LoveTruyen.Me

Slug

Chẳng mấy chốc cả hai đã lên đến căn hộ của Euiwoong. Cậu nhập mật khẩu và mở cửa cho Haknyeon vào trong. Uầy! Đây là một căn hộ rất đẹp, sang trọng nha. Nhưng đồ đạc có hơi bừa bãi thì phải...

- Tớ vừa mới chuyển đến ngày hôm qua nên không kịp dọn dẹp. Cậu thông cảm nha! - Euiwoong cười trừ.

- Không sao đâu! - Haknyeon xua tay.

- Cậu ngồi đây đợi nha, để tớ đi lấy đồ cho cậu. - Euiwoong nói rồi đi vào phòng ngủ.

Haknyeon ngồi đợi ở phòng khách thì thấy chán, anh quan sát xung quanh căn hộ, thật sự nó rất bừa bộn nha.

"Mình không nghĩ là Euiwoong mới chuyển đến nên không kịp dọn dẹp đâu!" - Haknyeon nghĩ thầm.

Trên chiếc bàn ngoài phòng khách còn có một hộp pizza ăn dở, lon nước ngọt thì vứt bừa dưới sàn. Những cuốn tạp chí thì nằm ngổn ngang trên bàn, trong bếp thì chén dĩa bề bộn. Đây mà là căn hộ của một người mới chuyển đến ư!?

Mà nãy giờ mới để ý, hình như anh ngồi lên cái gì đó trên sofa thì phải!? Haknyeon liền đứng dậy nhìn xuống vật thể mà mình ngồi lên. Oh là la!!! Là một chiếc quần lót, hình như là của Euiwoong. Anh ngượng chín mặt, tại sao vật này lại nằm trên sofa phòng khách chứ?

- Haknyeon à! Quần áo nè, cậu đi tắm đi! - Euiwoong bước ra cùng bộ quần áo trên tay.

- À... Ờ, tớ đi liền! - Haknyeon liền chộp lấy bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm, giả vờ như chưa thấy gì.

- Ủa mình vứt nó ở đây khi nào vậy ta? - Euiwoong cầm chiếc quần lót lên xem xét, sau đó đem nó quăng vào máy giặt cùng bộ đồ cũ hôm nay.

Cậu cho một ít bột giặt vào máy và bấm nút khởi động. Nhưng cái máy bị gì thì phải, mặc dù đã bấm mấy lần tuy nhiên nó vẫn không hoạt động.

- Nó bị cái gì vậy trời? - Euiwoong đập đập vào thân máy. - Mày đùa với bố à???

Cậu tức giận đá mạnh vào máy giặt, nhưng chiếc máy vẫn không hoạt động, ngược lại còn khiến Euiwoong phải nhảy lò cò vì đau.

Nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài, Haknyeon nói vọng ra.

- Có chuyện gì vậy Euiwoong? - Haknyeon.

- Không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm! - Euiwoong đáp lại.

- Ừm! Có gì cần thì kêu tớ nha! - Haknyeon.

- OK ~ - Euiwoong.

Sau đó Euiwoong tiếp tục công việc thuần phục máy giặt của mình.

- Rốt cuộc là nó bị cái gì vậy trời? - Euiwoong lầm bầm.

Cậu xem xét từng sợi dây điện, nhưng chúng không hề bị hỏng. Euiwoong tiếp tục đi đến xem cái ổ cắm điện, cậu dùng tay chạm thử vào cái phích cắm. Cuối cùng chẳng hiểu tò mò thế nào mà lại có một dòng điện chạy xẹt qua người cậu.

Euiwoong đứng bất động không thể kêu la, cảm giác có dòng điện chạy qua người thật sự rất khó chịu.

Bất ngờ tất cả đèn trong phòng đều tắt hết, phải nói là cả chung cư, cả khu phố, cả thành phố cũng đều mất điện. Nhưng nhờ vậy mà Euiwoong thoát nạn, ngay khi dòng điện biến mất, cả cơ thể của cậu bị văng ra và ngã xuống đất.

Dòng điện đúng là mạnh thật, đầu tóc của Euiwoong đều rối hết cả lên. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng cho đến khi nghe thấy tiếng của Haknyeon.

- Euiwoong à, có chuyện gì vậy? - Haknyeon bất ngờ khi đột nhiên mất điện và còn nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài.

- Euiwoong... Euiwoong... - Haknyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tức tốc anh lấy chiếc khăn tắm quấn quanh eo rồi chạy ra ngoài.

Ngoài phòng khách cũng tối om, may mà có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ nên căn phòng cũng sáng hơn được một chút.

