Slave Child
Harry lắc đầu. Dumbledore có mất trí không? Tất nhiên là cậu không muốn về nhà với Snape. Nhưng cậu không có lựa chọn nào, phải không? Cậu không có sự lựa chọn cho bất kỳ chuyện gì nữa. Bây giờ cậu làm một nô lệ. Cậu phải tuân theo mọi mệnh lệnh hay Snape có thể yêu cầu cậu làm bất cứ điều gì ông ta muốn.Cơn buồn nôn lại dâng lên lần nữa, nhưng Harry đã kiềm nén nó lại. Cậu không thể tiếp tục tỏ ra bị bệnh như vậy được, dù cậu cảm thấy thế nào đi nữa. Cậu khá chắc rằng Snape sẽ hài lòng về việc cậu bị bệnh.Cậu nhận ra rằng Dumbledore vẫn đang nói và buộc mình phải chú ý. Tốt hơn là cậu nên tập trung vào lời nói của Hiệu trưởng hơn là suy nghĩ miên man."Tất nhiên là con sẽ muốn thay quần áo tử tế trước tiên. Con sẽ không muốn xuất hiện tại Prince Hall trong bộ đồ ngủ. Prince Hall là nhà của giáo sư Snape, và cũng là nhà của con lúc này nữa, Harry." - Dumbledore nói.Harry không nói gì, nhưng cậu nghĩ rằng mặc dù cậu phải sống ở đó với Snape nhưng Prince Hall sẽ không bao giờ là nhà của cậu. Không bao giờ!"Chúng ta đã nhờ Dobby đóng gói đồ đạc của con và cả đũa phép của con...""Đó không còn là đồ của con nữa," Harry lẩm bẩm. Mắt cậu đầy nước mắt, cậu nhìn sang chỗ khác, chớp mắt đầy giận dữ.Dumbledore thở dài và vỗ vai Harry. Cậu không thể hất tay cụ ra. Cậu không có ý thô lỗ với Dumbledore, nhưng cảm xúc của cậu là một mớ hỗn độn, và thật khó để nó không vỡ òa."Chúng ta đã gửi đũa phép của con đến Prince Hall," Dumbledore nói tiếp. "Nhưng chúng ta đã yêu cầu Dobby để lại một số quần áo cho con thay khi con tỉnh lại." Cụ vẫy cây đũa phép của mình và một bộ quần áo xuất hiện trên giường của Harry.Dumbledore đứng dậy. "Đây rồi. Ta sẽ vào văn phòng của bà Pomfrey và con có thể thay quần áo ở đây, Harry. Hãy gọi ta khi con đã sẵn sàng."Cụ đi ngang qua bệnh xá và biến mất vào văn phòng. Harry nhìn chằm chằm quần áo một lúc trước khi chậm rãi ra khỏi giường và mặc quần áo. Cậu mặc cái áo màu xanh đậm có cổ, quần kaki, vớ nâu và đôi giày lười màu nâu, sau đó nhìn quanh để xem cậu có thể làm gì khác để kéo dài thêm vài phút nữa không.Cuối cùng không có gì cậu có thể làm, cậu quyết định đi đến văn phòng. Cánh cửa gần như đóng lại, chỉ hé ra một chút, Harry do dự một lúc rồi gõ cửa.Dumbledore mở cửa ra và mỉm cười với cậu. "Vậy thì, Harry chúng ta đi thôi." Ông dẫn đường đến lò sưởi của bệnh xá và lấy một ít bột floo từ cái bình trên lò sưởi.Ngay trước khi họ bước vào lò sưởi, Dumbledore nói."Harry, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy dũng cảm và đừng lo lắng gì cả. Ta có một vài việc quan trọng cần làm trong vài ngày tới, nhưng sau đó ta sẽ đến Prince Hall thăm con và giáo sư Snape."Harry không nói gì cả; cậu không thể, Dumbledore đặt tay lên vai cậu và dẫn cậu vào lò sưởi. Sau tiếng rì rầm của lò sưởi họ đã đứng ở văn phòng của Hiệu trưởng.Snape và bà Pomfrey đang đứng cạnh bàn làm việc của Dumbledore. Họ trông giống mọi khi; bà Pomfrey trong bộ váy nâu của bà và mái tóc đen được búi lên, Snape vẫn với cái áo chùng đen. Họ đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau, nhưng khi Harry và Hiệu trưởng bước vào, họ ngừng lại và quay sang. Bà Pomfrey hơi run rẩy, cô vội vã lao tới chỗ Harry."Ta rất tiếc, con yêu. Con cảm thấy thế nào? Con có...?""Potter ổn, Poppy. Không có lý do gì để băn khoăn cả" - Snape ngắt lời. "Tôi tin rằng chúng ta đã lãng phí khá nhiều thời gian ở đây hôm nay vì vậy nếu đó là tất cả, Albus, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ."Harry gần như vui mừng vì sự cắt ngang của Snape. Vẻ mặt lo lắng của bà Pomfrey khiến cậu cảm thấy hồi hộp hơn và như có gì có gì đó nghẹn ở cổ họng. Nhưng giọng nói khó chịu của Snape đã tăng thêm quyết tâm của cậu. Cậu sẽ không khóc hay để lộ bất cứ sự yếu đuối nào trước mặt giáo sư. Cậu tự động đứng thẳng người lên.Cậu liều lĩnh liếc nhìn Snape, nhưng người đàn ông đang nhìn Dumbledore và Harry chỉ có thể nhìn một bên mặt của ông. Khuôn mặt nhợt nhạt của Snape đanh lại và hàm của ông nghiến lại. Harry không thể nhìn thấy đôi mắt hắc diệu thạch của ông, nhưng cậu có thể tưởng tượng được chúng đang ánh lên sự thiếu kiên nhẫn và tức giận.Dumbledore định nói điều gì đó, nhưng rồi ông chỉ gật đầu và nói: "Tạm biệt, Severus, Harry."Snape bước đến gần Harry và nắm lấy cánh tay cậu, không quá mạnh, nhưng chắc chắn cũng không nhẹ nhàng, và kéo cậu vào lò sưởi. Thật lạ lùng khi cậu biết rằng cậu phải đi cùng với Snape, nhưng Harry cảm thấy rằng đó chỉ là khoảng khắc nhất thời.Cậu phải sống cùng Snape. Suốt quãng đời còn lại, trừ khi Dumbledore tìm ra cách giải thoát cho cậu, cậu phải sống cùng Snape và làm theo lời ông, và có lẽ không bao giờ được phép gặp lại bạn bè mình, và phải chịu đựng bất cứ sự đau khổ nào khi mà Snape dùng để trừng phạt cậu. Cậu không thể trông cậy vào Dumbledore, hay bà Pomfrey, hay Remus Lupin, hay bạn bè của cậu, hay bất kì ai khác cố giúp đỡ hoặc giải cứu cậu.Cậu chỉ có một mình.Vào lúc đó cậu ước rằng phép thuật của Draco hãy giết chết cậu.Rồi ngọn lửa màu xanh bùng lên bao quanh Harry và Severus, và họ bước ra một căn phòng khác, hay đúng hơn, Snape bước ra và kéo Harry ra cùng với ông. Họ đang ở trong bếp, nhưng nó không lộn xộn, đông đúc như nhà bếp ở Burrow. Nó giống như nhà bếp ở Hogwarts, mặc dù không lớn lắm.Nhưng đây vẫn là một căn phòng rộng rãi, với những bức tường sáng màu và những thanh gỗ tối màu bắc qua trần cao. Sàn nhà sạch sẽ không tì vết, và có một cái bàn gỗ dài ngay giữa phòng với vài cái chậu sáng bóng đặt trên đó.Hai gia tinh bé nhỏ đứng trước mặt họ. Chúng gần giống như cặp song sinh; cả hai đều mặc áo chẽn trắng tinh và đôi dép mềm mại. Cả hai đều có cái đầu trọc và đôi mắt xanh to tròn."Norie, Zan, đây là Harry Potter," môi Snape ngập ngừng khi ông nói tên Harry. "Potter, đây là Norie, và đây là Zan. Họ sống ở đây."Harry không muốn thô lỗ, nhưng cậu không nghĩ mình có thể nói chuyện. Cậu không thể nói bất cứ điều gì kể từ khi cậu tỉnh dậy và phát hiện ra mình là một nô lệ. Cậu sợ phải mở miệng, sợ cậu sẽ khóc hoặc bắt đầu la hét và không bao giờ có thể dừng