéo dài hơn hai ngày, một điều gì đó đáng sợ sẽ xảy ra. Mẹ nói rằng có lẽ trạng thái thấp thỏm kéo dài của anh ấy đã thu hút điềm xấu đến, nhưng Mitsui thầm cho là có một vị thần nào đó ngoài kia đang có tư thù cá nhân đối với anh, đang tận hưởng sự khốn khổ của anh trong niềm vui thú tột cùng.

Akagi tặc lưỡi, khẽ lắc đầu, cái phong thái trông y hệt như một người ông đang chán chường trước sự ngốc nghếch của thằng cháu quý tử, sự chán chường có thể kéo dài đến mấy ngày, đến mức nhìn mặt nhau thôi đã thấy chán, đến mức có lẽ mười năm sau anh vẫn sẽ nhắc lại câu chuyện ngày hôm nay cho cái gã Mitsui này xấu hổ đến chết thì thôi. Anh còn muốn đổ luôn phần còn lại của lon Pocari Sweat lên đầu Mitsui để hạ hỏa cho cái đầu âu lo đấy, mà rồi lại thôi.

"Nghe này, tôi  không nghĩ Kogure bận tâm nhiều như vậy đâu." Akagi nói, và giọng nói của vị cựu đội trưởng chợt làm Mitsui nhớ đến cách bố anh vẫn hay đưa lời khuyên cho thằng con trai rắc rối. "Hơn nữa, tôi cược với cậu Kogure cũng chả biết khiêu vũ. Và thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng cậu ta đã tiến bộ kể từ lần tự mắc chân vào nhau rồi ngã đập mặt xuống đất trong buổi học nhảy ngoại khóa hồi cấp hai của bọn tôi đâu. Cậu ta chỉ biết cảm âm khi đi karaoke và hát duy nhất mấy bài quanh đi quẩn lại của ANRI (2) thôi. Cái điệu nhảy này... Nó có thực sự quan trọng đối với hai cậu không? Nghĩ đi, đồ ngốc."

Anh ấy tiếp tục. "Kogure chỉ muốn vui thôi, nhảy nhót hát hò chả khác gì nhau - à thì, có lẽ cậu ta cũng định tìm cách hôn cậu nữa, dạo này cậu ta bạo lắm. Nên thôi bận tâm về những gì cậu sẽ làm hay là việc cậu ta sẽ đánh giá cậu nhảy được bao điểm đi, mà tôi nghĩ cũng chẳng hơn 7 được, như điểm thi trên lớp của cậu ấy." ("Tên khốn này!") Akagi ngó lơ sự bực tức của Mitsui và thản nhiên nói tiếp. "Kogure không bao giờ ghét những điều cậu làm cả, và thú thực là cậu đã làm nhiều việc ngu ngốc hơn thế này nhiều. Chỗ anh em tôi nói thật. Nên có lẽ bây giờ thay vì nghĩ về việc cậu phải bước bao nhiêu bước trong cái hội trường kia... Nghĩ tới Kogure đi, nghĩ xem cậu nên làm gì sau lúc nhảy - cái lúc mà người ta bắt đầu đi tản mác hẹn hò ấy. Nhưng tôi cấm hai cậu sến súa trước mặt tôi, rõ chưa?"

Akagi tiếp tục nói thêm điều gì đó, chủ yếu là những lời phàn nàn về việc mùi mẫn của họ rất buồn nôn, nhưng anh không biết là tâm trí của Mitsui đã dừng lại ở cụm "Nghĩ tới Kogure" và "việc cần làm sau lúc nhảy" mà thôi. Và Akagi cũng không hề hay biết, Mitsui đưa tay lên che mặt không phải vì anh đang tiếp tục những suy nghĩ tiêu cực về điệu nhảy sắp tới, mà là để che giấu niềm phấn khích gần như không thể che giấu khi nghĩ về "nụ hôn của Kogure dạo này đang bạo lên rất nhiều".