- Euiwoong, cậu bị sao vậy? - Haknyeon hốt hoảng khi thấy cậu ngồi cứng đờ dưới sàn.

Anh nhanh chóng chạy lại chỗ Euiwoong đang ngồi, lay lay người cậu.

- Hak... Haknyeon!? Tớ...tớ vừa...mới...bị điện...giật... - Euiwoong lắp bắp nói.

- Bị điện giật!? Cậu có sao không? - Haknyeon lo lắng hỏi.

- Không... Không sao! Tớ chỉ thấy còn hơi tê tê thôi! - Euiwoong.

- Không sao thật chứ? Đứng dậy thử nào! - Haknyeon dìu Euiwoong đứng dậy.

Chân cậu mềm nhũn, loạng choạng bám lấy Haknyeon mà bước đi. Khi đi gần tới sofa thì Euiwoong cảm thấy không còn tê chân nữa nên bảo anh có thể để mình tự đi.

- Cậu chắc chắn là đi được rồi chứ? - Haknyeon.

- Ừm! - Euiwoong.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Euiwoong bất ngờ bị trượt chân, Haknyeon hốt hoảng chạy lại đỡ cậu. Tuy nhiên tay Euiwoong lại nắm phải cái khăn tắm của Haknyeon và thế là... Oh my chuối!!!

"Sao thấy mát mát vậy ta?" Haknyeon cảm thấy cứ như có một làn gió mát vừa lướt qua.

Anh nhìn xuống phía dưới thì thấy cái khăn tắm quen thuộc mình còn quấn 5 phút trước nay đã rớt xuống sàn. Euiwoong lúc này thì như chết lặng, mặt cậu bắt đầu đỏ lên...

- AAAAAAAAAAAA!!!! - Cả hai hét lên.

Haknyeon nhanh tay chộp lấy cái khăn tắm rồi phóng như bay vào phòng tắm.

"Trời ơi là trời! Cái thân thể ngọc ngà mình gìn giữ suốt 18 năm nay lại bị người khác nhìn thấy. Đã vậy còn là crush nữa chứ! Chắc chết nhục..."

>Cập nhật trạng thái của Haknyeon: đang cảm thấy muốn tự tử.

Còn về phía Euiwoong, cậu cũng chả có khá khẩm hơn chút nào.

"Lee Euiwoong ơi là Lee Euiwoong!!! Mày gây hoạ lớn thật rồi. Tại sao lại nắm lấy cái khăn tắm của Haknyeon chứ? Cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào về mày hả?" Cậu vò đầu bứt tai khi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.

"Mà công nhận body của Haknyeon đẹp dễ sợ! Sáu múi, cơ ngực săn chắc, đã vậy phía dưới còn... AAAA!!! Mày đang nghĩ đi đâu vậy hả Lee Euiwoong? Bớt đen tối lại coi!... Xíu cậu ấy ra phải xin lỗi mới được! Huhu"

>Cập nhật trạng thái của Euiwoong: đang cảm thấy muốn chui xuống cống.

                               ---

Sau khi đấu tranh tâm lí vô cùng căng thẳng thì Haknyeon cũng đã bước ra ngoài.

Euiwoong thấy vậy liền chạy lại cúi đầu xin lỗi liên tục.

- Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi...Tớ xin lỗi... - Euiwoong.

- Thôi được rồi! Không sao đâu, tớ biết cậu chỉ vô tình thôi mà! - Haknyeon.

- Cậu không giận tớ hả? - Euiwoong lí nhí hỏi.

- Đồ ngốc! Giận cái gì mà giận... Thôi, tớ về đây. Bộ đồ của tớ cậu giặt giùm tớ nha! Còn đồ của cậu tớ sẽ trả lại sau... - Haknyeon.

- Ừm! Cậu về cẩn thận nha!!! - Euiwoong nhẹ nhõm tiễn Haknyeon ra về.

- Bye! - Haknyeon vẫy tay.

- Bye! - Euiwoong.

                               ---

Nhà hàng

- Ôi trời ơi! Nóng như cái lò!!! - Samuel than thở.

- Sao lại cúp điện vào cái giờ này thế trời! - Đến lượt Woojin kêu la.

- Cũng may là tụi mình ăn xong rồi! Nếu không chắc chẳn nuốt nổi miếng nào đâu. - Daehwi nhăn mặt.

- Thôi chúng ta về đi, ở đây chỉ càng thêm nóng. Về nghỉ ngơi để mai còn đi học nữa! - Baejin lên tiếng.

- OK!!! - Cả nhóm đồng tình.

                               ---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me