lại. May mắn thay, những chú gia tinh đã lên tiếng trước."Chào mừng đến Prince Hall, cậu chủ Harry," một trong số chúng nói một cách trang trọng trong khi chú gia tinh còn lại vội vã đến gần và giơ tay lên."Cậu là đứa trẻ đáng thương. Chúng tôi biết cậu bực bội, thưa cậu chủ Harry, nhưng..."Thật không dễ dàng để nói chuyện, nhưng cậu không thể đứng trơ ra ở đó. Snape có thể lí giải là cậu thô lỗ và ông sẽ tức giận, và Harry nghĩ rằng những gia tinh nên biết rằng chúng không nên gọi cậu là "cậu chủ Harry". Cậu chỉ là một nô lệ, như chúng vậy."Tôi...tôi không phải là 'cậu chủ Harry' ",cậu khó nhọc nói, giọng cậu gần như thì thầm. "Tôi chỉ..."Nhưng cả hai đều lắc đầu từ chối."Oh, chúng tôi thường gọi tất cả các pháp sư là "cậu chủ" và "cô chủ", thưa cậu chủ Harry," một trong số chúng vỗ tay nói. "Cậu chỉ việc làm quen với điều đó. Chúng tôi đã già và chúng tôi đã quen với cách gọi như vậy rồi."Harry liếc nhìn Snape, nhưng người đàn ông dường như không mấy quan tâm đến xưng hô mà gia tinh đã gọi cậu. Thay vào đó ông nói: "Zan, tôi nghĩ tôi muốn một ly rượu vang. Cậu có thể mang nó đến thư viện trong vài phút không?""Tất nhiên, thưa ông chủ Severus."Snape nhìn qua Harry, người đã cụp mắt xuống nhưng cậu cũng không nhìn thấy sự bực dọc luôn hiện hữu trên mặt của Snape."Cậu có đói không, Potter?" - ông hỏi.Harry lắc đầu và lẩm bẩm, "Không, thưa thầy.""Vậy thì đi cùng tôi." Snape bước ra khỏi nhà bếp. Harry cắn môi và theo sau.Họ đi xuống một hành lang hẹp và lên một cầu thang dẫn vào phòng ăn chính thức; sau đó vào đại sảnh lớn và lên một cầu thang khác, rộng hơn cái đầu tiên, với lan can được chạm khắc tinh xảo. Sau đó, Snape quẹo ở góc cua, dẫn xuống nhiều hành lang hơn, và lên tiếp cầu thang nữa, cho đến khi Harry bị lạc.Nếu cậu không cảm thấy ngỡ ngàng và vô vọng, có lẽ cậu sẽ phán đoán được hướng đi. Xét cho cùng, Hogwarts lớn hơn nhiều và Harry đã thuộc được đường đi ở đó khá nhanh. Có lẽ cậu cúng thích tham quan xung quanh trang viên.Như mọi khi, cậu rất ấn tượng về căn phòng rộng lớn với các đồ nội thất cổ lấp lánh; thảm trang trí trên các bức tường và thảm trên sàn đá, được làm rất tinh xảo nhưng đã bị mờ đục theo thời gian; hành lang rộng treo đầy gương và chân dung của các phù thủy; các phù thủy mặc đồ trang trọng, một số người nhìn theo đầy tò mò. Nhưng Snape vẫn không ngừng lại, chỉ vội vã bước đi mà không ngoảnh lại phía sau. Harry phải chạy theo mới bắt kịp ông.Cuối cùng, Snape dừng lại ở cuối một hành lang, và họ đi vào một căn phòng. Nó nhỏ hơn những căn mà Harry đã nhìn thấy, nhưng cũng không quá nhỏ đến mức chật chội. Nó có một cái giường, một cái bàn đầu giường, một cái bàn học và một cái ghế, một cái tủ. Một tấm chăn với hoa văn màu xanh lục và trắng phủ trên giường, tấm màn treo cửa sổ cũng xanh nốt. Đồ đạc và đũa phép của Harry nằm trên sàn dưới chân giường, Hedwig bị nhốt trong cái lồng được đặt trên bàn. Cô bé kêu lên khi nhìn thấy Harry."