Phải rồi, anh đã thôi nghĩ về buổi prom, về những điềm xấu, và khả năng mà anh sẽ tự làm mình bẽ mặt trong đêm hôm ấy. Và nghĩ về người anh yêu, về vị dâu tây còn vương vấn trong nụ hôn của họ hôm qua vẫn như quanh quẩn đâu đó xung quanh anh.

******

Từ: Kimi

Cậu đang ở đâu vậy

tớ đi ăn với akagi

sao thế

?

Không có gì đâu mà

Muốn gặp cậu thôi

Mà thực ra cũng không hẳn là không có gì

Có điều này tớ định nói với cậu

thế mình gặp nhau thôi

đi hẹn hò nhé, kimi à?

Ok

Cậu đang ở nhà hàng của Uozumi à

Akagi vừa mách lẻo với tớ đấy

Cậu làm gì bạn tớ rồi?

???

chả làm gì

thật oan ức

cậu đang ở đâu, tớ qua đón

Không cần đâu

Mình gặp nhau chỗ cũ nhe

Tớ sẽ ra đó lúc 7 giờ

tớ sẽ ra đó lúc 6h50 vậy

Cậu nên thế, Hisashi ạ

******************

Khi Mitsui đến điểm hẹn, Kogure đã đợi sẵn rồi. Điểm hẹn của hai người là ở một sân bóng rổ gần công viên, cũng gần quán cà phê yêu thích mà họ thường lui tới. Lúc anh đến nơi, cậu đang ngồi trên băng ghế, mặc một chiếc áo in hình người ngoài hành tinh, hơi đung đưa chân trong sự chờ đợi. Khi ánh mắt họ chạm nhau, khuôn mặt cậu sáng bừng lên, khiến cho tim anh nhói một cái như là có tay ai thò qua lồng ngực để bóp chặt lấy nó.

"Tớ cứ tưởng cậu nói có thể cách xa tớ ít nhất 3 ngày cơ mà." Mitsui nói đùa, nhắc lại một vụ cá cược vu vơ mà họ đã thực hiện khi lẻn lên sân thượng của trường trong giờ nghỉ trưa hôm qua. "Vậy mà giờ cậu lại ở đây, với tớ. Tớ đoán là cậu nợ tớ một nụ hôn." Kogure không đáp, chỉ vỗ nhẹ vào vai anh. Vào tầm này, mùa hè cuối cùng cũng chịu nhả chút gió mát, gió thổi qua làm lá rơi lạo xạo, thổi cả mái tóc cậu bay bay.

"Mình giải quyết chuyện đó sau. Tớ có điều này muốn nói với cậu." Kogure nhìn Mitsui và trạng thái hạnh phúc bất thường của anh với ánh mắt dò hỏi, nhưng cậu không nói gì thêm. Dường như có điều gì đó khiến cậu hơi bối rối, mặc dù cậu che giấu cảm xúc ấy khá kỹ. Chỉ tới lúc Kogure quá phân tâm để nhận ra Mitsui đã yên vị bên cạnh mình, Mitsui mới có thể nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh gọi tên cậu mấy lần mà không được, đến mức buộc phải nắm lấy hai vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình. "Kimi à, có chuyện gì vậy?"

"À." Kogure ngẩn người, đặt tay anh vào trong lòng mình. Cậu nhẩm qua trong đầu điều cậu muốn nói với anh - điều mà cậu đã tập dượt bao ngày nay, nghĩ đi nghĩ lại, chọn từ ngữ thật cẩn thận. "Tớ quyết định sẽ come out với bố mẹ."

Mitsui lặng thinh, ngỡ ngàng, rồi mở miệng mấp máy, nhưng chỉ thoát ra được một âm thanh cụt ngủn. "Ồ."

Ồ.

Vậy ra cái điều tồi tệ sắp xảy ra đó là đây.

Tiếc thay cho Mitsui, cuộc đời anh chả đi theo một quy luật nào, ngoại trừ cái quy luật này.

"Cậu... ừm, cậu đã nghĩ kĩ chưa? Cậu chắc chắn chứ?" Mitsui nắm lấy hai vai cậu, rất mạnh, đến mức làm Kogure nhăn mày vì đau. Gương mặt anh vỡ ra những cảm xúc hỗn độn, và hình ảnh của Kogure đang cười vỡ vụn ra trong tâm trí anh, để lại cho anh một sự trống rỗng, đủ để nhìn thẳng vào Kogure của sự thật: cậu đang run rẩy, cậu đang lo lắng, như một con người đang bồn chồn chờ đợi cơn bão tới, không ngừng ngẩng đầu nhìn theo chuyển động của đám mây đen đặc phủ trùm lên một vòm trời.

"Thực chất là, tớ không biết nữa. Tớ chưa bao giờ đề cập đến mấy chuyện này với bố mẹ, và họ cũng chưa bao giờ hỏi tớ về những vấn đề... tình cảm này kia. Nhưng tớ không nghĩ là tớ có thể giữ bí mật lâu hơn được nữa. Cậu hiểu tớ muốn nói gì, đúng không?" Kogure ngước lên. Ngay lập tức, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhưng chỉ trong chốc lát trước khi cậu nhận ra nỗi buồn trong cặp mắt hơi cụp xuống của anh. Anh hiểu. Anh đã sống qua nó, một cuộc chiến dai dẳng chỉ để cầu xin được nhìn nhận và yêu thương như những gì anh đang là - chứ không phải điều mà anh nên là. Anh đã sống sót qua cuộc chiến của riêng mình, đồng thời cũng anh cũng mơ hồ nghĩ rằng mình đã vô tình đánh mất một phần của bản thân trong quá trình đấu tranh đằng đẵng ấy. Có lẽ chính là kỳ vọng của cha mẹ, thứ đã trở thành điểm tựa để anh lớn lên, hay là chiếc mặt nạ đứa con trai ngoan mà vô hình chung trong tháng ngày niên thiếu, anh đã đeo nó lên rồi ngộ nhận nó là da thịt mình, sống trong sự bảo vệ của nó, và giờ đây anh phơi bày bản thân, một lớp da thịt khác, nhưng là cái thật, và anh trở thành một nỗi thất vọng. Nhưng sau cùng, anh đã thắng.

Nhưng còn Kogure thì sao? Kogure Kiminobu, cậu bé vàng, luôn hiền hòa và dễ chịu như một cơn gió mùa thu, người không bao giờ, không bao giờ trong đời, từng biết đến cái gọi là nổi loạn? Ý nghĩ về hàng ngàn hậu quả có thể diễn ra khiến anh cảm thấy bàng hoàng. Chỉ một vài từ từ Kogure đã có thể khiến anh rơi vào một cơn khủng hoảng nội tâm khủng bố khác, sau khi anh mới chỉ vượt qua một cơn khủng hoảng nội tâm được nửa tiếng.

Hisashi à, con lại muốn làm bố mẹ mệt mỏi hơn đó sao? Cái giai đoạn nổi loạn của con vẫn chưa kết thúc hay sao?

Không, mẹ à. Mẹ nghe này, con đã sinh ra...

Anh không biết bố mẹ cậu sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng anh biết cách mà bố mẹ anh đã phản ứng khi anh come out với hai người. Dĩ nhiên là anh không muốn điều đó lặp lại với cậu. Hơn bất cứ điều gì trên đời, Mitsui không muốn Kogure bị tổn thương. Anh ghim vào trong tâm trí khuôn mặt của cậu ngày yankee Mitsui cùng băng Norio đến làm loạn câu lạc bộ bóng rổ, khi anh đánh cậu, và cặp kính của Kogure văng ra, và lần đầu tiên sau hàng tháng trời Mitsui mới nhìn thẳng vào mắt Kogure, một đôi mắt mà ngay cả khi đó vẫn mang một cảm giác dịu dàng ẩn sâu trong cơn dữ dội độc nhất loang loáng dưới hàng mi.

Rồi thằng bé sẽ quay trở lại bình thường thôi, em à. Đừng nặng nề như thế.

