Slam Dunk Tuyen Tap Nhac Tre Giat Dung Dung Tap The Duc Buoi Sang
Hai đứa cần phải gọi nước ở bên này của hành lang rồi đi sang bên kia mới vào chỗ dành cho khách ngồi. Thọ cảm thấy quầy bar hơi chật chội lại còn tối thui, còn Công thì nghĩ là hôn nhau trước mặt bartender thì kỳ quá, vậy nên cả hai đều đồng ý tránh xa quầy bar. Một cốc leo lắc và một cốc bia đào, do Thọ còn phải lái xe, anh toan cằn nhằn về việc đáng lẽ mình nên gọi taxi đi chơi nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt. Làm gì có ông taxi nào chở một đôi chim cu đi mấy vòng thành phố mà không cảm thấy bực dọc chứ.
Order xong ở quầy bar thì mới sang quán cà phê. Ngang qua họ, vài thanh niên trên vai đeo túi đàn rời khỏi quán cà phê và bước từng bước cẩn thận trên cầu thang chật chội hình xoắn ốc. Một cô gái nắm lấy váy của mình, kéo lên một chút để không giẫm lên váy, còn anh chàng bên cạnh thì cẩn thận đỡ ngang hông cô. Thì là tình yêu bắt đầu từ những cần mẫn thế đấy, Thọ nhìn theo cặp đôi ấy, lúc rời đi vẫn nhìn nhau nói cười, nghĩ thầm.
"Trông mấy người đấy nghệ sĩ phết nhỉ?" Công thầm thì. Hai đứa chọn một cái bàn nằm ở giữa gian phòng, cách góc để đĩa than một bàn. Hồi trước anh bắt gặp đĩa Space Song ở đây và chợt thốt ra là "tớ thích album này lắm", không nghĩ rằng Thọ thực sự nghe thấy mình và mua tặng anh dịp sinh nhật năm ấy. Cũng ở nơi này, Thọ biết được những bài hát Công thích hồi mới yêu, và tập đàn trở lại chỉ để đàn cho Công nghe. Dường như mọi kỷ niệm đẹp của Thọ và Công đều bắt nguồn từ nơi đây.
Quán vắng người - một điều kỳ lạ vào ngày cuối tuần, lại còn là cuối tuần nghỉ lễ, nhưng chính ra lại là một cái hay. Công ngước mắt nhìn bức hoạ của Edward Hopper treo ngay sát trần nhà, và cảm thấy một cõi lòng hơi chùng xuống theo một cảm giác buồn bã heo hắt, lướt qua như một cơn gió nhẹ. Anh để tay lên bàn, vì anh biết rằng Thọ có thói quen chộp lấy tay anh, và nhân cơ hội ấy đan tay vào nhau thêm lần nữa. Anh nắm lấy tay Thọ chặt hơn - anh vẫn hay làm thế mỗi khi Thọ đang cảm thấy lo lắng, hay bồn chồn, hay hồi hộp, và anh chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một cái siết tay thôi lại khiến mình cảm thấy bình tĩnh hơn đến vậy. Công khám phá ra một điều mới, và tự thấy diệu kỳ làm sao rằng ngay cả khi anh nghĩ là giữa anh và Thọ bây giờ đã hiểu nhau quá nhiều, vẫn còn đâu đây trong tình yêu này chờ đợi một điều mới mẻ được sinh ra để làm cho anh hạnh phúc.
"Chúng nó mà ầm ĩ đánh đàn thì sẽ bị đuổi cổ đấy." Thọ trả lời. "Cậu muốn nghe đánh đàn sao?"
"Biết đâu được đấy. Dạo này tớ cũng không nghe nhạc nhiều lắm, đầu óc hơi căng thẳng ấy mà. Biết đâu được người ta đánh đàn hay."
"Cậu muốn nghe đàn thì tớ sẽ chơi hết nhạc The Beatles cho cậu nghe." Thọ đáp lại, anh bĩu môi, khoanh tay và hai vai anh chùng xuống. Anh ngước mắt nhìn Công, đôi mắt vừa có vẻ tội nghiệp, vừa tỏ ra giận dỗi. "Tớ sẽ chơi bất cứ bài gì cậu muốn, cậu biết là tớ có thể chơi đàn tốt hơn mấy thằng kia mà." Anh tặc lưỡi và cầm cốc leo lắc lên, uống một ngụm lớn. Vị ngọt khé cổ lại còn chua, nhưng không hiểu sao anh lại thích, lần nào cũng muốn uống. Dù sao thì leo lắc có dở thì vẫn ngon hơn cái thứ cà phê Lương Điền từng pha thử cho mấy anh em uống, lần đó anh còn tưởng nó lấy nhầm bã cà phê pha nước mang ra mời khách.