Đây sẽ là phòng của cậu, Potter," Snape thông báo một cách lạnh lùng. "Cậu phải giữ nó gọn gàng và sạch sẽ. Norie và Zan già rồi và họ không cần phải phục vụ một thiếu niên cẩu thả. Tôi hy vọng căn phòng của luôn luôn ngăn nắp. Rõ chưa?"Harry gật đầu. "Vâng, thưa thầy.""Bữa sáng sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng. Bữa trưa vào lúc giữa trưa, và bữa tối vào lúc 7h tối. Chúng ta sẽ ăn trong phòng ăn và thức ăn sẽ được phục vụ vào đúng giờ. Nếu cậu đến trễ, cậu sẽ phải nhịn đói. Cậu có ý kiến gì sao, Potter?""Chỉ là... ý con là, thầy muốn con ăn cơm trong phòng ăn với thầy?" - Harry hơi ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ mình phải ăn trong phòng bếp một mình, hoặc cùng với những chú gia tinh, nếu cậu may mắn được ăn, dù sao đi chăng nữa.Vẻ mặt của Snape chua chát như thể ý tưởng ăn cơm với Harry khiến ông thấy khó tiêu. Tuy nhiên, ông gật đầu."Miễn cậu có thể ăn cơm như một người lịch sự chứ không giống như một con khỉ đầu chó, thì đúng vậy." Ông nhìn lên đồng hồ treo tường. "Còn một giờ trước khi bữa tối bắt đầu. Tôi đề nghị cậu nên bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Nếu cậu bị lạc đường, hãy gọi Norie hoặc Zan, một trong số họ sẽ xuất hiện để dẫn đường cho cậu."Ông quay đi và Harry nuốt khan. Cậu sợ sệt hỏi: "Thưa thầy, thầy muốn con làm gì? Ý con là, công việc của con là gì?"Snape dừng lại và nhìn vào cậu. "Tôi nghĩ tôi đã nói rõ với cậu rằng tôi mong cậu giữ cho căn phòng của cậu gọn gàng, và cậu cũng phải hoàn thành các bài tập ở trường. Cậu nên dành nhiều thời gian cho việc học. Tôi mong cậu đạt điểm cao trong tất cả các môn học, bao gồm cả độc dược."Ông quay lưng rời đi một lần nữa, khi Hedwig rít lên và vỗ cánh. Snape trừng mắt và Harry chuẩn bị sẵn tinh thần. Dượng Vernon thường đe dọa sẽ giết Hedwig khi cô bé ồn ào. Ông chưa làm điều đó bao giờ, tuy nhiên, nó luôn làm Harry sợ hãi.Nhưng Snape chỉ gầm gừ. "Cậu cũng có thể thả con cú đó ra, Potter. Nó cần học thuộc đường đi xung quanh đây." Rồi ông rời đi.Harry chậm rãi mang cái lồng của Hedwig đến của sổ. Cậu đẩy cửa và sau đó mở chốt lồng. Hedwig kêu lên vui vẻ khi cô bé lướt qua hàng cây và phóng lên không trung."Đừng để bị lạc, Hedwig," Harry thì thầm. "Mày là người bạn duy nhất của tao ở đây. Tao cần mày."Cậu nhìn theo cho đến khi con cú tuyết chỉ còn là một đốm nhỏ trên bầu trời, sau đó cậu chuyển sự chú ý mình đến khung cảnh xung quanh. Căn phòng của cậu nằm trên tằng cao nhất, nhìn xuống cậu có thể thấy những bức tường đá xám và mái hiên lát gạch bên dưới. Một bãi cỏ xanh rì trải dài với một vài cây sồi dọc theo hàng trào sắt rèn đen, xa hơn nữa là những thảm cỏ hoang và những sườn dốc thoai thoải của một cánh đồng.Một lúc sau, Harry quay lại và nhìn căn phòng. Nó khá đơn giản, đặc biệt là so với những cản phòng cậu thoáng thấy trên đường, nhưng Harry không bận tâm. Đó là tốt hơn nhiều so với cái gác xếp, ít nhất, và nó đẹp hơn bất cứ điều gì cậu có thể mong đợi Snape làm cho cậu.Công bằng mà nói, Snape không đáng sợ như cậu nghĩ. Oh, người đàn ông đó không dễ chịu, nhưng ông ta cũng không tệ lắm, ít nhất là chưa. Cho đến