LoveTruyen.Me

Slug

Bệnh viện

- Cháu là Hwang Minhyun phải không? - Vị bác sĩ già điềm đạm nói.

- Vâng! Còn bác là trưởng khoa Lee phải không ạ? Cháu rất vui khi được gặp bác! - Minhyun lễ phép cúi chào.

- Không cần khách sáo! Học trò của ngài John thì cũng như học trò của ta thôi. Ngài ấy đã gửi cháu cho ta, dặn ta phải chỉ dạy cháu thật tốt để cháu có nhiều kinh nghiệm hơn... À, ta nghe nói cháu là sinh viên ưu tú nhất trường phải không? - Trưởng khoa Lee.

- Dạ không hẳn là vậy. Sau này có gì sai sót mong bác chỉ dạy cho cháu ạ! - Minhyun.

- Thật ra...trong bệnh viện đang có một bệnh nhân rất đặc biệt. Cậu ấy bị tai nạn và đang trong tình trạng hôn mê... - Trưởng khoa Lee dừng lại một chút rồi nói tiếp

- Có vẻ rất khó tỉnh lại! Đầu cậu ấy bị chấn thương và xuất hiện một khối máu bầm trong não nên không thể phẫu thuật ngay được. Ta và cháu sẽ cùng nhau nghiên cứu cách điều trị tốt nhất để cứu cậu ấy!

- Cháu có thể gặp cậu ấy được không ạ? - Minhyun.

- Được! Đi theo ta... - Trưởng khoa Lee.

Minhyun đi theo trưởng khoa Lee đến phòng của chàng trai ấy. Đây thật sự là một thử thách lớn đối với Minhyun nên anh vô cùng thận trọng và tâm huyết với chuyện này. Nếu lần này thành công thì anh có thể trở thành một bác sĩ rồi.

Phòng 802

- Là chàng trai này! - Trưởng khoa Lee hướng mắt về một chàng trai đang nằm trên giường bệnh.

Chàng trai đó có một khuôn mặt thanh tú, nhưng trên mặt vẫn còn một số vết thương chưa lành hẳn. Đầu cậu ấy được băng bó lại, cả cơ thể vẫn còn những vết thương sau tai nạn.

- Được rồi trưởng khoa Lee! Cháu sẽ ở đây xem xét, nếu bác bận thì cứ đi trước đi ạ! - Minhyun.

- Ừ! Vậy ta đi trước đây! - Nói rồi trưởng khoa Lee liền rời đi.

Anh tiến vào phòng bệnh, cầm trên tay hồ sơ bệnh của chàng trai ấy.

- Để xem nào... Nhịp tim ổn định. Hô hấp bình thường... Có lẽ vấn đề lớn nhất vẫn là khối máu bầm trong não! - Minhyun tiến lại gần giường bệnh.

"Cậu yên tâm! Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu!" - Minhyun thầm suy nghĩ trong đầu.

Cạch

Đột nhiên có tiếng mở cửa, một thiếu niên bước vào, cậu ta ngạc nhiên khi thấy người lạ trong phòng.

- Anh là ai vậy? - Thiếu niên đó liền hỏi Minhyun.

- Ơ... Anh là bác sĩ sẽ phụ trách bệnh nhân này! Còn em? - Minhyun.

- Em là em trai của anh ấy! Nhưng sao em chưa bao giờ thấy anh vậy? - Thiếu niên đó thắc mắc.

- Anh vừa mới từ Nhật chuyển về,hôm nay anh mới nhận việc ở đây nên em không thấy là phải! Mà em tên gì vậy? - Minhyun.

- Em tên Lee Woojin. Còn anh? - Thiếu niên đó vui vẻ giới thiệu bản thân.

- Anh là Hwang Minhyun! - Anh mỉm cười.

Sau đó cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau, một lúc sau Minhyun nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 8h tối. Anh nhớ mình đã hứa chở Jihoon và Samuel đi ăn nên liền đứng dậy.

- Bây giờ anh có việc bận rồi! Gặp lại em sau nha! - Minhyun.

- Ừm! Tạm biệt anh! - L.Woojin vui vẻ tiễn Minhyun ra về.

