LoveTruyen.Me

Slug

Euiwoong trở về trường với tâm trạng vui vẻ. Cậu chạy đi tìm Samuel và Jihoon, không hiểu tại sao cậu lại muốn báo cho họ biết tin vui, cũng như muốn nói lời xin lỗi. Cậu đã gây ra nhiều rắc rối cho họ rồi!

Đang chạy nhảy trên hành lang thì Euiwoong đụng trúng Haknyeon. Hên là Haknyeon đỡ cậu lại kịp chứ không là SML luôn rồi!!!

- Nè! Làm gì mà trông cậu yêu đời quá vậy? - Haknyeon tò mò.

- Anh họ của tớ đã tỉnh lại rồi! - Euiwoong tươi cười nói.

- Thật sao? Chúc mừng cậu nha!!! Từ nay không còn phải buồn bã lo âu nữa rồi! - Haknyeon mỉm cười.

- Cảm ơn cậu nha! Bữa nào rảnh tớ sẽ đãi cậu một chầu ăn! Thôi tớ đi trước nha! - Euiwoong nói rồi phóng đi.

- Cậu chỉ cần cho tớ một ngày được ở bên cậu là tốt rồi! - Haknyeon lầm bầm.

                                ---

Euiwoong lục tung tất cả các phòng học lên để tìm Samuel và Jihoon nhưng lại không thấy. Cuối cùng thì cậu đến phòng y tế tìm thử.

Vừa mở cửa ra thì đã thấy hai người cậu cần tìm đang nằm ôm nhau ngủ rồi.

- E hèm! Hai người dậy đi! - Euiwoong lay lay cặp SamHoon.

- Ơ... Euiwoong? Cậu muốn gì hả? - Samuel nhíu mày nhìn Euiwoong.

Đáp lại câu hỏi của Samuel chỉ là một nụ cười thật tươi của Euiwoong. SamHoon khó hiểu nhìn cậu.

- Anh họ của tớ đã tỉnh lại rồi!!! - Euiwoong vui vẻ nói.

- Hả? Thật sao? - SamHoon đồng thanh lên tiếng.

- Chúc mừng cậu nha! - Samuel cười tươi.

- Không còn buồn nữa nha!!! - Jihoon cũng cười.

- Ừm!!! - Euiwoong chợt cúi đầu - Hai người cho tớ xin lỗi vì những chuyện mà tớ đã gây ra nha?

- Không sao đâu, tớ hiểu mà! - Jihoon nói.

- Jihoon không giận cậu đâu! Tớ cũng không có giận cậu! Cứ bình thường như trước đi! - Samuel.

- Cảm ơn hai người nhiều lắm! Thôi tớ đi đây, cả hai cứ tiếp tục đi nha! - Euiwoong mỉm cười ẩn ý rồi rời đi.

- Nè! Cứ tiếp tục là sao chứ? Yah! - Samuel hét theo.

- Anh đi xuống liền cho em! Người ta nhìn thấy thì hiểu lầm cho đấy! - Jihoon liền đẩy Samuel xuống.

- Tại sao ai cũng nghĩ xấu về mình hết vậy? Bộ trông mình giống tên biến thái lắm hả trời? - Samuel lầm bầm.

Ra về

SamHoon chuẩn bị rời khỏi trường thì cả nhóm chạy lại.

- Đi ăn không? - Baejin lên tiếng hỏi.

- Đi chứ! - Jihoon reo lên.

- ĐI THÔI!!! - Cả nhóm vui vẻ rời đi.

                              ---

Cả nhóm sau khi đã ăn uống no nê thì cũng tạm biệt nhau trở về nhà.
Trời đã về chiều, những tia nắng vàng chiếu xuống mặt đường tạo nên một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhưng hình ảnh đôi tình nhân tay trong tay sánh bước cùng nhau có lẽ đẹp hơn nhiều!

- Hôm nay vui thật đó! - Samuel cười với Jihoon.

- Đúng vậy! - Jihoon mỉm cười.

- Jihoon nè! - Samuel đột nhiên gọi cậu.

- Sao vậy Muel? - Jihoon tò mò.

- Cảm ơn em! Cảm ơn em vì tất cả! Suốt 5 tháng qua em đã luôn ở bên cạnh anh, xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng em vẫn cùng anh vượt qua! Anh đã từng nghĩ...nếu như không có em thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào nữa? - Samuel ôn nhu nói.

- Muel! - Jihoon rưng rưng nước mắt, cậu sắp khóc đến nơi rồi này.

- Đừng có khóc mà! Khóc xấu lắm đó! - Samuel nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

- Ừm! - Jihoon gật đầu.

- Cũng nhờ những chuyện đã xảy ra mà anh đã nhận ra những điều thật sự quan trọng đối với mình! - Samuel.

- Là gì? - Jihoon cười lém lỉnh.