giờ tất cả những gì ông thực sự bảo Harry làm là giữ cho căn phòng của cậu sạch sẽ, làm bài tập về nhà và có mặt ở phòng ăn đúng giờ.Nhưng tất nhiên, cậu chỉ tiếp xúc với Snape vài phút và người đàn ông đã hành động như thể ông ta không thể chịu đựng được sự hiện diện của Harry trong thời gian dài. Nhớ lại tất cả những lời chế nhạo của Snape và những hình phạt không công bằng trong năm năm qua, Harry u ám nghĩ, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn.Well, cậu cho rằng cậu nên làm theo những gì Snape bảo và sắp xếp đồ đạc. Không có ích gì khi chống đối người đàn ông đó, không phải bây giờ khi ông ta có thể trả đũa theo bất kì cách gì ông ta muốn và Harry bất lực trong việc chống trả ông.Cậu quỳ xuống cái rương của mình... giờ thì nó là của Snape... và mở nó ra. Hầu hết những thứ trước đây của cậu dường như đều ở đó. Cây đũa phép của cậu nằm trên quần áo và Harry lấy nó ra, cầm lấy nó trong tay. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy khá hơn, giờ thì cậu đã có cây đũa phép của mình, ngay cả khi cậu không thể sử dụng nó vào mùa hè.Harry đặt nó lên giường và treo quần áo vào tủ. Cặp đi học, giấy da, và bút lông ngỗng vẫn ở trong rương, bên dưới quần áo của cậu, cũng như album ảnh màu nâu được khắc chiếc lá bằng vàng quen thuộc. Harry cầm lấy và lật ra. Những ngón tay cậu vuốt nhẹ lên hình của James Potter và Lily Potter khi họ mỉm cười và vẫy tay chào cậu. Giá như họ có thể ở đây lúc này, Harry tuyệt vọng nghĩ. Giá như họ không chết thì cậu có thể có một cuộc sống bình thường, giống như bao người khác.Tại sao lại là cậu? Tại sao cuộc sống của cậu lại rối loạn như vậy? Cậu đã làm gì để phải chịu như vậy?Đột nhiên Harry đóng album lại. Cậu không được phép suy nghĩ như vậy nữa. Cậu sẽ lại trở nên buồn bã và một lát nữa cậu phải xuống ăn tối với Snape. Cậu liếc nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian. Cậu chắc chắn không muốn bị trễ.Còn 15' nữa là đến 7h. Harry quyết định bỏ album và đồ dùng học tập của mình vào rương. Cậu cũng bỏ đũa phép vào trong, cậu thở dài khi đóng nắp lại. Cái áo choàng tàng hình và Firebolt của cậu đã biến mất, và cậu không biết Snape đã làm gì với chúng. Harry tự hỏi liệu cậu có đủ can đảm để hỏi Snape về chúng hay không, nhưng cậu quyết định rằng đó không phải là một ý hay lúc này. Có lẽ, cậu có thể xoay xở để không làm Snape nổi giận với cậu, cậu có thể hỏi sau vài ngày, hoặc một tuần.Harry nhìn qua cửa sổ đầy bối rối. Cậu không muốn đóng của lại, có thể Hedwig muốn quay về phòng. Điều đó không có khả năng... cô bé thường thích bay lượn tự do vào ban đêm và chỉ trở lại lồng của mình vào lúc bình minh. Nhưng đây là một nơi mới, và nếu vì lý do nào đó, cô bé quyết định quay lại và không thể vào trong, nó có thể bối rối và nghĩ rằng nó đã đến nhầm nhà, hoặc Harry đã bỏ nó, hay gì đó tương tự.Nhưng có thể Snape sẽ không muốn cậu để cửa sổ mở, và Harry không muốn khiến ông tức giận. Cậu chắc chắn Snape sẽ nổi giận... Merlin biết nó sẽ sớm xảy ra thôi... nhưng dù sao thì Harry cũng đã cố hết