Khi ra tới cửa thì Minhyun đụng trúng một người con trai.

- Xin lỗi cậu! - Minhyun.

- Không sao đâu! - Chàng trai đó xua tay.

- Vậy ư? Cảm ơn cậu tha lỗi, tôi đi đây! - Minhyun vẫy tay.

- Bye! - Chàng trai vẫy tay chào.

Sau khi thấy bóng dáng Minhyun đã rời đi, chàng trai đó liền bước vào phòng bệnh 802.

- A... Hyung! - L.Woojin ngạc nhiên khi thấy chàng trai đó.

- Hyung đây. Anh họ như thế nào rồi? - Chàng trai hỏi.

- Vẫn chưa tỉnh lại! - Cậu thở dài.

- Em yên tâm đi, hyung chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại mà! - Chàng trai đó tiến lại an ủi L.Woojin.

- Ừm! - Cậu buồn bã đáp.

- Mà này... Hồi nãy hyung có gặp một chàng trai từ trong phòng đi ra. Ai vậy? - Chàng trai đó tò mò.

- Anh ấy là Hwang Minhyun. Vừa từ Nhật trở về, sẽ là bác sĩ phụ trách cho anh họ! - L.Woojin nói.

- Vậy à! - Chàng trai đó khẽ gật đầu.

- Khi nãy...em đã gặp hai người đó! - L.Woojin khẽ nói.

- Ai? - Chàng trai hỏi.

- Kim Samuel và Park Jihoon... - L.Woojin - ... Kế hoạch của hyung sao rồi?

- Sắp thành công rồi! Em yên tâm. Hyung sẽ đòi lại công bằng cho anh họ... - Chàng trai đó nói.

- Nae! - L.Woojin đáp.

"Kim Samuel... Park Jihoon... Tôi xin lỗi! Nhưng tôi không thể đứng nhìn anh họ tôi phải một mình chịu đựng mọi chuyện được!"

Cả căn phòng lại tiếp tục chìm trong im lặng.

                                ---

Đúng như lời hứa, Minhyun sau khi đã giải quyết công việc ở bệnh viện liền chạy về để rước đứa em họ yêu dấu của mình đi ăn tối, cùng với một vị khách vô cùng đáng ghét - Kim Samuel.

- Nè, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? - Sau khi cả ba đã yên vị tại một nhà hàng, anh liền đi vào vấn đề chính.

- Cũng khoảng 5 tháng rồi ạ! - Jihoon vừa nhai vừa nói.

- Em gan quá ha! Có người yêu mà không báo cáo cho hyung biết! - Minhyun đập bàn.

- Hình tượng... Hình tượng... Mọi người đang nhìn kìa! - Jihoon nhỏ nhẹ nhắc nhở người anh họ thân thiết của mình.

Phát hiện mọi người đang tập trung sự chú ý về phía mình. Minhyun liền ngồi xuống, xấu hổ chết đi được!

Tuy nhiên trong tình cảnh như thế này mà vẫn có người khúc khích cười như một tên điên...

- Có gì vui? - Minhyun méo mặt - Không thấy anh em chúng tôi đang căng thẳng à?

- Em xin lỗi! Tại nhìn anh ngồi xuống với biểu cảm xấu hổ trông mắc cười quá nên... - Samuel cố gắng nín cười.

- Hừ! Tha cho hai đứa đó! Ăn đi... - Minhyun khoanh tay nói.

"Khủng bố tinh thần người ta như vậy thì sao nuốt nổi!" - SamHoon đều có chung một suy nghĩ.

                               ---

Sáng hôm sau

Cả trường rất bất ngờ khi nghe tin gia đình của Ryu Hwayoung bị phá sản. Nghe nói đâu là trốn thuế nhà nước, sản xuất hàng không đúng chất lượng, bla bla... Bị báo chí đưa tin rộng rãi trên cả nước. Còn về phía Ryu Hwayoung, ả ta đã nghỉ học, cùng gia đình rời khỏi Hàn Quốc mà sang nước ngoài.

Cả nhóm cũng bất ngờ khi nghe tin này, chỉ có Samuel là bình tĩnh nhất. Hắn liền gọi điện cho Jisung - người anh kết nghĩa đã giúp hắn trong chuyện này.