"Tớ biết chứ, đừng giận mà." Công đáp, sau hàng kính gọng bạc, đôi mắt anh nhìn Thọ, chứa chan tình yêu lấp lánh. Bình thường anh không dễ say và một cốc bia đào chẳng có chút xi nhê gì đối với tửu lượng của anh, nhưng hôm nay dường như chỉ một cốc bia đào cũng khiến anh cảm thấy thoải mái lạ. Có lẽ vì đã lâu rồi chẳng được đi đâu khuây khoả, hay là vì lâu lắm rồi không đi hẹn hò, tình yêu không ghé qua để tăng serotonin cho anh. "Biết đâu được ấy mình có thể quay một video cậu đàn tớ hát thêm một lần nữa."
Thọ gật đầu, anh vươn tay cầm lấy chiếc thìa bạc, khuấy một, hai cái vào cốc leo lắc. Những bọt khí vàng hợp rồi lại tan trên bề mặt của cốc bia, một phần bọt nhấn chìm trong sắc vàng vọt của đèn vàng toả sáng ngay trên đầu hai đứa. Ánh đèn mờ ảo trong không gian quán cà phê rót lên mặt bàn, rót qua các khớp xương trên mu bàn tay Thọ. Anh cảm tưởng rằng nếu như mình ngửa tay ra hứng lấy ánh sáng ấy như hứng lấy nước mưa, anh có thể vốc được một ngụm ánh sáng xinh đẹp để đổ vào tay của Công. "Dạo này tớ đang tập Fade Into You của Mazzy Star đấy." Anh cất lời, cân nhắc việc chuyển sang ngồi cạnh Công thay vì ngồi mặt đối mặt.
"Tại sao tớ không biết được chứ?" Công đáp. "Dạo này cậu toàn tập đàn bài tớ thích thôi mà." Thọ cười và anh nhún vai. Bị phát hiện rồi. Xem ra anh chẳng giấu được gì khỏi đôi mắt tinh tường của Công cả. Điều ấy khiến anh tự hào quá đỗi, dẫu nghe qua thì chẳng phải điều gì đáng để tự hào về. Nhưng Đình Thọ đang yêu mà, nên bất cứ điều gì Công làm đều khiến anh vui vẻ mà thôi.
"Lát cậu có muốn ngủ lại nhà tớ không?" Công hỏi, và Thọ nhanh chóng gật đầu. Nụ cười trên gương mặt anh như là đang muốn kéo đến tận mang tai.
Order xong ở quầy bar thì mới sang quán cà phê. Ngang qua họ, vài thanh niên trên vai đeo túi đàn rời khỏi quán cà phê và bước từng bước cẩn thận trên cầu thang chật chội hình xoắn ốc. Một cô gái nắm lấy váy của mình, kéo lên một chút để không giẫm lên váy, còn anh chàng bên cạnh thì cẩn thận đỡ ngang hông cô. Thì là tình yêu bắt đầu từ những cần mẫn thế đấy, Thọ nhìn theo cặp đôi ấy, lúc rời đi vẫn nhìn nhau nói cười, nghĩ thầm.
"Trông mấy người đấy nghệ sĩ phết nhỉ?" Công thầm thì. Hai đứa chọn một cái bàn nằm ở giữa gian phòng, cách góc để đĩa than một bàn. Hồi trước anh bắt gặp đĩa Space Song ở đây và chợt thốt ra là "tớ thích album này lắm", không nghĩ rằng Thọ thực sự nghe thấy mình và mua tặng anh dịp sinh nhật năm ấy. Cũng ở nơi này, Thọ biết được những bài hát Công thích hồi mới yêu, và tập đàn trở lại chỉ để đàn cho Công nghe. Dường như mọi kỷ niệm đẹp của Thọ và Công đều bắt nguồn từ nơi đây.