- Cố tình hỏi à? - Samuel nhéo mũi Jihoon.

- Yah! Đau lắm đó! - Jihoon đánh vào tay Samuel.

- Là bạn bè! Những người đã luôn ở bên cạnh anh! - Samuel.

- Chỉ có thế thôi à! - Jihoon xụ mặt.

- Đã có ai nói em rất đáng yêu chưa hả Park Jihoon? Thôi được rồi... Thứ quan trọng và quí giá nhất trong cuộc đời Kim Samuel này chính là em, Park Jihoon! Còn bây giờ thì về thôi! - Samuel nắm tay Jihoon bước đi.

                              ---

Sáu năm sau

- Nè, quen nhau kiểu gì mà cãi nhau quanh năm suốt tháng vậy hả? - Samuel nói.

- Tại em ấy cứ ghen bậy ghen bạ thôi, với lại cũng chả phải cãi nhau! - Woojin tu một ngụm rượu rồi nhăn mặt nói.

- Sao không trách là cậu đào hoa quá? - Samuel.

- Có phải tại tớ đâu! Tại bọn con gái cứ bu vào tớ mà! - Woojin phản bác.

- Haiz! Cậu... - Samuel định nói tiếp thì đằng sau vang lên một giọng nói.

- Yah! Park Woojin! - Hyungseob giận dữ nói.

- Seobbie... - Giọng của Woojin run run.

- Thôi... Thôi... Tớ có việc phải đi trước đây, bảo trọng nha! - Samuel vỗ vai Woojin cười cười rồi chuồn đi, trước khi chuồn cũng không quên chào Hyungseob một cái - Tạm biệt nha!

- Ừm! Về thận trọng nha! - Hyungseob cười thân thiện với Samuel, sau đó liền quay sang dạy dỗ tên chồng của mình.

- Yah! Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi hả? Đi làm về thì phải về nhà liền cho em! Suốt ngày vào bar để làm gì? Định kiếm cô em nào hả? Hả??? - Hyungseob nhéo lỗ tai Woojin rồi xách người anh lên.

- A! Đau... Đau... Oan cho anh quá! Mấy ngày nay anh có đi bar đâu, tại hôm nay gặp mặt Samuel nên mới đi thôi! - Woojin khóc không ra nước mắt.

- Bộ hết chỗ hẹn rồi hay sao? - Hyungseob nghiến răng nói.

- Tại hẹn đột xuất nên chưa nghĩ ra chỗ mà. Tha cho anh đi mà! - Woojin chắp tay năn nỉ.

Đúng là cái này không phải cãi nhau, vì Woojin có dám cãi câu nào đâu. Mà có lẽ Woojin player đang bị Hyungseob đàn áp thì đúng hơn. Samuel mỉm cười bước đi, đúng là chỉ có Ahn Hyungseob mới trị được tên Park Woojin đó.

Công ty K

Samuel sải bước trên hành lang công ty đến phòng giám đốc thì bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Người đó đang chú tâm vào tập hồ sơ trên tay nên không biết đến sự xuất hiện của Samuel. Không biết là đi cái kiểu gì mà chân này mắc phải chân kia, xém tí nữa là té sml... Nhưng rất may là Samuel đã chạy đến đỡ kịp.

- Cẩn thận chút đi thư kí Lee! Lỡ như hồi nãy không có tớ là cậu ngã xấp mặt luôn rồi đấy!!! - Samuel lên tiếng trêu chọc Daehwi.

- Yah! Kim Samuel, sao dám sỉ nhục tớ hả? - Daehwi nhăn nhó nói.

- Hai người này, dám lén phén với nhau hả? Không coi Bae Jinyoung tớ ra gì hay sao? - Baejin bước ra từ phòng tổng giám đốc thì nhăn mặt nói.

- Không dám... Không dám!!! Tớ làm sao mà dám đụng đến HwiHwi nhà cậu chứ!!! - Samuel thả tay khỏi vai Daehwi.

- Vậy thì tốt! Thôi vào kí hợp đồng đi! - Baejin nói.

- Hợp đồng nè! Cậu xem đi! - Samuel đưa bản hợp đồng cho Baejin.

Baejin liền kí rẹt một cái mà không cần đọc điều khoản trong hợp đồng.

- Ơ cái tên này!? Cậu không đọc điều khoản luôn à? Sao tin người thế? - Samuel cười nói.

- Không tin cậu thì còn tin ai nữa!? Thôi cậu uống trà đi! - Baejin.

- Ừm! - Samuel uống một ngụm trà thì chợt nhìn thấy một cái gì đó ở góc bàn.

- Đó là album mới của Seonho phải không? Chỗ tớ cũng có một cái đấy! - Samuel nói.

- Đúng rồi! Hồi nãy Guanlin đã đem qua tặng cho tớ và Baejin! - Daehwi lên tiếng.