- Jisung hyung quả là một người cao tay! Khâm phục... - Samuel.

- Anh mà! Yoon Jisung này là ai chứ? Là một người thông minh, nhanh nhẹn và nhiều muối nhất tập đoàn KT đó nha! - Jisung cười đắc ý.

- Vì anh là một người tích cực, là một trợ lý tốt cho ba em. Nên em sẽ nói với ba em tăng lương cho Kwon Hyunbin. :))))

- Yah! Sao lại là Kwon Hyunbin mà không phải anh? Em có ý gì đây... - Jisung la oai oái.

- Đừng tưởng em không biết mối quan hệ của hai người. Nhờ cái miệng của người yêu anh mà cả cái tập đoàn ai cũng biết hết rồi! Nhanh nhanh gửi cho em cái thiệp mời màu đỏ nha! Bye~ - Samuel liền cúp máy rồi quay trở lại lớp học.

Bên này, Jisung đang cảm thấy tức giận và muốn giết người.

"Kwon Hyunbin! Cậu chết chắc với tôi rồi!"

                              ---

Có lẽ hôm nay là một ngày có nhiều điều gây chú ý nhất hay sao ấy nhỉ? 

Nhanh chóng sau đó, cả trường lại thêm phần bất ngờ khi có một học sinh mới chuyển tới. Mà người này lại vô cùng đẹp trai à nha!

- Đẹp trai quá trời ơi! - Nữ sinh A.

- Tao muốn có thai quá mày ơi! - Nữ sinh B.

- Tao đẻ luôn rồi... - Nữ sinh C.

Họ như bị thôi miên, cứ đi theo chàng trai ấy thôi. Cho đến khi chàng trai dừng lại trước cửa lớp 12-3.

- A! Em tới rồi sao? Vào đi! - Đúng lúc cô Jeon đi đến lớp thì thấy học sinh mới nên liền gọi vào lớp.

- Chào các em, đây là học sinh mới của lớp! Bạn ấy vừa từ Canada chuyển về, các em chiếu cố bạn ấy nhé! - Cô Jeon giới thiệu.

- Chào mọi người, mình là Lee Euiwoong! Mong được mọi người giúp đỡ! - Euiwoong vẫy tay chào.

"Là chàng trai hôm qua!" - Jihoon nhớ rất rõ về cậu bạn này.

"Sao trùng hợp thế? Euiwoong vào ngay lớp mình luôn sao?" - Samuel bất ngờ khi Euiwoong chuyển vào lớp hắn.

Euiwoong tiếp tục nở nụ cười toả nắng làm cả lớp muốn trụy tim. Cậu đưa mắt nhìn về phía Samuel và mỉm cười. Thấy vậy hắn liền cười tươi đáp trả. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang liếc mắt đưa tình với nhau.

Jihoon quay sang nhìn Samuel thì nhíu mày, cậu liền đá vào chân hắn.

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? - Jihoon hậm hực nói.

- Có nhìn gì đâu! Em ngày càng bộc lộ bản chất của mình ra rồi đó! - Samuel cười rồi chọc quê Jihoon.

- Không thèm nói chuyện với anh nữa! - Jihoon quay mặt đi.

- Lại dỗi, thôi mà... Đừng giận nữa nha! - Samuel xoa đầu Jihoon.

- E hèm, trong lớp học cấm yêu đương nha! - Cô Jeon lên tiếng - Học sinh thời nay lớn nhanh thật!

- Euiwoong à! Chỗ của em là bàn cuối dãy hai nha. Em sẽ ngồi cùng... - Cô Jeon nhìn xuống thì mới phát hiện ra cái bàn không có ai ngồi. - ... Joo Hakyeon lại đi trễ nữa ư?

- Vâng! - Lớp trưởng Hong Eunki lễ phép trả lời.

- Được rồi! Em về chỗ đi Euiwoong! Chúng ta bắt đầu tiết học nào... - Cô Jeon.

                             ---

Tiếp tục ủng hộ tui nha!!! Fic sắp chạm đến mốc 20K lượt đọc rồi. Fighting!!!




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me