LoveTruyen.Me

Slenderman X Jeff The Killer Hoi Sinh

– – –

Gã gặp ác mộng.

Khi gã hướng ánh nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ đã cũ mòn suốt bao tháng năm để ở giữa bức tường lớn, một cảm giác trống rỗng và mơ hồ bao trùm khắp xung quanh gã.

4h sáng, chỉ một chốc nữa thôi mặt trời sẽ lại ló rạng trong khi Slenderman vẫn đang quẩn quanh với hàng vạn suy nghĩ nằm lại phía bóng tối. Bàn tay của Jeff đang được Slender nắm lấy bỗng tuột ra, chiếc hoodie trắng của cậu giờ đây thật là lấm bẩn dưới những vệt sáng từ ánh trăng len lỏi vào qua ô cửa sổ. Đã bao lâu rồi hắn không còn được nghe giọng nói của Jeff nữa? Hắn thậm chí không cách nào nhớ nổi. Mặc dù Jeff vẫn đang ở đây bên cạnh gã nhưng trong lòng của gã lại vô cùng cô đơn. Mọi thứ, lạc lõng, trống trải, giống như Slenderman đang quay trở lại làm một tên giết người man rợ không có trái tim và lòng thương cảm trước đây. Giống như Slenderman đang quay lại khoảng thời gian từ lâu trước cả khi gã gặp Jeff, khi những chiếc xúc tu lạnh lùng vô cảm xiên thẳng vào từng bộ phận trên thân thể của những con người vô tội ở phía bên kia cánh rừng, dường như chỉ có cách lấy máu của kẻ khác để tiêu khiển như thế mới khiến cho trái tim của hắn vơi bớt đi sự vô vị và trống rỗng.

Slenderman đã từng nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục sống như thế mãi, hàng năm, chục năm, trăm năm. Đối với gã, những con người tẻ nhạt chỉ là cỏ rác, máu của bọn chúng cũng thật sự dơ bẩn và gã thậm chí còn từng thề với lòng sẽ không bao giờ để loại tạp chất đó vấy lên trên những bộ vest hào nhoáng mà gã yêu thích. Cuộc đời mà Slenderman đang tồn tại chẳng có niềm vui, những trận đi săn dù lẻ tẻ hay với mục đích lớn hơn như để trang trí halloween, mừng ngày sinh nhật,...đều chỉ là niềm vui hiện ra trong thoáng chốc. Để rồi trái tim của gã chỉ thật sự dồn dập trở lại khi Jeff xuất hiện, cái kết phải diễn ra, nhưng Beauty không thể ở bên The Beast như trong truyện cổ tích mà gã đã đọc. Điều đó khiến Slender tự hỏi vì sao? Chẳng lẽ gã đang phải nhận sự trừng phạt sao? Nhưng gã chối bỏ nó, và tìm mọi cách để chạy trốn khỏi thực tại đau lòng đó.

Nếu như câu truyện này có một cái kết tồi tệ như vậy thì chính gã sẽ viết lại một hồi kết mới.

Slenderman nhẹ nhàng xếp lại chiếc gối trên đầu Jeff một cách thật ngay ngắn, sau đó chậm rãi hôn lên trán cậu mà thì thầm rất khẽ:
"Em sẽ trở về bên ta. Bằng mọi giá, ngay cả khi ta có thể phải đánh đổi cả bản thân."

– – –

6 xác người.
6 trái tim.
6 lọn tóc.
Con dao của Jeff ướt đẫm giữa một đống hỗn độn từ máu tanh mà những xác người kia trộn lại.
Dược liệu quý hiếm thơm đến ngào ngạt mà Slenderman đã lang thang tìm kiếm gần cả một tháng trời.
Kỷ vật giữa người hồi sinh và kẻ được hồi sinh: Chiếc cà vạt đen của gã.
Và cuối cùng, là máu của vật hy sinh.
.
.
.
.
.
Jeff the Killer- tên sát nhân tàn nhẫn, man rợ, độc ác, giờ đây lại trở nên thật ngoan ngoãn lạ thường trong chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, hai bàn tay được đặt lặng thinh ở trên ngực nằm giữa cỗ quan tài cổ quái được làm từ gỗ đen nhánh. Slenderman cược tất cả vào trò chơi này, và nếu gã không thành công...có lẽ gã sẽ cùng với cậu đi thật xa thật xa, chẳng cần phải ngoái lại khu rừng lạnh lẽo này lần nào nữa.