- Guanlin bây giờ đã là một nhạc sĩ nổi tiếng rồi! Có khi kiếm được nhiều tiền hơn chúng ta đấy! - Baejin cười.

- Nhưng hình như cậu ấy chỉ viết nhạc cho mỗi mình Seonho thôi phải không? Tên này đúng là biết cách kiếm tiền cho người yêu à nha!!! - Samuel cười nói.

- Còn cậu sao không lo cho bảo bối của mình đi? Sao không cho Jihoon vào công ty mà cứ để cậu ấy đi làm việc bên ngoài vậy? - Baejin nói.

- Haiz... Là tại Jihoon muốn vậy mà!!! Với lại tớ thấy công việc tiếp viên hàng không cũng hợp với em ấy nên tớ đồng ý luôn! - Samuel.

- Sợ Jihoon thì nói đại ra đi! Tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ để cậu ấy ra ngoài làm việc như vậy đâu. Chỉ là do cậu không dám cãi lời thôi! - Daehwi cũng bắt đầu châm chọc Samuel.

- À thì... Mà thôi bỏ qua đi! Tớ qua đây để đưa cậu cái này! - Samuel móc trong túi áo ra một tấm thiệp mời màu đỏ.

Baejin và Daehwi liền mở tấm thiệp ra, cả hai mỉm cười khi thấy hai cái tên xuất hiện trên đó.

"Hwang Minhyun - Kim Jaehwan"

- Cuối cùng hai người này cũng chịu mời chúng ta đi ăn cưới rồi sao? - Daehwi cười nói.

- Thiệt tình! Để mình chờ lâu quá trời! - Baejin nói.

- Mấy người kia tớ cũng đã đưa thiệp rồi! Thôi tớ đi đây! Hai người nhớ bữa đó phải đi đấy nha! - Samuel đứng dậy rời đi.

- Tạm biệt! - BaeHwi đồng thanh.

Sân bay Incheon

Samuel lóng ngóng ngoài sảnh chờ người yêu, hắn liên tục nhìn vào đồng hồ.

- Đáng lẽ giờ này phải ra rồi chứ nhỉ? - Samuel thắc mắc.

Vừa dứt lời, hắn chợt thấy Jihoon đang kéo va li bước ra. Đằng sau còn có bóng dáng bốn con người quen thuộc.

- Hello! Lâu rồi không gặp! - Daniel cười tươi chào Samuel.

- Đi chơi vui chứ? - Samuel hỏi.

- Vui lắm! Nhưng nghe tin Minhyun hyung và Jeahwan hyung làm đám cưới còn vui hơn nhiều! - Seongwoo lên tiếng.

- Còn Haknyeon thì đi gặp mặt ba mẹ vợ phải không? - Samuel quay sang Haknyeon.

- Sao cậu biết? - Haknyeon ngạc nhiên.

- Jaehwan hyung nói cho tớ biết! - Samuel cười.

- Thôi được rồi! Đi ăn tối được chưa? Tớ đói lắm rồi! - Euiwoong nói.

                              ---

Bữa tối diễn ra một cách vui vẻ, tràn ngập tiếng cười của những con người đang rất hạnh phúc.

Sau buổi ăn tối, Samuel đưa Jihoon về, cả hai bước đi trên con đường quen thuộc mà khi xưa họ đã cùng nhau sánh bước đến trường.

- Nè Hoonie! Em không muốn vào công ty của anh làm hả? - Samuel quay qua hỏi Jihoon.

- Ừm! Em muốn tự lập và có thể tiếp xúc với nhiều người hơn mà! - Jihoon nói.

- Mỗi ngày chỉ được gặp em vài tiếng đồng hồ... Làm sao mà anh chịu nổi!? - Samuel bắt đầu mè nheo.

- Anh ngoan đi mà! - Jihoon bẹo má Samuel.

- Hay là...chúng ta kết hôn đi! Anh đã có sự nghiệp riêng cho mình rồi. Anh có khả năng nuôi béo em mà! - Samuel hớn hở nói.

- Anh chắc chắn chưa? Cưới em về là phải làm thê nô cho em suốt đời đấy nha! - Jihoon cười.

- Anh chấp nhận mà! - Samuel nói.
- Vậy cùng đi thôi... Đến hết cuộc đời này! - Jihoon mỉm cười.

- Nắm chặt tay nhau mà đi nha!!! - Nói rồi Samuel nắm tay Jihoon bước khác, trên môi cả hai nở nụ cười hạnh phúc.

END

--------------------------------------------

Cuối cùng thì fic "Tình Yêu Tuổi Học Trò" cũng đã kết thúc.

Thời gian qua mình cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu thích fic của mình.

Bởi vì đây là fic đầu tay của mình nên khi thấy mọi người đã bình chọn cho fic, mình cảm thấy rất vui.

Sau này mình sẽ tiếp tục ra mắt các fic khác. Mọi người hãy đón chờ nhé.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!

15/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me