sức.Cậu buộc phải đóng cửa, nhưng vẫn để lại một khoảng trống đủ lớn để Hedwig có thể vào nếu nó muốn. Sau đó, cậu nghĩ mình nên đến phòng ăn, đặc biệt là khi cậu không chắc phải đi đường nào và có lẽ phải nhờ các gia tinh giúp đỡ. Tên của chúng là gì nhỉ? Norie và Zan? Ít nhất thì chúng cũng có vẻ tử tế.Tất nhiên, khi Harry đã đi đến cuối hành lang, cậu nhận ra cậu không biết nên đi đâu tiếp theo. Cậu nhẹ giọng gọi Norie. Phải mất vài giây để nó xuất hiện, và Harry bắt đầu hoảng sợ, nghĩ rằng cô sẽ không đến và cậu sẽ phải đến muộn, Snape sẽ nhục mạ cậu.Cậu hít sâu một hơi và cố gắng nhớ xem liệu Snape đã đưa cậu đến từ hành lang bên phải hay bên trái. Một tiếng pop nhỏ và Norie xuất hiện ngay cạnh cậu."Cậu cần giúp đỡ sao, cậu bé? Oh, không, thân ái, cậu phải bình tĩnh lại," nó tỏ ra kích động và vỗ nhẹ lên tay cậu. Harry có cảm giác rằng nếu nó cao hơn một chút, hoặc nếu cậu thấp hơn, nó sẽ ôm cậu."Nào, không có gì tồi tệ cả, cậu chủ Harry. Cậu sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng về điều gì cả. Giáo sư Snape là một người tốt, ngay cả khi ông không biểu hiện ra, và ông ấy sẽ học cách để yêu thương cậu, cậu hãy chờ xem," nó có lòng tốt nói với cậu.Bất chấp sự lo lắng, Harry ném cho nó cái nhìn hoài nghi. Snape? Học cách yêu thương cậu? Nó có điên không vậy? Sao việc đáng sợ đó có thể xảy ra được, nhưng Harry quyết định không tranh luận với nó. Dù sao cậu cũng không có thời gian."Làm ơn, ma'am, tôi không biết đường đến phòng ăn..." - Cậu mở lời.Tiếng cười vui vẻ của Norie cắt ngang. "Ma'am? Cậu bé, Norie chưa bao giờ được gọi là ma'am trong suốt cả cuộc đời. Cậu có thể gọi tôi là 'Norie' giống như những người khác."Harry gật đầu. "Norie, làm ơn, cô có thể đưa tôi đến phòng ăn được không? Tôi không muốn bị muộn. Giáo sư Snape có nói nếu tôi đến trễ, tôi không được ăn."Norie khịt mũi. "Không cho phép một đứa trẻ ăn trong tình trạng như thế này? Tôi muốn nhìn xem ông ấy thử làm như vậy."Harry nhíu mày. Nó có ý gì, một đứa trẻ trong tình trạng như thế này? Có điều, cậu không phải là một đứa trẻ. Cậu đã sắp 16 tuổi, và cậu có thể là đưa nhỏ con nhất trong đám năm năm, nhưng Seamus Finnegan cũng không cao hơn cậu bao nhiêu. Tên chết tiệt Draco Malfoy, con chồn nhỏ thối nát, cũng không cao hơn cậu nhiều. Và gần đây Harry có sụt cân một tí, nhưng không có nghĩa là cậu không thể cao thêm được."Cậu sẽ không đến muộn đâu, cậu chủ Harry. Hãy nắm lấy tay tôi." Nó vươn tay ra với cậu và Harry ngập ngừng nắm lấy. Tất cả mọi thứ trở nên đen tối và cậu cảm thấy ngột ngạt, khó thở, như thể tất cả hơi thở bị ép ra khỏi người cậu, nhưng nó chỉ kéo dài trong vài giây, và sau đó cậu và Norie đang đứng ở tiền sảnh, ngay bên ngoài cửa phòng ăn.Nó mỉm cười với cậu. "Ngày mai Zan hoặc tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan xung quanh để cậu không bị lạc nữa, cậu chủ Harry. Giờ, hãy ghi nhớ, cậu bé, không có gì phải lo lắng." Rồi nó quay về phòng bếp.Cái đồng hồ ở góc phòng ăn điểm đúng 7h khi Harry vội vã bước vào. Snape đã ngời ở đầu bàn.