Lửa bùng lên nơi cỗ quan tài, thân xác héo mòn của Jeff dường như lại rực rỡ nhiều hơn giữa bức màn trời đỏ rực. Slenderman không biết chuyện gì rồi sẽ xảy đến tiếp theo nữa, hay thậm chí gã nên đối mặt với kết quả của chuyện này như thế nào, gã cũng đều không biết. Cuốn sách cũ nát trong tay Slenderman đang bị gã ghì chặt lại hơn, từng ngón tay tưởng chừng như muốn xuyên thủng vào giữa lớp bìa da phủi bụi, và khi tro tàn đang bay khắp nơi xung quanh thân mình cao lớn lặng lẽ của gã, gã bỗng thấy chính mình thật đáng mỉa mai.

Khu rừng trở lại dáng vẻ u tối trầm lặng của chính nó cùng với cơn mưa dai dẳng vẫn còn chưa dứt, nếu đây không phải là tà thuật, thì chẳng có ngọn lửa nào có thể bùng được lên vào giữa tiết trời ẩm ướt như thế này cả. Thế nhưng Slenderman vẫn đang đứng lặng câm tại chỗ, bởi lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra như nó đáng lẽ phải xảy ra cả.

Thế này là sao? Gã đã làm sai bước nào rồi ư?

Gã đã thất bại rồi ư?

Cái nỗi lo sợ đánh mất Jeff khiến Slenderman như vỡ vụn ra thành từng mảnh, dẫu cho gã đã tự nhủ với lòng về những điều sẽ xảy đến khi ngón trò tà thuật chết tiệt này không thành công, nhưng lúc này đây gã vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật ấy bằng thái độ dửng dưng như đã nghĩ.

Những ngón tay lạnh buốt và trắng bệch bắt đầu run rẩy, cuốn sách rách nát cũng rời ra khỏi sự nắm giữ mà đáp trở lại trên những lá cây rừng. Trong đầu gã chỉ còn lại những thanh âm ong ong vọng lại và hàng loạt tiếng nói đinh tai bắt đầu đua nhau dội lên.

"Ngươi đã đánh mất Jeff một lần nữa, đi chết đi Slenderman."
"Ngươi đã đánh mất Jeff một lần nữa, đi chết đi Slenderman."
"Ngươi đã đánh mất Jeff một lần nữa, đi chết đi Slenderman."
...

Nhưng làm thế nào để đi cùng Jeff đây?

Gã thất thểu bước đi lang thang giữa cánh rừng bạt ngàn và bao la rộng lớn. Giống như một kẻ điên đang dần dần mất đi nhận thức, tất cả những gì gã nghĩ đến chỉ có biến mất, biến mất khỏi cuộc đời này và đến nơi mà Jeff đang đợi gã.

Gã là một kẻ vô dụng, không hơn.

Nhưng bỗng nhiên một thứ gì đó lướt ngang qua tầm mắt của Slenderman và kéo hắn trở lại thực tại. Hắn cố gắng nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình ấy, ngọn lửa tưởng như đã tắt nơi đáy tim lại một lần nữa được nhen nhóm lên. Hắn dần cảm thấy thật khó thở khi trái tim hắn bị bóp nghẹt lại bởi nhận ra bóng hình ấy ngày một rõ ràng hơn và đang tiến về phía hắn, một màu trắng vô cùng thân thuộc, một màu trắng của người mà hắn yêu nhất.

"...Jeff?"

––––––––––––––––––––––––
Cô pé chuyên ra chap mới lúc nửa đêm đây =))))))
Nói chung là mình đang cố gắng năng suất một tí, nãy định đi ngủ sớm nhưng mà ý tưởng nó cứ chạy trong đầu nên ngoi lên viết nốt chap 2 vậy. Cảm ơn mọi người vẫn ở đây ủng hộ mình hihi, mãi iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me