Con sẽ không, sẽ không... Con thích con trai. Xin hãy nhìn vào con và tin lời con nói. Con thích con trai, từ trước đây đã vậy, bây giờ, sau này con vẫn sẽ thích đàn ông. Xin đừng...

Trong tất cả những gì Kogure có thể trở thành, cậu đã chọn trở thành một người bao dung - một quyết định mà Mitsui mãi mãi biết ơn, cũng như hy vọng rằng thế giới đối xử với cậu dịu dàng như cách cậu đã sống trong nó.

Mitsui, trong thâm tâm, nghĩ về việc hay là bây giờ anh chạy về nhà lôi con xe đạp cà tàng ra rồi giả vờ bắt cóc cậu mang đi xa, nhưng rồi anh tự cười vào suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình. Kogure hiền lành, nhưng cậu không yếu đuối. "Cậu đã nghĩ về điều này rất lâu..." Anh thầm thì.

"Ừ." Kogure đáp lại, cậu mím môi lại, tựa như đang suy nghĩ về điều sắp nói, lại giống như đang cố ngăn điều không nên nói thoát ra khỏi khuôn miệng mình. Cậu nhích lại gần Mitsui, khuỷu tay của họ chạm vào nhau, như có như không cọ mu bàn tay mình lên mu bàn tay anh. Anh có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu, nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, và - anh hy vọng lúc này mình không bị ảo tưởng bởi sự gần kề da thịt này - nhịp tim của Kogure. Kogure chụm đầu gối lại, tay cậu rời đi và đặt ngay ngắn trên đùi. Đầu cậu hơi nghiêng, trong ánh sáng đèn đường lạnh tanh, gò má cậu nhuộm sắc trắng, sắc trắng loang lổ qua góc mặt, qua cánh mũi, khóe mắt, khóe môi. Cặp kính của cậu, đặt trên sống mũi, níu lại một phần ánh sáng, ánh sáng nhảy nhót, lấp lánh nơi vành kính. Cậu ngước mắt nhìn Mitsui, khóe miệng hơi kéo, vẽ thành một ý cười ý nhị. Cậu trông như một hình ảnh siêu thực trong cái cơn oi ả của mùa hè, ám lên quần áo, lên tóc lên da, làm xiêu vẹo đi cái không gian vắng lặng đang được phản ánh lại vào não anh. "Tớ thậm chí còn tiết kiệm tiền để lỡ mà... trường hợp xấu nhất xảy ra đấy. Cậu có tin được không?" Mitsui thở dài thay cho câu trả lời. Đằng sau gọng kính dày, Kogure khép hờ đôi mắt, như thể đang mơ mộng về một điều gì đó xa vời và bí ẩn, về bí mật của thế gian, về lý do tại sao họ lại được đặt trên trái đất thật trùng hợp đến thế, vào thời điểm cụ thể này, địa điểm rõ ràng này để mà gặp rồi yêu nhau. Hàng mi Kogure khẽ rung, tạo nên những vệt bóng nhẹ trên vùng da dưới mắt, na ná nét chì mảnh mai trên tấm canvas còn mới nguyên của người họa sĩ vô danh. Cậu vẫn luôn như vậy, trong veo, thanh thoát vô ngần. Đối với Mitsui, Kogure là một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Kogure tiếp tục nói, nụ cười trên khuôn mặt của cậu lại càng rõ hơn, dường như là  giờ đây cậu đã đặt mạng sống của mình vào tay Mitsui Hisashi, không một chút hối hận. "Nhưng đôi khi tớ không thể làm việc này một mình. Vậy nên, trong trường hợp xấu nhất, cậu sẽ nhảy qua hàng rào nhà tớ chứ?"

Mitsui chưa bao giờ gật đầu nhanh như vậy trong suốt cuộc đời mình. Kogure nhìn anh với vẻ nhẹ nhõm của một linh hồn được cứu rỗi. Đoạn, cậu gọi tên anh, giọng nhỏ dần thành tiếng thì thầm. Hisashi. Hisashi. Từng âm tiết trong tên anh phát ra từ khuôn miệng dễ thương của cậu bỗng trở thành từng phần của một thứ bùa mê, khiến anh dù mới nghe một lần đã tình nguyện chịu bị nguyền mãi mãi. "Đến đây nào." Cậu hơi thẳng lưng lên, nhích người ra khỏi anh, mời gọi. "Hôn tớ đi." Cậu hơi hếch cằm lên. "Nhanh lên."