Quán vắng người - một điều kỳ lạ vào ngày cuối tuần, lại còn là cuối tuần nghỉ lễ, nhưng chính ra lại là một cái hay. Công ngước mắt nhìn bức hoạ của Edward Hopper treo ngay sát trần nhà, và cảm thấy một cõi lòng hơi chùng xuống theo một cảm giác buồn bã heo hắt, lướt qua như một cơn gió nhẹ. Anh để tay lên bàn, vì anh biết rằng Thọ có thói quen chộp lấy tay anh, và nhân cơ hội ấy đan tay vào nhau thêm lần nữa. Anh nắm lấy tay Thọ chặt hơn - anh vẫn hay làm thế mỗi khi Thọ đang cảm thấy lo lắng, hay bồn chồn, hay hồi hộp, và anh chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một cái siết tay thôi lại khiến mình cảm thấy bình tĩnh hơn đến vậy. Công khám phá ra một điều mới, và tự thấy diệu kỳ làm sao rằng ngay cả khi anh nghĩ là giữa anh và Thọ bây giờ đã hiểu nhau quá nhiều, vẫn còn đâu đây trong tình yêu này chờ đợi một điều mới mẻ được sinh ra để làm cho anh hạnh phúc.
"Chúng nó mà ầm ĩ đánh đàn thì sẽ bị đuổi cổ đấy." Thọ trả lời. "Cậu muốn nghe đánh đàn sao?"
"Biết đâu được đấy. Dạo này tớ cũng không nghe nhạc nhiều lắm, đầu óc hơi căng thẳng ấy mà. Biết đâu được người ta đánh đàn hay."
"Cậu muốn nghe đàn thì tớ sẽ chơi hết nhạc The Beatles cho cậu nghe." Thọ đáp lại, anh bĩu môi, khoanh tay và hai vai anh chùng xuống. Anh ngước mắt nhìn Công, đôi mắt vừa có vẻ tội nghiệp, vừa tỏ ra giận dỗi. "Tớ sẽ chơi bất cứ bài gì cậu muốn, cậu biết là tớ có thể chơi đàn tốt hơn mấy thằng kia mà." Anh tặc lưỡi và cầm cốc leo lắc lên, uống một ngụm lớn. Vị ngọt khé cổ lại còn chua, nhưng không hiểu sao anh lại thích, lần nào cũng muốn uống. Dù sao thì leo lắc có dở thì vẫn ngon hơn cái thứ cà phê Lương Điền từng pha thử cho mấy anh em uống, lần đó anh còn tưởng nó lấy nhầm bã cà phê pha nước mang ra mời khách.
"Tớ biết chứ, đừng giận mà." Công đáp, sau hàng kính gọng bạc, đôi mắt anh nhìn Thọ, chứa chan tình yêu lấp lánh. Bình thường anh không dễ say và một cốc bia đào chẳng có chút xi nhê gì đối với tửu lượng của anh, nhưng hôm nay dường như chỉ một cốc bia đào cũng khiến anh cảm thấy thoải mái lạ. Có lẽ vì đã lâu rồi chẳng được đi đâu khuây khoả, hay là vì lâu lắm rồi không đi hẹn hò, tình yêu không ghé qua để tăng serotonin cho anh. "Biết đâu được ấy mình có thể quay một video cậu đàn tớ hát thêm một lần nữa."
Thọ gật đầu, anh vươn tay cầm lấy chiếc thìa bạc, khuấy một, hai cái vào cốc leo lắc. Những bọt khí vàng hợp rồi lại tan trên bề mặt của cốc bia, một phần bọt nhấn chìm trong sắc vàng vọt của đèn vàng toả sáng ngay trên đầu hai đứa. Ánh đèn mờ ảo trong không gian quán cà phê rót lên mặt bàn, rót qua các khớp xương trên mu bàn tay Thọ. Anh cảm tưởng rằng nếu như mình ngửa tay ra hứng lấy ánh sáng ấy như hứng lấy nước mưa, anh có thể vốc được một ngụm ánh sáng xinh đẹp để đổ vào tay của Công. "Dạo này tớ đang tập Fade Into You của Mazzy Star đấy." Anh cất lời, cân nhắc việc chuyển sang ngồi cạnh Công thay vì ngồi mặt đối mặt.
"Tại sao tớ không biết được chứ?" Công đáp. "Dạo này cậu toàn tập đàn bài tớ thích thôi mà." Thọ cười và anh nhún vai. Bị phát hiện rồi. Xem ra anh chẳng giấu được gì khỏi đôi mắt tinh tường của Công cả. Điều ấy khiến anh tự hào quá đỗi, dẫu nghe qua thì chẳng phải điều gì đáng để tự hào về. Nhưng Đình Thọ đang yêu mà, nên bất cứ điều gì Công làm đều khiến anh vui vẻ mà thôi.
"Lát cậu có muốn ngủ lại nhà tớ không?" Công hỏi, và Thọ nhanh chóng gật đầu. Nụ cười trên gương mặt anh như là đang muốn kéo đến tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me