Ông cau có. "Cậu đến vừa sát giờ, Potter."Harry do dự. "Con có nên rời đi không?"Snape liếc cậu, thở hắt ra giận dữ và ra hiệu cậu ngồi xuống cái ghế bên phải. "Ngồi xuống."Harry lát vào chỗ ngồi của mình và ước rằng cậu có thể ngồi ở phía đối diện. Càng cách xa Snape càng tốt. Dưới cái nhìn cay nghiệt của giáo sư, thật ko dễ để không nghĩ như vậy. Chắc hẳn Norie hoặc Zan đã xếp chỗ cho hai người cạnh nhau.Bữa tối xuất hiện gần như lật tức. Snape rõ ràng đã ăn rất ngon. Có món súp tôm hùm và Salad giòn để khai vị; sau đó là cá hồi nướng và rau hấp (?? J ??); tiếp theo là socola éclairs cho món tráng miệng. Harry biết tất cả đều rất ngon, nhưng với cậu chúng đều có vị như sáp, và mặc dù cậu cố để không xúc phạm đến Snape, cậu chỉ có thể cố nuốt xuống. Điều đó tốt hơn là lại giả vờ bệnh.Họ ăn trong im lặng. Harry không có cơ hội để nói bất cứ điều gì, và mặc dù Snape trừng mắt nhìn cái đĩa đầy thức ăn của Harry, cậu cũng không buồn nói gì. Ngay khi ăn xong, Snape đứng lên và rời khỏi phòng mà kông hề nhìn Harry cái nào.Harry chớp mắt nhìn xuống đĩa của mình, tự hỏi tại sao cậu lại thấy tổn thương vì điều đó. Nó không có ý nghĩa gì cả, và một phần cậu thấy vui mừng vì ít nhất Snape đã không buông lời chán ghét hay tàn nhẫn, nhưng nó vẫn khiến cậu tổn thương."Cậu không thấy đói sao, cậu chủ Harry?" Một gia tinh xuất hiện bên cạnh cậu.Harry cố cười với nó. "Tôi xin lỗi, Zan. Trông chúng rất ngon, nhưng tôi không muốn ăn."Gia tinh gật đầu với cậu và lặp lại gần như chính xác những gì Norie đã nói. "Tôi hiểu rồi, cậu chủ Harry, nhưng cậu không cần bận tâm. Mọi thứ sẽ được giải quyết. Giờ thì, cho phép tôi mang đĩa vào bếp và tôi sẽ đưa cậu về phòng của mình."Zan cẩn thận hướng dẫn Harry trở lại mê cung cầu thang và hành lang tới phòng ngủ của cậu, lần này Harry chú ý cẩn thận. Cậu nghĩ cậu đã biết đường, nhưng Zan đảm bảo với cậu rằng nó và Norie không ngại giúp đỡ cậu nếu cậu bị lạc lần nữa.Khi đã được ở một mình, Harry thay đồ ngủ và đi ngủ. Cậu chưa bao giờ đi ngủ ngya sau bữa tối, nhưng lúc này cậu cảm thấy kiệt sức và cậu chắc chắn rằng muốn dậy sớm để có đủ thời gian làm bữa sáng.Tuy nhiên, vì kiệt sức, giấc ngủ đến với cậu ngay lập tức. Cơ thể Harry mệt mỏi, nhưng tâm trí cậu không yên được. Nó tiếp tục phát lại các sự kiện buổi chiều. Cậu tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh và lời nói lặp đi lặp lại: khuôn mặt buồn bã của Dumbledore và giọng nói trầm ấm nói với cậu rằng cậu là một nô lệ, Snape chế nhạo cậu, những gia tinh tử tế, và cuối cùng cậu thấy Draco Malfoy tấn công cậu một nữa.Harry cảm thấy đau khổ, sợ hãi và giận dữ đến mức cậu nghĩ mình có thể phát điên ngay lúc này, và bây giờ, một mình trong bóng tối, cậu ước mình có thể khóc. Nhưng bây giờ, khi cậu được an toàn khỏi sự tàn nhẫn của Snape và sự thương hại của người khác, khi cuối cùng cậu có thể thoải mái khóc suốt buổi tối, không ai ở bên an ủi cậu.Cậu nhìn chằm chằm vào màn đêm một lúc lâu trước khi giấc ngủ ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me