Mitsui Hisashi, đúng như dự đoán, đỏ bừng mặt và sững sờ như một pho tượng đá. Anh nhớ lại lời của Akagi ("Dạo này cậu ta bạo lên nhiều lắm.") và dường như không chỉ đỏ mặt mà anh còn cảm thấy sức nóng từ hai gò má mình. Một cách chậm rãi, anh vươn tay ra, đan từng ngón tay vào kẽ hở của bàn tay cậu. Hai bàn tay tự động khép lại, đan vào nhau, vừa vặn khép kín. Anh cúi mặt gần hơn, nghiêng đầu. Một cái hôn được thực hiện, dẫu chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, trước khi cậu nắm lấy cổ áo anh và hai người thực sự hôn nhau và Mitsui nghĩ rằng tim anh sắp không chịu được nữa và nó sẽ vỡ tung và anh nghĩ rằng hàng lông mi của Kogure thật xinh đẹp và anh muốn ôm cậu và đáng lẽ ra họ không nên hôn nhau ngay sau khi Kogure khiến anh sợ chết khiếp và anh cũng không quan tâm lắm đâu và, và, và....

Mùi dâu tây luẩn quẩn trong tâm trí một lần nữa dậy lên, nhưng lần này thì chân thực hơn, ngọt ngào hơn. Mitsui khe khẽ liếm môi ngay sau khi nụ hôn vừa dứt, anh đưa mắt nhìn cậu, người đã khiến cho anh cảm thấy như đi tàu lượn siêu tốc, rồi đột nhiên, cả hai cùng phá lên cười.

"Vậy" Mitsui nói, cảm giác uể oải của đêm hè bám lên gáy và tóc anh, lên áo anh, lên cả vai anh và một hai giọt mồ hôi lăn dài trên cổ. "Cậu có thích không?" Màn đêm quánh đặc trên đầu mũi. Hôm nay trời không có sao, thứ ánh sáng nhân tạo tưới khắp cơ thể họ một sắc vàng óng ánh. Và khi anh xoay người, ánh sáng ấy ám lên cơ thể anh, mềm mại như một tấm lụa, nhẹ nhàng như cánh một đoá hồng. Đôi mắt Kogure sáng lên dưới ánh đèn, và dưới một vòm trời đen quánh, không sao, mênh mang một thế giới u tịch, cậu đã ngước nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng nhất và nghĩ rằng anh thật đẹp quá đỗi.

"Cậu hôn rất tệ." Cậu đáp lại, một cảm giác ấm áp bùng nổ dưới lớp da, lan tràn theo mạch máu rồi đổ dồn về tim, đè nén một cái gì đó lâng lâng đang dội lên trong lòng. Kogure cười ngặt nghẽo trước gương mặt đỏ bừng của Mitsui, và cậu vươn tay kéo anh gần lại, để đầu mũi hai người chạm vào nhau. Mùi vị của mùa hè cuối cùng luẩn quẩn trên đầu lưỡi. Kogure nhìn một Mitsui đang bối rối và liên tưởng tới chú chó nhỏ buồn bã vì không lấy lòng được chủ nhân, rồi lại cười khanh khách. Đôi mắt anh lấp lánh trong ánh đèn đêm. "Nhưng tớ thích lắm. Đừng buồn mà."

Cậu khẽ run rẩy, tâm trí cậu trôi về những điều xa xôi. Những nỗi lòng trẻ con thầm kín, rằng cậu muốn hôn anh, muốn nắm tay anh bỏ chạy, đến một nơi xa, một nơi mà họ có thể vứt sau lưng cái gánh nặng của việc phải tồn tại và sống để yêu. Để nhảy. Để hát. Để sống đúng cái mục đích mà con người phải sống. Nhưng điều ấy thật viển vông quá. Cậu nghĩ về những điều gần hơn, những điều sắp xảy ra: trận đấu tập ngày mai, buổi prom cuối cùng của anh, điệu nhảy của cậu. Lòng cậu nhẹ bẫng như đang nằm trên mây.

Có lẽ là, cậu nghĩ, cậu cần một lời thuyết phục rằng việc tháo chạy đến một nơi cách nhà hẳn bốn mươi lăm phút đi xe ngay sau một dịp thật trọng đại, thật khủng khiếp là một điều hèn nhát và ngớ ngẩn. Nhưng Kogure chẳng thể quan tâm đến điều đó thêm một chút nào nữa, khi cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm lặng thinh, cảm nhận cái gió lành lạnh mướt qua thân mình, và những cảm giác về một hậu quả không ai lường nổi - một cái tát, một trận mắng chửi, bất cứ điều gì, bỗng trở nên nhẹ bẫng và dễ dàng đập vụn như một miếng bánh bích quy.

Cậu để anh hôn mình thêm một lần, hai lần, ba lần nữa, dẫu rằng những nụ hôn ấy vẫn ngờ nghệch và vụng về, nụ cười của cậu lấp ló giữa những cái chạm môi ngây ngốc ấy, còn trong lòng cậu lâng lâng cảm giác như vừa đi xuyên qua mây. Hai đứa mình hôn tệ quá, Kogure thừa nhận trong lòng, cả hai đứa đều chưa trải qua yêu đương bao giờ, đều không biết góc độ đúng, hay cách áp người vào nhau sao cho không bị khó chịu, hay là nên để tay ở đâu trên cơ thể đối phương. Mình cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, cậu kết luận, để Mitsui ôm mình chặt hơn một chút. Cậu chưa bao giờ nhận ra bờ vai của Mitsui đáng tin cậy đến vậy.

Màn đêm phủ lên thành phố tấm vải đen tuyền, và dưới gầm trời đêm, thành phố hiện ra thật im lìm, thảng như một bức tranh tĩnh vật được nhào nặn một cách công phu từ những đôi bàn tay bậc thầy nhất. Nhưng thành phố về đêm, bất chấp tất cả sự yên tĩnh thoạt nhìn đó, vẫn sống động và ẩn chứa những bí mật sâu xa, và cả nhịp đập dồn dập của cuộc sống. Nếu bạn lắng nghe kỹ, bạn có thể nắm bắt được: tiếng côn trùng trong đêm, tiếng bước chân vội vã của những công nhân làm thêm giờ đang cố gắng trở về nhà, tiếng mở cửa lách cách của các cửa hàng tiện lợi và thậm chí cả cuộc trò chuyện được chia sẻ trong bí mật giữa hai cậu trai 17 tuổi, điều có vẻ tầm thường như câu hỏi "ngày hôm nay của cậu thế nào?", nhưng chắc chắn sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời họ mãi mãi.

Mitsui đưa Kogure về nhà lúc tám giờ. "Hôm nay bố mẹ tớ không có nhà đâu. Hai người đi công tác phải ba, bốn ngày nữa mới về." Kogure bâng quơ nói trong khi họ dạo bước về nhà. "Cậu có muốn sang nhà tớ không?"

"À, không hẳn." Mitsui ngẫm nghĩ, rồi thở dài. " Tớ nghĩ là tớ nên về nhà và suy nghĩ. Nay nhiều chuyện xảy ra quá. Nếu sang nhà cậu tớ không ngủ được mất.", Mitsui cười bẽn lẽn, tay vẽ những nét mơ hồ vào không khí. Kogure ậm ừ, xem chừng cũng không quá mong đợi vào câu trả lời của anh. Hai người sóng vai nhau dạo bước, tay trong tay - rất hiếm khi anh có thể nắm tay cậu đi một cách hiên ngang như thế này. Trên đầu, đèn đường tỏa sáng, len lỏi qua kẽ lá, cố gắng bắt chước ánh mặt trời. Mitsui nắm rõ đường về nhà Kogure như lòng bàn tay. Rẽ trái tại đây, đi qua ba cửa hàng tiện lợi, sau đó rẽ trái thêm lần nữa và đi bộ qua hai ngã tư. Nhà của Kogure ở bên trái của anh, số 19, cha cậu đặt vài chậu cây trước cửa, và hàng rào có phần kỳ quặc bao quanh nhà. Ngày đầu tiên Mitsui qua nhà cậu, anh buột miệng nói rằng Giả như mà nhảy qua hàng rào thì chắc ngầu lắm nhỉ?, và Kogure đáp lại rằng Xin cậu đừng làm điều ngu ngốc nữa. Anh đoán rằng giờ đây cái suy nghĩ ngây ngốc ấy của anh đã có một ý nghĩa cao cả hơn - một sự bảo vệ, một lời hứa. Họ chia tay trước nhà Kogure, và trước khi rời đi, Mitsui đảm bảo rằng anh đã đặt đủ hai nụ hôn lên má Kogure trong khi cậu cứ đứng đần ra, miệng cười hết cỡ. Anh đứng đợi đến tận khi Kogure lấy chìa khóa cửa ra, mở cửa, rồi quay đầu lại và nháy mắt với anh, để quyết định chớp lấy cơ hội để làm điều điên rồ nhất mà Mitsui từng làm trong suốt cuộc đời mình.

"Tớ sẽ học nhảy." Mitsui gọi với theo, sự hồi hộp chiếm ngự hai lồng ngực anh, đánh rơi những nhịp thở trong cơn hấp tấp. "Đến hôm prom, chúng mình sẽ nhảy một điệu waltz với nhau nhé." Kogure quay người lại nhìn anh, đôi mắt mở to, lấp lánh sau cặp kính tròn. Mitsui cắn môi - ngay cả khi ánh sáng chẳng vươn tay được đến chỗ em, đôi mắt em vẫn luôn sáng quá đỗi. Một vệt hồng chạy ngang gương mặt cậu, nhưng từ vị trí của Mitsui, hay đúng hơn là từ vị trí của bất cứ ai nhìn vào, vệt hồng ấy đều vô hình dưới bàn tay che giấu lanh lẹ của màn đêm. Môi cậu mấp máy, muốn nói lại không biết nói gì. Cuối cùng, cậu chỉ cười.

"Thế nếu tớ bị bố mẹ cấm túc ở nhà thì sao?"

"Thì tớ sẽ nhảy qua hàng rào nhà cậu và đưa cậu ra ngoài. Tớ hứa." Anh nhanh chóng đáp lại, như thể đã chờ đợi câu hỏi ấy lâu thật lâu. Và anh cười với cậu.

Trong thoáng chốc, trước mắt Kogure hiện ra hình ảnh của cậu Mitsui Hisashi năm lớp 10, những ngày đầu trong tuyển bóng rổ, mái tóc dài bổ luống, nhiệt tình, phóng khoáng, đầy sức sống. Nụ cười của cậu trai mười lăm ấy giờ đây hòa làm một với nụ cười của Mitsui Hisashi mười bảy tuổi, người giờ đây đã trở thành bạn trai cậu, và cậu cảm giác rằng hai năm qua tựa như một giấc mộng đau lòng, còn giờ đây, hiện thực sắp tới còn có thể đau lòng và thậm chí là tuyệt vọng hơn nữa, nhưng nỗi sợ hãi thấp thỏm đã tiêu tan, và cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất về điệu nhảy của họ trong những ngày cuối cùng của một thời đại sắp đi đến hồi kết.

END.

(1): Nhân vật nam chính trong Love Letter, một bộ phim của Shunji Iwai

(2): cô ca sĩ người Nhật, hay hát City Pop. Cô hát rất hay.

thực ra là các bạn đã thấy mình ăn hàng nào của Miyagi...

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, chúc bạn có một ngày tốt lành. Có khi bạn còn đọc fic mình nhiều lần vì mình đăng ở ba nơi lận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me